Chương 81: Mỹ nam và quái vật (1)
Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:18:29
Đau quá. Nó đau tới nỗi chỉ cần thở thôi cũng khiến toàn thân tôi trở nên ê ẩm. Cảm giác thật chóng mặt và buồn nôn, tôi yếu tới nỗi không nhấc nổi được ngón tay của mình.
Tôi chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi sao?
Lúc đó, tôi nghe thấy những tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn.
Tôi cố nhấc hai hàng mi đang trĩu xuống của mình lên một cách khổ sở. Khi mở mắt ra, có thứ ánh sáng chói mắt như muốn tràn vào. Nhưng đó không phải là mana, đây hoàn toàn là ánh sáng của tự nhiên.
Tôi suy nghĩ một hồi trong khi làm quen với ánh nắng chói chang ấy. Tôi không chết. Tôi vẫn còn sống… và đã thoát ra khỏi Cánh cổng Bóng đêm.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ thế này. Giữa những tia nắng chói chang ấy, bóng hình của một người đàn ông dần hiện ra. Vì quá chói nên tôi không thể thấy rõ mặt người đó, nhưng trong tôi lại có cảm giác rằng tôi biết người này.
‘Blake…’
Ngay khi vừa nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mình chính là Blake, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng rồi lại mất dần ý thức
***
Một luồng ánh sáng ấm áp chảy vào trong cơ thể tôi khiến cho cơn đau dần vơi đi.
Tôi cảm thấy thật thanh thản như mình đang nằm trên một đồng cỏ bình yên tuyệt đẹp, đắm mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Đã được bao lâu rồi?
Sau khi bước vào Cánh cổng Bóng đêm, tôi đã phải lang thang trong bóng tối vô định, tới mức quên luôn cả dòng chảy thời gian. Sự mệt mỏi và tuyệt vọng trong cơ thể tôi những lúc đó giờ đã được chữa lành.
Chậm rãi mở mắt, tôi đắm chìm trong sự ấm áp đang bao quanh mình. Lúc đó, tôi đã bắt gặp một đôi đồng tử đỏ au
“...”
Ai vậy? Đó là người mà tôi đã thấy khi bước ra khỏi Cánh cổng Bóng đêm. Tôi đã tưởng người đó là Blake. Nhưng hình như không phải.
Mái tóc bạch kim, đôi đồng tử đỏ thẫm, làn da trắng không tì vết và khuôn mặt đẹp vô thực như tranh vẽ. Đúng là trông hai người rất giống nhau, nhưng người đó không thể là Blake được.
Người đó là một người đàn ông trưởng lành. Khác với một cậu nhóc đáng yêu, đây là một chàng trai cao ráo với đường nét cứng cáp. Đây không thể là Blake được.
“Cô tỉnh rồi.”
Giọng nói trầm khàn cất lên, đây là giọng của một chàng trai đã qua thời kỳ dậy thì, nghe rất giống giọng của Rakshul. Chờ đã… có phải là Blake không? Đúng lại ngoại hình giống Blake thật. Nhưng hào quang của người này hoàn toàn khác với Blake
Đôi mắt của anh ta lấp đầy bởi một sự trống trải. Từ anh ta toát ra khí chất bí ẩn, lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ. Giống như Blake trong nguyên tác vậy.
Không thể nào… Khi tôi đang mải thơ thẩn với đầy sự hoang mang trong đầu, cửa lều đột nhiên mở ra và một người đàn ông khác bước vào.
Người đàn ông đó có mái tóc nâu và vẻ mặt nghiêm nghị. Đó chính là Edon.
“Thưa Điện hạ.”
Edon kính cẩn xưng hô với chàng trai tóc bạch kim kia.
‘Điện hạ sao…?'
Vậy người này thật sự là Blake?
Tôi nhìn kĩ lại khuôn mặt của người đó một lần nữa. Trên tay và mặt của anh ta không có dấu vết nào của lời nguyền cả. Lời nguyền đã hoàn toàn được hóa giải rồi. Tôi đã đoán trước được điều đó, nhưng khi thấy Blake thoát khỏi lời nguyền và lớn lên khỏe mạnh thế này trong tôi vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ lòng.
“Cô ấy tỉnh rồi sao?”
Edon quay sang nhìn tôi. Thật tuyệt khi được gặp lại anh ta sau một thời gian dài, nhưng Edon sau đó nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang phía Blake và nói.
“Giờ thi nên quay về thôi. Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi.”
Sao cơ? Họ không nhận ra tôi sao?
‘Edon!’
Tôi cố gọi tên anh ta nhưng không hiểu sao cổ họng không phát ra tiếng. Khi đưa tay lên sờ vào cổ họng mình, tôi có thể cảm nhận được một vết sẹo bỏng lớn trên cổ.
