Chương 41-"Vũ khí bí mật" cũng biết dại gái
Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:45
「Tôi không nghĩ rằng…tôi từng được thấy cảnh tượng nào hoàn mỹ thế này trước đây.」
Sonoda đẩy gọng kính cảm thán, rồi tiếp tục dán mắt vào hai cô nàng.
Còn Keitaro thì mỉm cười khoái chí, lấy cùi chỏ huých Yuki và nói
「Ê Yuki, qua đó và hóng hớt coi hai nhỏ đó đang bàn chuyện gì đi.」
「Hể. Dẹp nhé, nghe đã thấy phiền phức rồi.」
「Ông không hiểu hở? Không nhất thiết phải chen vào chuyện của hai nhỏ ấy. Cứ về chỗ ngồi và biểu hiện như mọi khi, rồi dỏng tai mà nghe thôi.」
Chưa kịp phản bác, Yuki đã bị Keitaro đẩy vào trong lớp.
Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành lết về chỗ ngồi.
Khi đã yên vị ngồi xuống và cố giữ một biểu cảm lãnh đạm nhất có thể, cậu lập tức nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô nàng phía bên cạnh.
「Được không? Được chứ?」
「Mồ, cứ như này thì sao mà tớ từ chối nổi.」
Điều đầu tiên khiến cậu phải chú ý là tông giọng của Rin, vì nó vô cùng dịu dàng, khiến cậu tưởng đang nghe nhầm giọng của ai khác vậy.
Khi Yuki lén lút liếc qua và bắt gặp cảnh Rin đang mỉm cười trìu mến, trong lòng cậu dấy lên mối nghi ngờ rằng đây là ai chứ không thể nào là Rin được.
「Cậu không ghi chú lại à? Vậy là không được đâu, phải rút kinh nghiệm biết chưa.」
Mặc dù nghe giọng có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực tế Rin lại không kiềm được nụ cười lồ lộ trên khuôn mặt.
Còn Yui thì đang ngúng nguẩy trong vòng tay của cô nàng, tỏ vẻ nhõng nhẽo.
Một bầu không khí chứa chan tình ái toát ra từ phía hai cô gái.
Yuki phải nổi da gà khi thấy cái đứa chuyên gia trêu chọc mình giờ lại có thể cư xử như thế này.
「Nè Yuki-kun, tớ đã cảnh báo cậu rằng tớ có một siêu vũ khí bí mật chưa nhỉ?」
Yui quay qua hỏi Yuki. Cô nàng khẽ kéo cổ tay của Rin và nâng nó lên.
Vậy có vẻ “vũ khí bí mật” mà cô nàng đang nhắc tới là Rin.
「Rin-chan của lớp 4. Cô ấy là nữ học bá đấy. Rin đã hứa sẽ kèm tớ ~ vậy nên tớ xin nhẹ cái cửa thắng nhé!」
Không rõ vì sao nhưng trong lúc Yui đang ba hoa, Rin lại chỉ trừng mắt nhìn mỗi cậu.
Cảm thấy chuyện này khá đáng sợ nên Yuki cố gắng né việc nhìn vào Rin nhiều nhất có thể.
「Hể, vậy hai cậu là bạn thân hử?」
「Bạn tâm giao luôn ấy chứ, cho dù đôi khi hơi giống Ribon vs. Ciao.」[note35102]
「Cậu đang nói cái gì đấy hở Yui?」
Dường như Rin rất thân tình với Yui, nhưng mối quan hệ thực sự của họ là gì?
「Hai người là bạn thuở nhỏ à?」
「Không phải á. Bọn tớ năm ngoái ngồi kế bàn nhau ấy mà! Nghĩ lại thì hai đứa có duyên nhờ.」
Thường thì quy tắc sắp xếp chỗ ngồi đối với tất cả các lớp là nam nữ xen kẽ, nhưng chắc hẳn có sự chênh lệch sĩ số hai giới nên cuối cùng hai cô nàng mới có thể ngồi kế nhau.
