Chương 42- Vị sát thủ được cử tới bởi 'Seatmate Killer'
Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:45
Sáng ngày hôm sau.
Yuki tới trường sớm hơn thường lệ. Khi bước qua cổng, cậu thấy một nam một nữ đang đứng tranh cãi chuyện gì đó.
「Buổi sáng vui vẻ, Rin-san! Để tớ mang cặp vào lớp hộ cậu cho!」
「Này, tôi đã bảo là đừng mà.」
Một cậu trai cùng với đám bạn bậu sậu phía sau ríu rít băng qua cô nàng, và Yuki thấy cậu ta cúi đầu chào cô ấy.
Mấy cậu bạn phía sau đi qua mà không dám ngó vào mặt cô nàng, khiến Yuki cảm thấy cậu trai kia hẳn phải là thủ lĩnh của cả đám.
Còn cô nàng được nói tới…hiển nhiên là Rin rồi. Thay vì để bị tóm, cậu chọn bài chuồn.
「Ê! Đợi tôi cái coi!」
Không hiểu vì lí do gì ma Rin thục mạng đuổi theo cậu. Cô nàng lại còn khá nhanh nữa.
Nỗ lực trốn thoát của Yuki thất bại khi cuối cùng cậu đã bị dồn vào góc tường rào của trường.
Rin từ từ tiến tới, khoanh tay sừng sững trước mặt cậu.
「Narito-kun, phỏng?」
「Tháng này tôi bị viêm màng túi rồi, làm ơn tha tôi.」
「…Hả?」
Có vẻ cô nàng không dí theo cậu để trấn lột tiền.
Nhưng mới sáng ra đã phải chơi trò mèo đuổi chuột này, không vui vẻ chút nào.
「Tôi không làm gì cậu đâu. Tôi chỉ có một chuyện muốn làm rõ với cậu thôi.」
Giọng của cô nàng bình trầm, nhưng phía sau đó như chứa đựng bão tố.
Rin lôi điện thoại ra và giơ lên.
「Chuyện này là thế nào? Coi bộ hai người hơi thân thiết quá thì phải.」
「Tối om vậy…cậu che tay vào camera khi chụp hả?」
「…Ý gì đấy? Cậu tính giả ngốc với tôi à? Đây rõ ràng là cậu và Yui.」
「Hử…?」
Nhìn rõ trong bức ảnh thì…một cậu trai cùng một cô gái trong bộ đồng phục trường đang đứng đối diện nhau trước một cửa hàng tiện lợi.
Khó có thể khẳng định hai người này thực sự là ai từ cái bức ảnh đã tù mù lại còn nhoè nhoẹt vì run tay này.
「Đây là tôi…với Yui thật hả? Sao cậu có được tấm ảnh này?」
「Đ-đây…là một câu chuyện dài. Tôi có nguồn tin riêng.」
「Nguồn nào?」
「Không phải chuyện của cậu. Mà quan trọng hơn, c-có phải…là…Narito-kun đang h-hẹn hò v-với Yui không?」
「Không đời nào.」
Vụ bạn gái giả đằng nào cũng không còn tính nữa.
Nghe khẳng định chắc nịch từ Yuki, biểu cảm căng thẳng sợ hãi của Rin dần hạ nhiệt, và cô nàng coi bộ nhẹ nhõm hơn hẳn.
「Tôi hiểu rồi. Vậy hai cậu không hẹn hò. Thế cậu giải thích sao về tình huống này?」
「Tôi chắc là hai bọn tôi vô tình đi về cùng nhau thôi, mà cũng chả nhớ nữa.」
「Vô tình? Cậu không có lợi dụng việc ngồi cạnh Yui để bắt ép cô ấy đấy chứ?」
Hình như cô nàng đang hiểu lầm tung hết cả lên rồi.
Dựa vào những phản ứng này, coi bộ Rin vẫn chưa biết sự thực về ‘Sát thủ bàn bên’, cơ mà…cậu vẫn cần xác thực một chuyện.
「Cậu đã tỏ tình với Yui chưa?」
「T-tỏ…? Tỏ tình gì cơ?!」
Như dự đoán, sức mạnh của ‘Sát thủ bàn bên’ chưa đủ để khiến bạn đồng giới cũng phải tỏ tình.
Nhưng không gì chắc chắn 100% tương lai cũng vậy, nên cậu vẫn phải cảnh báo cô nàng trước.
「Cậu tốt hơn hết đừng dại tỏ tình, kiểu gì cũng bị từ chối cho coi.」
「T-thì hiển nhiên là thế rồi?! Cậu đang xàm ngôn cái gì đấy…」
Rin gần như đã gắt lên, nhưng rồi vẻ mặt cô nàng nom như thể cô nàng vừa chợt nhận ra điều gì đó.
