• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (4)

Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:18:15

Bệnh tình của Rakshul ngày càng trở nặng. Da của ngài chi chít toàn những mảng đen, ngài sốt cao tới mức không thể cử động được.

Vậy nên tôi phải túc trực bên cạnh ngài cả ngày.

Chắc chắn ngài sẽ qua được thôi. Rakshul không thể cứ vậy mà chết được.

Nếu như tôi tìm được Ser, chắc chắn ngài ấy có thể chữa được căn bệnh này. Nhưng dù cho tôi có cầu xin qua chiếc dây chuyền nhiều tới mức nào, Ser vẫn không đáp lại.

“Laontel… ta…”

Lâu lắm rồi Rakshul mới gọi tôi bằng tên như thế.

Tôi bỏ chiếc dây chuyền xuống và nắm lấy tay ngài thật chặt.

“Rakshul.”

“Laontel, cảm ơn em vì mọi thứ.”

Ngài không thể mở mắt ra được vì phải chống chọi với cơn sốt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

Trái tim tôi trùng xuống. Rakshul đang chuẩn bị nói làm từ biệt.

Tôi không thể nào cười nổi, cố gắng hết sức, tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó với ngài.

“Đừng nói vậy mà.”

“Ta nghĩ ta nên đi rồi.”

“Người định đi đâu chứ!”

Ngài đưa tay chạm vào má tôi.

“Ta xin lỗi. Ta muốn ở bên em trọn đời. Ta muốn bên em tới đầu bạc răng long. Ta đã luôn muốn hai ta được về chung nhà.”

“Vậy thì đừng đi! Ở lại với em!”

Tôi gào khóc.

Mặc dù biết rằng đây có lẽ là giây phút cuối cùng với ngài rồi, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật ấy.

“Giá như ta tỏ tình sớm hơn… Giá như ta có thể nói ta yêu em nhiều hơn. Nếu như kiếp sau ta có thể gặp nhau, chắc chắn ta sẽ nói điều đó với em mỗi ngày!”

“Bây giờ người vẫn có thể làm mà! Hãy nói điều đó với em mỗi ngày!”

“Em phải sống hạnh phúc. Hãy luôn mỉm cười và vui vẻ nhé.”

“Không có người thì làm sao hạnh phúc được chứ?! Đừng đi mà! Nếu người muốn em hạnh phúc, vậy thì đừng chết!”

“Laontel…”

Hai mắt của ngài nhắm chặt.

“Không! Rakshul! Mở mắt ra đi. Làm ơn mở mắt ra đi mà! Đừng chết! Đừng bỏ em một mình!”

Tôi cầu xin, lòng thầm cầu nguyện một cách tuyệt vọng, nhưng Rakshul đã không thể mở mắt ra được nữa.

***

Xung quanh tôi lại là bóng tối bao trùm.

Nước mắt tuôn trào không ngừng. Tôi ngồi gục xuống tại chỗ và khóc.

Rakshul đã chết. Những cảm xúc tuyệt vọng như muốn cứa và trái tim tôi, cơ thể cảm giác như bị một nguồn điện rạch ngang.

Mặc dù sự kiện đó đã xảy ra từ nghìn năm trước rồi, tôi vẫn không thể ngừng khóc.

Tôi đã không thể làm gì cả.

Laontel lúc đó chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Rakshul ra đi.

Nhưng tôi không thể cứ mãi buồn bã như vậy được.

Nếu như tôi không cứu Serphania thì lời nguyền sẽ không biến mất.

Lần này tôi sẽ không đánh mất ngài ấy nữa.

Tôi lau nước mắt rồi đi tiếp

***

Rakshul đã qua đời. Mặc dù là Thái tử nhưng đến khi chết vẫn không có một tang lễ đàng hoàng nào được tổ chức cho ngài.

Sau cái chết của Thái tử, dịch bệnh đã lan ra khắp kinh thành, tên Hoàng đế đã bỏ trốn khỏi Hoàng cung trước đó cũng nhiễm bệnh.

Người người nhiễm bệnh rồi chết dần chết mòn.

Cả kinh thành chìm trong hỗn loạn, vậy thì còn ai có thời gian để tổ chức đám tang cho người chứ?

Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn thấy buồn.

Chỉ có tôi và các anh trai tổ chức tang lễ cho Rakshul thay cho Hoàng tộc.

“Tang lễ thế này thì khóc gì chứ.”

Tôi muốn buông tay Rakshul bằng một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng lại được.

Tôi khi ấy đã có rất nhiều tiếc nuối.

