◈ 082 [Side story] Lily
Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 23:45:35
Sau đó, việc chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ đã diễn ra suôn sẻ...
...
... Nhầm, tôi sẽ đính chính lại.
Việc chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ đã vướng phải một rặng san hô.
"Cái gì?"
Vấn đề phát sinh ngay ngày hôm sau.
Tôi đã đưa God Hand đến để chào Lily, nhưng thay vì vui mừng, cô ấy lại tỏ ra rất sợ hãi.
"Này, Điện hạ. Người hãy lại đây một chút."
Lily kéo tôi vào góc xưởng rồi che miệng và khe khẽ thì thầm.
"Tổ đội phụ mới toàn bộ đều là Elf sao?"
"Ừ. Cô nói đúng. Thật vậy. Toàn bộ đều là Elf."
"Sign, Sign!"
Mặt Lily tối sầm lại trong khi tay cô run rẩy. Cô sao vậy?
"Sign... Điện hạ."
Hai tay đưa lên che mặt, Lily thở dài và mở miệng.
"Lý do tôi có được thuộc tính [Hỏa bì]. Người còn nhớ không."
Tiêu tốn mana để vô hiệu hóa đòn tấn công vật lý. Thuộc tính [Hỏa bì].
Nhờ sử dụng thuộc tính này tôi mới vượt qua được Màn 0. Nên tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ.
Tôi gật đầu.
"Có phải tại vì bọn Goblin đã tấn công ngôi làng của cô không?"
Để không bị thương bởi những lưỡi dao sắc nhọn của lũ Goblin, Lily đã thức tỉnh thuộc tính [Hỏa bì].
Tôi vẫn còn nhớ điều đó.
"Đúng rồi. Nhưng vào lúc đó, người nghĩ ai đã mở rào chắn của ngôi làng để cho bọn Goblin vào?"
"..."
"Chúng là những Elf đã được gia đình tôi cứu giúp."
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc.
Lily lắc đầu.
"Cha mẹ tôi cảm thấy đáng thương cho gia đình Elf bị săn đuổi bởi những kẻ buôn nô lệ, nên đã cho chúng vào ở trong biệt thự. Họ còn thuê chúng làm nô bộc trong một năm và lo liệu không thiếu thức ăn, quần áo và chỗ ở cho chúng. Nhưng ..."
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ra đau đớn đến vậy, kể cả khi cô ấy phải chặn cả hàng chục con Nhện ở sau lưng.
"... Nhưng một năm sau. Chúng đột nhiên nói rằng chúng không thể tha thứ cho con người. Chúng chính là những kẻ đã mở rào chắn của ngôi làng và gọi đám Goblin đến."
"..."
"Ngôi làng bị đốt cháy, cha mẹ tôi bị chém đến chết. Và tôi bị bỏ lại một mình."
Tôi im lặng.
Lily liếc nhìn God Hand và nói với giọng kìm nén.
"Điện hạ. Dù chúng ta có thiện ý đến đâu thì họ vẫn sẽ căm ghét con người. Một ngày nào đó, họ nhất định sẽ phản bội Điện hạ."
"..."
"Đây là lời khuyên của tôi dành cho Điện hạ. Tôi biết người tuyển dụng họ để làm gì, nhưng đừng bao giờ tin tưởng họ. Giống như những kẻ đã mở rào chắn ngôi làng của tôi, họ rất có thể sẽ phá hủy mặt trận ở đây."
Sau khi im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, tôi thận trọng hỏi.
"Lily. Cô có ghét Elf không?
Lily gật đầu không chút do dự.
"Tôi sợ dao bao nhiêu thì tôi ghét bọn họ bấy nhiêu."
"Kể cả khi họ chưa làm gì có lỗi với cô?"
"Điện hạ, nếu có một con quái vật chưa giết ai bao giờ, liệu người có dám ôm nó và đưa nó lên tiền tuyến không?"
"..."
"Người không thể, đúng không?"
Lily kiên quyết.
"Tôi cũng thế. Và có lẽ, bọn họ cũng vậy."
