• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (3)

Độ dài 2,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:23:13

Eunhan nói bằng ngôn ngữ của Chang, giọng anh run rẩy. Baekhan xuất hiện ở đây khiến anh rất bất ngờ.

Nhưng anh không hề ngạc nhiên khi thấy Baekhan không quản đường xa tới thăm mình như vậy, điều khiến anh bất ngờ chính là tình trạng sức khỏe của cậu.

Nhưng Baekhan vẫn cười rất tươi.

“Là do đệ được Bạch Long[note35518] chọn đó.”

“Bạch Long sao…?”

“Vâng.”

Ngay khi Eunhan biết được chuyện Baekhan được Bạch Long chọn, đôi mắt anh trợn trừng lên.

Trong nguyên tác, hoàn cảnh của Eunhan chỉ được mô tả thoáng qua. Anh ấy chỉ được nhắc đến trong cảnh chiến đấu với Richard để báo thù cho Tenstheon thôi. Vì vậy nên tôi không có thông tin chi tiết về sức mạnh của Rồng hay là Đế quốc Chang.

Nhưng tôi vẫn có thể đoán được vì sao anh ấy lại tỏ ra dè chừng khi Bạch Long được nhắc đến như vậy.

Eunhan được chọn bởi Hắc Long tai họa, ở Chang chỉ cần có lí do đó thôi cũng đủ khiến anh mất mạng. Trong khi đó Baekhan lại được Bạch Long chọn, trái ngược hoàn toàn với Hắc Long.

“Tại sao Bạch Long nhân đáng nhẽ lúc này phải ở thần cung lại tới đây? Không lẽ đệ tới là để giết ta?”

Không biết những gì tôi đang nghĩ có đúng không, nhưng khi đưa mắt nhìn thì tôi đã thấy Eunhan ngay lập tức chĩa kiếm về phía Baekhan. Thấy vậy, Baekhan vội vã lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy thì đệ tới đây làm gì?”

“Đệ tới là để đón huynh.”

“Đệ định áp giải ta về sao?”

“Không phải! Đệ tới để đón huynh mà.”

Baekhan quỳ gối xuống, ra sức phủ nhận.

“Bạch Long đã chọn huynh làm chủ nhân của đệ, vậy nên đệ sẽ thề lòng trung thành của mình với huynh.”

“Đệ đang nói cái quái gì vậy?”

“Bạch Long đã chọn Eunhan làm chủ nhân của Baekhan. Xin huynh hãy quay về Chang với đệ để lên ngôi Hoàng đế..”

Baekhan hôn lên chân của Eunhan. Quan sát ở bên cạnh như thế này khiến tôi khá bất ngờ trước tình huống này. Vậy nhưng, Eunhan lại nhìn xuống Baekhan bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Ta không đi. Ai mà biết được các người đang mưu mô tính toán gì chứ.”

Eunhan không lưỡng lự trả lời.

“Làm gì có chuyện đó! Đệ tới đây một mình mà. Đệ không hề nói cho ai biết hết!”

“Nếu đúng là như vậy, thì ta càng phải từ chối. Đệ cũng nên giữ mồm giữ miệng đi.”

Eunhan lạnh lùng nạt lại. Phản ứng của anh ấy khác hẳn với thái độ dịu dàng mọi khi.

“Huynh, huynh có biết là đệ đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được huynh không? Đệ đã khóc rất nhiều đó. Đệ đã rất nhớ huynh mà.”

“Biến đi.”

“Huynh hãy nghe đệ nói. Đệ sẽ giải thích tất cả. Đừng cự tuyệt với đệ như vậy mà.”

Tôi bắt đầu thấy thương cảm khi thấy cậu phải quỳ gối van xin như vậy. Tôi nhẹ nhàng nói với Eunhan.

“Eunhan, sao ngươi không thử nghe lời cậu ấy nói? Ta không biết thực hư chuyện này là như thế nào, nhưng ta không nghĩ cậu ấy có ý đồ xấu.”

“Không. Điện hạ, người đừng tin con người đến từ Chang này.”

Eunhan rất cương quyết. Lúc đó, biểu cảm dịu dàng của Baekhan đột nhiên chuyển sắc, đầu quay về hướng tôi.

“…Huynh, không lẽ là vì đứa con gái kia mà huynh không về với đệ?”

“Ta á?”

Tôi quyết định nói chuyện bằng ngôn ngữ của Chang. Nhờ khả năng ngôn ngữ không chỉ nghe đọc mà còn nói được, tôi thành thục sử dụng ngôn ngữ Chang một cách lưu loát mặc dù đây là lần đầu tiên nói.

Nhưng sao đột nhiên cậu ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt tức giận vậy nhỉ?

“Baekhan! Không được vô lễ với Thái tử phi!”

Eunhan bàng hoàng mắng mỏ. Tuy nhiên, một ngọn sáng trắng đã bùng lên trên tay của Baekhan.

“Đệ là người duy nhất có thể hầu hạ huynh. Còn ai khác nữa đệ cũng không chấp nhận!”

“Chờ một chút, ta…!”

