Chương 46: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (2)
Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:17:04
"..."
Khi Blake còn bất tỉnh, đã có một lần cậu ấy tỉnh dậy một lúc khi tôi nói mình sẽ rời đi. Tôi nghĩ là cậu ấy đã quên rồi, nhưng không ngờ cậu ấy lại nhớ rõ như vậy.
"Ancia, đừng làm ta bất an nữa."
Blake òa khóc như một đứa trẻ, tay nắm chặt lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt. Ánh mắt ấy khiến cho tôi không thể dứt ra được.
"Đừng bỏ đi mà."
"Điện hạ…"
"Ta bị ốm cũng là vì phu nhân cả đấy. Mỗi khi phu nhân ở xa ta đều thấy đau. Nàng không nhận ra sao?”
Tôi nhớ ra ngày Blake tặng tôi bông hoa hồng năm ngoái. Cả lần đầu tiên tôi ngủ với Diana mà không phải với cậu ấy, những lúc như vậy cậu ấy đều bị ốm. Blake cũng đã bất tỉnh trong khi tôi tới cung điện Tenlarn.
Nhưng tôi không phải là người kế thừa ánh sáng. Tôi không thể giúp cậu ấy được…
Blake nói, giọng vừa giận dỗi nhưng cũng ẩn chứa niềm hi vọng.
"Ancia, hãy gọi ta là Blake."
"Điện hạ…"
"Lúc đó nàng đã gọi như vậy mà. Lúc ta ốm nàng đã gọi ta là ‘Blake’. Vậy nên ta mới tỉnh dậy đấy.”
Hai tay của Blake ôm lấy mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào cậu.
Cậu không chỉ mất đi đôi má bánh bao, Blake đã cao lên rất nhiều... Tôi chợt nhận ra Blake đã lớn nhanh tới mức nào trong ba năm qua.
"Ancia, gọi đi."
"...Blake."
Cuối cùng tôi đã gọi tên cậu ấy.
Pháo đài cuối cùng được xây nên để giữ khoảng cách phòng trường hợp tôi phải rời xa Blake đã sụp đổ. Có lẽ tôi không thể rời đi nữa rồi.
Tôi đã bị Blake nắm thóp.
***
Tôi nhìn chằm chằm tấm bia đá tìm được ở cái hồ nước ở cung Thái tử.
Phillip đã phản bội Nữ thần Ánh Sáng và đưa Laontel Bellacian lên làm Hoàng hậu. Nữ thần đã nổi giận và giáng lời người lên hậu duệ của ngài ta.
Nhưng Diana đã hóa giải lời nguyền cho Blake bằng sức mạnh ánh sáng thừa hưởng được từ gia tộc Bellacian.
Vậy tức là, Phillip đã chọn một người phụ nữ khác và phản bội Nữ thần, nhưng Nữ thần lại trao cho người phụ nữ đó sức mạnh để phá bỏ lời nguyền.
Có một điều gì đó rất kì lạ ở đây. Tôi cảm giác như còn một sự thật nào đó chưa được khai mở. Nhưng có nghĩ tới nghĩ lui mãi tôi vẫn không tìm được ra câu trả lời.
Dù sao thì, cũng nhờ chuyến đi tới cung điện Tenlarn mà tôi có thêm nhiều thông tin về tấm bia đá này. Tấm bia đá này được dùng để ghi chép lại lịch sử của Đế quốc Zelcan. Những tấm bia đá khác cũng giống như vậy, và những kí tự được khắc lên chúng cũng y hệt nhau.
Phillip đáng nhẽ ra phải giữ lại những ghi chép lịch sử kể cả sau khi di chuyển địa điểm kinh thành, nhưng không hiểu sao, tất cả những tấm bia đá đều biến mất, chỉ còn lại một số ít được tìm thấy.
-Đây… tuần… 6… có… câu…
Những ký tự trên tấm bia đá này chỉ còn đọc được một số ít. Tôi chẳng hiểu nội dung của nó đang nói gì cả. Chuyện gì đã xảy ra khi Phillip chuyển địa điểm kinh thành vậy?
Tôi phủi phủi tấm bia đá đã bị mài mòn theo thời gian.
Không biết những dòng chữ này có nghĩa là gì nhỉ? Dù sao thì, nó có thể là manh mối liên quan tới lời nguyền của Blake.
"Điện hạ, người có ở trong này không?"
Cánh cửa bật mở và Eunhan bước vào.
"Ừ, ta đang xem xét tấm bia, đọc lại mấy cuốn sách về lịch sử Zelcan. Nhưng ở đây chẳng có cuốn sách nào ghi chép về Tancinol hay bản chất thật của Phillip cả. Sao ngài ta có thể đánh lừa cả thế giới như vậy chứ?"
"Người có thể đọc hết chỗ sách này sao?"
