Chap 8 - Sơ trung 2
Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:52:05
Trán+Edit: LoS
**********************
Tiết 6 đã kết thúc.
“Cậu có muốn tới nhà hàng gia đình ăn không?”
“Ồ, được chứ. Đi thôi.”
Thế là chúng tôi quyết định tiếp tục cuộc nói chuyện của mình tại nhà hàng gia đình nào đó. Trong lúc đang thảo luận về vấn đề này, tôi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ ba cặp mắt, bọn chúng là cái lũ đã gọi tôi đi hôm nay. Không cần phải thù dai chỉ vì cái chuyện tao khiêu khích và ngáng chân bọn mày thế chứ. Không, kiểu người như bọn chúng chắc chắn sẽ cáu tiết lên vì chuyện này. Ừ, chuồn thôi.
“Thế thì, đi thôi, nhanh lên.”
“Ừ.”
Tôi không nghĩ nói chuyện quá khứ trong lúc đang đi là một ý kiến hay, thế là bọn tôi tiếp tục đi bộ tới một nhà hàng gia đình trong lúc đang phiếm chuyện khác.
“Nếu bọn kia mà bảo cậu đi đâu, thì đừng có đi cùng, được chứ?”
“Tại sao cậu lại nói điều đó trong khi chính cậu cũng tự mình đi theo tớ chứ?”
“Vì tớ đã quen với nó rồi.”
“Loại truyện mà tớ chuẩn bị đọc là…”
Chúng tôi đàm tiếu qua lại. Rất nhanh đã đến được một nhà hàng gia đình.
Tôi gọi một chút thức ăn nhẹ với một cốc đồ uống.
Tôi không biết phải nói gì cả, nhưng tôi sẽ mong cậu tiếp tục nghe câu chuyện về quá khứ của tôi một lần nữa… Nó hơi khó nói chút, nhưng…
“Cậu không cần phải nói đâu, cậu biết mà.”
“Không, tớ ổn mà.”
-
Ngay trước cái thời khắc mà Sumika nói “Tôi chỉ đang cố gắng thân thiện với cậu thôi.”, thì Ryosuke đã xin lời khuyên tư vấn tình cảm từ tôi. Tôi hỏi cậu ta tại sao không xin người khác, nhưng cậu ta nói rằng chẳng có ai cậu ta dám thẳng thừng nói chuyện này ra cả.
Người thương của cậu ta là một cô gái nhỏ hơn cậu một tuổi, và cô ấy cũng ở trong câu lạc bộ cầu lông. Thành thật mà nói thì tôi không muốn nghe nhiều về mấy cái mối quan hệ kiểu này lắm, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt cho Ryosuke, thế nên tôi quyết định giúp cậu ta tiếp cận được cô gái ấy.
Tôi cố gắng trao cho cậu ta đủ thứ lời khuyên bổ ích, dù trước đó tôi chưa từng yêu lần nào. Ryosuke và cô học sinh đó rất hiểu nhau. Tôi nói đùa với cậu ta rằng hãy đưa cô ấy đi chơi đâu đó, nhưng cậu lại nói “Ở một mình với cô ấy khó xử lắm, vậy nên Shota cũng đi cùng nhé.” Và chúng tôi đi chơi cùng nhau, bốn người chúng tôi, hai nam hai nữ.
Rồi thì kì nghỉ hè năm thứ ba cũng tới, đó cũng là ngày thi đấu cuối cùng. Ryosuke nói rằng cậu sẽ thổ lộ tình cảm với cô nàng hậu bối đó vào ngày hôm đó. Tôi hồi hộp cứ như thể mình mới là người tỏ tình với cô ấy vậy. Nhớ lại việc Ryosuke và cô gái ấy đã thân thiết với nhau như thế nào, rất có thể cô ấy sẽ nói đồng ý.
Khi tôi chờ đợi kết quả từ cặp uyên ương, Ryosuke quay trở lại với vẻ mặt chán nản hơn bao giờ hết. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta không nói một lời nào về kết quả của cuộc tỏ tình. Khi tôi định vỗ vai cậu an ủi, cậu ta dùng lực hất tay tôi ra. Tôi sững người ngạc nhiên trước hành động đó, rồi bị cậu ta đẩy ra xa hết mức có thể. Ryosuke hét vào mặt tôi với đôi mắt ngấn lệ. Tóm lại, cậu ấy nói rằng lý do cô gái đó thân thiết với cậu là vì cô ấy muốn gần gũi với tôi, và cậu ta hoàn toàn không có trong tâm trí của cổ. Tôi không muốn trở nên thân thiết với cô hậu bối đó vượt mức giới hạn như thế, bởi vì tôi đang cố gắng hỗ trợ Ryosuke mà. Ryosuke nói “Tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa!” và cứ thế chạy đi.
Ngay sau đó, cô nàng hậu bối ấy đã thổ lộ tình cảm của mình với tôi. Tôi không thể tha thứ cho cổ vì đã lợi dụng Ryosuke, hẹn hò với một người như vậy là không nên chút nào. Đáp lại lời thổ lộ của cô ấy, tôi nói với cô ấy rằng tôi đã nói chuyện với Ryosuke, và rằng tôi không thể hẹn hò với một người như vậy.
-
“Eh, tại sao Shota lại nổi tiếng thế vậy? Câu chuyện đó có thật không thế?”
