• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44-Cùng ăn điểm kém nào!

Độ dài 1,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:47

Sau khi về tới nhà, Yuuki quyết định sẽ dồn hết tâm trí vào việc ôn tập.

Mặc dù bình thường trên lớp cậu vẫn nghe giảng đầy đủ, nhưng vì đây là bài kiểm tra, nên cậu phải gắng sức để có thể lấy điểm cao.

Lí do chính cho sự nỗ lực của cậu là để người cha công tác xa nhà có thể an tâm.

Còn 10 ngày nữa là tới ngày kiểm tra rồi. Dạo này tư tưởng của cậu hay bị phân tán, đâm ra lần ôn tập này được dự báo sẽ đầy gian truân.

Lên tinh thần, Yuki bày sách vở ra bàn ngoài phòng khách và bắt đầu lướt qua các phần giới hạn kiểm tra. Đúng lúc đó thì,

「Ei ei Yuuki-kun. Phù ~~」

Mizuna vồ lấy cậu từ phía sau, thổi một hơi vào gáy cậu trong lúc cất giọng ngọt ngào.

Trước hơi thở ấm nóng kia, Yuuki vẫn cúi đầu, không chút di dịch.

「Vướng lối anh quá đấy.」

「Em đâu có chặn lối anh, em ở đây để hỗ trợ anh mà.」

「Hỗ trợ kiểu này thì miễn.」

Có vẻ như con bé chỉ là không thích phải chơi một mình thôi.

Miina lôi ra một trái bóng mô hình đã cũ, miệng vừa kêu ca “méo méo mó mó”, vừa lẩm nhẩm ba cái câu thần chú gì đó rồi đấm trái bóng. Sau đó con bé bật cười giòn tan, còn Yuki ở phía bên cạnh vẫn tĩnh như tượng tạc.

「Anh có muốn thử ăn cú đấm vít nút chai của em không? Chắc trông sẽ vui lắm á.」

「Không phải Miina sắp có bài kiểm tra à? Đừng quậy nữa và đi ôn bài đi.」

「khụ khụ, khặc khặc.」

「Đang yên đang lành, má ho cái gì vậy má?」

Để mà nói thật thì, điểm của Miina…không được ổn cho lắm.

Vì mất một giai đoạn nghỉ học liên miên, nên sẽ rất vất vả nếu con bé muốn bắt kịp lại với cả lớp. Nhưng con bé lại không hề cảm thấy bản thân đang ngồi trên đống lửa một tẹo nào.

「Xì kệ em. Mà tối nay có món gì ta?」

「Đợi tý anh ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ về ăn.」

「Ể, thế mua em gyudon nha!」

「Nó xa tít tận ga tàu lận.」

「Gyudon, gyudon!」

Nó đã trở thành món khoái khẩu của Miina. Con bé còn tuyên bố rằng sẽ chinh phục tất cả các hương vị, ví dụ như hành phi, hay thậm chí cả vị phô mai.

Cậu cố gắng bơ đi, nhưng cứ mỗi 10 giây con bé lại thì thầm ‘gyudon’, rốt cục làm Yuki không tài nào tập trung nổi.

「Anh sẽ đưa em ít tiền. Tự đi mua về đây nhé?」

「Eo vô lí thế.」

Lười quá xá lười.

Tuy vậy, do ở nhà đã quá ồn ào rồi, nên cuối cùng Yuki đành ra ngoài mua đồ với con bé.

Cậu đi cùng với Miina ra tiệm gyudon gần nhà ga. Lúc tới nơi thì mới gần 7 giờ, vừa đúng tầm bữa tối, nên cậu đề xuất,

「Ăn luôn ở quán nhé.」

「Không, ăn ở nhà cơ.」

Con bé thuộc tuýp người thích mua về nhà hơn.

Khi có nhiều người xung quanh, con bé sẽ căng thẳng và không thể ăn uống chậm rãi bình tĩnh được.

Yuki mua suất mang đi cho hai người rồi quay về nhà. Trên đường về, Miina dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

「Em muốn mua tráng miệng.」

「Quay đi quay lại, cuối cùng vẫn là phải vào cửa hàng tiện lợi thật hả?」

「Em có nhiều tiền lắm, yên tâm.」

Chắc sau cái lúc con bé dặn bố “Bố không cần vất vả quay về sớm đâu ạ.” là được bo thêm ít tiền tiêu vặt đây mà.Đúng chuẩn phong cách của Miina rồi.

Hai người họ đi vào trong cửa hàng và hướng tới gian bán đồ tráng miệng. Miina tuyên bố đầy tự hào

「Yuuki-kun thích lấy món gì cũng được.」

Đằng nào cũng ở đây rồi, nên cậu tiện thể nhặt lấy một cái bánh su kem.

「Hmmm, anh không cần phải khiêm tốn vậy đâu.」

「Xong rồi, về thôi.」

「Em lấy thêm ít kẹo nhé?」

「Chỉ một ít thôi đấy.」

Miina reo lên “Yay!” và vơ vét đủ loại kẹo bánh vào giỏ đồ. Tới khi thanh toán, hoá đơn đã nhảy lên tới 1000 yên gồm chỉ toàn bánh kẹo và đồ ăn vặt.