Sẹo sao? Tôi vội vàng nhìn xuống để kiểm tra tóc của mình. Không phải màu vàng. Mái tóc của tôi lúc này bạc trắng, giống như màu tóc của Ser.
Không, không phải tóc tôi chuyển màu. Mà đây thực chất là cơ thể của Serphania.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại là cơ thể của Ser? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
“Đừng có hồi thúc ta.”
“Ý người hồi thúc là sao? Đã là tháng 9 rồi. Điện hạ đã ở Thung lũng Hỗn loạn 3 tháng rồi đấy, không phải sao? Với lại chẳng phải Điện hạ tới đây để xác nhận rằng Cánh cổng Bóng đêm đã biến mất sao? Người mau quay trở về đi, Điện hạ còn với tới thị sát bệnh viện và làm báo cáo nữa.”
Phong ấn của Ser đã được phá bỏ rồi sao? Vậy là Cánh cổng Bóng đêm cũng đã biến mất? Vậy là Ser cũng đi rồi sao?
Blake và những người khác vẫn an toàn. Ser đã giữ đúng lời hứa của mình và không làm hại ai cả.
“Nếu ngươi đã vội như vậy thì tự về trước mà báo cáo.”
“Sắp tới ngày kỷ niệm Quốc khánh rồi. Đây là ngày đặc biệt kỷ niệm 1000 năm thành lập Đế quốc. Điện hạ là Thái tử nên có mặt ở đó chứ.”
Đã được 1000 nghìn kể từ khi đất nước được thành lập. Vậy có nghĩa là hiện tại Blake đã 18 còn tôi thì 20. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào Cánh cổng Bóng đêm rồi sao?
“Đã có Bệ hạ ở đó rồi nên ta không cần phải tới dự nữa.”
Nghe thấy câu trả lời hờ hững của Blake, Edon thở dài một hơi. Vậy nhưng anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà cẩn thận mở miệng nói tiếp.
“Điện hạ… đã đến lúc người quên ngài ấy rồi. Thái tử phi Điện hạ chắc cũng muốn–”
Lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện trước cổ Edon trước khi anh ta kịp nói hết câu. Blake chĩa kiếm của mình về phía cổ Edon và nói.
“Edon, dù cho ngươi có thân cận với ta đi nữa, ta sẽ không tha thứ cho những gì ngươi định nói đâu.”
Tôi đã rất shock. Tôi không thể tin được rằng Blake lại có thể chĩa kiếm vào người khác như vậy. Bên trong ngài chứa đầy sự bạo tàn lạnh lẽo. Không những vậy đối phương lại là Edon.
Nhưng lúc này không phải lúc để bàng hoàng. Dù cho ngài ấy có tức giận tới mức nào thì cũng không được làm vậy. Tôi nắm lấy tay đang cầm kiếm của ngài và liên tục lắc đầu. Lúc đó, Edon đã hét lên.
“Sao ngươi dám động vào thân thể Thái tử!”
Anh ta đẩy tôi ra khỏi Blake
“Thưa Điện hạ, thần xin phép nhận tội thay cô ta. Xin hãy để thần dạy bảo lại cô ấy.”
Edon vội vã cúi đầu. Anh ta không phải tức giận vì sự thô lỗ của tôi, ngược lại anh ta đang sợ rằng hành động của tôi sẽ càng chọc vào sự tức giận của Blake.
Blake thường làm ngơ trước sự vô lễ với ngài ấy của những người hầu trong cung. Ngài ấy đã thực sự thay đổi rồi sao?
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn Blake thì đột nhiên ngài nắm lấy cánh tay của tôi và kéo lại về phía mình.
“Thưa Điện hạ!”
“Người ra ngoài trước đi.”
“Cô ấy không có lỗi gì cả.”
“Ta biết. Ta chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một chút thôi thôi.”
Edon lo lắng nhìn tôi rồi cuối cùng cúi đầu.
“Vậy thần xin phép ra ngoài.”
Sau khi Edon rời đi, sự im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa.
Khi tôi định thoát khỏi nắm tay của Blake, ngài cất giọng hỏi tôi.
“Cô là ai?”
Đôi đồng tử đỏ thẫm của ngài nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn sang chỗ khác. Chợt nhận ra ánh mắt mãnh liệt kia đã khác hoàn toàn so với hồi ngài còn nhỏ.
“Rõ ràng là cô biết ta. Và cả Edon nữa.”
“...”
Tôi muốn nói rằng mình là Ancia lắm, nhưng cảm giác có một thế lực nào đó khiến cho giọng nói của tôi không thể thoát ra được. Đến mở miệng cũng không thể.
“Cô không nói được sao?”
Tôi gật đầu.
Tôi không biết vì sao chuyện này lại xảy ra, nhưng hiện tôi đang ở trong cơ thể của Ser. Và có vẻ như cơ thể này không thể nói.