Trước khi tôi kịp giải thích, ngọn sáng ấy trên tay cậu đã bắn về phía tôi. Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi cẩn thận mở mắt ra.

Trước mắt là Baekhan đã ngã gục xuống sàn. Eunhan đang đứng bên cạnh cậu thì chạy thẳng về phía tôi.

“Điện hạ, người không sao chứ? Người có bị thương ở chỗ nào không?”

“À, ta không sao. Nhưng cậu ấy…”

“Đệ ấy sẽ tỉnh dậy ngay thôi, người đừng lo.”

Eunhan bế cậu em vừa ngã gục lên, mặt bối rối.

“Giờ thần xin phép đưa đệ ấy về nhà trước ạ.”

Eunhan thường trú lại cung Thái tử, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không có nơi ở ngoài Hoàng cung. Tất nhiên anh ấy không hề có dinh thự, nhưng theo như tôi được biết thì hiện tại Eunhan đang ở chung nhà với Collin.

“Được rồi, ngươi đi đi.”

Sau khi tôi gật đầu, Eunhan liền biến mất cùng Baekhan.

***

Eunhan đã không tới cung ba ngày qua.

Anh ấy đã báo cáo với Tenstheon rằng em trai của anh tới thăm nên đã được ngài cho nghỉ phép.

Khi được ở cùng Baekhan, tâm trạng của Collin có vẻ khá tốt.

“Cậu nhóc đó đáng yêu lắm, nhưng tất nhiên là không thể đáng yêu bằng Thái tử Điện hạ rồi.”

Đến Collin còn biết tới sự đáng yêu của Blake nữa là. Collin quả đúng là một người có học. Mặc dù ngoại hình của Baekhan quả thực rất nổi bật nhưng tất nhiên là không sánh được bằng phu quân của tôi rồi. Bởi vì Blake đáng yêu nhất thế giới mà.

“Cậu ấy là nam đúng không?”

“Có lẽ vậy.”

“Ý ngươi ‘có lẽ vậy’ là sao hả? Chẳng phải ngươi đã ở chung nhà cùng cậu ấy mấy ngày rồi sao?”

“Thần cũng không rõ lắm, bởi vì thần hay bị cậu nhóc đó ngó lơ.”

“Né tránh sao?”

“Đúng vậy, nhưng nếu dựa vào thái độ của cậu Eunhan thì chắc là nam thật rồi.”

Collin trả lời một cách mơ hồ

“…Không lẽ cậu ấy và Eunhan đã cãi nhau sao?”

“Haha. Thần không biết văn hóa của Chang như thế nào. Nhưng anh em trong nhà thường hay đánh nhau mà.”

Collin không hề phủ nhận chuyện đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tưởng tượng được một Eunhan luôn dịu dàng và phép tắc lại có thể đánh nhau với em trai mình như vậy.

Nghe Collin nói một cách dí dỏm như vậy tôi còn tưởng nó là một trò đùa thái quá đấy.

Dù sao thì, Eunhan và Baekhan trông có vẻ khá là thân thiết. Giống như những gì Baekhan đã nói, tôi không nghĩ là cậu ấy có ý đồ gì xấu với anh trai mình đâu.

Nghĩ vậy, tôi quay trở về cung Thái tử.

“Ancia!”

Vừa về đến nơi, Blake đã chạy ra đón tôi với một nụ cười rạng rỡ.

“Điện hạ, ta về rồi.”

“…Hứ.”

“…Điện hạ?”

Cậu trùng mắt xuống rồi bĩu môi, làm vẻ mặt giật dỗi trông khá buồn cười.

“Blake.”

“Gì nữa.”

“Ta về rồi.”

Ngay khi tôi vừa gọi tên, cậu đã nở một nụ cười mãn nguyện rồi bật cười.

“Ta nhớ nàng lắm.”

“Ta vừa mới đi một tiếng trước thôi mà.”

“Ta đã đợi nàng cả tiếng đấy.”

“Thật không ạ?”

“Bỏ chữ ‘ạ’ đi.”

“Ta vẫn không quen lắm…”

“Vậy thì ta sẽ đợi lâu hơn chút cũng được.”

Blake cầm lấy tay tôi rồi luồn những ngón tay của cậu ấy vào. Biểu cảm của cậu ấy trông vẫn bình thường, nhưng đôi tai thì đỏ ửng. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể xấu hổ khi chủ động nắm tay như vậy.

Khi tôi đang mỉm cười đáp lại Blake thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Quay đầu lại, tôi thấy Eunhan đang đứng đó.

“Điện hạ, Thái tử phi Điện hạ, lâu rồi không gặp hai người.”

“…”

“Ta nhớ là chúng ta đâu có thân thiết tới mức có thể nói chuyện như vậy nhỉ.”

Blake giữ chặt tay tôi, lạnh lùng nói.

Cậu ấy lại như vậy rồi. Tới bao giờ mỗi quan hệ giữa hai người họ mới cải thiện được đây?

Eunhan bình thản nhìn chúng tôi, không bị ảnh hưởng bởi thái độ lạnh lùng của Blake, anh trả lời: “Đúng là như vậy.“ rồi quay sang phía tôi.

“Thần có một điều muốn nói với người, thưa Thái tử phi Điện hạ.”