Xem ra nó đi hơi xa so với cái ‘chỉ một ít’ mà cậu tưởng.

Về tới nhà, hai người ngồi vào bàn.

Mizuna sau khi đánh chén xong bát gyudon trứng hành, liền lôi từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh pudding kem hoa quả.

「Anh muốn thử miếng không?  Ê, ê!」

Sau lời mời chào, con bé chậm rãi nhấm nháp cái bánh một mình.

Còn với Yuki, cậu đã ăn xong từ lâu và lại bắt tay vào ôn tập.

「Em đi tắm đây.」

Miina thông báo, rời đi, sau đó lại vòng trở lại

「Yuki-kun, anh để đồ lót của Miina ở đâu?」

「Trong phòng Miina.」

「Ể, nghe như nói điêu í?」

Cứ thế con bé nhiễu cậu hết việc này tới chuyện nọ.

Và khi Yuki nháng thấy cửa phòng tắm được mở ra mờ mịt hơi nước, con bé đã mò tới chỗ cậu trong tình trạng mặc độc bộ nội y, trong tay cầm máy sấy tóc.

「Sấy tóc cho em đi, Yuki-kun.」

Thế đó, nãy giờ thời gian ôn tập quý báu của cậu cứ bị ăn mòn như này đây.

Tình hình này chắc chắn là cố ý rồi.

Tắm xong, Yuki gom hết quyết tâm tập trung ôn bài. Đúng lúc đó, Miina, đang nằm ườn trên ghế sofa, bắt đầu tăng dần âm lượng TV.

「…Em bật nhỏ tiếng đi được không?」

「Mồ, có sao đâu? Cùng lắm chúng ta cùng ăn điểm kém thôi mà.」

「Vậy ra đó là âm mưu từ đầu của em hả, đồ lươn lẹo?」

「Hì hì xin lỗi nha.」

Yuki biết ngay sự ngờ vực của cậu là có cơ sở mà.

Trong tình cảnh này, phòng cậu không phải là nơi có thể tận dụng được.

Cái giường lớn choán gần hết không gian căn phòng rồi, thành ra cậu không còn chỗ để kê bàn học.

Còn phòng của Miina thì có bàn, nhưng do con bé lười nên nó bị bỏ xó quanh năm.

「Nếu em không có nhu cầu dùng phòng mình, thì cho anh mượn tạm nhé? Thêm nữa, em có thể đừng vào phòng khi anh đang mượn được không?

「Ứ chịu đâu! Anh tính làm gì mờ ám trong phòng em, Yuki-kun?」

「Học.」

Miina cuối cùng cũng chịu ngưng miệng lại, nhưng con bé đột ngột đứng dậy rồi phi qua chỗ cậu như thể vừa mới nhớ ra chuyện gì.

「Mà Yuki-kun nè, anh với Yui-chan dạo này thế nào?」

「Thế nào là sao?」

Miina chỉ thẳng mặt Yuki.

「Sao dạo này anh toàn về thẳng nhà một mình thế, Yuki-kun?」

「Ủa, thì là anh muốn về với Miina nhanh nhất có thể mà.」

「Là vậy sao~? Thế tại sao lâu rồi chị ấy không tới đây?」

Miina lấy ngón trỏ chọc má Yuki.

Miina vẫn đinh ninh rằng Yuki và Yui đang yêu nhau.

Và dường như đối với Miina, ‘bạn trai’ và ‘bạn gái’ thì phải ở cạnh nhau cả ngày.

「Mà kể ra cũng khó cho anh khi yêu chị í nhỉ? Chị í cứ như một ngôi sao sáng ấy.」

Cậu cảm thấy phép so sánh này hơi phóng đại quá mức.

「A, hay là Yuki-kun bị đá rồi…Rốt cuộc ngọn cỏ cũng không với nổi mây…ước mơ mãi chỉ là mơ ước mà thôi…」

「Không không. Do anh bận ôn thi thôi.」

「…Và thế là hai người họ xa cách từ đây…」

「Để không phải như thế thì anh mới phải học đây này.」

「Vậy sao anh không ôn cùng chị í?」

「Ở đâu mới được?」

「Ở đây.」

Miina chỉ thẳng xuống sàn.

Nói ngắn gọn, Yuki lại chuẩn bị phải dẫn Yui về nhà thêm chuyến nữa, cơ mà…

「Đằng nào em cũng lại chả quậy anh chị.」

「Không, không. Em thề sẽ không phá hai người.」

「Em tốt hơn hết bớt lo chuyện không đâu và học giùm anh với.」

「Ể. Em sẽ học nếu chị Yui tới.」

「Thật không?」

Miina gật lấy gật để.

Khá bất ngờ khi con bẻ tỏ ra thành thực hơn cậu tưởng.

Nhưng ít nhiều hai anh em cũng cần phải tự lo liệu để không gây thêm phiền phức cho Yui.

Trong khi Miina vẫn đang mải mê xem TV và cười loạn lên ở bên cạnh thì Yuki lại bận rộn với những suy nghĩ nọ.

Bình luận (0)Facebook