• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (10)

Độ dài 2,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:17:27

“Baekhan, tỉnh lại đi! Mở mắt ra đi!”

Ancia đang đợi ở bên ngoài phải tức tốc chạy vào khi nghe thấy tiếng của Eunhan.

“Baekhan đang nguy kịch lắm sao?”

“Sẽ không sao đâu ạ. Thần sẽ cứu Baekhan.”

Eunhan nói một cách kiên định. Anh sẽ cứu Baekhan. Anh phải cứu được gia đình còn lại của mình.

Eunhan bế Baekhan lên. Phát hiện ra cậu còn thở, anh quyết định sẽ quay về Chang ngay, quay về luôn như vậy thì vẫn còn có khả năng cứu được cậu ấy

“Điện hạ, thần xin phép quay về Chang ạ.”

Chuyển ánh nhìn từ biểu cảm bi tráng của Eunhan sang cơ thể yếu ớt của Baekhan, Ancia nhận ra tình huồng này có gì đó khác thường.

“Là vì Baekhan sao?”

“Vâng.”

“Được rồi, ngươi đi đi.”

Eunhan cúi đầu lễ phép. Rồi một làn khói đen đột nhiên bao quanh Eunhan cùng với cơ thể Baekhan rồi nhanh chóng biến mất.

Sau đó Eunhan đã không quay lại nữa.

***

Tenstheon nhìn chỗ giấy tờ được chốc thành đống trên bàn.

Hầu hết đều là những kháng nghị của giới quý tộc về việc ngài tới thăm cung Thái tử thường xuyên sau khi Thái tử tỉnh lại.

Tenstheon đã im lặng trong suốt ba năm qua.

Ngài chỉ cưng chiều Ancia và không hề quan tâm tới Thái tử, giữ thái độ lạnh nhạt với người kế thừa lời nguyền.

Tuy nhiên, chỉ vì chuyện gần đây mà tất cả đã bị bại lộ. Đám quý tộc yêu cầu không chỉ Thái tử mà cả Ancia cũng phải bị đày tới hòn đảo phía Nam. Tenstheon chỉ mới tới thăm cung Thái tử thôi mà sự việc đã xảy ra như thế này.

‘Kháng nghị về việc ta tới thăm cung Thái tử, phàn nàn về Ancia, yêu cầu Blake bị trục xuất. Tất cả chắc chắn là do hắn. Arnold.’

Công tước Cassil vẫn chưa có động thái gì, nhưng nếu nhìn vào danh sách những quý tộc gửi đơn kháng nghị, ngài có thể chắc chắn một điều rằng tất cả đều do Arnold đứng đằng sau giật dây.

Thế lực của Công tước Cassil vẫn chưa phải quá mạnh, nếu chỉ dựa vào đó thì sự việc không thể đi xa được thế này.

Vốn dĩ việc Blake trở thành người kế thừa lời nguyền cũng đã để lại nhiều ác cảm và điều tiếng từ công chúng rồi

Trong khi Tenstheon đang xem xét chỗ giấy tờ thì cảm nhận được một làn khói màu đen. Eunhan xuất hiện

“Eunhan!”

“Hạ thần Eunhan xin kính chào Đế quốc Ánh dương Hoàng đế Bệ hạ.”

Eunhan quỳ xuống một bên gối hành lễ. Mới vài ngày trôi qua mà trông anh đã trưởng thành hơn hẳn.

“Đứng dậy đi.”

“Thần xin lỗi vì đã rời đi mà không thông báo.”

“Ta đã nghe được mọi chuyện từ Ancia rồi. Em trai ngươi thế nào?”

“Cảm ơn người đã lo lắng, thưa Bệ hạ. Đệ ấy vẫn ổn”

Eunhan đã đưa Baekhan quay về Chang. Và may mắn rằng Baekhan vẫn còn thở và đã được cứu sống, mặc dù cậu ấy chưa thể tỉnh lại ngay được. Eunhan đã ở bên cạnh chăm sóc Baekhan cho tới khi cậu hồi phục và tỉnh lại.

Vì được Eunhan tận tâm chăm sóc nên Baekhan đã dần hồi phục và tỉnh lại. Cứ tiếp tục ăn ngủ đủ khỏe như thế này thì chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ hoàn toàn hồi phục thôi.

“Vậy thì tốt. Mọi người cũng lo lắng cho cậu ấy lắm đấy.”

“Với cả…”

Eunhan nhìn thẳng vào Tenstheon. Nhưng cậu lại ngập ngừng không biết nói gì tiếp thế nào.

Thấy vậy, Tenstheon nhẹ cười rồi nói với Eunhan như thế này.

“Hôm nay ngươi tới đây chỉ để chào ta thôi sao?”

“Vâng ạ.”

Eunhan cúi đầu.

Khi Eunhan quay về Chang, mưa bắt đầu đổ xuống mảnh đất ấy. Nó là một cơn mưa rào chấm dứt cho những ngày tháng hạn hán kéo dài.

