Chương 39- Tấm vé mệnh lệnh
Độ dài 1,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:34
Đầu tuần. Một ngày thứ hai hết sức bình thường.
Yuki ,vẫn như thường lệ, tới trường một mình, cứ thế băng ngang lớp học ồn ào mà không ngó nhìn một ai, rồi yên vị ngồi vào chỗ.
Cậu nhẹ nhàng đặt cặp sách lên bàn và kéo ghế, nhưng âm thanh vẫn tới tai người bên cạnh, và cô nàng Yui rời mắt khỏi chiếc điện thoại, thoáng nhìn cậu và cười yếu ớt
「Buổi sáng vui vẻ.
「…Chào buổi sáng.」
Yuki hời hợt đáp lại, lặng lẽ ngồi xuống rồi lôi một cuốn sách ra khỏi cặp và bắt đầu chúi mũi đọc.
Sau một khoảng lặng, Yui ở bên cạnh cất giọng gọi cậu.
「Nè nè, cậu đang đọc gì đấy?」
「Sách.」
Yuki đáp, không buồn liếc mắt về phía cô nàng.
Lại một khoảng lặng nữa, sau đó cậu liền cảm thấy được một luồng áp lực vô hình ập tới từ phía bên cạnh--Yui đột ngột vươn người về phía cậu.
「Khoan đã.」
「Ừ?」
「Sao cậu lại y như hồi đầu rồi?」
「Y như hồi đầu?」
Yuki ngẩng lên thắc mắc, và đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy vẻ chua chát của Yui.
Trông như thể cô nàng đang trách móc cậu. Yuki nghiêng đầu, đầy vẻ khó hiểu.
「Thì, tuần trước có bao nhiêu là chuyện còn gì. Nên tớ tưởng bọn mình đã gần gũi hơn chút rồi cơ. Nhưng sao giờ lại quay lại như ban đầu rồi…mà có khi còn tệ hơn thế nữa ý.」
「Hiểu rồi.」
「Không, cậu hiểu thế quái nào được.」
Quả thật, Yuki nghe câu lọt câu chăng nên cậu chỉ hiểu một nửa câu chuyện, có điều cậu vẫn cố tình ậm ờ “hiểu rồi” cho qua.
Cậu cứ tưởng làm vậy sẽ dỗ yên được cô nàng, nhưng bữa nay cổ cứng đầu bất thường.
Từ kinh nghiệm đúc kết được, thì ứng phó với Yui vào sáng sớm rất chi là mệt mỏi. Nếu việc đầu tiên trong ngày đầu tuần lại phải dành để đối phó với cô nàng, thì kiểu gì phần còn lại của tuần cũng không hơi đâu lo nổi nữa.
Nghĩ vậy, Yuki lươn lẹo đổ qua vấn đề sức khoẻ.
「Tại nay cả người tớ ê ẩm hết cả đấy…chắc do bữa trước phải chạy quanh tìm Miina.」
「Cậu có sức khoẻ của một ông già đấy à.」
「Hôm đó tớ cũng có tới công viên nữa.」
「Cậu có mỗi ngủ chứ đâu.」
「Thì thế nên giờ đau vai.」
「Xin lỗi vì chỉ có cái đùi thô cứng nhé.」
「Không phải thế, gối đùi của Yui…」
Cậu chưa dứt lời thì thấy Yui giơ ngón trỏ lên ra hiệu liên hồi
「Cậu nói to quá rồi đấy!」
Cơ mà cậu đang hô to còn hơn cả tớ nữa.
Bạn học xung quanh đã nhìn qua chỗ hai người sau tiếng la của cô nàng.
Yui hơi ửng hồng, tằng hắng một tiếng rồi yên lặng quay lại với chiếc điện thoại.
Nhưng như thể muốn ám chỉ ‘tất cả là tại cậu đấy’, cô nàng ném cho cậu một ánh lườm.
Thiệt tình mà…
Hôm nay lại là một ngày vất vả của ‘Sát thủ bàn bên’ rồi.
Cậu không thể nào không đồng cảm với cô nàng.
