Chương 48: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (4)
Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:23:14
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nếu như một người được chọn bởi rồng, người đó phải tới Thần cung để thiết lập khế ước và nhận được sự chấp thuận bởi Rồng. Nếu như người được chọn từ chối và không thể thức tỉnh sức mạnh của mình thì cơ thể của họ sẽ bị yếu dần đi. Eunhan cũng không phải ngoại lệ.
“Cơ thể thần trở nên ốm yếu bởi vì không thiết lập khế ước. Những lúc như vậy mẹ sẽ tự tay nấu ăn cho thần.”
Eunhan bình thản kể lại mọi chuyện. Dù đây là một câu chuyện buồn nhưng giọng kể của anh lại bình yên đến khó tả.
“Nhưng cuối cùng thần cũng bị phát hiện. Phụ hoàng đã rất tức giận và ra lệnh xử tử thần và mẹ. Cuối cùng mẹ đã chết, chỉ có thần, ngọn nguồn của sự bất hạnh, là chạy thoát được.”
“Eunhan, chuyện này không phải là lỗi của ngươi đâu.”
“Thần biết Thái tử phi Điện hạ sẽ nói vậy mà.”
“Đúng thật là như vậy mà.”
Eunhan không nói gì mà chỉ cười cay đắng. Cho tới bây giờ anh vẫn luôn tự đổ lỗi cho chính mình.
“Vậy thì tại sao Hoàng tử Baekhan lại tới đây tìm Eunhan?”
“Baekhan được chọn bởi Bạch Long không lâu sau khi thần bỏ trốn.”
Anh kể tiếp cho tôi nghe về Baekhan.
“Bạch Long là con rồng linh thiêng nhất. Người được chọn bởi Bạch Long sẽ được tất cả mọi người kính trọng, và cũng là người duy nhất có quyền được chọn một trong số các Long nhân để lên ngôi Hoàng đế.”
Baekhan nói rằng cậu ấy đã chọn Eunhan làm chủ nhân của mình và yêu cầu anh trở thành Hoàng đế của Chang.
“Vậy Eunhan có muốn trở thành Hoàng đế không?”
“Không, thần đã thề rằng sẽ chỉ trung thành với Tenstheon Bệ hạ thôi.Thần chưa từng có ý định muốn trở thành Hoàng đế”
Eunhan cương quyết lắc đầu.
“Nhưng Hoàng tử Baekhan đã chọn Eunhan mà.”
“Đệ ấy là một đứa trẻ giàu tình cảm. Cũng vì tiếc thương cho tình cảnh của thần nên đệ ấy mới đi xa như vậy thôi.”
Baekhan đã không quản đường xa tới đây chỉ vì người anh trai cậu từng rất thân thiết hồi nhỏ... Mặc dù đúng là cậu ấy có ý định tấn công tôi thật, nhưng tôi lại không nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ xấu.
“Cậu ấy tìm ra Eunhan bằng cách nào vậy?”
Baekhan chưa bao giờ xuất hiện trong nguyên tác. Trong truyện, Đế quốc Chang không tài nào tìm ra được tung tích của Eunhan. Dù cho hiện giờ Eunhan đã công khai danh tính đi chăng nữa, làm sao Baekhan có thể nhanh chóng tìm được anh ấy thế nhỉ?
“Đệ ấy nói rằng sau khi trở thành giáo chủ đã ráo riết đi tìm thần một thời gian dài rồi. Đệ ấy cảm thấy mơ hồ rằng thần đang ở lục địa phía Tây, cho tới lúc thần tới cung điện Tenlarn thì cũng là lúc đệ ấy cảm nhận được sức mạnh của thần.”
Eunhan phải sử dụng sức mạnh rồng ban của mình nhiều lần để chạy thoát khỏi Macul ở cung điện Tenlarn, điều đó đã làm thay đổi mạch truyện, giúp cho Baekhan tìm ra anh và tới đây.
“Ta xin lỗi. Việc này là lỗi của ta...”
“Không. Là lỗi của thần mới đúng. Các giáo chủ trước đây rất bất tài tới mức họ không thể nhận ra được sức mạnh của thần mặc dù đang đứng trước mặt, nhưng không ngờ rằng bọn họ có thể thay đổi như vậy chỉ qua mấy năm.”
“Hoàng tử Baekhan chắc hẳn rất giỏi.”
“Quá giỏi là đằng khác…”
Một biểu cảm lộ rõ sự hối tiếc xuất hiện trên mặt Eunhan trong chốc lát. Chắc hẳn anh đang lo lắng cho em trai mình, nhưng gương mặt của anh nhanh chóng vô cảm trở lại.
“Thần đã mắng cho đệ ấy một trận nên chắc trong hôm nay đệ ấy sẽ về Chang thôi.”
“Lâu rồi ngươi mới được gặp em trai mà. Sao lại cho về sớm thế?”
