Tokyo Ravens
Kouhei AzanoSumihei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Âm Dương Sư nơi núi thiêng - Phần 2

Độ dài 3,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 17:15:08

Ma thuật "Ràng Buộc Kim Xích" của phần trước tôi sẽ đổi tên thành "Bất Động Kim Cang Ấn" nha mọi người, lý do tôi sẽ đề cập sau (cụ thể là sau khi dịch xong vol này chăng?). Phần này có khá nhiều thủ ấn (mudra), tôi sẽ tổng hợp từ từ rồi dán link imgur cho mọi người tiện bề theo dõi.

_____________________________________

“Ô………”

Trong phòng khách của dãy nhà trọ, Miyoshi tay lật trang sách ngồi trên chiếc ghế mây đan tre, bỗng ngước mặt lên nhìn và lẩm bẩm trong miệng.

“…Giờ thì lại trở thành trận đấu ma thuật rồi.” 

Miyoshi nói với biểu cảm như thể ông đang bình phẩm những hạt mưa tí tách ngoài trời vậy. “Eh?”, Yuge ngồi thiền định gần đó──vốn đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Miyoshi──mở mắt ra và nói.

“Là Yamashiro đúng không?”

“Ừa. Có lẽ cậu ta không giải quyết được trong hòa bình rồi. Tôi cũng phần nào đoán là sẽ như vậy.”

Ánh mắt ông trông về phía xa thiệt xa. Với biểu cảm nghiêm nghị, Yuge hỏi,

“Có phải đối thủ của cậu ấy thực sự là Tsuchimikado Natsume?”

“Thú thật tôi không dám khẳng định chắc nịch, nhưng rất có thể là thế.”

Cấm thuật mà Tsuchimikado Harutora đã sử dụng chính là “Nghi lễ Taizan Fukun” có khả năng thao túng linh hồn, được quy về loại hình phép thuật đại kỵ bậc nhất.

Và người mà cậu đã hồi sinh từ cõi âm ti là cô gái cũng xuất thân từ gia tộc Tsuchimikado──Tsuchimikado Natsume.

Chi tiết sự việc suốt một năm qua đã được giữ kín như bưng bởi Bộ Âm Dương Sư, hay đúng hơn là bởi Bộ trưởng Kurahashi Genji. Dù vậy, thời cuộc đã đổi thay. Gia tộc Kurahashi xưa nay là Phân gia của gia tộc Tsuchimikado. Vậy nên ắt cũng có ẩn tình khi họ không muốn nội bộ sự vụ bị phơi bày ra ánh sáng.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tsuchimikado Natsume là một người rất quan trọng liên hệ mật thiết với Tsuchimikado Harutora.

“Chúng ta có nên xuất phát luôn không?”

“Có lẽ một mình Yamashiro là được rồi.”

“Nhưng──”

“Trước hết, nếu tôi đi, tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng.”

“Vậy thì──”

“Thứ hai, nếu cô đi, ai sẽ bảo vệ tôi đây?”

“……Haiz.”

Yuge cũng đã phần nào quen với cách nói điềm nhiên của ông ấy. Thực tế cho thấy Yamashiro là một Âm Dương Sư sở hữu chứng chỉ cao cấp, và là một Điều tra viên ma thuật chuyên nghiệp trong trận đấu ma thuật. Khi cần chiến đấu thì anh vẫn nhỉnh hơn một nhà ngoại cảm như Miyoshi hay một Âm Dương Sư trừ tà như Yuge. Nếu đối thủ là Tsuchimikado Harutora và hai Thức thần hùng mạnh thì là một câu chuyện khác xa, nhưng nếu là Tsuchimikado Natsume thì Yamashiro sẽ khó mà dưới kèo.

“Bên cạnh đó, chúng ta có khách riêng.”

“Hả?”

Ngay khi cô vừa trả lời thì cô cũng cảm nhận được.

Yuge lập tức dựng một kết giới khắp cả gian phòng.

Nhưng,

“Chỉ cần dựng kết giới cho hai chúng ta là đủ rồi. Nếu cô làm bao quát thế thì sao khách họ mở cửa vào phòng đây?”