Bách tính thấy vậy thì rất vui mừng chào đón Eunhan và công nhận anh chính là người được Thiên Long chọn. Hoàng đế cũng rất vui mừng và hàng trăm người con của ngài cũng phải công nhận rằng anh chính là Thiên Long nhân.

Vậy nhưng không một ai chịu nhìn lại thái độ trong quá khứ dành cho Eunhan, anh không nhận được một lời xin lỗi nào.

Anh khinh họ. Eunhan muốn quay về Asteric ngay, nhưng không được bởi anh vẫn còn Baekhan phải ở đây.

Eunhan đã biết được Baekhan đã bị đối xử thế nào khi anh vắng mặt.

Chỉ vì là người thân thiết với anh mà Baekhan đã bị nhốt trong ngục tù. Thậm chí sau khi được thả ra, cậu vẫn bị các hoàng tử đe dọa dù cho cậu đã trở thành Bạch Long nhân.

Khi nghe Baekhan nói sẽ chờ đợi Eunhan như vậy mà không chịu chọn ra Thái tử trong số họ, nhiều người trong Hoàng tộc rất ghét cậu, lấy cớ là con của kỹ nữ mà khinh rẻ cậu ngay trong thần cung.

Baekhan đã bị ngược đãi hành hạ một cách bí mật ngay trong chính cung của mình, nhiều người đã bí mật lấy cắp các báu vật của cậu vì biết cậu không thể nhìn được.

Thấy được như vậy, Eunhan đã quyết định ở lại Chang để bảo vệ em trai mình.

“Thần đã quá ngạo mạn. Thần đã nghĩ rằng chỉ có thần mới là người có thể bảo vệ Bệ hạ.”

Tenstheon là một vị Hoàng đế quyền lực, nhưng ngài cũng rất cô đơn. Dù rất nhớ con trai những đến gặp mặt ngài cũng không thể.

Eunhan muốn trở thành nơi nương tựa của Tenstheon, anh đã thề sẽ trung thành và luôn ở bên cạnh ngài.

“Nhưng Bệ hạ giờ đã có Thái tử Điện hạ và Thái tử phi Điện hạ bên cạnh rồi, dù không có thần thì người cũng sẽ không còn cô đơn nữa.”

“Hóa ra ngươi cũng nói chuyện xấc xược được như thế nhỉ.”

Tenstheon nói, nhưng trên khuôn mặt ngài lại hiện ra một nụ cười.

“Thần muốn bảo vệ đệ đệ. Bởi vì thần là người duy nhất có thể làm được điều đó. Đệ ấy cũng là người thân duy nhất của thần. Vậy nên thần quyết định sẽ rời đi. Thần sẽ không bao giờ quên ơn người và những gì người đã làm cho thần.”

Eunhan lại cúi đầu. Tenstheon liền tới gần anh và nói.

“Từ nay hãy cố gắng bảo vệ điều quan trọng đối với mình.”

“Thân sẽ nguyện cả đời mang ơn người, thưa chủ nhân.”

“Nếu như ngươi muốn đền ơn ta, vậy thì hãy trở thành một Hoàng đế tuyệt vời. Hãy chăm chỉ cố gắng cho tới khi tạo được tiếng vang khắp châu lục tới phương Tây này cũng phải nghe thấy.”

“Vâng thưa Bệ hạ.”

Tenstheon vỗ vai Eunhan rồi đưa cho anh một phong thư trắng.

“Cầm lấy đi.”

“Gì đây ạ…?”

Eunhan mở phong thư ra. Bên trong là một tớ giấy bằng chất giấy được sử dụng thông dụng ở đại lục phía Đông.

Đọc đến nội dung, anh đã rất shock. Đây là chứng thư giao dịch một mỏ vàng.

“Hầu hết các mỏ khoáng đều thuộc quyền sở hữu của Chang. Vậy nên ta đã mua một mỏ khác ở một đất nước lân cận. Ngươi có thể sử dụng thuật dịch chuyển, như vậy thì vấn đề địa lý không còn là trở ngại.”

Eunhan nhìn lại ngày giao dịch. Mỏ này được mua lại từ vài năm trước.

Tenstheon đã chuẩn bị trước điều này phòng khi Eunhan muốn quay về Chang.

Cố kìm nén nước mắt, Eunhan trả lại chứng thư cho Tenstheon.

“Thần không nhận được. Đột ngột rời đi như thế này thật mất thể diện quá. Thần không thể nhận một thứ có giá trị như vậy được.”

“Nhận lấy đi. Chẳng phải ngươi nói muốn bảo vệ em trai sao? Về sau sẽ rất vất vả đấy. Đa số các hoàng tử chắc chắn đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng để trở thành Hoàng đế trong khi ngươi vắng mặt. Mặc dù đúng là ngươi được chọn bởi Thiên giới, bọn họ sẽ không dễ dàng lùi bước đâu.”

Ngài đã nói như vậy.

