• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (1)

Độ dài 2,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:23:02

"Ah! Ta xin lỗi!"

Vì xúc động quá nên tôi đã ôm lấy cậu thật chặt. Khi tôi định buông ra, Blake vội bám lấy tay tôi, không cho tôi đứng dậy.

"Đừng đi."

"Điện hạ..."

Blake nắm lấy tay tôi. Bàn tay của cậu vẫn còn lạnh, nhưng cơn sốt đã được hạ nhiệt sau một thời gian ngắn.

"Ancia, sao nàng lại khóc?"

"Chỉ là, chỉ là ta đang rất vui khi được thấy người. Điện hạ thấy trong người ổn chứ?"

"Ừ. Ta thấy rất sảng khoái sau khi ngủ một giấc thật dài."

"Thật may quá, để ta đi gọi ngự y."

"Không muốn. Nàng đừng đi. Ở lại đây với ta."

"Điện hạ..."

"Ahem."

Tenstheon ho nhẹ một tiếng báo hiệu cho sự hiện diện của mình rồi tiến lại gần.

"Blake."

"Bệ hạ..."

Đây là buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai cha con sau ba năm qua, tôi ở lại đây có lẽ sẽ ngáng đường. Tôi đã cố tìm cách nhanh chóng thoát ra để nhường chỗ nhưng lại bị Blake giữa chặt tay không cho đi.

"Con không sao chứ?"

"Vâng."

Tenstheon đưa tay lên trán của Blake.

"Có vẻ hạ sốt rồi nhỉ."

"Vâng."

Cả hai cuối cùng cũng gặp nhau sau một thời gian dài nhưng cuộc trò chuyện của hai người rất gượng gạo. Nếu như tôi rời đi thì có khi hai người có thể nói chuyện thoải mái hơn chăng?

"Ta sẽ đi gọi ngự ý."

"Không, Ancia không được đi."

Nhưng Blake không hề có ý định buông tay tôi ra.

"Vậy thì để ta đi gọi cho."

Nói xong, Tenstheon mở cửa và đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Blake lại ôm lấy tôi.

"Ancia, ta nhớ nàng lắm. Ta không được nhìn mặt phu nhân của ta mấy ngày rồi."

"Ta cũng vậy. Ta đã chờ Điện hạ tỉnh dậy và nhìn ta như thế này."

"Vì nghe thấy tiếng Ancia gọi nên ta đã tỉnh dậy và khỏe lại đó."

Cậu cười tươi, nắm lấy hai tay của tôi.

"Cảm ơn nàng, Ancia."

Đáng nhẽ tôi cũng nên cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi trên má.

"Điện hạ, cảm ơn vì cuối cùng người cũng tỉnh lại! Ôi ơn trời!"

Nỗi bất an phải chịu đựng mười ngày qua giờ đây dâng trào thành những giọt nước mắt, tôi được Blake ôm lấy và vỗ về.

***

Có rất nhiều điều thay đổi ở cung Thái tử sau khi Blake tỉnh lại.

Tenstheon bắt đầu tới thăm cung điện Amoria những ngày sau đó, nhiều lúc chúng tôi còn ăn tối cùng nhau nữa.

"Cha ơi, ăn món này đi. Món trứng cuộn nấm đấy ạ."

Tôi chuyển đĩa trứng cuộn với nấm được thái nhỏ bên trong sang cho Tenstheon. Giờ tôi đã gọi Tenstheon là 'cha' nhưng Blake vẫn nhất quyết gọi ngài ấy là 'Bệ hạ'. Mỗi mình tôi gọi cha như vậy có phần khiến cho tôi không được thoải mái cho lắm. Ngài ấy cũng khá thất vọng vì cũng mong được con trai gọi là 'cha' giống như tôi, điều đó tôi rất đồng cảm với ngài ấy.

"Cảm ơn con, món này ngon lắm."

"Thái tử Điện hạ rất ghét ăn nấm, nhưng lúc con làm món này thì ngài ấy ăn ngon lắm. Có đúng không, Điện hạ?"

"Ừ..."

Blake im lặng gật đầu.

"Cha ơi, Điện hạ dạo gần đây bắt đầu ăn lá vừng đấy ạ."

"Vậy sao?"

"Vâng. Ngài ấy từng rất ghét những thứ nặng mùi, có lẽ cuối cùng người cũng nhận ra độ ngon của nó chăng, Phải không?"

"Ừ."

Blake lại gật đầu lần nữa rồi tiếp tục yên lặng. Cả hai vẫn còn rất gượng gạo, biểu cảm cứng đờ và nói chuyện với nhau bằng những câu cộc lốc.

Trong lúc ăn, Blake và Tenstheon chỉ luân phiên hưởng ứng lại khi tôi nói gì đó với họ, còn không thì hai người chẳng thèm nói chuyện với nhau câu nào.

Bởi vì Blake bị giáng lời nguyền nên hai người lâu rồi mới được gặp nhau. Vì vậy nên không thể mong ước việc mối quan hệ giữa hai người làm lành lại ngay được.

