Chap 2 - Món đồ bị mất
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:51:51
Trans+Edit: LoS
*******************
Kể từ ngày nhập học tới giờ cũng đã được hai tuần. Abe và tôi bắt đầu gọi nhau bằng tên, chúng tôi chơi rất thân với nhau như những người bạn cùng lớp vậy. Cậu ta dường như không để lại cho tôi bất cứ một loại ấn tượng tốt hay xấu nào, và hiện tại tôi đang có một khoảng thời gian khá yên bình. Quá đã. Vì đã từng tiếp xúc với bà nhiều, tôi đã hình thành được thói quen viết nhật ký trước khi đi ngủ, nhưng nội dung của cuốn nhật ký ấy thì giờ lại ngày càng mỏng đi. Ngày mới thì có thể đến sớm đấy, nhưng tôi chả có gì để viết ngoài mấy câu kiểu “Hôm nay là một ngày tuyệt vời”, và thế là hết, thật sự đấy. Có vẻ như tôi đã đúng khi giấu mặt đi và sống một cuộc sống giản dị. Tình cờ thay, tôi cũng không tham gia vào lớp học thể dục nhiều, thành tích của tôi ít nhiều cũng ở đâu đó mức trung bình.
Hôm nay lại là một ngày thật tuyệt vời, yên bình khác ở trường. Yuki còn phải hoạt động ở câu lạc bộ nữa, nên hầu hết các ngày trong tuần, tôi đều lủi thủi về một mình. Ờ thì, cả hai đứa cũng đã từng về nhà chung nhiều lần, bởi tôi cũng từng ở trong một câu lạc bộ cho có lệ, nhưng tôi nghe phong phanh đâu đó rằng một khi ta tham gia vào câu lạc bộ, thì ta sẽ chỉ có một ngày nghỉ trong một tuần thôi, thế nên tôi đoán đi một mình từ trường về nhà kể từ giờ sẽ là việc thường nhật đây.
Tôi đang thong thả rảo bước ra khỏi trường thì bỗng thấy lấp ló một nữ sinh đang đứng ở phía sau sân tập, tìm kiếm thứ gì đó. Tôi muốn giả mù, giả điếc lắm, nhưng cứ như thế là tôi lại nhớ về điều răn của ông tôi cứ văng vẳng trong đầu:
Hãy trở nên tốt bụng hết mức có thể, bởi vì chỉ có trao đi điều lành thì cháu mới nhận lại được những điều tốt đẹp thôi cháu nhé.
Đó là những điều mà ông luôn răn dạy tôi, là những gì ông ấy nói với tôi khi ông nằm trên giường bệnh. Đúng là lòng tốt của tôi luôn được báo đáp. Nhưng sau khi vào được sơ trung, hoàn cảnh của tôi lại trở thành phận “Ném cục vàng trả 10 cục cứt”, ai thương cái phận tôi. Dẫu vậy, tôi nghĩ rằng những gì ông nói cứ như là một loại lời nguyền bắt tôi phải đối xử tốt với người khác vậy.
Trong lúc câu chuyện này bắt đầu chuyển sang cái hướng thỗ lỗ, bố láo với ông, tôi tiến tới chỗ cô gái có lẽ vẫn đang đi tìm kiếm cái thứ gì đó.
“Cậu đang tìm kiếm thứ gì à? Có cần tớ giúp không?”
“Cá….?”
Chà, ngạc nhiên cũng là điều bình thường thôi. Nếu bản thân tôi cũng đi tìm kiếm cái thứ gì đó ở phía sau một sân tập khá rộng lớn như thế này, rồi tự nhiên có một người gọi mình… Thì chỉ có mấy tên bất bình thường mới không ngạc nhiên cho được. Hơn nữa, người tôi đang nói chuyện lại là một cô gái có mái tóc bù xù, đeo kính, một kiểu người tôi nghĩ là khá kém trong khoản tương tác với mọi người. Tôi tháo khẩu trang ra, bởi vì cứ đeo thế khác gì thằng đi ăn trộm ăn cắp đâu cơ chứ.
Cô gái nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, có vẻ là học sinh cùng khối, dựa vào màu sắc của dải ruy băng.
“Tớ là Shota Ishikawa, sinh viên năm nhất. Hân hạnh được làm quen. Nhân tiện thì cậu đang tìm thứ gì vậy?”
“À, ừm, mình đang tìm một chiếc kẹp tóc… Đó là loại có trang trí hình mặt trăng ấy…”
“Được rồi.”
Bí kỹ! Tới lúc bí kĩ tỏa sáng! Nếu bạn thà ở một mình, bạn không nói cho tôi biết bạn muốn tìm gì, thì lúc đó tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi tham gia vào giúp được đấy. Một chiếc kẹp tóc à, tìm thì không quá khó…. Trừ khi có tên nào chủ ý vùi nó trong cái thì chịu.
“Mình không biết mình phải làm gì. Mình tự tìm cũng ổn mà, Ishiwaka-kun.”
“Dù gì thì giờ tớ cũng rảnh và cậu thì có vẻ là bạn cùng khối với tớ, vậy nên cậu không cần phải dùng kính ngữ. Tớ cũng sẽ như vậy luôn.”
“Eh… ah…ừm.”