「Tôi hiểu rồi…vậy là Narito-kun cũng muốn tỏ tình, nhưng lại sợ bị từ chối đúng không. À ha, tôi đã biết ngay cậu thích Yui mà…xấu hổ chưa kìa!」
Cô nàng chỉ vào mặt cậu và châm chọc như bọn con nít tiểu học.
「Không, không hẳn là vậy…」
「Fufu. Tôi nên làm gì giờ nhỉ? Có nên méc Yui không ta?」
「Tuỳ cậu thôi, tôi thì chả ngại gì đâu, đằng nào cổ chả sẽ từ chối tôi liền nếu nghe chuyện.」
Nói vậy chứ, tâm khảm cậu không hề muốn thua trước ‘Sát thủ bàn bên’.
Nên tốt hơn hết thì không nên chọc giận Yui thêm.
Chả lẽ sau cùng, đây chính là sát thủ do Seatmate Killer cử tới…?
「Hửm~? Trông cậu vậy mà có vẻ nhanh nhạy hơn tôi tưởng. Mà nhìn sơ qua, có cảm giác cậu còn có cơ hội nữa cơ.」
「Ể, thật sao?」
「Nói dối đấy. Vừa xong chỉ là tôi bịa ra thôi. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu, Yui rất nổi đó biết không? Cô ấy còn lâu mới thèm đoái hoài cậu như cái cách cậu quan tâm cô ấy đâu.」
「Tôi biết thừa.」
「Nhưng vì Yui rất tốt bụng…nên đừng có hiểu nhầm thiện ý của Yui đấy.」
「Thiện ý…?」
「Vậy nên, nếu không muốn mất mặt, thì cứ nói với Yui rằng “Tôi đây có nhiều bạn bè khác rồi. Nghịch ngu với bọn nó vui hơn là tán gái.”」
「Tại sao phải nói như vậy?」
「Đó là gánh nặng của Yui, lúc nào cũng phải đối phó với mấy đứa ảo tưởng như cậu đây.」
「Ảo tưởng…」
「Tôi nói gì sai hả mà lại nhìn tôi như vậy? Dù sao thì, cứ làm như tôi dặn đi. Tôi sẽ tặng cậu phiếu mua hàng này.」
「Yê」
Rin lục lọi cặp sách và lôi ra một tấm phiếu, rồi giơ nó về phía Yuki.
Là một tấm phiếu mua hàng 500 yên, hôm nay ngày gì đỏ quá.
Sau khi nhận tấm phiếu, Yuki chia tay Rin và hướng về khu lớp học.
Vừa thấy cậu ngồi vào chỗ, Yui đã yên vị từ trước đó vội quay qua bắt chuyện
「Buổi sáng vui vẻ nha. Học hành tới đâu rồi?」
Yuki quay qua và thấy nụ cười quen thuộc của Yui.
Tuy nhiên, vì đã lỡ nhận khoản đút lót 500 yên, cậu đành phải lơ cô đi vậy.
Yuki không đáp, thay vào đó hất mặt về phía cửa sổ.
「C-cậu đang bơ tớ đấy hả..?」
Phải ngó lơ mạnh hơn nữa.
「Ơ phải chăng kia là một chú bọ?」
Một con bọ thu cánh, đậu xuống khung cửa sổ.
Sau đó Yuki lôi điện thoại ra, cắm mặt vọc
「Đừng có bơ tớ chứ.」
Yui ném cục tẩy thẳng vào cậu.
Tuy nhiên, cảm thấy chỉ tổ mất công, nên cô nàng thôi la rầy và cũng lôi điện thoại ra bấm.
Chiếc điện thoại trên tay Yuki liền rung lên. Có tin nhắn tới từ Yui.
[Đừng bơ tớ.]
Cô nàng kiên trì thật đấy.
Tôi được lệnh phải lơ đi khi cô ấy bắt chuyện, nhưng nhắn tin thì không tính đâu nhỉ.
[Cậu kiên nhẫn thật đấy, Yui.]
[Hở?]
Cô nàng dùng nhãn dán Shibakuzo đáp lại.[note35326]
[Tớ trêu cậu thôi.]
[Ứ thèm quan tâm cậu nữa.]
[Ồ, okay. Thế sao ban nãy không bơ ngược lại tớ đi?]
[Tớ đâu có muốn bơ cậu đâu.]
[À, ừ.]
Yui chủ động bắt chuyện, nhưng cậu mới là người bơ cô nàng trước.
[Mà bọn mình cứ như một cặp đang hẹn hò bí mật ý nhỉ, nhắn tin các thứ đồ.(*^^*)♡]
[Có mà đang làm chuyện rỗi hơi thì có.]
[Ăn với nói, nghe là muốn chia tay.]
[Tớ thà dành thời gian ôn tập cho bài kiểm tra còn hơn.]
[Lại còn đi đường vòng nữa. Nếu cậu cố gắng hết sức, có khi sẽ có được Yui-chan đấy.]
[Chuyện như này đừng tuỳ tiện nói.]