“…Anh chắc chứ?”

“Những vị đó không đến đây để gây sự với Bộ đâu.”

Tức nghĩa nhóm người sắp tới đây là người thuộc phe cải cách. Yuge thu hẹp kết giới lại. Ngay sau đó, một toán người chạy dọc theo dãy hành lang và xông vào phòng khách. Yuge từ tốn đứng dậy khỏi ghế.

Có tổng cộng tám người.

Dù trang phục có phần đa dạng, họ đều sở hữu nguồn linh lực dồi dào. Có lẽ đây là các sư thầy. Dẫn đầu là Ri’an; vẻ mặt tuy hơi xanh xao nhưng mắt ông rất sắc. Vì người dẫn đầu là Ri’an, không nghi ngờ gì nữa, nhóm người này là những thành viên chủ chốt của phe cải cách.

Ri’an quay sang Miyoshi an tọa trên ghế,

“……Xin thứ lỗi, anh Miyoshi. Cậu Điều tra viên Yamashiro đâu rồi ạ?”

“Cậu ấy đã ra ngoài trước đó rồi.”

“Anh có biết cậu đi đâu không?”

“Cậu ấy đi đến khu vực rìa khuôn viên ngôi đền để giải quyết chút việc vặt.”

“Chết tiệt. Sao lại là ngay lúc này……!”

Ri’an thầm mắng chửi. Yuge vẫn giữ im lặng, bước một bước đi tới. Chỉ chừng đó đã dấy lên sự căng thẳng giữa các sư thầy.

“Các người có chuyện chi? Đột nhiên dẫn đoàn người xông vào nơi đây có hơi không phải phép không?”

“Nếu nói về phải phép thì chẳng phải chính các người cũng vậy sao? Tsuchimikado Harutora là tội phạm truy nã của Bộ đấy. Và các người định giải thích như nào khi lựa chọn làm ngơ trước sự xuất hiện sắp tới của hắn?”

“Chúng tôi không hề khẳng định điều gì như vậy. Dựa vào tình thế hiện tại ở nơi ông, ba người chúng tôi sẽ tạm thỏa hiệp với cách thức từ phía ngôi đền. Bên cạnh đó, nếu ngôi đền thực sự đón nhận Harutora, Bộ Âm Dương Sư sẽ không làm ngơ trước vấn đề của Đền Seishuku nữa. Mọi người có thể mường tượng biện pháp ứng phó mà Bộ sẽ thi hành rồi đấy.”

“……Cô Yuge này, giờ không phải lúc chúng ta đưa ra phỏng đoán cá nhân.”

“Xin thứ lỗi cho.”

Yuge nhanh chóng xin lỗi cho sự lỡ lời của bản thân. Tuy nhiên, vừa rồi chỉ là mang tính hình thức. Nửa sau tuyên bố của cô là sự đe dọa và cảnh cáo ngầm. Hơn thảy, cô cũng muốn bày tỏ quan điểm cá nhân về tình hình chung. Về phần Yuge, cô cũng có nhiều dấu hỏi cho những động thái của Đền Seishuku.

Tuy nhiên, sau khi nghe Yuge nói, Ri’an lên tiếng,

“Mọi người đã nghe rõ rồi chứ?”

Như thể chưa nghe lời của Miyoshi khi nãy, Ri’an nhìn những người đi theo ông.

“Bộ Âm Dương Sư chưa từng bỏ qua sự việc của Tsuchimikado Harutora. Vận mệnh của ngôi đền sẽ được định đoạt bởi lựa chọn của ngày hôm nay. Vì tương lai của tu viện, ta không thể cứ để Jougen muốn làm gì thì làm!”

Trước lời kêu gọi của Ri’an, nhóm người hò reo inh ỏi đáp lại. Yuge cau mày, chưa hiểu chuyện trước mắt. Miyoshi vẫn yên vị, ánh mắt đăm chiêu dõi theo Ri’an.

“……Hòa thượng Ri’an, rốt cuộc ông đang muốn làm gì?”