“Giáo chủ là người nắm giữ vị trí quan trọng hơn cả Hoàng đế ở Đế quốc Chang. Giờ đây Baekhan đã đột nhiên biến mất, đất nước chắc là đang hỗn loạn lắm. Vì vậy nên đứa nhóc đó phải quay về ngay…”
Biểu cảm của Eunhan đang bình thường đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Tên nhóc đó…”
“Eunhan, có chuyện gì vậy?”
“Điện hạ, xin thứ lỗi. Nhưng thần e rằng có lẽ Baekhan đã bám theo thần.”
“Hoàng tử Baekhan sao?”
Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Baekhan đâu cả. Đột nhiên, tiếng hét của Blake ở tầng trên vang lên.
Tôi và Eunhan thấy vậy liền tức tốc chạy lên phòng Blake.
***
Tiếng hét của Blake ngày một rõ hơn khi tôi xông vào phòng.
“Ngươi làm gì vậy!”
Blake đang nằm dưới sàn còn Baekhan thì đang đè lên eo của Blake.
“Oho, quả là một con người thú vị.”
Baekhan nói bằng ngôn ngữ Chang khiến cho Blake một phen ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Blake!”
Cậu ta đang làm chuyện quái gì với phu quân của tôi vậy?! Tôi lập tức chạy về phía Blake, trong khi đó Eunhan cũng bàng hoàng rồi cố tách Baekhan ra khỏi Blake.
“Blake, người không sao chứ?”
“Ừ…”
Blake gật đầu. Khi thấy một con người kì lạ đột nhiên xuất hiện và nói bằng thứ tiếng cậu ấy chưa từng nghe bao giờ, chắc Blake đã hoảng lắm.
Trong khi tôi đang kiểm tra xem Blake có hề hấn gì không, Eunhan mắng Baekhan một trận. Và tất nhiên là bằng ngôn ngữ Chang rồi.
“Baekhan! Đệ nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!”
“Đệ chỉ đi theo huynh thôi mà, ngã có một chút và sơ sẩy tí làm gì mà căng.”
“Mau xin lỗi Thái tử Điện hạ đi!”
“Huynh coi cái thân thể của giáo chủ này là gì hả. Đệ sẽ không cúi đầu trước ai khác ngoài Hoàng đế của Chang đâu.”
“Ta đang là khách nước người ta đó!”
“Huynh kiểu gì chả trở thành Hoàng đế của Chang. Việc gì phải nói như vậy.”
“Baekhan!”
Eunhan hét lên, nhưng Baekhan vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, giống như thể cậu chưa từng làm điều gì sai.
Ba ngày trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn như vậy sao… Giờ thì tôi hiểu vì sao Collin lại nói như vậy rồi.
“Mà con người này thú vị thật đấy. Trong khi đi tìm huynh, ta luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng khác xen ngang, hóa ra là của ngươi.”
Baekhan chuyển ánh nhìn về phía Blake, nhìn cậu bằng đôi mắt vô định của mình. Đôi mắt ấy bí ẩn đến khó tả.
Baekhan có vẻ khá hứng thú với Blake, cậu không hề thể hiện sự dè chừng trước lời nguyền.
Nhắc mới nhớ, Bạch long là sinh vật linh thiêng nhất Đế quốc Chang. Như vậy chắc cũng giống như Nữ thần Ánh Sáng ở phương Tây nhỉ? Nhỡ đâu cậu ấy có thể giúp trong việc phá bỏ lời nguyền của Blake thì sao.
“Như vậy nghĩa là sao?”
Tôi bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Chang.
“Bị đảo lộn hết rồi.”, Baekhan bình thản nói.
“Sao cơ? Bị đảo lộn có nghĩa là sao?”
Ba năm qua tôi đã nghiên cứu rất nhiều về lời nguyền của nữ thần, nhưng câu nói ‘bị đảo lộn’ như này là lần đầu tiên tôi nghe được.
‘Cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó liên quan tới lời nguyền của Blake’. Tôi đoán chắc là như vậy.
“Cô muốn biết không?”
“Có, ta muốn biết.”
Baekhan mở miệng ra nói khi thấy tôi khẩn thiết gật đầu.
“Đó là bí mật.”
“Baekhan, đừng thô lỗ nữa. Mau nói ra tất cả những gì đệ biết đi!”
Eunhan mắng Baekhan, nhưng Baekhan vẫn nhìn tôi bằng đôi đồng tử trong suốt của mình
“Thái tử phi của Asteric, cô có muốn làm một thỏa thuận với ta không?”
***
Mặc cho lời can ngăn của Blake và Eunhan, cuối cùng hai người họ cũng chịu để tôi ở một mình với Baekhan.
“Nói cho ta biết điều kiện của ngươi đi.”
“Ta nghe nói rằng huynh của ta đang ở lại đây để chữa trị cho Hoàng Thái tử.”