Nếu vậy thì họ cũng chưa thực sự quen biết nhau quá lâu…
…mà gượm đã, họ ngồi kế bàn nhau?
Yuki nhăn trán suy nghĩ.
Nếu hai cô nàng chỉ đơn thuần là thân thiết nhau thì chuyện đã chẳng đáng nói, nhưng khi thêm chi tiết này vào thì câu chuyện đã xoay 180 độ.
Yuki hồi tưởng lại những lập luận của Sonoda về biệt danh của Yui.
Vậy là cuộc chiến giữa Seatmate Killer với Seatmate Breaker đã nổ ra từ trước kia lận rồi…?
Và không phải vô cớ khi mà có thể cảm nhận được cuộc chiến này đã đi đến hồi kết.
Với lại, xét tới thái độ của Rin thì, kẻ chiến thắng đã được định rõ.
Vậy nghĩa là cô nàng…đã đổ Seatmate Killer rồi luôn hả trời…?
Yuki đi tới kết luận này như một lẽ tự nhiên.
Vậy xem ra ‘Sát thủ bàn bên’ “hạ sát” cả đàn ông lẫn phụ nữ, không tha một ai.
「‘Sát thủ bàn bên’ thật là đáng sợ…」
「…Cậu cau có chuyện gì vậy?」
Yui hỏi cậu, trên mặt mang một biểu cảm phức tạp.
Đây là lần đầu tiên Yuki gặp Rin, vậy tính ra hai cô nàng ngày thường cũng không thân thiết cho lắm.
Trước vụ cược về bài kiểm tra, cô nàng được coi là “vũ khí bí mật” và do đó tới giờ mới được triệu hồi.
Lại một nạn nhân đáng thương khác…
Cô nàng cũng chỉ như con rối nhảy múa trong lòng bàn tay ‘Sát thủ bàn bên’.
Yuki nhìn Rin đầy thương cảm.
「Cậu nhìn cái gì hả?」
Cô nàng bối rối hỏi cậu.
Giọng nói của cổ lại lạnh băng trở lại, cứ như thể con người lúc nãy nói chuyện với Yui đã biến đi đâu mất.
「Có vẻ cậu có ý kiến gì hửm?」
Dĩ nhiên cậu có điều muốn nói rồi. Nhưng đi cảnh báo cô nàng rằng “cậu bị lừa phỉnh rồi” ngay trước mặt Yui, sao mà cậu làm thế được.
Ngoài ra còn bởi cô nàng đã hoàn toàn bị tẩy não rồi. Khó có thể nghĩ rằng cổ sẽ chịu tin lời cậu.
Khi mà Yuki vẫn đang than thở thay cho tình cảnh của Rin, thì Yui đã đứng dậy tiến về phía cậu để xem cậu có đang ổn không.
「Nào, Rin-chan! Đừng làm mặt đáng sợ như thế nữa~!」
Cô nàng liền lỉnh ra phía sau Rin và rồi đột nhiên ôm chặt lấy đối phương.
「Nyuu?!」
Một âm thanh kì quái vọt ra khỏi miệng Rin.
Mặt, má rồi tới cả tai cô nàng cũng trở nên đỏ ửng.
「N-này, Yui! Đ-đừng mà!」
「Hông sao, hông sao」
Yui, người đang vùi mặt phía sau cổ Rin, đột nhiên ló ra và nói
「Thấy không, Rin thực ra rất là moe luôn. Cô ấy không đáng sợ tý nào đâu ý, okay?」
「Mặt cậu cũng đang hơi đỏ đấy Yui.」(Yuki)
「Ơ từ lúc nào đấy?」
「Suốt một lúc rồi.」
「Đấy là tại máu tớ nóng thôi. Nó giúp nhân đôi sát thương đấy.」
Trong khi nói những lời khiến Yuki không tiêu hoá được, Yui túm lấy cánh tay của Rin và mân mê.
「~Punipuni~ Cánh tay thon thả không thừa ngấn mỡ. Ghen tỵ ghê ý.」
「Đâu, tớ sờ thử cái?」
「Cậu thì miễn nhé.」
Yuki chỉ bông đùa, nhưng lại nhận được một lời đáp đầy nghiêm túc.