‘Tại sao mình không thổ lộ tình cảm sớm hơn? Nếu như ngài ấy không dẹp loạn Ma thú thì ngài ấy sẽ không phải trở thành Thái tử. Nếu như ngài ấy không phải trở thành Thái tử, vậy thì hai ta sẽ không phải ở lại Hoàng cung, như vậy có khi ngài ấy đã không chết.’

Tôi đứng giữa căn phòng, lòng đầy nỗi tuyệt vọng.

Lúc này, Đế quốc đã có nhiều thay đổi.

Ngai vàng thì bị bỏ trống, Thái tử thì đã chết vì dịch bệnh, các anh em của ngài thì cũng đã chết hoặc tăm hơi biệt tích, hiện tại không còn ai để chọn trở thành Hoàng đế tiếp theo cả.

Nhưng rồi đột nhiên, Phillip đã xuất hiện.

Mọi người bắt đầu chào đón hắn vì hắn đã sử dụng Sức mạnh Ánh Sáng để đẩy lùi dịch bệnh.

Mặc dù hắn không có mái tóc đen biểu tượng cho Hoàng tộc Zelcan, hắn vẵn được phong trở thành Hoàng đế tiếp theo trước sự hưởng ứng của người dân.

Tôi đã không tới dự lễ đăng quang của Phillip.

Nhưng ngày hôm sau, hắn đã tới tìm tôi.

“Phillip…”

Con người mà tôi đã tìm kiếm suốt thời gian qua đang đứng trước mặt tôi đây.

“Lâu rồi không gặp, Laontel. Ta tưởng sẽ gặp được cô trong lễ đăng quang ngày hôm qua chứ, nhưng không ngờ rằng cô lại không tới.”

“Thần xin kính chào Bệ hạ.”

Hắn giờ đã là Hoàng đế của Đế quốc Zelcan.

Tôi cúi đầu.

“Ồ, cảm ơn, nhưng cứ miễn lễ. Dù sao chúng ta cũng có mối quan hệ đặc biệt với nhau mà?”

Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười. Thấy điều đó, cơ mặt tôi đơ cứng lại.

“Cô giận ta sao?”

“Không, thần không có.”

“Ta nghe nói Rakshul đã chết rồi.”

Hắn không ngần ngại nói tên Rakshul.

“Vâng.”

“Lúc rời đi ta đã tới Thung lũng Hỗn loạn, vì thế nên ta không biết là cô đang tìm ta. Đáng lẽ ra ta nên tới sớm hơn.”

“Vậy sao.”

Thung lũng Hỗn loạn là một vùng đất bỏ hoàng và không có ai sống ở đó. Thảo nào mà tôi không tìm được Phillip.

“Cô có ghét ta không?”

“Không…”

Tôi lắc đầu. Lúc đó tôi không ghét Phillip. Tôi nghĩ rằng hắn chỉ rời đi với người mình yêu và giờ quay trở về nhà thôi.

Với lại hắn còn đẩy lùi dịch bệnh cơ mà. Hắn chẳng làm gì sai cả.

“Thần chỉ đang tự trách bản thân mình.”

Còn tôi khi ấy thì tự trách bạn thân không thể cứu được Rakshul.

“Đó không phải lỗi của Laon!”

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình quay đầu lại.

Lúc đó, Ser đột nhiên xuất hiện và ôm lấy tôi.

“Ser…”

“Ta xin lỗi Laon, ta xin lỗi. Ta không biết chuyện đó đã xảy ra với Rakshul. Ta xin lỗi. Tất cả là tại ta…”

Ngài bật khóc nức nở không ngừng.

Lúc đó có lẽ họ không biết.

Rằng tôi đã thầm oán hận Ser và Phillip vì đã không xuất hiện đúng lúc, bởi vì đến gần cuối họ mới xuất hiện và chỉ cứu người dân.

Tất nhiên tôi biết đó không phải là lỗi của họ, nhưng nỗi oán hận ấy đã tích lũy thời gian qua càng ngày càng tăng dần.

“Không, đừng nói vậy.”

“Ta xin lỗi Laon. Ta rất xin lỗi. Cô ghét ta rồi đúng không? Chắc cô ghét ta lắm? Chắc chắn là vậy mà. Ta xin lỗi.”

“Tôi không ghét người. Mừng người đã trở về.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Nhưng người bạn mà tôi vốn biết giờ đã khác rồi.

***

Đế quốc Zelcan sau đó đổi tên thành Đế quốc Asteric. Cung điện Altar cũng được đổi tên thành Cung điện Tenlarn.

