Chương 52: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (8)
Độ dài 2,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:23:28
“Cơ bụng sao?”
“Đúng vậy, ta muốn có chúng trước khi chết. Vì như thế ta sẽ được phu nhân khen là ngầu. Thực ra bây giờ cơ thể ta đang đau dữ lắm. Mặc dù lời nguyền không lan ra nhưng cơ thể ta đang dần yếu đi. Chắc ta sắp đạt đến giới hạn của mình rồi. Có lẽ ta không còn nhiều thời gian nữa.”
Xung quanh Blake được bao bọc bởi một thứ ánh sáng trong trẻo. Sự hiểu chuyện không ăn hợp với một đứa trẻ ngây thơ như vậy khiến cho Baekhan không biết phải nói gì
“…”
“Hãy giữ bí mật chuyện này nhé! Ancia mà phát hiện ra thì nàng ấy sẽ giận lắm.”
“…Ta biết rồi.”
“Cảm ơn.”
Blake cười thật tươi. Trong khi đó, Baekhan khi nghe giọng nói trong sáng không chút vướng bận ấy lại cảm thấy như muốn khóc.
***
“Asteric là tổ quốc của thần, Hoàng đế Tenstheon là chủ nhân duy nhất của thần. Thần mong người sẽ không nói về chuyện đó thêm lần nào nữa.”
Hôm nay tôi đã theo lời Baekhan tới thuyết phục Eunhan, nhưng một lần nữa lại bị anh cương quyết khước từ. Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm của Eunhan lạnh lẽo như vậy.
Qủa nhiên lời nói của tôi không có sức nặng. Hay tôi có nên nhờ Tenstheon không nhỉ? Nếu là ngài ấy thì chắc chắn Eunhan sẽ nghe theo.
Nhưng tôi không thể làm vậy được
Tenstheon chưa từng đến thăm cung Thái tử kể từ khi Blake dính lời nguyền. Nhưng dạo gần đây, ngài ấy lại tới đây thường xuyên, vậy nên chắc chắn sẽ có rất nhiều quý tộc chỉ trỏ đàm tiếu về ngài ấy. Vì vậy nên tôi cũng không muốn đặt thêm gánh nặng cho ngài khi thấy ngài phải chịu nhiều áp lực như vậy.
Với lại mặc dù đã có thỏa thuận với Baekhan nhưng tôi không thể cứ như vậy mà ép buộc Eunhan được.
Tôi nên làm gì đây?
Nếu như Eunhan không quay về, Chang sẽ sụp đổ và lục địa phía Đông sẽ chìm trong hỗn loạn. Hàng ngàn người sẽ chết và Chang sẽ sớm bị xóa sổ.
Nhưng tôi không thể ép anh ấy quay về được, bởi Eunhan cũng chẳng có ký ức tốt đẹp nào ở nơi đó. Đối với Eunhan, Chang là kẻ thù, dù đã biết rõ tình hình ở quê nhà nhưng anh ấy vẫn một mực không muốn quay về. Như vậy thì tôi cũng chẳng thể nào thuyết phục anh ấy được nữa.
Cốc Cốc.
Trong lúc đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói của Baekhan ở ngoài.
“Là ta đây.”
“Vào đi.”
Baekhan bước vào phòng rồi nhìn tôi chằm chằm.
“Trông cô suy tư quá.”
“Vậy sao.”
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Blake.”
Sau khi nhiều lần suy đi nghĩ lại, tôi đã đưa ra một kết luận. Blake, tôi muốn cứu cậu ấy. Tôi muốn phá bỏ lời nguyền bằng bất cứ giá nào.
“Chắc cô ghét ta lắm.”
“Không, ta chỉ ghét bản thân mình thật vô dụng thôi.”
“Cô quả là một người tốt.”
“Ồ, ta cũng không biết nữa.”
Baekhan mỉm cười, quay đầu ra nhìn cửa sổ.
“Lang quân của cô hôm nay cũng chăm chỉ ghê.”
“Ngươi có thể nhìn thấy cậu ấy từ đây sao?”
Lúc này Blake đang tập kiếm thuật trong sân.
“Rõ ràng thế này sao lại không nhìn thấy được chứ.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa… nhưng chẳng nhìn thấy gì như Baekhan nói cả.
“Ta có nhìn thấy cậu ấy đâu.”
“Tất nhiên rồi. Người phàm như cô làm sao nhìn thấy được.”
Ý cậu ấy nói là cậu ấy có thể nhìn thông qua nhãn thần của Bạch Long? Tôi nhìn đôi đồng tử dị hoặc của cậu, trong đầu tự hỏi không biết thế giới trông như thế nào qua đôi mắt ấy.
“Ngươi có thích Thái tử Điện hạ không?”
“Cậu nhóc đó với ta giống như huynh đệ bọn ta hồi nhỏ vậy.”
“Ngươi có vẻ trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài nhỉ.”