Đây là thực tế.
"Họ và chúng ta là hai chủng tộc khác nhau... Tôi không thể không ghét họ."
Đó là một chuỗi hận thù sâu sắc được sinh ra từ lịch sử lâu đời của thế giới này mà tôi không hề hay biết.
***
Chính là lúc đó.
"Thứ lỗi cho tôi."
"Gì thế?!"
Khi chúng tôi đang thì thầm to nhỏ trong góc, God Hand đột nhiên bước đến và lên tiếng. Thật bất ngờ!
"Hiccup, Hiccup!"
Tôi chỉ hơi giật mình một chút, nhưng Lily gần như hồn vía lên mây.
"Hiccup, Hiccup!"
Đến mức nấc cụt không ngừng nghỉ. Cô ấy thật sự không hề thích Elf chút nào...
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Lily. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào.
"Trước hết, tôi không muốn hai người hiểu lầm."
Khi Lily bình tĩnh lại và bắt đầu thở bình thường, God Hand chậm rãi mở lời.
"Vì là một nhân viên tình báo, nên tôi có thói quen lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh kể cả khi tôi không muốn nghe. Do đó, tôi đã vô tình nghe được."
Tôi toát mồ hôi lạnh.
"À, Ừm... Vậy, những gì bọn ta nói nãy giờ đã bị anh nghe thấy hết rồi à?"
God Hand cúi đầu trước Lily và tôi.
"Đúng vậy. Xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi."
Nước da của Lily trở nên trắng bệch sau khi cô ấy biết mình vừa bị người ta nghe lỏm toàn bộ câu chuyện.
Nhìn thẳng vào Lily, God Hand thốt ra với một giọng khô khan.
"Lily. Tôi muốn nói với cô một điều."
"G-G-Gì vậy?"
"Đầu tiên, tôi không có ý định cầu xin cô tha thứ."
God Hand tiếp tục bằng một giọng lịch sự nhưng lạnh lùng.
"Chỉ vì tôi xin lỗi không có nghĩa là gia đình cô sẽ sống lại. Không có nghĩa là những vết thương lòng mà cô đã phải gánh chịu sẽ biến mất..."
"..."
"Và không có nghĩa là rạn nứt tình cảm của cô đối với đồng bào tôi sẽ được hàn gắn lại."
Lily cắn môi, trong khi God Hand tiếp tục.
"Nhưng, Lily. Chúng ta đang ở trên cùng một tiền tuyến."
"..."
"Ngay cả trước khi đất nước của tôi bị phá hủy, Con người và Elf đều đã phải chiến đấu chống lại các cuộc xâm lược của quái vật. Chúng ta hiện đang có chung một kẻ thù."
God Hand từ từ cúi đầu xuống.
"Tôi nghĩ đã đến lúc gạt bỏ những cảm xúc cá nhân sang một bên để làm theo ý muốn của Điện hạ và cùng nhau chiến đấu."
Hoàn toàn đúng với lý thuyết.
Những lời của God Hand chính là sự thật.
Nhưng Lily lại lắc đầu.
"Anh có vẻ rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nhỉ?"
"?"
"Anh không thích tôi, đúng không? Thành thật đi, Elf. Anh chắc chắn rất ghét con người."
Lily cười khúc khích một cách bất thường.
"Anh ghét tất cả chúng tôi, những người phá hủy đất nước của anh và biến anh thành nô lệ, có đúng không?"
"..."
"Hai chủng tộc đã gây chiến với nhau trong một nghìn năm và các người đã bị bắt làm nô lệ trong một trăm năm. Chúng ta không thể không ghét và nghi ngờ lẫn nhau. Cho đến khi một bên hoàn toàn biến mất."
Lily quay đầu về phía tôi.
"Đây là nuôi ong tay áo, thưa Điện hạ."
Lily nài nỉ tôi, người câm như hến nãy giờ.
"Không phải chỉ mình tôi đâu. Những người khác chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy bất an khi Elf xuất hiện trên tiền tuyến."