“Đúng vậy. Eunhan mới ở đây vài ngày nay thôi.”
“Vậy thì ta cũng sẽ ở đây. Ta muốn ở cùng huynh ấy.”
Tôi lo rằng cậu ấy sẽ đưa ra một đòi hỏi thái quá, nhưng thật bất ngờ rằng điều kiện của cậu ấy đưa ra lại dễ dàng như vậy. Nếu như cậu ấy ở lại cung Thái tử thì cũng có thể đồng thời giúp được Blake.
“Được rồi, ta sẽ chuẩn bị phòng cho ngươi.”
“Với cả, xin cô hãy thuyết phục huynh của ta quay về Chang. Nếu là cô thì chắc chắn huynh ấy sẽ mềm lòng mà nghe theo.”
Sau đó cậu ấy ngay lập tức đưa ra một lời đề nghị vô cớ khác.
“Như vậy khó quá. Ta không làm được đâu, việc quay trở về Chang hay không còn phụ thuộc vào quyết định của Eunhan nữa. Ta không thể ép buộc được điều đó.”
“Nếu như Thái tử phi chịu giúp ta, ta sẽ cho cô biết về những điều cô đang tìm kiếm.”
“Và đó là gì?”
Tại sao Baekhan lại có vẻ tự tin rằng cậu ấy biết những gì tôi đang tìm thế nhỉ? Cách cậu ấy không lưỡng lự nói ra như vậy thật mờ ám. Tuy nhiên, trước khi những tia nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu tôi thì khóe miệng của Baekhan nhếch lên tạo thành một nụ cười.
“Ta sẽ giúp cô giải mã tấm bia đá.”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu.
“Ngươi có thể giải mã nó sao? Không, chờ đã, Làm sao ngươi biết được rằng ta muốn giải mã tấm bia đá?”
“Cô hẳn phải muốn giải mã lắm nên mới chạm vào nó nhiều như vậy chứ.”
“Làm sao có thể…”
Làm sao cậu ấy lại có thể biết được tôi đã chạm vào tấm bia đá nhiều lần?
“Vì sao ta lại biết ấy hả. Ta đã nhìn thấy cô làm vậy.”
Baekhan cười một cách nhàn nhã rồi lại nhắc đến thỏa thuận của mình.
“Vậy nên hãy cố gắng thuyết phục huynh ấy giúp ta. Nếu như huynh ấy chịu quay về Chang, ta sẽ nói cho cô biết mọi chuyện liên quan đến Thái tử và giúp cô giải mã tấm bia đá.”
“…Thật không?”
“Thật, nhưng thỏa thuận này là một bí mật. Ta không muốn huynh ấy giận ta đâu.”
Cậu ấy không nhận ra rằng mình đang đòi hỏi hơi quá đáng sao? Thật khó tin, nhưng Baekhan nói thêm.
“Nếu như cô nói chuyện này cho ai khác, thì ta cũng sẽ không nói cho cô bất cứ điều gì hết.”
***
Tôi đã chuẩn bị một phòng riêng cho Baekhan ở trong cung.
Baekhan chắc chắn đang biết điều gì đó. Thành thật mà nói, tôi rất muốn tóm cổ cậu ấy và bắt cậu ấy giải mã tấm bia đá ngay lập tức. Nhưng nếu như cậu ấy quyết định không hé một lời nào thì mọi chuyện sẽ đi tong.
Nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể khuyên Eunhan quay về Chang vì Blake.
Mười năm sau, Chang sẽ rơi vào tình thế cực kỳ hỗn loạn. Đất nước bị chia cắt, nội chiến liên tiếp nổ ra. Những người thua trận trong cuộc chiến quyền lực đều phải bỏ trốn sang lục địa phía Tây.
Lúc đó, Richard đã thành công trong việc loại bỏ người anh cùng cha khác mẹ của mình – Frank bằng cách lợi dùng người Chang.
Không lâu sau đó, Đế quốc Chang hoàn toàn bị phá hủy.
Tôi không thể đẩy một ai khác ra trước bờ vực chỉ vì Blake được. Eunhan là Hắc Long. Dù có là gì thì Hắc Long đã được báo trước cho việc đất nước bị diệt vong, anh ấy không thể trở thành Hoàng đế được.
Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua chuyện này.
“Baekhan, ăn thử đi.”
Tôi bước vào phòng Baekhan với đĩa sủi cảo vừa làm trên tay.
“Gì đây?”
“Là sủi cảo đó. Ta đã cố hết sức làm cho ngươi đó, Baekhan.”
Hôm nay tôi đã đặc biệt làm món sủi cảo chay cho cậu khi biết được rằng Baekhan không ăn được thịt.
Chẳng phải cách tốt nhất để có thể thân thiết hơn với một con mèo đó là bằng thức ăn sao?
_____________________________________________________________________________
Bản dịch chỉ được cập nhật trên Hako.re (docln.net) bởi sweetygrass75