[Cậu đầu đất sao mà không chịu hiểu vậy?]
[Ơ sao tự dưng chửi tớ?]
[Đêm qua tớ đã nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này rồi. Kiểu gì tớ cũng phải nhét chuyện kia bằng được vào đầu cậu.][note35327]
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Yui cũng bay biến khi cô nàng quay qua lườm cậu, trong tay lăm lăm con điện thoại,
「Sao cậu không chịu nói chuyện với tớ?」
「“Tôi đây có rất nhiều bạn bè rồi. Nghịch ngu với bọn nó còn vui hơn tán gái.”」
「Cậu rõ đang chém.」
Cô nàng gạt phăng.
Nhưng đó là do khoản phí lót tay 500 yên tôi đã lỡ nhận.
「Thế rốt cuộc là sao. Có phải…cậu chơi thua Hayami-kun nên chịu phạt hay gì không?」
「Không không, cái người đó…tóc dài á, cơ mà tớ quên mất tên rồi…」
Yuki ngó ra ngoài cửa sổ.
「Á.」
Cánh cửa sổ chợt bật tung ra, và cái con người nãy giờ dòm ngó xuất hiện.
「Ê.」
Cô nàng kia vẫy cậu tới tấp.
Tôi nên làm gì giờ? Cậu đưa mắt ngầm hỏi Yui, nhưng cô ấy đã ngay đơ tại chỗ rồi.
Không còn lựa chọn nào khác, Yuki đành đi ra ngoài ban công,
「Cậu đang định khai tên đứa nào, đúng không? Cô ấy đã rất vất vả để quên đi bọn họ đấy.」
「Cậu không cấm tôi đề cập tới tên kia mà…」
「Sao cơ? Vậy ra cậu nghĩ đây là chuyện hợp lệ hả? Cậu là con robot không đúng lệnh là không làm được gì nên hồn chắc?」
「Mấy đứa tới robot cũng không khiển được thì cũng là bất tài mà…」
「Hả? Nói cái gì đấy hả? Yêu cầu của tôi, cậu chả đáp ứng được mấy phần cả!」
「Bạn đã hết tiền. Làm ơn hãy nạp thêm ‘phiếu mua hàng’.」
「Lỗ vốn quá thể đáng!」
Yuki bị đẩy vào tường, và gương mặt của Rin dần dí sát vào mặt cậu.
Đúng lúc đó, một cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc của cô nàng, toả ra một mùi thơm…Khi mà sắp bị mùi hương kia làm cho sao nhãng, cậu chợt nghe thấy tiếng động lạ
“Nhììììììn~~”
Yui đang nhìn cậu chằm chằm đầy nghi hoặc.
Rin cũng để ý thấy Yui, nên liền buông cậu ra.
「Sao lườm ghê vậy?」
「Chẳng sao cả…mà hai người có vẻ thân tình ha?」
「Cái gì cơ?! Rõ ràng cái tay này từ đầu…!」
「Rin-chan bữa nay xinh quá vậy…hừm.」
「Đ-đợi đã, cậu…!」
Rin đỏ mặt, không thốt ra lời để phản bác lại nữa.
「Ơ, cậu ấy bỏ đi mất rồi.」
Cô nàng kia đã quay đầu và chuồn mất tiêu.
Thấy cảnh này chắc giáo viên cũng phải ngạc nhiên lắm.
「…Haha. Rin-chan đôi khi cùng kì cục ghê nhỉ.」
「Còn hơn thế nữa đấy.」
「Đúng là Yuki-kun, nói chuẩn không cần chỉnh.」
Sau cùng thì, rõ ràng Yui là nguyên nhân đằng sau sự kì cục của cô nàng kia.
Biến một học sinh ngoan ngoãn kỉ luật thành một đứa điên tình… ‘Sát thủ bàn bên’ đáng sợ cỡ nào vậy.
「Nhưng đó là do Yui mà?」
「…Ý cậu là gì á?」
Và vậy đó, cái con người nguồn cơn của mọi sự thì lại tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
‘Seatmate Breaker’ giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay của ‘Seatmate Killer’ rồi.
Đúng là phiền toái mà.Phải cứu rỗi, có khi cũng phải thanh tẩy…cho cả nạn nhân à.
Phải xử mấy vấn đề nhỏ này trước…trùm cuối để sau vậy.
「Nhưng Rin-chan hôm nay…Hừm…」
「Sao cơ?」
「Cậu không biết tớ đã phải cố gắng cỡ nào đâu.」[note35328]
「Hử?」
「Mà Yuki-kun, bữa nay sao cậu mau miệng ghê…」
「Khen ngợi chẳng ích gì đâu.」
「Tớ biết.」
「À mà, tan học để tớ mua kẹo cho cậu. Nay tớ mới kiếm được một khoản.」
「Ô kê liền.」
Chà, chẳng việc gì phải vội cả.
Đó là những gì Yuki mẩm nghĩ.