"..."
"Sử dụng bọn họ là quá thiển cận. Xin người hãy xem xét lại. Chẳng phải chúng ta đã từng làm rất tốt ngay cả khi không có Elf sao!"
"Lily. Nếu như vậy, cô có thể sẽ phải tiếp tục ở trên tuyến đầu."
"Thà là như vậy còn hơn! Tôi thà ở trên tuyến đầu còn hơn là ở cạnh Elf!"
Không ngờ sự oán hận sâu sắc đến mức có thể khiến Lily, một người luôn tha thiết tìm cách nghỉ hưu, thốt lên những lời như vậy.
Tôi xoa xoa cái vầng trán đau nhức.
Lucas cũng cảm thấy không yên tâm về việc sử dụng Elf.
Tôi nghĩ hầu hết ý kiến của những người lính cũng sẽ gần giống với ý kiến của Lily.
'Mình nên làm gì đây...?'
Chính lúc đó.
"Lily. Tôi sẽ thành thật. Đúng như cô nói, tôi không hề thích con người."
Sau khi nghe God Hand thừa nhận điều đó, Lily mở to đôi mắt và hướng chúng về phía tôi.
"Điện hạ. Người hãy nghe đi! Đây vốn dĩ là lẽ thường!"
God Hand thở dài thườn thượt.
"Nhưng điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì không?"
"Sao cơ?"
"Đất nước của tôi đã bị phá hủy. Hiện tại toàn bộ đồng bào của tôi đang phải sống dưới sự kiểm soát của con người. Quyền sống chết của đội tôi và toàn bộ đông bào đều thuộc về Đế quốc, đồng thời cũng thuộc về Hoàng tử Điện hạ."
God Hand liền cho chúng tôi thấy 'dây xích' đeo quanh cổ anh ta.
Viên ngọc màu đỏ, ngòi nổ của chiếc vòng cổ bom, nhấp nháy trên cổ anh ta.
"Nếu không có sự nhân từ của Đế Quốc, những người như tôi sẽ không khác gì những sinh vật nhỏ bé, dù chết bất thình lình cũng không có gì ngạc nhiên. Liệu oán hận có ý nghĩa gì không khi tính mạng của tôi vốn nằm trong tay Điện hạ?"
"..."
"Tôi chỉ mong đồng bào ở quê nhà có thể sống thêm được một ngày. Các thành viên trong đội có thể ở cùng nhau lâu hơn một chút. Và trong tương lai cô có thể được hạnh phúc."
Đóng cổ áo lại, God Hand cúi đầu.
"Đó là toàn bộ những gì tôi hy vọng."
"..."
"Lily. Không phải cô cũng như vậy sao?"
Đôi mắt của Lily mở to.
Ánh mắt của God Hand lướt qua đôi chân của Lily.
"Cô vẫn làm việc ở đây mặc dù không thể đi lại chính là để bảo vệ những người cô quan tâm, không phải sao?"
"Tôi..."
"Elf và con người chắc chắn không thể là bạn tốt. Nhưng chúng ta hiện đang phải đối mặt với cùng một kẻ thù. Và chúng ta còn có cùng một mục đích: chiến đấu vì những người mà chúng ta yêu quý."
"..."
"Chỉ từng này lý do là đã đủ để chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau rồi, có phải không?"
Lily lặng thinh một lúc rồi lắc đầu.
"Chúng ta tuy bây giờ có thể cùng nhau chiến đấu với quái vật. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho các người. Không bao giờ."
"Không thành vấn đề."
God Hand bình tĩnh thốt ra.
"Bởi vì tôi đã quá quen với điều đó."
Sau khi lườm God Hand một lúc lâu, Lily từ từ mở lời với tôi.
"Chỉ trong trận chiến phòng thủ lần này thôi, thưa Điện hạ."
"Huh?"
"Tôi sẽ cùng họ chiến đấu trong trận chiến phòng thủ sắp tới. Nhưng, nếu sau đó bọn họ vẫn không rời đi thì tôi sẽ đi. Tôi sẽ rời mặt trận này."