Yui dí mặt sát vào gáy Rin rồi hít một hơi thật sâu.
「Cậu thơm quá đi~ Tớ cảm thấy ghen tỵ quá.」
「Nhưng người Yui cũng rất thơm mà? Tớ là tớ khá thích mùi hương đấy.」
「Phụt!!!」
Yui vội bụm miệng nhưng vẫn để lọt ra âm thanh kì quái, và cô nàng nhanh chóng đỏ ửng.
「Biến thái, biến thái! Gã này là đồ biến thái cuồng mùi đấy, Rin-chan cẩn thận!」
「…Này, sao cậu lại biết được mùi của Yui?」
Máu trên khuôn mặt lúc trước vẫn đang đỏ ửng của Rin nhanh chóng rút đi hết.
Uuuuu…cái áp lực toả ra từ người cô nàng có thể dễ dàng cảm nhận được.
Trước phản ứng dường như đã đi hơi quá xa này, Yuki đưa mắt qua cầu cứu Yui.
「Tớ sẽ không cứu cậu nữa đâu! Ai bảo cậu lại tự tiện đi nói mấy chuyện đó ra cơ!」
Cậu chàng chính thức bị bỏ rơi.
Cuối cùng, Rin ném cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo.
「Yui, nếu cậu cảm thấy cậu ta có ý định giở trò gì, báo tớ ngay lập tức, biết chưa.」
「Ừ, cảm ơn nhé, Rin-chan~.」
「Xì, sao loại như cậu lại có thể được thân mật với Yui cơ chứ…và tại sao có cảm giác cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại thế nhỉ?」
Cái nhìn của cô nàng hướng tới Yuki lần này đã đầy vẻ thù địch.
Thêm một lần nữa Yui phải vội vàng chen vào giữa hai người và xua tay liên hồi trước mặt Rin.
「Ây, Rin-chan, đừng làm thế! Đừng doạ cậu ấy nữa!」
「Cái gã này cứ nhìn tớ cái kiểu đó và nó khiến tớ khó chịu.」
「À thì cậu ta hơi lập dị chút, cậu thông cảm. Yuki-kun, cậu cũng nên xin lỗi cậu ấy đi.」
「Xin lỗi nhé.」
「Thấy chưa? Cậu chàng ngoan lắm cơ ý.」
Yui vươn tay ra vờ như đang vỗ đầu Yuki.
Khi Rin thấy cảnh tượng đó, gương mặt cô nàng thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn.
Cô nàng thực sự lún quá sâu rồi…
Vì cậu đã tự hứa sẽ dõi theo và thay đổi Yui, nên cậu cũng cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải quan tâm cả những nạn nhân của cô nàng.
Vậy nên giờ chắc là lúc thích hợp để giới thiệu cô nàng vài nạn nhân đồng cảnh.
Yuki chỉ tay về phía cửa, nơi mà Keitaro và Sonoda đang núp, và nói với Rin,
「Mấy gã ngoài kia là đồng chí của cậu đấy, cậu có thể nhập hội với bọn họ.」
「…Hả?」
Rin lườm nhanh về phía cửa ra vào.
Và với tốc độ như của các sát thủ chuyên nghiệp, Keitaro và Sonoda nhanh như chớp ẩn mình vào bóng tối.
「…Đồng chí nào cơ?」
「Đằng kia kìa…」
Khi cậu quay ra nhìn họ lần nữa, Keitaro khẩn khoản ra hiệu Yuki lại phía cậu.
Ngay cả ở khoảng cách cách tương đối xa, cái aura ‘doạ nạt’ của Rin vẫn khá là mạnh.
「Cho tôi đi nhờ.」
Sau cùng, cô nàng là một đối thủ khó nhằn, muốn hạ gục thì cần phải có kế hoạch cụ thể.
Yuki lách qua người cô nàng và quay trở lại chỗ Keitaro.