Dù vậy tôi vẫn thấy khá sốt ruột vì biết rằng trong tâm hai người vẫn yêu quý nhau.

"Cha ơi, Thái tử của chúng ta rất đáng yêu phải không nào?"

"Ừ. Rất đáng yêu..."

"Điện hạ, người ngẩng đầu lên xem nào. Bệ hạ của chúng ta rất ngầu đúng không?"

"Ừ."

"Nhìn kĩ hơn một tí xem nào. Ngài ấy rất rất ngầu đúng không?"

"...Nàng có cần phải lặp lại từ 'rất' hai lần như vậy không?"

"Dạ?"

"....."

Blake tiếp tục ăn mà không nói gì nữa. Bữa ăn giữa hai cha con diễn ra không có gì tiến triển nhiều.

***

"Điện hạ, người có thấy vui khi cha tới đây thăm thường xuyên không?"

Sau khi Tenstheon rời đi, tôi cẩn thận hỏi Blake. Nhưng Blake chỉ thờ ơ đáp lại.

"Bình thường."

Nghe thấy như vậy, trái tim tôi trùng xuống. Không lẽ cậu ấy vẫn còn giận Tenstheon?

"Người không thích sao?"

"Ừ. Bởi vì ta bị chiếm thời gian dành cho phu nhân."

"Sao cơ? Vậy, đó là lí do vì sao người không thích à?"

Vậy là cậu ấy giận không phải vì những hiểu lầm và cảm xúc phải chịu đựng trong thời gian dài sao?

"Khi Bệ hạ tới thì Ancia chỉ quan tâm tới Bệ hạ thôi, đã vậy lại còn khen mỗi Bệ hạ..."

Blake bĩu môi.

"Ta làm gì có?"

"Hôm nay nàng vừa khen Bệ hạ ngầu đấy thôi..."

"Nhưng ta cũng khen Điện hạ đáng yêu mà."

"Nàng còn khen cơ bụng Bệ hạ rất tuyệt nữa..."

"Cái đó từ lâu lắm rồi!"

Tại sao tự dưng cậu ấy lại đào lại quá khứ đen tối - 'sự cố cơ bụng' của tôi như vậy chứ? Đó là ký ức tôi cố gắng xóa bỏ mà!

"Ta muốn được ở cùng Ancia. Ta chẳng cần ai khác nữa."

Tôi ồm trầm lấy cậu, thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không hận cha mình.

"Phu quân của chúng ta ghen rồi sao?"

"Ừ. Ta đang ghen đó."

Con thỏ con của tôi lớn như vậy từ bao giờ thế? Đột nhiên, Blake ôm lấy tay tôi.

"Ta không thích thấy Ancia với người đàn ông khác."

"Nhưng ngài ấy là cha của chúng ta mà."

"Dù vậy ta cũng ghét. Nàng chỉ được nhìn ta thôi. Ta cũng sẽ chỉ nhìn Ancia."

Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, tay ôm lấy eo tôi thật chặt. Trông cậu thật đẹp, khiến cho tôi không nói nên lời.

Cậu ấy bắt đầu trở nên đẹp như vậy từ khi nào? Tôi ôm lấy má cậu, đôi má ấy không còn mũm mĩm như trước nữa.

"Phu quân của ta phải ăn nhiều thêm thôi. Cái má bánh bao kia không biết đi đâu mất rồi."

Cậu ấy mới bị ốm mười ngày thôi mà đã gầy đi nhiều như vậy. Tôi đã khổ công vỗ béo phu quân của tôi vậy mà! Nhưng giờ thì cậu ấy đã hết sốt rồi, mặc dù đã bị ốm mười ngày nhưng may mắn rằng lời nguyền không lan ra.

Thật nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy có vẻ đang hồi phục. Vấn đề chỉ nằm ở mấy bé mỡ kia thôi. Tôi phải vỗ béo cậu ấy mới được!

"Không muốn. Ta sẽ không đáng yêu nữa đâu."

Không lẽ Blake đã tới tuổi dậy thì rồi sao? Nhưng nhìn cái cách cậu ấy ôm lấy tay tôi như một con cún con trông chẳng ăn hợp chút nào.

Thành thật mà nói, cậu ấy có đáng yêu hay không đi chăng nữa, chỉ cần bé thỏ con của tôi được khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi.

Khi đang ôm cơ thể đã gầy đi nhiều của cậu, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thưa Điện hạ. Thần Eunhan đây ạ."

Eunhan đã từ bỏ cuộc sống là một cái bóng của mình. 

Những ai không được phong chức kỵ sĩ sẽ không thể đảm nhiệm công việc hộ tống người của hoàng tộc. Vậy nên hiện tại anh ấy đang ở lại cung Thái tử với tư cách là một vị khách đặc biệt am hiểu văn hóa Phương Đông.

Tôi đã giải thích với những người hầu trong cung Thái tử rằng Eunhan đến từ Vương quốc Canua - một vương quốc nằm ở Cực Đông của lục địa phía Tây, bởi vì ở đó cũng có một thiểu số dân từ phương Đông đang sinh sống.

