Chap 7 - Sơ trung 1
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:52:04
“Cậu ra ngoài với tớ chút, được chứ?”
Hồi đấy chắc là vào khoảng Tháng Bảy năm nhất của tôi ở sơ trung, đã từng có một cô gái nổi tiếng trong lớp tỏ tình với tôi. Nhưng lúc đó tôi lại không có hứng thú với chuyện yêu đương nên tôi đã từ chối.
Có lẽ đó không phải là một ý kiến hay, ngày hôm sau, tôi bị lũ bạn cùng lớp tránh né ra mặt. Tôi nghĩ có lẽ là do cô gái bị tôi từ chối hôm trước. Nhớ lại lúc đó tôi đã bị shock tới thế nào, vì tôi đã ảo tưởng rằng bản thân đang hòa đồng được với những người bạn cùng lớp.
Sau một khoảng thời gian tôi bị bạn cùng lớp ngó lơ, những tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền rằng tôi đã gian lận trong thi cử, rằng tôi thích đánh con gái, và rằng tôi đã từng gặp rắc rối vì bạo lực học đường hồi tiểu học. Điểm thi của tôi cao, là do tôi học hành chăm chỉ, và chỉ có hai cô gái khác tỏ tình với tôi ngoài cô gái nổi tiếng đó ra, nhưng tôi đã từ chối họ bằng toàn bộ những sự chân thành mà mình có. Còn về vụ bạo hành ở trường tiểu học – Tôi là nạn nhân đây.
Tuy nhiên, những tin đồn lan truyền nhanh cứ như thể nó là sự thật vậy, có thể là do điểm thi của tôi cao, có thể là do tôi đã từ chối mấy bạn nữ, và bản thân vấn nạn bạo lực học đường ở tiểu học cũng có tồn tại. Tôi ngay lập tức báo điều này cho cô giáo chủ nhiệm, cô đã cảnh báo cả lớp, rồi tin đồn nhanh chóng lắng xuống.
Nhưng dù vậy, kể từ đó trở đi, tôi hoàn toàn không còn chỗ đứng trong lớp, tôi bị ngó lơ như một thứ đồ vật vậy. Đó cũng là lúc người bạn thơ ấu của tôi – Sumika cùng người anh em chí cốt Ryosuke Tachibana hỗ trợ tôi hết lòng. Ryosuke là người bạn thân nhất của tôi từ năm lớp ba, và chúng tôi cũng đã luôn thân thiết với nhau như vậy.
-
Sau khi tôi nói về bản thân nhiều tới vậy, Yuki bắt đầu chêm vào bình luận.
“Eh, Hosowaka-san và cậu là bạn thơ ấu á?”
“Ừ. Gia đình cả hai sống ở đối diện nhau mà.”
“Thật luôn…. À mà, cái tin đồn đó từ đâu mà ra vậy?”
“Đó là phần tớ sẽ nói sau nhé.”
“…..Shota nổi tiếng tới vậy sao?”
“À, thì….. Tớ đã từng được hẳn ba cô gái thổ lộ trong đúng một mùa hè thôi mà.”
“Chẳng phải điều đó quá tuyệt vời sao?”
Tôi tiếp tục nói phần tiếp của câu chuyện
-
Dù cho đã lên năm hai sơ trung, nhưng những tin đồn đó vẫn chưa biến mất hết, và tôi vẫn bị cô lập với mọi người trong lớp. Nhưng điều đó không làm tôi quá phiền lòng vì tôi đã chuyển sang cùng lớp học với Ryosuke vào năm đó.
Hồi đó tôi đang rất thân với Sumika và Ryosuke, nhưng chỉ một ngày sau kì nghỉ hè hết, một chuyện động trời đã xảy ra. Mà, có lẽ nó không lớn lắm, nhưng cũng khá phổ biến đấy.
Tôi nhớ rằng tôi đã để quên thứ gì đó trong lớp học sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong. Khi tới gần lớp học, tôi nghe thấy tiếng nói. Đó là giọng nói quen thuộc của Sumika và một người có vẻ như là bạn của cổ.
“Không, bọn tớ không phải thế! Bọn tớ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi!”
“Huh? Thế đó là lý do tại sao cậu lại thân thiện với tên đó tới vậy hả?”
“Đúng thế đấy! Tớ và cậu ta chỉ là bạn thơ ấu thôi, thế nên tớ không làm khác được, cả hai bọn tớ chỉ thân với nhau tới mức đó thôi.”
Chà, cô ấy giễu cợt tôi vì tôi là bạn thời thơ ấu của cô ấy. Những gì cô ấy nói đều đúng cả, nhưng đó là sự kiện gây ra khá nhiều tổn thương cho tôi đấy, vì Sumika và Ryosuke là những người duy nhất tôi có thể nói chuyện cùng, ngoài gia đình tôi. Từ đó trở đi, tôi ngày càng khó nói chuyện với Sumika hơn, và khi gặp nhau, có khi chúng tôi chỉ tương tác với nhau bằng đúng một lời chào.
-
“…Tớ nghĩ tới lúc phải về rồi.”
“À, ừ. Đúng rồi nhỉ.”
“Tôi còn có một điều nữa muốn nói… Cậu có việc gì ngày hôm nay không?”
“Chúng ta có thể nói chuyện sau khi kết thúc giờ học không? Tớ không có hoạt động câu lạc bộ vào hôm nay.”
“Được.”
Bước vào lớp, tôi được chào đón đầy nồng nhiệt bởi những ánh nhìn lạnh lùng như hai cực Trái Đất, nhưng có một số người lại tỏ vẻ ngạc nhiên, tại sao vậy?[note32287]
“Cậu không biết à, cậu có thể đã phủi hết bụi bẩn trên quần áo rồi, nhưng vết bầm trên má thì tính thế nào.”
À, tôi hiểu rồi. Tôi nhìn quanh lớp và thấy khá nhiều ánh mắt ngạc nhiên và thương hại. Khi tôi còn học sơ trung, toàn bộ thanh xuân của tôi bị ném vào thùng rác hết – đây không phải lựa chọn của tôi, nhưng ở cao trung, nó có vẻ khác nhỉ…. Tại sao Sumika lại đứng ở bên phe tỏ ra ngạc nhiên thế nhì? Chẳng phải cậu là người đã khiến hắn làm điều đó sao.
“Cậu không cần phải quan tâm tới nó đâu.”
“Không, tớ thực sự muốn đưa cậu xuống phòng y tế đấy… hay ít nhất thì cũng đi rửa mặt đi.”
Không phải nghiêm trọng vấn đề tới mức phải đi vào phòng y tế thế chứ… Vậy thì, đi rửa mặt thôi…
“Thế thì tớ sẽ quay lại trong vòng vài phút tới nhé.”