“Anh Miyoshi── À không, ‘Thiên Nhãn’ Miyoshi Togo và ‘Nữ vương Trói buộc’ Mari Yuge, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của hai người. Chúng ta sẽ lật đổ Jougen và hợp tác bắt giữ Tsuchimikado Harutora.”

“Chà…… Nhức đầu à nha.”

Mặc dù trông không “nhức đầu” lắm, Miyoshi vẫn trả lời thành thật.

“Tôi nhớ là đã khẳng định rành mạch lúc ở ngoài sân đền rằng chúng tôi sẽ làm theo quy cách tại nơi đây mà.”

“Nếu như đấy không phải mục đích thực sự của anh, thì những lời cô Yuge vừa nói khi nãy đã rõ quá rồi còn gì! Và đúng như anh nói, đáng lý ra anh cũng nên lắng nghe quan điểm của chúng tôi chứ? Không phải tất cả ai cũng cứng đầu như Jougen đâu. Và tất cả đều đạt đến danh hiệu sư thầy.”

“Thật không may, chúng tôi chỉ nhìn nhận Jougen là người đại diện của ngôi đền. Mặc dù cơ hội để đàm phán với ông ấy hơi mong manh, chúng tôi cũng mong là sẽ giới hạn ở mức độ đàm phán với một hòa thuợng Jougen.”

Giọng điệu của Miyoshi vẫn cực kỳ thờ ơ. Và điều này cũng áp dụng tương tự với Jougen, nên về cơ bản ông không hề khi dễ gì Ri’an. Một “mặt” khác, Ri’an nhìn Miyoshi với dáng vẻ xanh xao như vừa bị làm bẽ mặt và rất tức tối.

Song, Ri’an nuốt cơn giận ngược lại vào trong, nở một nụ cười quái gở.

“Ra vậy. Có lẽ đó cũng là tình thế hiện nay, khi người đứng đầu Đền Seishuku là Jougen. Nhưng tương lai sẽ khác.”

Nói thế, ông móc ra từ trong túi một phong thư.

Yuge theo phản xạ truyền thêm linh lực để gia cố kết giới. Tuy nhiên, Ri’an không để tâm Yuge mà chỉ lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trong phong bì, rồi đưa nó cho Miyoshi.

“Hãy nhìn đi. Ta đã liên hệ với Bộ trưởng Kurahashi Genji. Ngài ấy đã hứa với ta rằng khi Đền Seishuku mở cửa thì ta sẽ là người đứng đầu nơi này!”

Ri’an nói hùng hồn với vẻ mặt đắc thắng.

Yuge liền liếc sang nét mặt của Miyoshi. Ông chỉ thở dài và cuối cùng cũng chịu rời khỏi ghế ngồi.

Không nói không rằng, ông cầm lấy lá thư, đọc sơ qua, rồi nhướng một bên chân mày. Yuge trông thấy một góc nhỏ của lá thư. Ban đầu cô cũng hơi ngờ vực, nhưng biểu cảm liền đanh lại khi phát hiện ra gì đó.

“…Ngài Chuyên viên, thứ này……”

“Lá thư này cứ như là mồi nhử vậy. Hoàn toàn không sở hữu sức nặng vốn có của sự việc.”

Miyoshi đáp lại Yuge. “Cái gì chứ?”, Ri’an nhăn nhó.

“Anh đang nói gì vậy hả? Chẳng lẽ anh định bảo rằng lá thư không đáng tin cậy ư?”

“Chính xác. ‘Không đáng tin cậy’ là tính từ hoàn toàn thích hợp dùng cho lá thư.”

“Thật vô lý! Nhìn kỹ ở cuối thư đi. Nó có chữ ký của ngài Bộ trưởng kia mà!”

“Haiz…… Được thôi, sao ta không để người phe ông xác nhận đi nhỉ?”

Nói vậy, Miyoshi đưa lá thư cho những người khác xem.

Ri’an khịt mũi, miệng ông ta nhếch lên đầy chế giễu lời buộc tội vô cớ. Tuy nhiên, biểu cảm của các sư thầy phía sau ông lại khá khác biệt.

