Chương 15 - Sau ngày lễ
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-17 11:30:03
Tôi biết lúc này khác hoàn toàn so với hồi sơ trung.
Bước vào lớp cùng với suy nghĩ như vậy, đám bạn cùng lớp đang xì xào gì đó về tôi. Có lẽ lý do tôi cảm thấy vậy là vì tôi không còn chơi với người khác nữa, điều đó khiến trái tim tôi nhẹ nhàng hơn.
Tôi cảm giác rõ ánh nhìn lạnh lùng ghim chằm chằm vào tôi giống ngờ vực hơn là thù địch.
Hồi sơ trung, tôi từng nghĩ rằng lời đồn về một ai đó sẽ biến mất sau 75 ngày chỉ là nói dối, nhưng giờ đây không khí đã có phần đáng tin hơn. Nếu có ai đó đặt ra cái thuật ngữ này…chắc họ sẽ tức giận lắm, bởi một thứ như vậy không còn phù hợp quy luật lan truyền thông tin nữa.
Mà, vẫn còn một vài người cực kỳ thù địch với tôi. Không cần phải nói…rõ ràng đó là Sumika, người bạn thơ ấu của tôi. Cô ấy và những người xung quanh cô nhìn vào tôi như thể tôi là kẻ xấu.
Dù gì hẳn cô ấy cũng phải có một nhóm người như vậy. Tôi nghĩ những người trong nhóm đó ắt hẳn đã nghe tường tận về câu chuyện từ Sumika rồi.
Đón nhận lấy sự thù địch từ một người ta từng thân thiết là một điều vô cùng đau lòng. Người ta gọi đó là ánh nhìn xuyên thấu, nhưng thực sự cảm giác như ta bị đâm một nhát vào thẳng lồng ngực vậy…
Chuẩn bị ngồi xuống ghế, tôi suy tư, đột nhiên tôi phải thắc mắc Yuki có kiểu tình bạn như thế nào.
…Ở trong cái lớp học này, cậu ấy là người dành thời gian với tôi nhiều nhất. Tôi chắc chắn bản thân cậy ấy có bạn bè từ các hoạt động câu lạc bộ, nhưng tôi không biết cậu ấy có kết thân với bất kỳ ai ở trong lớp cả. Tôi không chắc có phải là vì…tôi nên cậu ấy không thể làm quen được với người khác hay không.
…Tôi nghĩ về chuyện đó, nhưng tôi vẫn ngại mở rộng mối quan hệ ra thêm nữa. Tôi nghĩ hai người bạn tôi có hiện giờ chính là hai phép màu. Càng mở rộng vòng tròn quan hệ này ra, tôi lại càng nghĩ tới một thứ gì đó sẽ vỡ nát, mọi thứ sẽ bị hủy hoạt như chính bản thân chúng đã từng.
Ha~, mình thật tự cao…
〜〜〜
“Hôm nay tớ định đến nhà ăn, cậu đi cùng không?”
“À, có chứ. Ừ, đi thôi… Uh, có lẽ Miyamoto-san sẽ tới đó?”
“A, tớ hiểu.”
“Tớ không biết cậu ấy có tới không nữa.”
Có lẽ Miyamoto-san còn có những người bạn khác nữa, tôi không nghĩ cô ấy sẽ tới đây mỗi ngày đâu. Nhưng chúng tôi giờ đã là bạn của nhau rồi. Tôi muốn con đường giữa chúng tôi giao nhau.
Ngoài ra, chúng tôi khác lớp, tôi lại vốn không tham gia vào câu lạc bộ nào cả, thế nên tôi không có nhiều thời gian tiếp xúc với Miyamoto-san như là bạn bè….Không biết Miyamoto-san có liên quan tới hoạt động câu lạc bộ nào không nhỉ?
“Xin chào, Ishiwaka. Cả Abe-kun nữa.”
“A, xin chào, Miyamoto-san. Hôm nay cậu cũng tới nữa.”
“Un!...uhm, thế thì…tớ cho bạn mình tham gia cùng có được không?”
“Eh, a-ừm. Được, tớ ổn mà, nhưng..”
Trong một thoáng chốc, tôi không tể đẩy từ tôi không thích ra khỏi miệng, tôi đồng ý. Và rồi, tôi nói với cô ấy tôi đang định đi đến quán ăn, cô ấy đáp lại, “Được, bọn tớ đang đứng ngoài hành lang, đi thôi.” Và Miyamoto-san bắt đầu rời đi.
“Cậu có ổn không?”