Eunhan thành thạo ngôn ngữ của Đế quốc và hoàn toàn thông thạo văn hóa lễ nghĩ của các đất nước Phương Tây, vì vậy không một ai biết được rằng anh ấy thực ra đến từ Đế quốc Chang.

Tenstheon cũng đã chuẩn bị trước những giấy tờ cần thiết để Eunhan có thể ra ngoài những lúc anh ấy muốn.

Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo, nhưng chỉ có một vấn đề nho nhỏ.

"...Vào đi."

Blake hờ hững nói. Eunhan mở cửa rồi bước vào.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Điện hạ..."

Tôi đã bảo Blake phải thân thiện hơn với Eunhan, nhưng cậu ấy vẫn hành xử lạnh lùng như vậy.

"Người thấy trong người thế nào rồi ạ?"

Eunhan luôn tới để hỏi han tình trạng sức khỏe của Blake mỗi ngày.

"Ta không nói thì ngươi cũng biết mà."

Eunhan có thể cảm nhận được mana của Blake. Vì vậy nên không cần trực tiếp hỏi thì Eunhan cũng biết được tình trạng sức khỏe của Blake như thế nào.

Đúng thật là như vậy, nhưng thái độ của Blake quá lạnh lùng. Tuy nhiên, Eunhan cũng không quan tâm lắm mà chỉ cười.

"Thấy người hôm nay khỏe lại như vậy, thần rất mừng."

"Ta mệt rồi. Ngươi ra ngoài đi."

"Vâng, thần sẽ đi ngay. Điện hạ, Thái tử phi Điện hạ, chúc hai người một buổi tối tốt lành."

"Chúc ngủ ngon, Eunhan."

Eunhan cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Hai người không hề có dấu hiện thân thiết hơn.

Blake và Tenstheon đã phải xa nhau một khoảng thời gian dài, vì vậy nên việc hàn gắn lại mối quan hệ của hai người tốn nhiều thời gian cũng là chuyện bình thường, nhưng Eunhan thì khác. Vì Blake đã luôn cô đơn nên thật tuyệt làm sao nếu như cậu ấy có thể mở lòng và làm bạn với ai đó.

"Điện hạ, sao người lại lạnh lùng với Eunhan vậy?"

"Chẳng vì sao cả."

"Anh ấy đã cố trở nên thân thiết hơn với người dạo gần đây đấy."

"..."

"Ta nghĩ Eunhan là một người tốt, vậy nên anh ấy mới được cha phái đi trông chừng Điện hạ. Mong rằng hai người có thể thân thiết với nhau."

Blake đã luôn cô đơn nên tôi muốn cậu ấy quen thêm được nhiều người.

"Ta đã có bạn rồi mà, Diana ấy."

Cậu ấy và Diana lúc nào cũng choảng nhau, nhưng có vẻ cuối cùng Blake cũng chịu thừa nhận rồi. Tất nhiên hai người vốn là bạn của nhau rồi, chỉ là tôi không ngờ cậu ấy sẽ thừa nhận như vậy...

"Nhưng có thêm nhiều bạn sẽ càng vui mà."

"Ta không thích tên đó."

Blake nói một cách chắc nịch. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu xa cách như vậy, nhưng cũng không cố ép nữa.

Mới chưa đầy một tháng thôi... hai người vẫn còn thời gian tìm hiểu nhau. Tôi quyết định không nhắc tới nó nữa.

Nhưng tôi vẫn mong rằng hai người có thể thân thiết với nhau hơn trước khi tôi phải rời đi...

"Với lại phải gọi là Blake"

"Dạ?"

"Tên của ta là Blake."

"Ta biết. Tất nhiên là ta biết tên phu quân của ta rồi."

Tôi bật cười bởi cái cách cậu ấy nói tên mình cho tôi đáng yêu quá, nhưng Blake vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Nàng gọi những người khác bằng tên nhưng tại sao lại chỉ gọi mỗi ta là 'Điện hạ'?"

"Bởi vì đó là lễ nghi mà."

"Nàng còn thoải mái gọi Bệ hạ là 'cha' còn gì."

"Chuyện đó..."

"Phu nhân, nàng có thật sự coi ta là phu quân của nàng không?"

"..."

"Nàng định sẽ ở bên ta cho tới khi nào?"

Mặc dù tôi nói là do lễ nghi, nhưng thực chất một phần cũng là để giữ khoảng cách với Blake.

Tôi rồi sẽ phải rời đi. Tôi sẽ phải rời đi nếu như không thể hóa giải được lời nguyền cho Blake. Vì vậy nên tôi đã tự tách biệt bản thân và cố không đi quá giới hạn. Tôi đã thầm hứa là như vậy, nhưng có vẻ như Blake đã đoán được suy nghĩ của tôi rồi.

"... Người đang nói gì vậy? Ta vẫn luôn ở bên Điện hạ mà."

"Đừng giả vờ nữa. Ta đã nghe thấy hết rồi."

Bình luận (0)Facebook