“Cái!? Ri’an, chuyện này là sao đây hả!?”

“Đừng có giỡn mặt nữa! Bức thư thực sự đâu rồi hả!?”

“S-Sao chứ?”

Các sư thầy hoảng loạn, gương mặt tái nhợt cả đi. Ri’an cau mày với biểu cảm bối rối.

Ông ta nhìn lại lá thư lần nữa.

“……Bức thư có gì lạ lắm ư? Nó được đưa đến bởi chính tay Bộ trưởng mà…”

Quan sát vẻ cố chấp nghiêm túc của ông, người phụ nữ đeo kính──cũng là người phe ông, bước đến, run rẩy nói,

“……Ri’an, ông không ‘nhìn’ ra sao?”

“Có vẻ là không rồi. Bản thân lá thư chỉ là chất xúc tác đi kèm. Một ma thuật ảo giác đã yểm lên Ri’an.”

Nói xong, Miyoshi gấp lá thư lại──hay đúng hơn là tờ giấy có chứa phù văn trên đó, trở về trạng thái ban đầu. 

Ông chìa tay đưa cho người phụ nữ. Cô bước nhanh về trước nhận lấy nó, rồi mau mau chuyền cho những người phía sau kiểm chứng lần nữa. Các thiền sư cất tiếng than van, rủa sả khắp cùng. Ri’an lúc này mới ngộ ra. 

“M-Ma thuật ảo giác ư? Nhưng làm cách nào… Vào hôm qua chính Điều tra viên Yamashiro đã nói rằng lá thư này đích thị là từ Bộ trưởng Kurahashi kia mà…”

“Không ngoài dự đoán, đây là màn chơi khăm của cậu Yamashiro rồi. Và hơn nữa, các người đã bí mật hẹn gặp mặt nhau.”

Miyoshi vẫn vấn đáp với giọng văn như mọi khi, và ắt hẳn là đã nhận thức được tình hình hiện nay. Yuge bằng cách nào kìm nén được nỗi khó chịu trong lòng. Mặc dù đây là một phần nhiệm vụ của anh ta, Yuge vẫn khó mà chấp nhận được kiểu “chính trị” dối trá này.

Mặt khác, Ri’an giờ đây như người mất hồn, lầm bầm trong miệng,

“……Chơi khăm? …Bọn ta… đã thỏa thuận với nhau… nhiều lần rồi kia mà…?”

“Trước cả khi ba người chúng tôi đến nơi đây luôn ư? Hmm, Yamashiro là một Điều tra viên Ma thuật nhận lệnh từ Cục trưởng đương nhiệm của Cục Điều tra ma thuật, cũng chính là Bộ trưởng Kurahashi. Vậy nên những lần thỏa hiệp của mọi người hoàn toàn là sự thật, chỉ là có hơi ‘không chính thống’ một xíu.”

“Th-Thế còn sự đãi ngộ mà bọn ta được đảm bảo… chẳng lẽ…!?”

“Về việc này, chúng tôi đã có tóm lược những điều kiện mà Bộ yêu cầu, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Vậy nên sự đãi ngộ cá nhân vị hòa thượng này đây, tôi xin phép không lạm bàn.”

Miyoshi nói chuyện một cách ung dung và có thần thái. Cú sốc quá lớn khiến toàn thân Ri’an như bị trút cạn sức sống. Biểu cảm của các sư còn đa dạng hơn thế; một số run lên vì giận dữ, một số than thở ỉ ôi, một số thì đực mặt ra không biết nói gì trước hàng loạt sự kiện bất ngờ.

Tất cả những ai ở đó đều là Âm Dương Sư có kĩ năng. Yuge vẫn luôn cẩn thận quan sát, mặc dù họ chưa thể hiện điều gì cực đoan. Cũng may mắn khi không phải giải quyết bằng vũ lực, song cô cũng không thấy ấn tượng lắm. Kể cả khi số lượng người này cùng xông lên, họ cũng không thể địch lại Jougen. Vậy nên kế hoạch của Yamashiro có bày vẽ đến đâu cũng đều sẽ phản tác dụng.