Bí kĩ! Thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện! Tôi đã có chủ ý giúp đỡ rồi, nếu cô nàng hất vào mặt tôi một lý do xấu để khiến tôi không cần phải giúp, thì ta chẳng có lý do gì mà phải dừng lại cả.
“Cậu có nhớ cậu đánh rơi nó lúc nào không?”
“Mình nghĩ là mình làm rơi nó lúc học tập xà đơn trong giờ thể dục…”
Ồ, mình tìm nhầm chỗ mất tiêu. Nhưng cũng gần chỗ xà đơn rồi.
“Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu!”
“Ishiwaka-kun.”
“Gì vậy?”
“Cảm ơn nhé.”
Không không không. Tôi chỉ giúp có chút việc vặt thôi mà, không cần phải khách sáo thế.
Khoảng 10 phút sau, có một đội thể thao bước vào sân. Đó có phải là… đội bóng đá không?... Từng có ai đó nói với tôi rằng có rất nhiều chàng trai đẹp mã ở trong câu lạc bộ bóng đá. Còn giờ, tôi sẽ ra xin phép họ để đi ra tìm đồ ở rìa sân. Khi huấn luyện viên tới, chúng tôi sẽ rời đi.
“Xin làm phiền chút. Bọn tôi đang tìm kiếm món đồ bị mất ở đây, điều đó không làm phiền các anh chứ?”
Tôi gọi một người thanh niên to lớn, có lẽ là tiền bối đấy.
“Hả? Tìm đồ á? Hmm, cũng được, nhưng nhớ cẩn thận quả bóng nhé.”
“Vâng, cảm ơn.”
Chà, tôi chắc là anh ta sẽ chú ý để quả bóng hướng ra xa tôi, vậy nên tôi sẽ ổn thôi.
“Anh ta cho phép tụi mình tiếp tục tìm rồi.”
“Thật là nhẹ nhõm… cảm ơn cậu.”
“Việc vặt ấy mà.”
Thế là chúng tôi ở đó mân mê tìm kiếm khoảng một tiếng rưỡi. Tôi chả tìm thấy cái gì cả. Tôi lén liếc nhìn cô gái, có vẻ cô nàng sắp khóc tới nơi. Hmmm, tôi có nên mở rộng khu vực tìm kiếm ra chút không, vì tôi đã tìm kiếm hẳn già hơn một tiếng đồng hồ mà không có chút thành quả nào ấy?
Tôi thắc mắc là sẽ có ai đó làm gì khi nhặt được một chiếc kẹp tóc ở dưới đất nhỉ. Tôi không nghĩ rằng có tên nào đủ hám của mà thèm đem một chiếc kẹp tóc về nhà làm gì. Nếu tôi nhặt được nó, tôi sẽ để nó ở một nơi mà người ta có thể dễ dàng nhìn thấy được, nhưng tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có mấy tên rảnh háng đem nó đi ném bừa bãi lung tung cho vui đâu. Trong trường hợp đó, tôi sẽ ném nó ra chỗ nào? Hmm, nếu nhặt được nó… tôi sẽ ném nó ra ngoài khu vực hoặc góc sân. Thế thì tôi phải tìm nó ở bên ngoài sân chăng?
“Cẩn thận!”
Phản ứng lại với giọng nói, tôi nhìn ra phía sau. Quả bóng đang bay về phía cô gái bên cạnh tôi, người vẫn đang cắm cúi tìm chiếc kẹp tóc bị mất. Tôi không biết chắc là mình đã suy nghĩ gì trong thời điểm đó. Nhưng tôi vẫn mừng vì đã chạy tới kịp thời. Tôi bắt quả bóng và đá nó lại chỗ đội thể thao.
“Oh, cảm ơn.”
“Ừ, cậu ổn chứ?”
“Ừm, mình ổn.”
“Ở đây nguy hiểm lắm. Sao chúng ta không ra bên ngoài sân nhỉ? Có thể đã có tên nào đó nhặt được và ném ra ngoài thì sao.”
“Chắc rồi,…”
Sau khoảng 10 phút tìm ở bên ngoài sân, tôi đã tìm thấy một thứ gì đó tựa như cô nàng đã tả.
“Này?.... Cái gì đây?”
“Oh, chính nó! Nó là cái kẹp tóc của mình đấy!”
“Tớ mừng là cậu tìm thấy được nó rồi.”
“Vâng! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
(Đúng thế, xong xuôi cả rồi. Về nhà thôi.)
“Thế tớ về nhà đây.”
“Eh?”
Tôi rời khỏi nơi đó, kết thúc mối quan hệ ngắn ngủi này. Đối xử với người khác tốt thì không sao, nhưng tôi không muốn các mối quan hệ của mình mở rộng vì điều đó. Thật khó để bị phản bội bởi kiểu người như vậy. Thế nên từ giờ là cáo từ nhé.
Phần còn lại của ngày hôm nay không yên bình chút nào, ngoại trừ một chút nội dung trong cuốn nhật ký của tôi.
Ngày hôm sau, tôi ăn trưa với Yuki như thường lệ. Một lúc sau, tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa trước lớp học được mở ra. Nếu chỉ có như vậy thì không có gì đáng ngại, nhưng rõ ràng là lớp tôi đang nháo nhào hết cả lên. Tôi thắc mắc là đang có cái gì xảy ra vậy.