“Ừ, thật trăm phần trăm. Cái chuyện mà tớ trở nên nổi tiếng…”
Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có nên để cho Yuki thấy mặt mình hay không. Những người đã rời bỏ tôi đi, đều là do khuôn mặt này mà ra, nên sự thân thiết giữa tôi và cậu ta càng tăng lên, tôi lại càng không muốn cho cậu ấy thấy mặt của tôi. Nhưng tôi cũng không thích việc bản thân đến việc cỏn con như biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt mình trước mặt bạn bè cũng không làm được….. Hãy tin tưởng Yuki. Cậu ấy là kiểu người sẽ chen vào giúp tôi khỏi những kẻ xấu, giúp tôi khi tôi bị kẻ khác đánh, và tôi muốn nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trở nên giống người bạn thân cũ của tôi.
“Chuyện gì cơ?”
“À, có lẽ tất cả những nguyên do cho những việc ấy là do khuôn mặt của tớ.”
Nói đến đây, tôi tháo cặp đít chai dày cộp và vuốt tóc mái lên.
“Eh,….”
Yuki sững sờ với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi không chắc liệu đây có phải là ý tưởng tốt hay không.[note32296]
“Vãi cức,…. Cậu là tài tử từ đâu tới vậy!”
“Cậu có thể dừng nói cái kiểu đó lại được không, xấu hổ lắm.”
“Ah. Xin lỗi, xin lỗi nhé. Nhưng mà tớ không nhận ra được rằng là Shota, một trong Thất bí của lớp, lại đẹp trai tới vậy.”
“Eh? Thất cái gì cơ? Thế còn sáu cái còn lại thì sao?”
“Không biết.”
“Tớ cứ nghĩ là phải có thêm ít nhất một manh mối gì chứ.”
“Hmm, hiểu rồi… vậy cậu bỏ môn thể dục thật à, thật luôn?”
“Eh?”
“Bởi vì là dù cậu có bị đánh cho bầm dập, cậu vẫn rất nhanh, thậm chí cậu còn không bị hụt hơi nữa.”
“À, ừ…. Tớ không muốn tên kì lạ nào đó đi ngang qua phát hiện ra tớ cả.”
“Nhưng mà cậu đã bị phát hiện rồi đấy nhỉ…. Mà, tớ đoán điều đó hoàn toàn có thể giải thích vì sao cậu lại nổi tiếng tới vậy… Oh, còn họ của Shota là Ishiwaka, đúng chứ?”
“Ừ, nhưng mà chả phải cậu từng gọi tớ là Ishiwaka-kun lúc mới gặp nhau sao.”
“Shota có phải là Ishiwaka-kun, người được đồn đại là một chàng trai cực kì đẹp mã, đã thế còn tài giỏi và là một vận động viên cầu lông sơ trung tại cuộc thi cầu lông cấp bậc trung học không?”
“Ừ, chắc đó là tớ đấy…”
Tôi chả quan tâm lắm đâu. Tôi tiếp tục con đường đời tăm tối của mình
-
Sau cái ngày thi đấu cuối của trận cầu lông ấy, tôi đến trường, tới chỗ ngồi của Ryosuke trong giờ nghỉ trưa. Tôi biết cậu ấy thích cô hậu bối đó tới nhường nào, bởi vì tôi là người đưa cho cậu ta lời khuyên mà. Nhưng tôi biết tôi không thể để tình hình như thế mãi được.
Tôi đến chỗ cậu ấy và gọi tên cậu, Ryosuke nhìn tôi và tỏ rõ vẻ kinh tởm. Tôi sửng sốt, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có phản ứng như vậy trước đây, và Ryosuke nói với giọng đủ lớn để cả lớp nghe thấy, “Muốn cái gì đây, thằng khốn cướp đi người con gái tao yêu?” Tôi sững người, mấy đứa bạn cùng lớp của tôi vây quanh Ryosuke. Ryosuke nói với đám bạn cùng lớp rằng cậu ta đã xin tôi lời khuyên về tình cảm, và sau đó cướp luôn người mà cậu ta yêu. Cậu ta biến tôi thành một kẻ xấu, và rằng tôi cố tình kéo cô ấy ra xa khỏi cậu. Tôi ngay lập tức nhìn Sumika, người học cùng khối với tôi. Những gì tôi thấy ở trên khuôn mặt của Sumika, toàn là sự khinh bỉ.
Bắt đầu từ đó, quãng ngày địa ngục sớm kéo đến. Sau một tuần hoặc hơn, bàn tôi chứa đầy rác, và sau hai tuần, bạn cùng lớp lôi tôi ra làm bao cát.
Trong năm nhất, tôi có thể giải quyết được vấn đề bắt nạt ngay lập tức, đó là nhờ có Sumika và Ryosuke đồng hành cùng và tôi muốn của sống yên bình của bản thân trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng đến năm thứ ba, tôi không còn quan tâm nữa. Tôi không báo cáo điều đó với giáo viên, cũng như không nói gì với cha mẹ. Ngay cả khi tôi bị thương bầm dập, tôi cũng chỉ nói dối rằng đó là do ngã hãy té trượt gì đó cho qua.
-
“Từ đó trở đi, đó là phần đầu tiên cho công cuộc bị bắt nạt hồi năm ba của tớ.”
“Phần một…?”
“Ừ, phần còn lại của câu truyện, giải pháp, những thứ diễn biến tiếp.”
“Oh, nếu cậu muốn đưa ra cách giải quyết vấn đề, có lẽ cậu có thể…Đây có thật sự là loại truyện mà tớ muốn nghe không?”
“Chuyện gì thế?”
“Không, chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ gặp khó khăn nếu nói về nó.”
“Hmmmm….Nói ra tuy hơi xấu hổ, nhưng thực sự thì tớ nghĩ tớ sẽ không kiếm được mống bạn nào ở cao trung cả, nhưng tớ muốn làm bạn với Yuki, nên tớ muốn kể cho cậu nghe về sự thật của những lời đồn đó.”
“…”
“Chà, vậy thì tới lúc tớ nên kể phần còn lại của câu truyện rồi nhỉ.”