Trong lúc Yuge ưu tư nghĩ ngợi,

“──Yuge!”

Trước khi kịp trả lời Miyoshi, Yuge ngay lập tức kết thủ ấn Uế Tích Kim Cang.

“Om shurimari mamari mari shushuri sowaka!”

Chẳng bận tâm đến các sư thầy đột nhiên hoảng hốt vì điều gì đó, Yuge nhanh chóng niệm chú cường hóa kết giới.

Ngay giây sau──

“Vừa lòng ngươi chưa hả, Ri’an?”

Âm thanh gầm ghè vang vọng khắp gian phòng. 

Các sư liền đảo mắt nhìn quanh. Phòng khách vốn được ngăn cách với dãy hành lang bằng cửa kéo. Giờ đây, tất cả đều mở ra để lộ vị thiền sư khoác bộ áo cà sa đứng ngay đó.

Đó chính là Jougen.

Sự căng thẳng trong bầu không khí đột ngột tăng mạnh. Đó không phải là sự quyết tâm chiến đấu tới cùng mà Ri’an từng đề cập, mà là sự tuyệt vọng của những kẻ cùng đường. Đối diện với tư thế chiến đấu của lớp trẻ, Jougen không thèm để vào mắt lão.

“…Jougen…”

Mặt Ri’an nhăn nhó khi gọi tên ông.

Jougen điềm tĩnh nói,

“Ngươi đã sáng mắt ra chưa? Bộ Âm Dương Sư là tổ chức của những ma thuật sư xảo quyệt. Một kẻ ngu ngốc như ngươi không thể nào sánh được so với họ.”

“Thì sao chứ?! Vẫn tốt hơn là trở mặt thành thù! Chẳng lẽ ông vẫn khư khư với cái lối suy nghĩ ấy, tin tưởng rằng nó sẽ dẫn dắt ngôi đền trường tồn đến mai sau hả!?”

“Đúng vậy. Vì lẽ đó mà ngài Tsuchimikado Harutora mới là nhân tố chủ chốt.”

“Ông nói cái gì?”

Ri’an và các sư thầy ngây người cả thảy. Ngay cả Yuge đang duy trì kết giới cũng khó mà tin vào thứ cô vừa nghe được; Miyoshi được bảo vệ cạnh bên khẽ chuyển động ánh mắt như thể đáp lại câu nói đó.

Tuy nhiên, Jougen không giải thích gì thêm. Tà áo choàng dài thượt ông tung bay phành phạch, chậm rãi đưa tay lên.

Ông kết Nội Phược Ấn.

“Nomaku sanmanda basara dan sendanmaka roshadaya sohataya untarata kanman──”

Ông vừa niệm một trong ba phép của Bất Động Minh Vương - Chú Đại Bi. Linh lực trong nháy mắt dâng trào trong cơ thể cằn cỗi ấy, định hình và phồng to lên bao bọc lấy ông. Luồng nhiệt chạy xộc vào gian phòng. Trong lúc đó, các sư thầy còn chưa hoàn thành ấn chú để đối phó với Jougen.

“!? Lão già này!”

“Order!”

Jougen niệm chú, không vội vã trong cách thức. Những sư thầy gần lối vào liền tung ra bùa chú khắp nơi như để nhắc nhở lão đừng xem thường bọn họ.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Câu chú Jougen dùng nay đã đủ mạnh để tạo thành bức màn chắn bao quanh cơ thể ông và chống đỡ mọi đòn tấn công.

Jougen nhìn các thiền sư với đôi mắt nhắm nửa, từ tốn thay đổi động tác tay. Từ ấn kiếm lệnh sang ấn lưỡi gươm. Rồi tới Chuyển Pháp Luân thủ ấn. Sang ngũ phong kim cang thủ ấn. Cuối cùng là Chư Thiên Cứu Chiếu thủ ấn. Mỗi lần như thế, ông niệm chú.

“...On kiriun kyakuun…”

Một phép trói buộc linh lực.

Hay còn có tên gọi khác là Bất Động Kim Cang Ấn. Loại phép “phổ thông” này ngày nay đã được thêm thắt và kết hợp với những nét đặc trưng của giáo phái Tu nghiệm đạo, nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng, nhưng câu chú Jougen vừa niệm lại là của Phật giáo bí truyền.

