Chương 1 - Chú Thỏ đến từ Ngôi đền Hắc ám - Phần 2
Độ dài 6,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-27 23:15:04
Cơn gió bấc thổi tới những cánh rừng trên núi cho thấy rõ cái lạnh lẽo của mùa đông. Thân hình nhỏ bé của cô gái không khỏi run lên cầm cập. Cô tựa chiếc chổi tre vào người, xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau. Nơi đỉnh núi thường trải nghiệm đông về sớm hơn so với chân núi. Hơi thở cô thở ra tựa như làn sương trắng nhạt nhòa.
Cô gái nhỏ ngước nhìn lên trên, nơi khoảng trời đang bị các nhánh cây che phủ. Những chiếc lá đỏ đã bắt đầu nhạt màu từ vài ngày qua. Hoa quả, trái cây chín muồi thi thoảng rơi rụng tự do khỏi nhành cây xuống nền đất. Cũng vì lẽ đó mà cô không cách nào có thể quét sạch chỗ này dù có làm điều đó bao nhiêu lần đi nữa. Phát ra tiếng thở dài nặng trĩu “Hah…”, cô nhìn những chiếc lá phong đang rời cành.
Không lâu sau,
“Akino! Con vẫn chưa xong sao?”
Một tiếng thét từ rất xa vọng lại. Cô gái tên Akino đáp lớn “R-Rồi ạ…” sau khi vừa nghe hết câu, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tóc cô như muốn dựng ngược cả lên.
Cô vội dùng tay che đầu lại, thành thử ra khiến cho cây chổi ngã bịch xuống đất. Cô thở dốc “Ah… Ah…”, và khi cô liếc sang chỗ chiếc chổi tre, cặp kính lỏng lẻo kia không chần chừ mà cũng trượt dài trên mặt cô gái. Sau cùng, Akino chỉ đành rên rỉ “Uuu…” trong khi tay vẫn ôm đầu và cặp kính xiêu vẹo. Cô quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra.
Ngoài những chiếc lá phong đỏ, xung quanh cô còn có những cổ thụ tuyết tùng. Trải tầm mắt dọc theo hàng “cột” tuyết tùng, ta sẽ thấy được một sảnh đường xưa cũ. Một nhà sư cau mày bước ra từ nơi đó như bao hôm, mặc chiếc áo cà sa có tấm khoác ngoài màu đen. Ông sư với thể hình quá cỡ đó là một sư thầy của tu viện nơi đây.
“Ah… Sư Tadanori…”
“Tất cả những người khác đều đã xong hết cả rồi, chỉ có con là luôn trì hoãn công việc.”
“A-Ah… C-Con xin lỗi…”
Akino lắp bắp xin lỗi và đang định lủi đi chỗ khác. Nói là xin lỗi, nhưng giọng cô bé nhỏ đến mức phải lắng nghe thật kĩ thì mới nghe được.
Không rõ vì điều chi, nhà sư cau mày và lườm cô với ánh nhìn kinh khiếp. Nhà sư than phiền với cô gái với thái độ chán chường, nhưng ánh mắt Akino thận trọng ngước nhìn lên khiến sư Tadanori đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
“……Dù sao thì hãy mau lên. Chúng ta đang chuẩn bị cho bữa trưa, vậy nên hãy tới phụ giúp bếp núc đi!”
“V-Vâng…”
Akino lập tức đáp lại và nhặt cây chổi lên, đồng thời chỉnh lại chiếc kính. Sau khi Tadanori nhìn cô lần nữa như thể hối thúc cô, ông mới rời đi trở lại sảnh đường.
Tadanori là người phụ trách trông coi nơi hành hương này và là một người hay khiển trách người khác, nhưng giờ thì ông cũng đã trở nên cảnh giác hơn rồi. Không chỉ có mỗi ông, toàn bộ người lớn trong tu viện đều như thế. Thật hiếm có cơ may khi mà sự bất đồng có thể được giải quyết trong êm đẹp mà không bùng lên lửa giận.
Nói là thế, chứ một điều như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Akino vội vã quét lá cho vào rổ. Sau khi đổ chúng vào lò lửa phía sau tu viện, cô đi tới nhà sau giúp chuẩn bị bữa trưa. Nơi đây bao gồm căn bếp của tu viện và nhiều gian phòng khác nhau cho các sư thầy.
Tiếng rầy la vang lên ngay khi cô vừa bước vào.
“Chậm chạp quá vậy hả! Akino! Cháu đang làm cái gì vậy?!”
“C-Cháu xin lỗi…”
“Akino, chúng ta không có đủ củi để đốt!”