Yuki đành gửi cho Yui một ánh nhìn ấm áp
「Thế cậu thì sao? Có bị đau vai hay mỏi cổ gì không?」
「Đừng biến nó thành cuộc trò chuyện của hai ông bạn già…」
Biểu cảm của Yui sau khi nghe cậu hỏi rất khó hiểu, nhưng hình như cô nàng đã vui trở lại vì câu hỏi han đó, nên lại quay qua và đánh mắt về phía tay cậu.
「Thế nay cậu đọc sách gì vậy?」
「Dialogue with God.」[note34670]
「Tên nghe kêu nhỉ. Nó có hay không?」
「Đọc khá khó hiểu.」
Cuốn sách này là do bố cậu gợi ý vào hôm qua, khi ông về thăm nhà sau chuyến công tác dài.
Dù sao thì, do lịch trình bắt buộc nên ông chỉ có thể ở lại một đêm, và rồi sáng ra phải vội vàng bắt chuyến tàu cao tốc, quay trở lại nửa kia của đất nước.
Trước khi chia tay, bố dặn là có thể tuần sau nữa mới lại về được, nhưng khi nghe Miina động viên “Bố vất vả rồi, bọn con tự lo được mà.” thì tâm trạng của ông ấy có hơi chùng xuống.
「Mà tuần tới có kiểm tra đấy, cậu ôn tập tới đâu rồi?」
「Fu~」
「…Cậu đang cười cái gì đấy?」
「Thì cười là cười thôi.」
「Chả hiểu gì luôn.」
Luôn mỉm cười (ngay cả khi nước mắt rơi trên tờ giấy thi)
Ý của Yuki là vậy, nhưng cậu không nói ra.
Bài kiểm tra cuối kì quá đáng sợ, cậu còn chả dám nhìn thẳng vào nó.
「Không biết Yuki-kun học giỏi cỡ nào nhỉ? Tổng điểm hồi giữa kì của cậu được bao nhiêu?」
「Tớ quên rồi.」
「Thế môn điểm cao nhất?」
「Tớ cũng quên rồi.」
「Nếu không thích nói thì cứ bảo thẳng tớ là được mà.」
Tớ đã nói là tớ quên tận hai lần lận mà, sao lại dỗi rồi.
「Không phải thế, sự thực là tớ quên thật.」
「Thế môn học tủ của cậu là gì, Yuki-kun?」
「Hmmm, Toán.」
「Khác tớ rồi. Của tớ là Văn học cơ.」
「Tớ học Toán tạm ổn, cơ mà không thích môn đó lắm. Tớ thích Văn hơn. Tớ giỏi việc phân tích cảm xúc tác giả.」
「Tớ thấy việc nhìn ra được cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải vốn dĩ chẳng khó cho lắm. Chả lẽ cậu chỉ dựa vào điều này mà đăng kí lớp ngữ văn thôi hả? Mà nhá, làm sao mà cậu có thể thấu hiểu được cảm xúc của tác giả vậy? Đây là điều mà cậu luôn dở mà.」
「Ý cậu là sao?」
「Là sao thì cậu tự đi mà hiểu.」
Yui lạnh mặt véo má cậu. Có vẻ cô nàng không chịu gợi ý thêm gì nữa.
Rồi cổ đột nhiên nhe nhởn
「À, tớ đoán được rồi. Cậu không dám nói cho tớ vì điểm của cậu í ẹ lắm, đúng hơm?」
「Không hẳn vậy. Tớ được 90 điểm Toán.」
「Rõ ràng là cậu nhớ.」
「Tớ vừa chợt nhớ ra thôi. Thế Toán cậu được nhiêu điểm?」
「Yui-chan được 92 điểm Anh văn đấy!」
「Tớ đang hỏi toán cơ mà.」
「Massimatics!」[note34671]
Cô nàng đáp bằng Tiếng Anh, nhất nhất không chịu khai điểm!
Khi mà chủ đề này dần hết nhiệt, Yuki tính quay lại với cuốn sách
「Được rồi, thế bài kiểm tra tới chúng ta đọ điểm nhé.」
Nghe vậy, cậu thận trọng quay qua một chuyến nữa.