Nhận thấy đòn tấn công của mình sẽ không chạm được đến lão, Ri’an và mọi người sợ tái mặt, vội vàng kết ấn dựng kết giới phòng vệ.

Tuy nhiên, Bất Động Kim Cang Ấn đã lao đến siết chặt lấy họ cùng kết giới nửa vời kia.

“──Guh!?”

Tất cả đều bị khống chế, với đôi tay còn đang kết ấn. Không khí giờ đây cũng trở thành thứ áp lực dày vò. Tay chân của các sư, da thịt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là xương của họ đều bị chèn ép không thương tiếc. Thứ duy nhất chịu đựng được phép của Jougen hiện tại là kết giới Uế Tích Kim Cang của Yuge.

“Khốn kiếp… Jougen……”

Ri’an nghiến răng ken két trong uất phẫn.

Dù như thế, Jougen vẫn không chút dao động. Ông chuyển đổi mượt mà sang Ngoại Phược Ấn──như thể ông đã luôn làm điều này rất nhiều lần──và một lần nữa niệm câu chú của Bất Động Minh Vương.

“──Nomaku sanmanda basara dan sendanmaka roshadaya sohataya untarata kanman.”

Kết thúc niệm chú. Rốt cuộc, ý thức của các sư cũng đã bị khống chế hoàn toàn; từng người một ngã gục. Ri’an tuyệt vọng vùng vẫy cho đến cuối, nhưng trận chiến này ông ta đã cầm chắc phần thua kể từ khoảnh khắc bị trói buộc rồi. Sau khi cất tiếng hét đầy tức tối, ông cuối cùng cũng ngã khụy như bao người.

Chiến thắng tuyệt đối. 

Các sư thầy đáng ra cũng ngang hàng với một Âm Dương Sư chuyên nghiệp. Và tất cả đều bị Jougen hạ gục rất dễ dàng──chỉ với sức mạnh thuần túy. Nhận định của Miyoshi về sức mạnh của Jougen là hoàn toàn chính xác.

“………”

Vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Yuge. Tuy nhiên, Jougen lúc này lại hạ thấp đôi tay.

Với tông giọng lạnh lùng và điềm tĩnh, như chưa có gì xảy ra, ông nói,

“…Những khiếm khuyết đáng hổ thẹn của ngôi đền ngày hôm nay, đều là do sự tắc trách trong thuyết giáo của một hòa thượng ta đây. Ta thành tâm xin lỗi các vị.”

“V-Vậy ông định sẽ làm gì với bọn họ?”

“Không gì cả. Chúng chỉ đơn giản là cần giáo huấn lại từ đầu, song luyện tập và học hỏi là không bao giờ có điểm dừng. Những người như vừa rồi sẽ khó là một phần ‘sức mạnh’ của nơi đây.”

Jougen nhìn sang hội sư thầy nằm nghiêng ngả trên nền đất. Ánh nhìn ông dường như vô cảm hơn là nghiêm khắc. Yuge cảm thấy rùng người.

“……Màn thể hiện rất ấn tượng.” 

Miyoshi tấm tắc ngợi khen.

“Cũng không là gì quá ghê gớm, chỉ là chút tài mọn của già đây.”

“Ông lại khiêm tốn nữa rồi. Những thiền sư này đều là những người xuất chúng, đặc biệt là hòa thượng Ri’an. Tuy nhiên, đứng trước hòa thượng Jougen, mọi thứ đều quá chênh lệch. Đấy thực sự là một khung cảnh đáng để lưu tâm.”

“Các vị đã quá lời rồi.”

“Không quá lời đâu thưa hòa th──”

“Già đây có phần kém xa về mặt kĩ thuật. Các vị nên biết rằng, nơi đây có những con ‘quái vật’ mạnh hơn ta rất nhiều.”

Yuge bật ngửa trước lời nói của vị hòa thượng. Cô liền hiểu ngay con “quái vật” mà Jougen vừa nhắc đến là ai.