“Vậy thì hãy viết tên của cô vào đây đi.”
Blake xòe bàn tay ra. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đáng yêu hồi nào đã không còn nữa, thay vào đó là bàn tay rắn rỏi với những ngón tay thon dài của một người trưởng thành. Khác hẳn với vẻ ngoài tuấn tú và không kém phần mị hoặc, bàn tay của ngài lại có phần sần sùi, cứng cáp.
Blake kéo tay tôi về phía bàn tay của ngài. Có vẻ ngài ấy muốn tôi dùng ngón tay viết lên đó. Tôi giơ ngón trỏ lên đặt lên bàn tay của ngài giống như những gì được yêu cầu.
Những lúc đó, các cơ tay của tôi bỗng khựng lại.
Tôi không thể nhớ nổi một ký tự nào cả. Không chỉ chữ quốc ngữ, đến ngôn ngữ cổ và tiếng Hàn cũng không có một chữ nào trong đầu.
“Cô không biết cả viết sao?”
Tôi có thể nghe rõ sự thất vọng trong giọng nói của Blake
Không, không thể như vậy được. Chắc chắn tôi sẽ nhớ ra thôi. Nhưng dù cho tôi có cố nhớ như thế nào, trong đầu tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Không những không nói được mà khả năng ngôn ngữ của tôi cũng biến mất. Tôi thậm chí không thể viết được tiếng quốc ngữ mà trước đây rất thông thạo mà không cần dùng đến khả năng ngôn ngữ mà Nữ thần ban tặng.
Tôi hoảng hốt, không biết phải làm thế nào. Nhưng lúc đó Blake đã nắm lấy tay và vỗ vai tôi.
“Không sao đâu. Có lẽ là do cô vừa tỉnh lại nên chưa nhớ gì thôi.”
Giọng nói ấm áp của ngài vẫn y nguyên như khi ngài từng nói với tôi hồi còn nhỏ, điều đó khiến cho khóe mắt tôi trở nên ươn ướt. Tôi cố cắn chặt răng để nước mắt không tuôn ra.
***
Sau khi dỗ dành tôi, Blake đã rời khỏi lều. Trước đây tôi là người hay dỗ dành ngài ấy, nhưng có lẽ những ngày ấy đã trôi qua rất lâu rồi…
Tôi cứ lang thang nay đây mai đó trong bóng tối vô tận, không rõ 1 năm hay nghìn năm đã trôi qua rồi.
Ở trong đó, mọi thứ rất mơ hồ. Nếu như nó là một giấc mơ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nghi ngờ đâu.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong ly nước. Mái tóc bạc như tia sáng, đôi mắt xanh dương, bên trái khuôn mặt là một vết sẹo bỏng lớn. Đây đích thực là cơ thể của Ser rồi. Và không chỉ cơ thể này.
Tôi nhìn xuống chân váy dài đến mắt cá chân mà mình đang mặc. Đây nữa, cũng là quần áo của Ser, nhưng không hiểu sao nó lại khác quá. Quần áo mà Ser mặc lúc trước bị cháy xém lại do bắt lửa, để lộ ra tay chân của ngài.
Nhưng bộ quần áo mà tôi đang mặc không có dấu hiệu bị rách hay cháy gì cả. Tay áo dài, chân váy thì như mới. Có lẽ Ser đã sửa lại nó rồi.
Tại sao linh hồn của tôi lại ở trong cơ thể của Ser? Không những vậy tôi không thể nói mà cũng chẳng thể viết.
Tôi nhắm mắt lại và cố tập trung nhất có thể, nhưng tôi không cảm nhận được chút mana nào cả. Không chỉ sức mạnh ánh sáng thức tỉnh sao khi hóa giải phong ấn cho Ser, mà đến cả sức mạnh của Ancia cũng biến mất.
Sao có thể như vậy được? Hiện tại Ser đang ở đâu?
Nước mắt ánh sáng, nhẫn cưới, vòng tay Baekhan tặng tôi cũng không thấy đâu, trên tay tôi giờ chẳng có gì cả. Tôi hồi tưởng lại về chiếc vòng tay đã bị vỡ do đòn tấn công của Ser, nhưng còn những thứ khác thì sao? Ser đang giữ chúng sao?
Việc không tìm được câu trả lời khiến tôi cảm thấy bức bối.
Ngay lúc đó một đốm sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, và một cô gái nhỏ bằng ngón tay hiện ra. Sau lưng cô là đôi cánh trong suốt sáng lấp lánh.
‘Tiên nữ sao?’
Cô gái kia lắc đầu. Không lẽ cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi?
Cô gái đập đôi cánh của mình và duyên dáng bay xung quanh tôi. Từ cơ thể của cô phát ra một thứ ánh sáng trắng rất đỗi quen thuộc.
Không lẽ là…?
‘Macul?’