Trò cá cược này, lại là một phần của kế hoạch bắt cậu phải đổ của cô nàng đây mà.
Bất chợt suy nghĩ đó hiện ra trong đầu cậu…nhưng cậu quyết định chấp nhận lời thách đấu của Yui mà không phàn nàn lời nào, và gật đầu nhẹ
「Được thôi.」
「Hình như vừa nãy trông cậu hơi bận lòng chuyện gì đúng không?」
「Không, đâu có.」
Cô nàng quả rất kiên trì và bền chí.[note34672]
Không rõ có đọc được suy nghĩ của Yuki hay chưa, Yui tinh quái nghiêng đầu mỉm cười
「Thế nếu thắng thì cậu muốn điều gì?」
「Sao cậu lại hỏi tớ chuyện này?」
「Tại nếu mà tớ thắng ý, tớ muốn cậu làm cho tớ một việc.」
「Việc gì? Mát xa vai nhé?」
「Nhưng như thế hơi ít thì phải?」
「Vé mát xa vai mọi lúc?」
「Từ chối.」
「Thế nàng muốn gì?」
「À thì~, cái này…ví dụ nhá…」
Yui nhìn lên trần nhà, khoanh tay lại, nhắm nghiền mắt đăm chiêu.
Yuki cứ thắc mắc mãi xem cô nàng thực sự đang nghĩ gì, và lúc lâu sau cô nàng thả lỏng người trở lại.
「Hmm~ như vậy đi…nếu đã là vé ấy, thì một tấm vé mệnh lệnh có được không?」
「Nghĩa là?」
「Tớ có thể yêu cầu cậu làm bất cứ việc gì.」
Yuki tò mò không biết cô nàng tính bắt cậu làm điều gì.
Cậu không biết ra lệnh cho người khác thì có gì vui, nhưng cái lối suy nghĩ của cô nàng vốn cũng đã khác người sẵn.
「Thế nếu tớ thắng thì…Yui phải thay đổi đó nhé.」
「Ơ là sao cơ?」
「Rồi đó, điều kiện của tớ là như vậy.」
「Trả lời vô trách nhiệm dữ. Cơ mà cấm nuốt lời đấy.」
Rồi rồi, tớ hiểu. Yuki đáp, nhưng Yui nhất nhất nhắc nhở cậu
「Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Tớ cho cậu thêm một cơ hội để quay đầu đấy? Cậu sẽ phải làm bất cứ điều gì tớ muốn đó? Và tớ cũng không đời nào thua được!」
「Vốn dĩ bắt ép người khác là trái luật pháp.」
「Tớ không thích cách cậu tính lươn lẹo qua mặt tớ kiểu đấy đâu.」
Có vẻ cô nàng đã nhìn thấu được ý định của cậu.
Cứ để vậy sẽ càng thêm rối rắm và ồn ào cho mà coi, nên cậu đành lập tức đáp lại
「Nhưng kiểu gì thì trình tớ cũng đâu bằng Yui. Trình độ của cậu nằm ở ngưỡng mà tớ với không tới mà.」
「Đó là một phần. Ngoài ra tớ còn có vũ khí bí mật nữa đấy.」
「Cấm gian lận, okay?」
「Đây không thèm.」
Sau khi giao kèo thành công, Yui háo hức bấm bấm điện thoại.
Vũ khí bí mật của cô nàng, không phải là cô nàng có tay trong nắm thông tin mật hay gì đâu nhỉ…chắc chắn là thế.
Cuối cùng, Yui dường như đã làm xong chuyện gì đó, ngẩng lên nở một nụ cười chiến thắng
「Kukuku, về cơ bản thì giờ tớ cầm chắc chiến thắng rồi…Tốt nhất cậu nên xác định tinh thần dần đi, nhớ!」
「Fufu, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, Yui ạ…」
「Cậu tưởng tớ ngán cậu chắc…」
Và thế là một cuộc chiến ngang tài ngang sức thầm lặng bắt đầu.