Chắc anh ấy muốn nói cho tôi nghe về Baekhan, nghe vậy, tôi gật đầu.

“Được rồi, vào trong phòng khách rồi chúng ta nói tiếp.”

Khi tôi định đi vào phòng với Eunhan thì bị Blake giữ tay lại không chịu buông ra.

“Blake…?”

“Nàng nhớ phải quay lại nhanh đấy.”

“Ta biết rồi.”

Nói xong Blake mới chịu buông tay.

***

“Thần xin lỗi ngày hôm trước. Cũng tại thần mà suýt chút nữa Điện hạ gặp nguy hiểm.”

Ngay khi vừa bước vào phòng tiếp khách, Eunhan lập tức cúi đầu để xin lỗi.

“Không sao đâu, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngươi vẫn ổn chứ?”

“Vâng.”

Anh gật đầu. Nhưng trái ngược với câu trả lời, gương mặt anh lại khô khốc.

“Ta có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?”

“…”

“Nếu khó nói quá thì người không cần nói đâu.”

“…Không ạ.”

Eunhan im lặng một lúc rồi chậm rãi nói tiếp.

“Như người đã biết, thần là Hoàng tử ở Chang. Nhưng điều đó chẳng có gì to tát cả. Phụ Hoàng là một người trăng hoa, đã ngủ với rất nhiều nữ nhân. Nữ nhân nào có địa vị cao thì sẽ được đưa vào hậu cung làm phi tần, còn những nữ nhân có địa vị khiêm tốn thì chẳng được gì cả.”

Hoàng đế cuối cùng của Đế quốc Zelcan cũng có rất nhiều phi tần và vô số người con. Bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao Eunhan lại có phản ứng gay gắt như vậy. Anh ấy cũng đang ở trong hoàn cảnh đó.

“Ngài ấy có tới hàng trăm người con, nhiều tới mức người hầu trong cung không thể nhớ được hết tên của họ. Việc nhớ tên các người con còn khó hơn nhớ tên các quý tộc, nhưng Phụ Hoàng lại lấy đó mà ra oai.”

Nếu như Asteric được thành lập nhờ sức mạnh của Nữ thần Ánh Sáng, thì Chang được xây dựng nhờ có sức mạnh của loài Rồng. Sẽ có một số thành viên mang dòng máu Hoàng tộc được chọn bởi rồng, người ta gọi họ là ‘Long nhân’(龍人).

Hoàng đế xứ Chang muốn có càng nhiều Long nhân càng tốt, nên đã sinh ra hàng trăm người con. Tuy nhiên, đến chính ngài ta còn không biết rõ số lượng các đứa con của mình cụ thể là bao nhiêu chứ đừng nói là nhớ tên từng đứa một.

Chi tiết này không hề được nhắc đến trong nguyên tác.

“Mẹ của thần là một thị nữ trong cung. Vốn dĩ xuất thân của mẹ là một thường dân nhưng vì tài trí nên mới được đưa lên kinh thành. Ở đó bà đã lọt vào tằm mắt của Hoàng đế và được ngài ấy đưa vào cung, và đó cũng chính là khởi đầu của bi kịch.”

Lúc đó, đôi mắt của Eunhan ánh lên một tia buồn bã.

“Trước khi thần sinh ra, Hoàng đế không hề nhớ tới sự hiện diện của mẹ thần. Cũng bởi vì xuất thân thấp kém nên mẹ thần chỉ được làm cung quan phải sống chung cùng các cung nữ. Chỉ khi mẹ sinh ra thần thì bà ấy mới được để ý tới và được phong làm phi tần thứ 8 vì sinh được con trai. Sau đó, mẹ thần được chia cho một khu nhỏ trong Hoàng cung – một nơi tồi tàn cùng với một mảnh vườn nhỏ, đó là một nơi rất đẹp.”

“Nơi đó chắc hẳn phải thơm mùi hoa.”

“Vâng, khu vườn đó lúc nào cũng rất thơm. Hồi còn nhỏ, thần đã rất hạnh phúc. Hồi đó thần và Baekhan vẫn còn thân thiết lắm.”

Anh ấy từng thân thiết với Baekhan sao? Baekhan chắc cũng phải tầm tuổi Blake, vậy thì Eunhan chắc phải hơn tuổi cậu ấy nhiều nhỉ? Tôi khá tò mò về độ tuổi của Baekhan, nhưng biểu cảm của Eunhan đột nhiên thay đổi.

“Nhưng rồi một ngày, thần được chọn bởi Rồng. Đó chính là Hắc Long, nó mang biểu tượng của cái chết và là điềm báo cho sự diệt vọng của quốc gia.”

Khi mẹ của Eunhan phát hiện ra điều này, bà đã giấu chuyện đó rất cẩn thận. Tất nhiên là vậy rồi. Bởi vì nếu như chuyện anh được Hắc Long chọn lộ ra ngoài thì tính mạng của Eunhan sẽ bị đe dọa.

_____________________________________________________________________________

Bản dịch chỉ được cập nhật trên Hako.re (docln.net) bởi sweetygrass75

Bình luận (0)Facebook