Chương 79: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (11)
Độ dài 2,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:18:28
Phillip đã tạo ra một ma đạo cụ được gọi là Chiếc nhẫn ánh sáng và hút hết tất cả sức mạnh ánh sáng từ cơ thể hậu duệ bị nguyền rủa của hắn.
Nó được truyền lại cho các Hoàng đế đời sau như một cổ vật gia truyền và các Hoàng đế tương lai sẽ sử dụng nó để phong ấn cánh cổng bóng đêm mỗi khi nó mở ra.
Khi Hoàng đế của Đế quốc Asteric sử dụng sức mạnh ánh sáng từ chiếc nhẫn, những người kế thừa lời nguyền sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn và thời gian sống của họ cũng giảm đi.
Phillip là một kẻ độc ác từ đầu tới cuối.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi việc đều theo ý hắn. Tới mức hắn còn phải đày những người kế thừa lời nguyền tới một hòn đảo tách biệt để che giấu đi nỗi ô nhục của chính mình.
Hắn đã cố che giấu sự thật bằng cách nói rằng lời nguyền được Nữ thần tạo ra để đánh dấu những mầm mống của sự bạo tàn và những tâm hồn bị méo mó.
Nhưng vào ngày câu chữ lời nguyền thay đổi, các con của hắn đã biết hết tất cả mọi chuyện bởi vì họ đã bị nhốt ở phòng bên cạnh.
Họ biết người kế thừa lời nguyền không có lỗi. Dù cho họ không biết chính xác đầu đuôi mọi chuyện, nhưng dựa vào tình thế lúc đó cũng có thể đoán được đó là lỗi của Phillip và rằng hắn đã khiến Nữ thần tức giận và giáng lời nguyền.
Sau khi Phillip qua đời, con trai hắn đã lên ngôi Hoàng đế. Vị Hoàng đế mới đương nhiệm này có vẻ cũng đã đắn đo không biết có nên tiết lộ sự thật hay không. Nhưng rõ ràng nếu như tiết lộ sự thật ra thì thanh danh của Hoàng tộc sẽ xuống dốc không phanh.
Đế quốc Asteric được tạo nên bằng sức mạnh của Nữ thần Ánh Sáng. Không những vậy, vì là một quốc gia mới được thành lập nên tình hình trong nước vẫn chưa được ổn định.
Cuối cùng, vị Hoàng đế thứ hai này chọn cách giữ im lặng. Nhưng ngài cũng cảm thấy có lỗi khi người kế thừa lời nguyền vô tội phải chịu nhiều sự chỉ trích vô cớ như vậy, nên đã nói cho Hoàng đế tương lai tiếp theo biết về sự thật mà ngài đã đoán được.
Từ đó mới bắt đầu có thông tin rằng hậu duệ của Phillip bị nguyền rủa vì hắn đã phản bội Nữ thần.
Đó chính là sự thật của những người kế thừa lời nguyền. Ngàn năm qua, Blake và những người khác đã phải hy sinh vì lòng tham của Phillip.
Tôi hít một hơi trút hết những oán hận cuối cùng mình dành cho Phillip.
Những ký ức của Laontel kết thúc, những luồng ký ức khác của Ancia lại ùa về trong tâm trí tôi.
Hóa ra, tôi là Ancia thật. Đó là lí do vì sao tôi liên tục nhìn thấy những cảnh tượng không xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. Tất cả những ký ức đó là những gì tôi thực sự đã trải qua.
Ngày tôi kết hôn với Blake, tôi đã bị ngã xuống hồ và bị sức mạnh hắc ám từ tấm bia đá giết chết, sau đó thì chuyển sinh sang thế giới khác
Tôi đã quên đi mọi thứ và sống tiếp một cuộc sống bình thường ở Hàn Quốc. Và rồi bằng một cách nào đó, những chuyện đã xảy ra ở thế giới này trở thành một cuốn tiểu thuyết và một lần nữa tôi lại chuyển sinh về quá khứ.