Những hoàng tử khác ở Chang cũng đang tranh giành vị trí Thái tử. Để làm được điều đó, bọn họ đã nỗ lực làm đủ mọi cách để được thăng chức.

Cho dù Eunhan có được chọn bởi Thiên Long, nếu như không có gì đó hỗ trợ thì anh vẫn có khả năng thua cuộc.

“Muốn thắng thì phải có tiền chứ. Chính trị là thế mà. Cứ cầm lấy đi.”

“Nhưng mà…”

“Không cần phải áp lực vậy đâu. Cứ coi nó như một phần thưởng của ngươi đi.”

Tenstheon lại đặt giấy chứng thư giao dịch mỏ vàng vào tay Eunhan.

“…Cảm ơn người, thưa chủ nhân.”

“Giờ ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa.”

“Không. Bệ hạ vẫn sẽ là chủ nhân duy nhất của thần.”

Cuối cùng, không kìm nén được nữa, dòng nước mắt rơi trên gương mặt Eunhan, Tenstheon vỗ lưng anh.

“Ta xin lỗi vì thời gian qua đã khiến ngươi vất vả như vậy. Lúc nào cần giúp đỡ thì cứ nói cho ta biết.”

“Không, người đã bao giờ làm khó thần đâu chứ. Ân huệ của Bệ hạ là vô giá.”

“Ta sẽ luôn đứng về phía ngươi.”

Cố kìm nén dòng nước mắt, Eunhan không biết nói gì nữa mà chỉ gật đầu

Sau khi quay về Chang, anh sẽ lên ngôi Hoàng đế bằng mọi giá, chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ Baekhan. Dù chỉ một chút thôi như ân huệ của Bệ hạ cũng rất đáng giá, anh đã quyết là như vậy

“Thần chỉ tới đây để chào người thôi, cũng muộn rồi. Thần xin phép rời đi ạ.”

Cơ thể của Baekhan vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên để cậu một mình như vậy anh khá bất an.

“Được rồi, ngươi đi đi.”

Eunhan lấy ra một thứ gì đó trong tay áo rồi đưa cho Tenstheon trước khi rời đi. Đó là một chiếc vòng tay

“Đây là quà Baekhan gửi tặng Thái tử phi. Đệ ấy nói nó sẽ đem lại may mắn.”

“Sau ngươi không trực tiếp đưa cho con bé? Blake và Ancia đều đang rất lo lắng cho hai ngươi đấy. Sao không tới thăm chúng một lúc?”

“Thần cũng muốn lắm như thần đã ở ngoài quá lâu rồi. Giờ thần xin phép về ạ.”

Eunhan thích Ancia, nhưng cô ấy lại là con dâu của chủ nhân anh. Vậy nên anh đành phải quên đi những cảm xúc này thôi.

Ancia là tình đầu của anh. Ban đầu Eunhan không muốn quay về Chang bởi vì anh không muốn rời xa cô. Nhưng anh phải quên đi thôi.

“Khi nào Thái tử và Thái tử phi chính thức tổ chức đám cưới thì xin hãy gửi giấy mời cho thần. Thần chắc chắn sẽ đến.”

Ở Đế quốc Asterics, người ta thường thực hiện hôn lễ tạm thời cho những đứa trẻ. Đến khi chúng trưởng thành, sau khi đăng ký kết hôn tại nhà thờ và có một lễ cưới chính thức thì cả hai mới thực sự được công nhận là vợ chồng. Hoàng tộc cũng không phải ngoại lệ.

Để có thể có một lễ cưới chính thức, Blake phải sống cho tới khi tới tuổi trưởng thành, để làm được điều đó thì lời nguyền phải được hóa giải.

Eunhan đã chúc phúc cho tương lai của Thái tử và Thái tử phi. Thấy vậy, Tenstheon mỉm cười rồi gật đầu.

“Ngươi chắc chắn sẽ được mời.”

“Thần sẽ đợi, thưa chủ nhân.”

Eunhan cúi đầu trước Tenstheon một lần nữa rồi biến mất trong nháy mắt.

Sau khi anh rời đi, Tenstheon lại chuyển ánh nhìn sang chồng giấy tờ trên bàn.

‘Đứa nhóc đó chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình mình thật tốt. Mình đang lo lắng cái gì vậy chứ?’

Blake và Ancia rất quý giá đối với ngài, vì vậy nên ngài càng phải cẩn trọng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì ngài sẽ không thể bảo vệ được nhưng đứa con của mình mất.

Khi Blake bất tỉnh, Tenstheon đã hối hận rất nhiều. Trong tương lai ngài sẽ còn phải hối hận bao nhiêu lần nữa? Vậy nên lần này ngài đã thề rằng sẽ cẩn thận bảo vệ hai đứa trẻ.

Ngài cầm tập giấy lên rồi ném chúng vào lò sưởi.

Ngài là Tenstheon Rhodis Geracillion, Hoàng đế quyền lực nhất trong lịch sử. Ngài không thể để lộ ra bất cứ điểm yếu nào.

Bình luận (0)Facebook