Baekhan trông giống như chỉ mới mười tuổi nhưng cái cách ăn nói và thái độ của cậu ấy lại rất trưởng thành chững chạc. Nếu nói về chuyện chơi với Eunhan hồi nhỏ như vậy thì chắc cậu ấy phải lớn tuổi hơn nhiều.
Baekhan bật cười khi nghe tôi nói vậy.
“Haha, chẳng phải cô cũng vậy sao?”
“… Ta sao?”
“Cô chắc hẳn đã phải rất khó khăn để giả vờ như một đứa trẻ nhỉ.”
Trái tim tôi trùng xuống. Vậy ra cậu ấy đã biết tôi không phải là trẻ con.
“…Sao ngươi biết được chuyện đó?”
“Ta có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Linh hồn, luồng sức mạnh, dòng chảy mana…”
Baekhan đưa tay ra chạm vào mặt tôi như thể đang kiểm tra gì đó.
“Cô chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng linh hồn của cô rất trong sáng và thuần khiết. Sự trong sáng ấy sẽ không bao giờ bị phai mờ.”
Cậu cười nhẹ với đôi đồng tử mở to tròn, nhưng rồi nụ cười ấy dần nhạt đi
“Bởi vì cô rất tốt nên cô có thể cứu được nhiều người. Nhưng đổi lại cô lại không thể cứu được chính mình.”
“…Ý ngươi là sao?”
“Thời khắc quyết định sắp đến gần.”
“Quyết định sao?”
“Những con người sẽ khờ dại ca hát, nhưng trong bầu không khí tươi vui đó, cơ thể cô sẽ bị thiêu rụi.”
“…”
“Ta có thể thấy cô đang bị thiêu đốt bởi một luồng ánh sáng trắng.”
Tôi không thể hiểu được lời nói của Baekhan.
Một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu tôi.
“Ý ngươi là ta có thể hóa giải lời nguyền cho Blake sao?”
“Cô nghĩ cho phu quân của mình trước sao? Qủa nhiên là một con người ngu ngốc.”
“Hãy nói cho ta biết đi.”
“Ta chỉ thấy được như vậy thôi.”
Cậu đứng dậy. Chắc hôm nay cậu ấy lại chỉ đưa ra một gợi ý mơ hồ cho tôi rồi bỏ đi thôi.
“Với cả…”
Ngay khi tôi định bám lấy Baekhan để giữ lại, cậu quay lại và nói.
“Hãy đưa ta tới chỗ để tấm bia đá.”
“Ah, được!”
Có lẽ cậu ấy sẽ cho tôi biết nhiều hơn về tấm bia đá. Thấy vậy, tôi nhanh chóng gật đầu.
***
Tôi đi tới căn phòng bí mật ở cung điện Phillion cùng với Baekhan.
“Nhưng tại sao chúng ta lại tới đây vậy…?”
“Tại sao hả? Chẳng phải cô muốn biết về tấm bia đá còn gì?”
“Nhưng mà ta…”
Giọng nói của tôi nhỏ dần. Cuối cùng, tôi đã không thể thuyết phục được Eunhan. Vậy nhưng Baekhan lại cười tươi và tới gần chỗ bia đá. Cậu không ngần ngại mà bước lên phía trước.
“Ngươi thực sự sẽ giải mã tấm bia đá sao?”
“Không.”
Baekhan lắc đầu. Không lẽ cậu ấy lại muốn đùa với tôi? Nếu thật là như vậy thì tôi sẽ giận lắm đấy. Rồi Baekhan nói thêm.
“Ta sẽ phục hồi lại các ký tự trên tấm bia đá. Còn nội dung như thế nào thì là ở cô.”
“Ngươi có thể phục hồi nó sao?”
“Đúng vậy.”
Cậu ấy làm thế nào mà phục hồi được tấm bia đã bị mài mòn nghìn năm vậy nhỉ?
Tôi đã mơ hồ nghĩ rằng có lẽ việc đó là khả thi nếu sử dụng sức mạnh của Bạch Long. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Baekhan từ tốn giải thích.
“Ta sẽ phục hồi lại sức mạnh ánh sáng trên tấm bia đá này.”
“Có ma thuật được yểm lên đó sao?”
“Cô không biết à? Có thuật hồi sinh thì cũng phải có thuật xóa bỏ chứ.”
“Vậy là đã có ai đó yểm thuật lên đó sao?”
Tấm bia đá này rất quan trọng vì nó ghi chép lại lịch sử của Đế quốc, nên việc yểm thuật lên nó là một điều dễ hiểu.
Nhưng mà thuật xóa bỏ ư? Không lẽ tấm bia đá này bao mòn như vậy không phải do thời gian mà là do bị yểm thuật lên đó sao?
“Là như vậy đó. Thái tử phi, ta sẽ dùng pháp thuật nên cô hãy lùi lại chút đi.”
“Ta biết rồi.”
Tôi lùi lại và đưa mắt nhìn Baekhan.