Anh hỏi, đưa mắt nhìn chồng sách chất thành đống trên bàn của tôi.
"Ừ."
"...Điện hạ quả là một người tài giỏi.”
"Ta chỉ đang kiểm chứng lại thông tin thôi."
Tôi vội vã xua tay khi tự dưng được khen như vậy.
“Khi ở cung điện Tenlarn, thần đã rất bất ngờ. Người không những thông minh lại còn rất dũng cảm nữa.”
"Ta đọc được ngôn ngữ cổ chỉ bởi vì ta có khả năng ngôn ngữ thôi."
"Người không chỉ giỏi ngôn ngữ thôi đâu."
Eunhan khẽ cười.
"Có những ghi chép chỉ đơn giản về những sự thật lịch sử. Nhưng người khi đọc được đã nhanh chóng đưa ra được kết luận về tình hình vào thời điểm quá khứ. Người cũng đã nhận ra rằng Phillip chính là người đã tạo ra tấm bia đá được đặt ở giữa lòng cung điện Tenlarn. Điều này không phải ai cũng làm được. Không những thế người vẫn còn rất trẻ, điều này quả thực rất tuyệt."
Thật ra tôi không trẻ tới mức vậy. Nhưng được khen như vậy khiến cho lồng ngực tôi cảm giác lâng lâng, tôi cười ngượng.
"Hahahaha. Trông ta hành động già dặn lắm đúng không? Ta nghe điều đó nhiều rồi."
"Ồ, không! Ý của thần không phải là như vậy. Dù tuổi người còn trẻ nhưng người đã rất tuyệt rồi. Cũng tại thần không giỏi ăn nói. Thật xin lỗi, Thái tử phi Điện hạ."
Eunhan vội vã cúi đầu. Có vẻ như Eunhan không hề nghi ngờ tôi. Nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng chuyển chủ đề vì không muốn nói quá nhiều về nó.
“Bộ quần áo hợp với ngươi đấy.”
Hôm nay anh mặc một bộ trang phục màu beige sáng khác với thường ngày.
"Bệ hạ đã tặng nó cho thần. Nhưng thần vẫn không quen mặc chúng lắm."
Tay anh nghịch những chiếc nút áo được đính đá vì xấu hổ.
Tôi có thể thấy được rằng anh ta rất muốn cởi nó ra và quay lại với những bộ trang phục màu đen thường ngày rồi đấy.
"Ngại cái gì chứ! Trông ngươi rất tuyệt luôn!”
"Th-Thật không ạ?"
"Ừ."
"Vậy thì may quá."
Eunhan cười ngại.
Theo như nguyên tác, đáng nhẽ ra Eunhan sẽ chết vào năm nay.
Khi Tenstheon có ý định chuyển lời nguyền của Blake sang mình, Eunhan đã phản đối kịch liệt và cố tìm cách ngăn ngài lại.
Tuy nhiên Tenstheon vẫn không nghe, ngài giao lại việc bảo hộ Blake cho Collin và Eunhan rồi sử dụng hắc thuật, nhưng cuối cùng ngài đã chết.
Muốn trả thù cho chủ nhân, Eunhan liền tới dinh thự của Công tước với một bộ dạng đầy máu để giết Richard.
Dù bị vây quanh bởi vô số kỵ sĩ và cuối cùng đã chết, anh vẫn có thể khiến cho Richard bị trọng thương.
Nhưng lúc này, anh ấy đã từ bỏ thân phận là một cái bóng của mình và bắt đầu sống công khai.
Vẫn còn một khoảng thời gian ngắn trước khi sự kiện này diễn ra giống như trong tiểu thuyết, nhưng tôi nghĩ lần này cả Tenstheon và Eunhan sẽ không đi theo hướng gốc của nguyên tác đâu.
Sẽ thật tốt làm sao nếu như bi kịch trong nguyên tác không lặp lại nhỉ?
"Eunhan, ta có thể hỏi ngươi một câu được không?"
“Người hãy hỏi đi ạ."
"Tại sao ngươi đột nhiên lại quyết định sống công khai? Ta nghe nói trước đó dù đã được Bệ hạ gợi ý nhưng ngươi vẫn từ chối mà."
Anh nhìn thẳng vào tôi, nở một nụ cười dịu dàng.
"Thần đã quyết định như vậy sau khi gặp người."
"Ta sao?"
"Đúng vậy, thần thấy xấu hổ với bản thân mình khi thấy người hết mình như vậy vì Thái tử."
Eunhan bình thản nói tiếp.
"Thần từng cố sống một cách ẩn mình. Mình đã thề sẽ trung thành với Bệ hạ, những cuối cùng, chính thần lại dựa dẫm vào ngài ấy. Khi Bệ hạ cần đến thì thần lại không thể dùng pháp thuật của mình cho tử tế. Vì vậy thần đã rất sợ, rằng nếu như không có pháp thuật thì thần sẽ trở nên vô dụng."