"..."
"Tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi một lúc."
Sau đó, Lily cùng chiếc xe lăn của cô ấy biến mất trong phòng làm việc.
Tôi lại lấy tay xoa xoa vầng trán đau nhức của mình một lần nữa.
'Trời ạ.'
Lily là một cô gái tốt.
Chu đáo. Quan tâm đến người khác. Biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của bản thân mình.
Một người như vậy mà lại công khai bày tỏ sự căm ghét của mình như thế này. Thì những người khác sẽ sao đây?
'Mình cũng hiểu được phần nào đó.'
Nếu bạn trải qua điều gì đó giống như thế trong thời thơ ấu của mình, bạn rất có thể sẽ ghét toàn bộ Elf có mặt trên đời.
Chiến tranh, cảm xúc và những định kiến chồng chất đã xây lên một bức tường khổng lồ ngăn cách giữa con người và các chủng tộc khác.
'Nó sâu đấy.'
Sâu hơn tôi nghĩ.
'Vực thẳm thù hận. Nó quá sâu để lấp đầy'.
Lịch sử càng dài thì thù hận sẽ càng sâu sắc.
Không cần quan tâm đến điều này trong trò chơi.
Chủng tộc nào cũng được. Miễn là có khả năng phù hợp với nhau thì đều có thể cho vào cùng một Tổ đội.
Nhưng đây là thực tế.
Xuất thân. Chủng tộc. Tầm ảnh hưởng. Có rất nhiều mối quan hệ được hình thành giữa người và người mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường.
Phải giải quyết toàn bộ các yếu tố này thì tổ chức mới có thể vận hành trơn tru.
'Quản lý tổ chức đúng là một công việc khó khăn.'
Tôi thở dài và quay lại nhìn God Hand.
"Ta đưa anh đến để chào hỏi cô ấy. Nhưng lại thành thế này đây."
God Hand cười cay đắng.
"Không sao đâu. Chuyện này vẫn thường hay xảy ra. Những gì quý cô Lily vừa thể hiện đối với tôi mà nói. Rất dịu dàng là đằng khác."
"Mọi người nhạy cảm với vấn đề này hơn ta tưởng. Ta thật là ngu ngốc..."
Ngượng ngùng gãi gãi đầu, God Hand thận trọng mở lời.
"Điện hạ. Ngài thật là tuyệt vời."
"Huh?"
"Tôi luôn cảm thấy cái nhìn thành kiến của con người dù ở bất cứ đâu. Trong mắt họ luôn tồn tại sự cảnh giác không thể che giấu, ngay cả với những người từng đối xử tốt với tôi."
God Hand hơi cúi đầu trước tôi.
"Nhưng Điện hạ lại không hề giống như vậy. Đó là lý do tôi cảm thấy ngài thật tuyệt vời. Tôi rất biết ơn sau tất cả."
"..."
Đó là do tôi là người đến từ thế giới khác.
Tôi là một tiểu tư sản hẹp hòi trên Trái đất và cũng bị ám ảnh bởi một số thành kiến nhất định.
Tôi cười gượng gạo. Tôi không thể cho anh ta biết sự thật được... Hãy cứ để anh ta nghĩ như thế.
"Ngài không cần bận tâm nếu có ai đó cảnh giác hoặc coi thường chúng tôi."
God Hand hướng ánh mắt về phía phòng làm việc trong xưởng nơi Lily biến mất.
"Trong trận chiến phòng thủ sắp tới, chúng tôi nhất định sẽ chứng minh được điều đó. Rằng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng có mặt trên tiền tuyến này."
Hy vọng rằng Tổ đội chính và Tổ đội phụ sẽ sớm hòa thuận với nhau.
Hiện tại tôi thực sự lo lắng khi tận mắt chứng kiến tia lửa bay giữa hai bên ngay trước khi trận chiến bắt đầu.
Dù sao thì. Đau đầu về những vấn đề nhân sự như thế này vốn là một điều mà người chỉ huy phải gánh vác.