Cậu giơ tay lên trước tấm bia đá với vẻ mặt bi tráng. Một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ tay của cậu rồi bao quanh tấm bia đá.
Mái tóc bạch kim và y phục của Baekhan tung bay theo gió. Gió nổi lên rất mạnh khiến cho tôi khó có thể nhìn được chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
Tấm bia đã đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng.
Thuật xóa bỏ đang chống lại luồng ánh sáng, tạo thành một trận địa khốc liệt.
Sau đó, nó dần vỡ vụn ra, đồng thời khiến cho những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên phần trống của tấm bia đá.
Không, vốn dĩ những dòng chữ đó đã được khắc trên đó rồi, Baekhan chỉ đang phục hồi nó lại thôi.
- Tháng 9 năm thứ 5, Tam Công chúa bị trúng lời nguyền của Nữ thần và qua đời. Ngay sau đó, lời nguyền của Nữ thần được chuyển sang Lục Hoàng tử
Năm thứ 5 là khoảng thời gian tính từ sau khi Phillip lên ngôi Hoàng đế. Nhưng mà Tam Công chúa và Lục Hoàng tử á? Chẳng phải Phillip chỉ có ba người con trai thôi sao?
Trước khi tôi kịp tự đặt ra câu hỏi trong đầu, dòng chữ tiếp theo bắt đầu xuất hiện.
- Tháng 11 năm thứ 5, dòng chữ lời nguyền trên người Lục Hoàng tử bắt đầu thay đổi, Lục Hoàng tử qua đời ngay sau đó. Lời nguyền được chuyển sang Thất Hoàng tử.
Dòng chữ lời nguyền thay đổi sao? Vậy đó là lần đầu tiên lời nguyền của Nữ thần bị thay đổi sao?
Tất cả những dòng chữ trên tấm bia đá không lâu sau bắt đầu bốc cháy, ánh sáng trắng cũng dần vơi đi. Rồi đột nhiên, một tia sáng màu đen ở dưới tấm bia đá đột nhiên bắng thẳng phía tôi.
Lúc đó, tôi đã nghe thấy tiếng của một cô gái.
***
[Ancia, mày đang làm cái gì vậy! Sao lại chạy đi ngay sau khi nhìn thấy mặt ngài ấy chứ?! Dù cho mày có bất ngờ tới mức nào thì cũng không được làm như vậy!]
Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Ancia.
Ancia đã bỏ chạy vì bất ngờ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Blake vào ngày hôn lễ đầu tiên. Lúc này cô đang ngồi cạnh cái hồ và tự trách bản thân. Rồi có một âm thanh dội lên từ trong trái tim cô.
[Phải quay lại xin lỗi Thái tử Điện hạ thôi. Dù sao cũng nhờ ngài ấy mà mình thoát khỏi được dinh thự Bá tước mà. Phải cảm ơn mới được”
Ancia đứng dậy
[Ơ?]
Ánh mắt Ancia bắt gặp một thứ gì đó sáng lên từ dưới hồ nước.
[Gì vậy?]
Ancia lại gần cái hồ. Lúc đó, ánh sáng ấy đột nhiên sáng lên và cô mất thăng bằng rồi ngã xuống dưới hồ.
Ancia cố hết sức ngoi lên mặt nước, nhưng dưới đáy hồ có một tầm bia đá phát ra một tia màu đen với lên như một con rắn rồi cuốn quanh cổ chân cô.
Và cứ thế, Ancia bị kéo chìm xuống dưới đáy hồ. Thật đau đớn. Cô cảm thấy ngạt thở, mắt dần mờ đi.
Trước lúc đối mặt với tử thần, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói bí ẩn.
[Người kế thừa ánh sáng, người tiếp theo ngươi chọn sẽ là ai?]
Ancia đang rất đau đớn. Cô không hiểu được câu hỏi này là có ý gì, và cô không thể suy nghĩ được câu trả lời của mình. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn những kí ức từ quá khứ, và rồi hình ảnh của Diana, người duy nhất đối xử tốt với cô, hiện ra.
[Ancia Bellacian, theo đúng nguyện vọng của ngươi, Diana Bellacian đã được chọn làm người kế thừ ánh sáng tiếp theo.]
Ancia cuối cùng nhắm mắt lại sau khi giọng nói đó kết thúc.
Thứ ánh sáng màu đen phát ra từ tấm bia đá đó như đang cố gắng nuốt chửng Ancia. Tuy nhiên, từ cơ thể Ancia phát ra một thứ ánh sáng trắng thuần khiết, xóa nhòa đi tia sáng đen đó, khiến cho tấm bia đá vỡ tan.
Ancia trút hơi thở cuối cùng, thứ ánh sáng ấy bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô như thể đang tiếc thương. Nhưng Ancia đã chết rồi, cơ thể lạnh lẽo cô không thể chứa đựng được sức mạnh ánh sáng nữa.
Ánh sáng ấy sau đó tiến thẳng sang người kế thừa tiếp theo. Đó chính là Diana, người Ancia đã chọn.