“Un, không sao. Tớ ổn.”
Tôi không sao hết. Tôi chỉ nghĩ tôi nên hòa nhập hơn với mọi người xung quanh mình thôi. Tôi còn lo lắng về chuyện cậu ấy phải chịu thiệt thòi nhiều hơn là chuyện đó.
Tôi bước theo Miyamoto-san, và ở cuối lối đi là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn.
“Um, đây là bạn của tớ, Nanao.”
“Tớ là Nanao Otaba! Hân hạnh được gặp mặt! Để xem nào,… Mizuki, ai là ai ấy nhỉ?”
“Oh. Tớ là Yuki Abe, còn đây là Shota Ishikawa. Rất vui được làm quen với cậu. Otaba-san.”
“Rất vui được làm quen với cậu.”
“Ừ. Và cậu cứ gọi thẳng tên tớ cũng được. Thế dễ nói chuyện hơn.”
“Vậy sao? Được rồi, rất vui được gặp cậu, Otaba. Cậu cũng gọi tên tớ luôn đi.”
“OK, Yuki!”
Yuki đáp lại. Tôi có chút… miễn cưỡng.
“Mình nghĩ mình có chút kháng cự với việc gọi người ta bằng tên… Mình cũng không để ý lắm đâu.”
“Ma, thế cũng không sao. Nhưng, rất vui được làm quen với cậu. Ishikawa-kun.”
“Vâng. Otaba-san.”
Tôi nghĩ ta có thể gọi đây là gặp mặt trực tiếp… à, vậy ra gặp mặt trực tiếp là như này.
Rồi bốn người chúng tôi đến một quán để ăn tối. Otaba-san tạo ấn tượng là một cô gái rất năng động. Thân thiện và… tôi nên nói là gì nhỉ, có vẻ cô ấy khiến rất nhiều chàng trai hiểu lầm mình…. Tôi cũng nghĩ cô ấy hay nhìn tôi như thể cô ấy đang quan sát điều gì đó. Có lẽ cô ấy tò mò về tôi.
Tôi hơi lo lắng về cái nhìn chằm chằm như thế, nhưng bữa trưa hôm nay rất thú vị, một phần vì Otaba-san là một con người vui nhộn nữa.
Chúng tôi nhàn nhã ăn uống và tiếp tục nói chuyện trong nhà ăn, vậy nên thời điểm chúng tôi rời khỏi căng tin, thời gian nghỉ trưa chỉ còn lại 10 phút.
“Gặp lại sau nhé.”
“Ừ.”
Miyamoto-san và Yuki nói vậy, và khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, Otaba-san tiến tới bắt chuyện với tôi.
“Ishikawa, lúc nữa cậu có thời gian không?”
“…Có.”
Nói xong, Otaba-san đi với Miyamoto-san. Có lẽ họ sẽ quay lại sau.
Tôi nghĩ vậy nên đã bảo Yuki về trước để đợi Otaba-san. Otaba-san quay lại khá nhanh.
“Ah, cậu đây rồi!”
Otaba-san chạy tới và nói, “Chúng ta qua đó một chút đi.”, chỉ vào một nơi ít công cộng hơn với nụ cười tinh tế trên khuôn mặt. Tôi có linh cảm xấu về việc này.
Tôi đi theo cô ấy, và khi chúng tôi đến địa điểm cần đến, Otaba-san quay người lại nghiêm túc.
“Ishikawa.”
“…Gì vậy?”
“Nếu cậu định làm gì tổn thương đến Mizuki, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”
“…”
Aa, mình biết mà. Tôi biết cô ấy sẽ không nghĩ tốt về tôi với cái ánh nhìn thăm dò kiểu đó. Tôi không mong đợi sự thù địch rõ ràng như vậy.
Thật là, cô ấy cũng chỉ hành động vì quan tâm tới bạn bè của mình thôi.
“Um….! Ah, không… đây là…”
“Mình sẽ không làm vậy đâu. Một điều như vậy…. Mình coi Miyamoto-san là một người bạn của mình, một tình bạn được tạo nên như một phép màu.”
“R-ra vậy…”
“Vậy thì, chúng ta xong chuyện chưa?.... Lớp học sẽ bắt đầu sớm thôi, cậu nên về lớp nhanh thì hơn đấy, Otaba-san.”
“Ah…Chuyện đó,-”
Tôi nghĩ đó là yêu cầu duy nhất rồi, tôi quay bước trở về lớp.
====
“Ah…Chuyện đó, xin lỗi.”