"Bệ hạ giữ ngươi lại không phải vì pháp thuật của ngươi đâu. Đừng nghĩ như vậy."
"Phải rồi, Bệ hạ là một người rất tốt bụng, thần có không sử dụng được pháp thuật thì cũng chẳng làm sao cả. Nhưng thần muốn có ích hơn với chủ nhân của mình. Từ nay, thần sẽ đường hoàng đứng bên cạnh và bảo vệ ngài ấy. Thần cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của người và Thái tử."
Đôi mắt anh ánh lên một tia tự hào. Một Eunhan luôn u ám đã biến mất thay thế vào đó là một chàng trai tuyệt vời với tương lai xán lạn đang đứng trước mặt tôi đây.
“Giờ ngươi vẫn rất mạnh mà.”
“Không, thần vẫn còn thiếu xót nhiều lắm.”
Từ người chàng trai có sức mạnh vô song có thể đánh bại tất cả các kỵ sĩ của Công tước Cassil và gây sát thương cho Richard tỏa ra một cảm giác khiêm tốn lạ thường.
Eunhan giây trước vẫn còn ngại ngùng, giây sau lập tức ánh mắt sắc bén hẳn, anh kéo tay tôi lại.
“Eunhan…?”
“Thái tử phi Điện hạ, nguy hiểm lắm.”
Anh đứng che trước cho tôi rồi rút ra một thanh kiếm. Sau đó, một tia sáng đột nhiên bắn về phía chỗ tôi vừa đứng.
“Cái gì vậy?”
“Thần có thể cảm nhận được năng lượng của Rồng. Có vẻ như ai đó từ Chang đã được phái tới đây để loại bỏ thần. Điện hạ, xin hãy chạy đi.”
Họ đã phái sát nhân tới rồi sao?
Eunhan vẫn chưa thực sự công khai sự hiện diện của mình. Anh ấy vẫn còn đang trú ở cung Thái tử, và mỗi khi anh ấy tới cung Hoàng đế thì đều che giấu cẩn thận. Ngoại trừ những người làm ở cung Thái tử ra, không một ai biết về sự hiện diện của Eunhan cả.
Vậy mà Chang đã có thể xác định được nơi mà Eunhan đang trú ẩn và phái sát nhân đến rồi sao.
“Eunhan, ngươi cũng đang gặp nguy hiểm đó! Hãy chạy cùng nhau đi.”
“Chúng tới đây vì thần, vậy nên thần sẽ giải quyết vấn đề này.”
Trong khi cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi diễn ra, tia sáng bắn tơi rồi tạo thành một quả cầu lớn. Sau đó, một nguồn sáng mạnh lan ra trong không gian rồi lập tức biến mất.
“Điện hạ, mau ra khỏi đây ngay…!”
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”[note35389]
Một giọng nói trong trẻo vang lên cùng lúc với tiếng hét của Eunhan. Người đó nói một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của Đế quốc.
Luồng ánh sáng rút lại và một thiếu nữ bước ra.
Làn da trắng, mái tóc dài bạc trắng, đôi mắt sáng lên tuyệt đẹp như đá quý, trên người mặc một bộ y phục trắng muốt. Người này trông không hề giống một người bình thường, đó là một thiếu nữ có một vầng hào quang bí ẩn, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Ai vậy nhỉ? Tôi vắt óc nghĩ mãi mà không nhớ ra được, con người này chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.
“Eunhan huynh!”[note35390]
…Gọi là huynh[note35390]? Vậy tức là người này không phải nữ á?!
Cậu đứng đó và gọi Eunhan bằng một giọng nói đầy hân hoan.
Tôi thả lỏng hơn. Eunhan cũng hạ kiếm xuống, nhưng vẻ mặt của anh rất đáng sợ.
“Baekhan, tại sao đệ lại…?”
Eunhan hỏi, mặt nhíu mày. Cậu thiếu niên tên Baekhan cười rồi nói.
“Huynh còn nhớ tên đệ như vậy làm đệ vui quá.”
Cậu đưa tay về phía trước mò mẫm, chân bước từng bước cẩn thận.
Không lẽ cậu ấy không nhìn thấy gì phía trước? Nhưng Eunhan đang ở ngay trước mặt cậu ấy mà…?
Baekhan bước từng bước chậm chạp để tìm Eunhan. Sau đó, cậu vấp chân vào chân ghế rồi loạng choạng. Eunhan đang đứng hình nhìn cậu chằm chằm thì vội vã chạy ra đỡ lấy cậu.
“Ôi, mới gặp lại mà đệ đã hậu đậu như vậy rồi. Thật xin lỗi.”
“… Cơ thể của đệ bị sao thế? Không lẽ bị quan nữ Meng làm gì sao?”