Dịch bệnh đã hoàn toàn chấm dứt và đất nước đang trong thời kỳ phục hồi.

Nhưng sự bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu, Phillip lại tiếp tục xây thêm nhiều cung điện mới, cho người trạm khắc các tấm bia đá và tượng để tôn vinh thành quả của hắn và tổ chức dạ hội Hoàng gia mỗi ngày.

Mỗi lần tổ chức là hắn lại tiêu một lượng lớn ngân sách, khiến cho nhân dân phải chịu khổ vì thuế cao.

Tôi đã tới gặp Phillip vì bất bình. Rakshul rất yêu đất nước này và muốn bảo về đất nước và nhân dân.

Dù cho tên nước có đổi đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ngồi yên nhìn nhân dân phải chịu khổ như vậy được.

Nếu như Rakshul còn sống thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

“Người định tổ chức bao nhiêu buổi dạ hội nữa vậy?”

“Tự dưng cô hỏi làm gì? Cô không thấy mình đang vô lễ với Hoàng đế của Đế quốc à?”

“Người có mỗi lần đến hạn nộp thuế lại tăng không? Người dân đang chết đói kia kìa, vậy mà người còn định vắt kiệt họ luôn sao!”

“Thì làm sao?”

Hắn thờ ơ trả lời, làm vẻ không quan tâm.

“Dịch bệnh đã khiến cho bao người chết rồi. Bây giờ vẫn còn một đống xác nằm vất vưởng trên đường kia kìa, những gì người đang làm chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn thôi.”

“Ta là Hoàng đế của Đế quốc. Tại sao ta phải quan tâm tới đám người vô dụng đó chứ?”

Thái độ của hắn khiến cho tôi không còn biết nói gì.

“Người đã thay đổi rồi đúng không? Hay là tôi trước đây có mắt cũng như mù tới giờ mới nhận ra bản chất thật của người?”

“Cẩn thận mồm miệng đấy. Dù cho chúng ta có thân thiết với nhau tới mức nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu.”

Hắn ngạo mạn nói.

Có lẽ lời nói của tôi thành đàn gảy tai trâu hết rồi, nhưng tôi không thể lùi bước ở đây được.

“Vậy khi nào người mới cho Ser lên làm Hoàng hậu?”

Phillip đã che dấu đi sự tồn tại của Ser.

Hắn không tổ chức hôn lễ mà đưa ngài ấy tới sống ở một dinh thự cũ nát.

Tôi đã phản đối nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm.

“Cô lại bắt đầu đấy à?”

Lại là cái bản mặt đó.

“Người định nhốt Ser ở đó cho tới bao giờ? Dạo gần đây người còn không tới thăm ngài ấy luôn đấy.”

“Nếu như cô giận thì tự đưa cô ta về đi.”

“Người… Ser đã trao mọi thứ cho người mà!”

Phillip bịt tai lại khi tôi hét lên với hắn.

“Đúng vậy, Ser đã cho ta mọi thứ. Và giờ đây cô ta không còn gì nữa. Cô ta đã mất đi sức mạnh của mình, không có tước vị cũng chẳng có gia tài. Cô ta giờ chỉ là một con đàn bà vô dụng thôi. Một người như vậy làm sao có thể trở thành Hoàng hậu được chứ?”

Phillip thản nhiên nói khiến cho tôi cứng họng, không biết phải nói gì thêm.

“Người điên rồi sao?”

“Tốt nhất cô nên chấp chận thực tại đi.”

“Ser mất hết sức mạnh là vì ai?! Tất cả là vì người chứ còn ai nữa!”

“Nói về quá khứ thì có nghĩa lí gì chứ? Hiện tại, cô ta không phù hợp để trở thành Hoàng hậu.”

“Cái gì? Người quên vị trí của mình rồi sao? Tất cả là nhờ vào dịch bệnh đó! Nhờ có dịch bệnh đó mà người mới có cơ hội dùng sức mạnh của Ser để chữ trị cho người dân! Nhờ có ngài ấy người mới có thể trở thành Hoàng đế, vậy mà người còn có thể vứt bỏ ngài ấy như vậy sao?!”

“Cẩn thận mồm miệng của cô đấy.”

Phillip lạnh lùng nói.

“Người thật sự điên rồi. Người quên rồi sao?”

“Không được vô lễ.”

“Ha.”

Tôi khịt mũi mỉa mai hắn.

Lúc đó, Phillip đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Người làm gì vậy?! Đừng có động vào tôi!”

“Ta đã quyết định Hoàng hậu của mình rồi.”

Bình luận (0)Facebook