Vậy thì cuốn tiểu thuyết ‘Tiểu thư và Quái vật’ là như thế nào nhỉ? Không lẽ tác giả cũng là người liên kết giữa hai thế giới giống như tôi?
Tôi đã chết một lần rồi, và bằng một cách nào đó ông trời lại cho tôi thêm một cơ hội nữa. Ông trời chắc đã cho tôi cơ hội để cứu Ser và hóa giải lời nguyền cho Blake. Lần này tôi không thể thất bại được.
Bóng đêm thì vô tận không thấy điểm dừng, không khí xung quanh càng trở nên nóng hơn khiến cho tôi cảm giác cơ thể mình như tan chảy.
Tôi bước đi một cách khó khăn, cố ép hai đầu gối của mình. Không khí trong này rất khó thở, tôi dần mất đi nhận thức, cơ thể không thể cảm nhận được gì cả. Nhưng đôi chân của tôi vẫn tiếp tục di chuyển.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Blake và Ser.
Khi đang đi dọc con đường chỉ toàn bóng tối, tôi chợt nhìn thấy một đốm sáng nhỏ nhấp nháy ở đằng xa. Xung quanh là ánh sáng màu đỏ như màu của bình minh.
Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi. Đó là Ser. Ser đang ở phía trước kia rồi.
“Ahhhh! Ahh!”
Tôi nghe thấy tiếng hét của Ser và bắt đầu chạy đến. Toàn thân tôi ê ẩm nhưng vẫn cố dùng hết sức lực còn lại của mình để di chuyển lên phía trước.
Dưới đất toàn là bùn đất trơn trượt khiến tôi trượt ngã nhiều lần, tay chân trầy xước hết. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy tiếp.
Bóng tối dần tan biến và thứ ánh sáng đỏ rực đó càng ngày càng sáng hơn.
Xung quanh tôi bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Giống như ngọn lửa bùng lên ở Cung điện Tenlarn vậy, một ngọn lửa bao trùm cả mặt đất.
Nhưng rồi mặt đất đột nhiên rung chuyển khiến cho đôi chân của tôi khựng lại. Trong giây phút do dự, tiếng hét của Ser lại vang lên bên tai tôi.
“Nóng quá! Cứu ta với! Laontel, cứu ta! Ta sợ lắm! Ta sợ lắm!”
“Tôi tới đây, tới ngay đây, Ser!”
Ser đang ở ngay trước mặt tôi rồi nên không thể dừng chân ở đây được. Tôi lao mình về phía ngọn lửa với đôi chân trần.
Cảm giác như đôi chân của tôi đang dần tan chảy và biến mất vậy. Nó đau tới mức đến hét lên tôi cũng không thể. Nhưng đó không phải là một ngọn lửa thực sự mà chỉ là ma thuật thôi. Sức mạnh ánh sáng bị bóp méo đã tạo ra ngọn lửa đó.
Đây chính là sức mạnh của Phillip. Hắn đã sử dụng sức mạnh này để phong ấn Ser lại. Hắn đã nhốt Ser lại trong nơi nóng bỏng như thế này.
Tôi nghiến răng và cố bước tiếp. Đây không phải là lửa thật, nhưng nó khiến tôi đau tới mức cảm giác nó như thật vậy. Nó đau tới mức xương của tôi như đang bị nung chảy
Tôi đi mãi, đi mãi, rồi nhìn thấy một kết giới trong suốt màu đen, còn Ser thì đang bị nhốt trong đó.
Tôi chạy một mạch về phía Ser. Bao quanh kết giới là một đám cháy lớn, không còn thời gian để chần chừ nữa.
“Ahh!”
Ser gào thét, tay liên tục đập vào thành kết giới. Váy ngài xuất hiện vô số mảng bị cháy xém, chân váy bị mục rách thê thảm để lộ ra chân tay gầy xơ xác của ngài
Nhưng tôi không còn nhìn thấy mảng đen nào trên cơ thể ngài giống như ngàn năm trước nữa.