“Ta có thể hỏi các vị đây một câu được chứ?”

“Xin cứ nói.”

“Tại sao trong số những vị khách ghé thăm ngôi đền không có sự hiện diện của ‘Quỷ Lửa’ Miyachi vậy?”

“Hmm…”

Biểu cảm của Miyoshi vẫn điềm nhiên, nhưng ông đáp bằng câu trả lời bất ngờ.

“Có lẽ Bộ lo sợ anh ấy sẽ ‘nhớ nhà’ chăng…?”

“Chuyên viên, anh…!?”

Yuge liền cất tiếng gọi gần giống với quát tháo vào mặt Miyoshi. Dù vậy, Miyoshi quan sát Jougen, chờ đợi phản ứng của ông.

Jougen để lộ ra nụ cười khiên cưỡng.

“Nếu được như thế thì ta cũng lấy làm vui trong dạ.”

Đó chính là câu trả lời của Jougen thốt ra, đáp trả sự khiêu khích đến từ Miyoshi. Miyoshi lập tức tiếp lời với giọng điệu sắc sảo khác thường,

“Hòa thượng, tôi muốn lắng nghe ông làm rõ ý nghĩa của câu nói trước đó của ông.”

“Đó là gì vậy?”

“Đừng giả bộ chi thêm nữa. Ý ông là gì khi ông nói ‘Vì lẽ đó mà ngài Tsuchimikado Harutora mới là nhân tố chủ chốt’? Chẳng lẽ việc cậu ta sẽ ghé ngôi đền sắp tới đây đều là do…”

“…Tốt lắm. Vậy thì ta sẽ nói cho các vị biết. Đúng vậy, chính hòa thượng ta đã mời ngài ấy đến nơi đây. Chỉ là ta không ngờ các vị lại trùng hợp cũng có mặt vào lúc này.”

Trước lời bộc bạch của Jougen, Yuge không khỏi tròn xoe mắt trong kinh ngạc. Đây là một thông tin không thể nào bỏ ngoài tai được.

“Ông… Ông muốn nói rằng, Đền Seishuku sẽ liên minh với Tsuchimikado Harutora?”

“………”

Jougen không trả lời câu hỏi của cô. Miyoshi và Jougen vẫn tiếp tục trao đổi ánh nhìn lạnh băng về phía nhau.

Và rồi nó xảy ra.

Tiếng sấm nổ vang trời từ xa.

Cả hai người liền đồng thời đảo mắt về hướng âm thanh phát ra.

“…Là sét ư? ……Không, không phải…”

Jougen nhủ thầm trong miệng, lặng người. Trong lúc đó, Miyoshi nhìn vào khoảng không với vẻ mặt nghiêm nghị.

Yuge liền bị bối rối bởi phản ứng của hai người. Nhưng ngay sau đó cô liền hiểu ra. Những tia sét không dừng lại. Chúng nối tiếp nhau không có khoảng nghỉ. Mặc dù bầu trời mây mù vây kín, nhưng không giống mây giông. Chuỗi sét liên hoàn này rõ ràng là bất bình thường.

Nhưng Yuge dường như đã từng trải nghiệm qua điều tương tự──hình như là ngày trước…

Có khi nào…

“…Là do ma thuật?”

Khi Yuge nói câu này, cô lại nhớ ngay đến trận chiến ngoài kia. Là trận đấu giữa Yamashiro và Tsuchimikado Natsume. Đúng vậy, lần trước Yuge thấy qua hiện tượng tương tự, cũng là do một người thuộc tộc Tsuchimikado tạo nên.

“Ngài Chuyên viên, có khi nào đó là của Tsuchimikado Natsume……!?”

“………”

Miyoshi làm thinh. Sự chú ý của ông hoàn toàn hướng về nơi ánh chớp đánh xuống──về phần Jougen, ông lặng lẽ đứng đấy, cảnh giác dõi theo diễn biến tình hình.

Và rồi──

Giọng nói ấy vang vọng rõ mồn một trong tâm tưởng của tất thảy những ai đang có mặt tại đó.

Bình luận (0)Facebook