• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11 - Nhà bố mẹ

Độ dài 968 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:52:17

Trans+Edit: LoS

______________________________________

Kỉ nghỉ Tuần lễ Vàng 5 ngày tới hôm nay đã là ngày thứ ba. Hôm qua tôi cảm thấy hơi phấn khích vì đã có thêm những người bạn mới, nhưng hôm nay thì tôi lại cảm thấy nặng nề bởi vì sắp phải về nhà bố mẹ.

Năm ngày trước, tôi được người ta rủ đi làm một công việc bán thời gian tại một quán cà phê, và khi tôi nói rằng tôi rất thích công việc đó, họ ngay lập tức đưa cho tôi giấy tờ đăng ký việc làm luôn. Nhưng nếu bạn là trẻ vị thành niên đi xin việc, bạn cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ nữa. Họ cần phải ký và đóng giấu vào đống giấy tờ ấy. Hôm trước tôi đã thông báo với họ rằng tôi sẽ đi làm thêm ở đâu đó và cần chữ ký của họ. Tất cả những gì tôi phải làm là đi tới đó, giao tài liệu cho bố mẹ, nhận lại tài liệu và quay về chỗ nhận giấy tờ. Chuyện này sẽ chẳng mất mấy thời gian, nhưng tôi vẫn cảm thây mệt mỏi khi phải quay về nhà bố mẹ.

Sau khoảng một giờ mười phút đi tàu, tôi đến ga gần nhất để đến nhà bố mẹ. Tôi chỉ cần phải đi bộ thêm 10 phút nữa để tới nhà họ, nhưng chân tôi nặng trịch.

Cuối cùng thì tôi phải mất tới 20 phút để đến được điểm cần đến, một quãng đường mà đáng lẽ tôi chỉ cần mất chưa tới nửa thời gian chỗ thời gian đó để ung dung hoàn thành. Tôi có mang theo chìa khóa nhà, nên tôi mở khóa cửa và kéo nó ra. Tôi đang phân vân không biết có nên thông báo rằng mình đã về nhà hay không, những từ ngữ đó cứ ứ đọng trong cổ họng tôi như chúng không muốn phải thoát ra vậy.

“Chào mừng trở về nhà.”

Người chào tôi vừa rồi là mẹ tôi. Mẹ tôi bảo rằng bố tôi đang đi làm nên không có ở nhà.

“Ah,…. Vâng ạ. Vậy thì mẹ ký cái này dùm con.”

Tôi đưa cho bà đống giấy tờ cùng với một cây bút bi. Tôi định bảo với mẹ rằng hãy điền vào những chỗ biểu mẫu luôn và tôi sẽ đi ngay, nhưng bà ấy nói “Sẽ mất chút thời gian để đọc tài liệu, thế nên hãy lên lầu đợi ở phòng khách đi nhé.”

Tôi đi đến phòng khách và thấy em gái tôi – Haruka đang ngồi trên ghế sofa. Horuka mở miệng với vẻ mặt mà tôi không biết nên mô tả như nào cho đúng nữa.

Con bé nói “Mừng về nhà….”

“Ờm,…. Ừ….”

Tôi không có chuyện riêng gì muốn nói với con bé cả, rồi tôi rời khỏi phòng khách. Tôi muốn đi xem lại phòng ngủ cũ của mình, thế nên tôi đến đó.

Tôi mở cửa và nhìn vào bên trong, tôi ngạc nhiên là nó vẫn y nguyên như thế hồi lúc tôi đi. Căn phòng đã gắn bó với tôi suốt những năm sơ trung. Tôi để hầu hết mọi thứ lại trong phòng ngủ của mình từ cái lúc tôi đã quyết định rũ bỏ mọi thứ. Có vẻ như căn phòng tôi đã được giữ cho sạch sẽ và luôn ở trong tình trạng tốt. Tôi nhớ lại những năm tháng sơ trung của mình, tôi cảm thấy hơi nhói lòng một chút, nhưng chúng nhanh chóng lắng xuống.

Tôi mở cái hộp các tông đằng sau cái tủ quần áo. Cái hộp đã được dán chắc chắn. Mở nó ra, tôi nhặt lấy một trong những cuốn sách trong đó. Thứ mà tôi đang cầm chính là cuốn nhật ký cũ của tôi, là cuốn nhật ký tôi từng sử dụng hồi năm ba ở sơ trung.

Nhìn vào những gì tôi đã viết, tôi mới nhận thấy rằng cuốn nhật ký này chỉ chứa đựng những ký ức khủng khiếp. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ kết bạn được nữa và cũng không cần họ. Nhưng rồi vào những năm tháng đầu tiên tại cao trung, tôi đã kết bạn với hai người. Nếu như là trước kia, cuốn nhật ký này chính là cơn ác mộng của tôi, nhưng giờ tôi muốn kể cho quá khứ của bản thân về tôi của hiện tại.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi cố gắng đặt lại cuốn nhật ký vào chỗ cũ, rồi cánh cửa bật tung ra với một tiếng kêu chói tai…. Đó là Haruka, phải không? Haruka đã gõ cửa rất lâu, nhưng tôi không trả lời.

“Anh trai, mẹ hỏi rằng anh có muốn ăn tối không.”

“Không, cảm ơn. Anh sẽ trở về nhà trên kia.”

“….Được rồi..”

Tôi cảm thấy không thể thoải mái được nếu cứ ở trong cái nhà này, và tôi chắc rằng mẹ và Haruka cũng sẽ rất vui nếu tôi rời đi. Tôi không biết mẹ đã kí tệp giấy tờ chưa. Nếu rồi thì cũng đã đến lúc rời đi rồi.

Tôi cất cuốn nhật ký lại nơi tôi lấy nó ra và đóng tủ lại.

Tôi quay trở lại phòng khách, tôi tìm thấy tệp giấy tờ có chữ ký của mẹ tôi được đặt trong một cái bao phong bì. Tôi cảm ơn bà và cất nó vào túi xách của mình.

“Được rồi, vậy con đi đây ạ.”

“Này Shota. Con không ở lại ăn tối à?”

“Dạ thôi ạ.”

Tôi đi ra cửa trước. Mẹ tôi, người đang bận rộn trong bếp, chạy ra cửa trước, mẹ trông có vẻ hơi bối rối, tôi xỏ giày và đặt tay nên nắm cửa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”

Bình luận (0)Facebook