Sau khi lấy lại được sức mạnh ánh sáng từ tôi, Ser đã lập tức đi chống lại Phillip. Vì đã lấy lại một chút sức mạnh ánh sáng rồi nên những mảng đen bệnh tật trước đây trên cơ thể ngài cũng biến mất, ngài cũng không già đi.
Nhưng khi nhìn thấy Ser sau ngàn năm qua, tôi không thốt được nên lời. Ở những vùng da từng có mảng đen trước đây, giờ thay vào đó là những vết bỏng.
Có lẽ ngài đã bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn tại Cung điện Tenlarn. Đến khi bị phong ấn ở đây ngài vẫn không được chữa trị trong ngàn năm qua. Những vết bỏng đã để lại thành những vết sẹo khủng khiếp.
“Ser!”
“Laontel…?”
Ngay khi tôi lại gần kết giới, Ser đã nhận ra tôi ngay.
“Đúng vậy, là tôi đây. Ser, chờ một chút nữa thôi. Tôi sẽ đưa người ra khỏi đây.”
Tôi cố gắng phá bỏ phong ấn. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào kết giới, một luồng sức mạnh khác đã đẩy tôi ra.
Phong ấn của Phillip quá mạnh. Nhưng tôi không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc được.
Kết giới trong suốt có vô số những vết nứt nhỏ xuất hiện trên thành. Đó chính là bằng chứng cho thấy Ser đã phải một mình đấu tranh trong ngàn năm qua, cứ nhìn chúng là trái tim tôi lại đau nhói.
Những năm vừa qua ngài phải chịu khổ nhiều tới mức nào, ngài đã phải cô đơn, đau đớn và sợ hãi tới mức nào. Nhưng giờ không phải lúc để đau buồn.
Ser đã cố gắng phá bỏ phong ấn của Phillip nhiều lần rồi. Nhưng mỗi khi phong ấn mở ra cũng đồng nghĩa với việc Cảnh cổng bóng đêm được mở ra.
Và Hoàng đế của Asteric – những người luôn nghĩ rằng đó là cánh cổng liên kết với thế giới ma quỷ, lại sử dụng sức mạnh ánh sáng của người kế thừa lời nguyền để đóng cánh cổng lại. Và như vậy đồng nghĩa với việc kết giới đang giam cầm ngài đóng lại một lần nữa.
Ser đã trao cho tôi một phần sức mạnh của mình trước khi ngài bị phong ấn. Nếu như tôi kết hợp sức mạnh của mình với của ngài thì có thể phá bỏ được phong ấn thôi.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại ký ức của Laontel để nhớ lại cách sử dụng sức mạnh ánh sáng. Tập trung hết sức có thể, tôi cố gắng làm thức tỉnh sức mạnh mà Ser đã trao cho tôi.
Nhưng nó không hề dễ dàng chút nào. Nếu như nó mà dễ thì ngay khi có được ký ức của Laontel thì tôi đã biết cách sử dụng rồi.
Rồi, tôi đặt hai tay của mình lên kết giới.
Lúc đó, sức mạnh ánh sáng bị bóp méo bao quanh kết giới đột nhiên bắn thẳng vào tay tôi và truyền thẳng đến tim. Nó là sức mạnh mà Phillip đã để lại để ngăn chặn việc kết giới bị phá bỏ.
Tôi nhớ lại lúc bị sức mạnh của Phillip tấn công trong quá khứ. Tôi sẽ lại bị sức mạnh của hắn giết chết lần nữa sao? Vậy là tôi một lần nữa lại không cứu được Ser và Blake sao?”
Tôi còn lo sợ điều đó hơn cả chính cái chết của mình. Nó đau đớn tới mức tôi không thể hét lên thành tiếng. Nhưng rồi đột nhiên, thứ ma thuật hắc ám đang hoành hành trong cơ thể tôi dần biến mất.
Tôi mở mắt ra ngạc nhiên. Và tôi nhìn thấy Ser. Ngài đang vươn tay ra ngoài kết giới trong suốt và nắm lấy tay tôi.
Khi ngài truyền sức mạnh sang cho tôi, sức mạnh ánh sáng đang ngủ yên bên trong tôi cuối cùng cũng thức tỉnh.
Tôi bắt đầu tập trung trở lại lần nữa. Tất cả những luồng mana bị chặn lại đã được mở ra nhờ sự trợ giúp của ngài. Tôi cảm giác như mình được quay trở lại những ngày tháng còn là Laontel Bellacian.
Khi chúng tôi hợp tác cùng nhau, sức mạnh hắc ám của Phillip bao quanh kết giới dần yếu đi và biến mất. Kết giới bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết nứt.
Những vết nứt trên kết giới càng ngày càng dày đặc cả bên trong và bên ngoài và được mở rộng hơn. Cuối cùng phong ấn đã bị phá vỡ tan thành nhiều mảnh sau một tiếng động lớn.
Bóng tối lại bao quanh chúng tôi. Sức mạnh méo mó của Phillip cùng với kết giới phong ấn Ser đã biến mất, đám cháy lớn cũng biến mất trong hư vô.
Nhưng lần này cảm giác thật khác. Tôi không cảm thấy mọi thứ như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng nữa. Nó cảm giác như một bầu trời đêm yên bình tĩnh lặng hơn.
Giữa bóng tối vô tận, ánh sáng rực rỡ phát ra từ Ser dần lan ra.
“Laontel!”
“Ser!”
Ser, ngài cuối cùng cũng được giải thoát, chạy tới ôm chầm lấy tôi.
“Sao cô lại đến muộn vậy! Quá muộn luôn! Cô đã nói là sẽ luôn ở bên ta mà! Cô là bạn của ta cơ mà!”
Ser khóc nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ.
“Tôi xin lỗi, Ser, tôi xin lỗi.”
Khi ôm lấy Ser thật chặt, tôi có thể cảm nhận được những vết sẹo bỏng trên cơ thể ngài rõ hơn. Khi nhìn thấy những mảng sẹo bỏng lấp đầy nửa thân bên trái của ngài, mắt tôi bắt đầu cay cay.
“Ta ghét cô! Ghét cô lắm! Ta đã gọi cô rất nhiều lần! Cô là người duy nhất mà ta còn lại thôi mà…”
“Tôi rất xin lỗi. Xin lỗi vì đã tới muộn.”
Lúc này những gì tôi nói được chỉ là những câu xin lỗi thôi. Phải sau ngàn năm tôi mới tìm lại được Ser. Không những vậy tôi còn mất đi ký ức về ngài nữa. Vì vậy mà tôi đã không thể cứu ngài.
“Cô xấu lắm! Ta ghét cô nhiều lắm! Ta đã gào khóc rất nhiều, ta đã cầu xin cô cứu ta rất nhiều lần! Thật quá đáng! Ta ghét cô! Ta ghét cô!”
“Tôi xin lỗi, Ser, tất cả là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã tới muộn.”
Tôi liên tục xin lỗi Ser. Ngài ấy nói rằng ngài ghét tôi, vậy những vẫn ôm tôi thật chặt bằng đôi tay gầy gò của mình.
Trước đây tôi không hề nhớ gì về những kiếp trước của mình.
Khi tôi đầu thai lần đầu tiên là Ancia, tôi đã chết năm 10 tuổi, và sau đó tiếp tục sống một cuộc sống mới ở Hàn Quốc. Và khi quay trở về thế giới này, tôi đã tưởng rằng nó chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết thôi.
Tôi biết điều đó khó mà tránh khỏi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với Ser. Ser đã bị Phillip phản bội, vậy nên ngài chỉ còn biết trông chờ vào một mình tôi tới giải cứu ngài thôi.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Tôi đưa tay lên vỗ lưng ngài, lắng nghe những tiếng sụt sịt nấc lên của ngài.
Tiếng khóc của Ser dần vơi đi, rồi ngài lặng lẽ lắc đầu.
“Không, không phải lỗi của Laontel đâu.”