“Đ-Để cháu đi lấy ngay ạ…”
Akino đáp trong khi chạy về hướng bên phải, vác về củi gỗ chất đống bên dưới mái hiên. Có lẽ là vì xăng dầu quá đắt đỏ nên việc sử dụng cũng bị giới hạn. Do đó, họ cơ bản chỉ dùng bếp củi để nấu ăn hàng ngày.
Nhưng cách thức họ mồi lửa cũng rất độc đáo - hay đúng hơn là rất kỳ lạ.
Những bậc tiền bối nơi đây sẽ đứng trước bếp, kết thủ ấn và niệm chú trong khi ti hí đôi mắt. Ngay sau đó, củi bên trong lập tức bắt lửa.
Đó là ma thuật.
Hơn nữa, đó còn là ma thuật cấp một phân loại theo Âm Dương Luật hiện tại.
“Mau lấy đĩa ra, Akino!”
“Vâng……”
“Nhanh lên một chút…!? Cái con bé này!”
“Con…… con xin lỗi……”
Những lời mắng mỏ giận dữ và nóng nảy xả hết vào cô bé ngốc chậm chạp. Akino, như sắp khóc đến nơi, đang lượm lặt những mảnh vỡ của đĩa. Nhưng cô vẫn bị trách cứ bởi các tiền bối sau cả vụ đó. Akino khóc nức nở trong khi làm việc. Thực đơn tu viện thường phải là đồ chay, nhưng không nhất thiết phải tuân theo. Đói nghèo là một chuyện, nhưng ăn thịt vô tội vạ lại là một chuyện khác hơn nữa. Thứ họ đang chế biến hiện tại là thịt nai họ săn được vài ngày trước.
Bao tử Akino kêu lên vì đói. Chiếc nắp nồi cũng vang lên tiếng lạch cạch như đáp lại cô.
☆
Sau khi ăn xong và dọn dẹp một chốc, Akino cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh trước khi đến giờ chuẩn bị bữa tối, hoặc còn gọi là “slop”. Akino lén lút quan sát các bậc tiền bối, lủm cái bật lửa từ nhà kho và vài củ khoai lang nhỏ, xong cô đi đến ngôi đền ở bên phía khu vực xuống cấp của tu viện.
Đầu tiên Akino đào một cái hố nông trên đất. Sau khi đặt khoai lang vào, cô phủ lá rụng xung quanh lên bên trên, sau đó đốt lửa và phủ tro lên chúng. Sau khi chắc rằng lá đã bắt lửa, cô ngồi dưới gốc cây tuyết tùng gần đó.
Cũng do gần đây không có mưa, những chiếc lá nhanh chóng cháy rụi. Akino lặng lẽ nhìn tàn tro bị gió cuốn đi mất trong khi chờ khoai lang nướng chín. Nếu để bị phát hiện đánh cắp đồ ăn và lén đến nơi đây nấu nướng thì cô sẽ bị sư Tadanori trách mắng mất. Mà dù có là người khác thì cô cũng sẽ bị tịch thu đồ ăn.
Tu viện nơi Akino sinh sống tên là Đền Seishuku. Đó là một tu viện nằm gần đỉnh núi, cách xa khu dân cư. Đến được đến nơi này là cực kỳ khó khăn, như thể khu vực này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy.
À mà cũng không hẳn là “như thế”, mà nó vốn là thế. Ngay cả môi trường xung quanh tu viện cũng ẩn khuất sự hiện diện khỏi thế giới. Đây là một nơi đã bị lãng quên dần theo thời gian. Đó là một thế giới khác xa so với phía chân núi, một vùng đất khác của thế giới.
Akino là người trẻ nhất trong cái thế giới này, và cũng là yếu thế nhất. Cô luôn bắt đáy của một bảng xếp hạng. Tạm bỏ qua vấn đề ngoại hình, cô cũng thuộc vào cái diện mà luôn bị khước từ mọi thứ. Kể cả trong bữa trưa vừa qua, không miếng thịt nai nào là tới được đĩa ăn của cô. Dù không kỳ vọng gì quá nhiều, nhưng dần cô cũng sinh ra nản lòng. Vì thế cô đã nắm bắt cơ hội có được hôm nay để lấp đầy chiếc bụng đói đang trong quá trình phát triển của mình.
Nhiệt lượng của ngọn lửa lịm dần. Khí lạnh đang từng chút thấm vào cơ thể cô khi mà cô đang ngồi dưới nền đất. Cũng may là lúc đó trời không trở gió. Akino bó hai tay quanh gối, cuộn mình thành quả bóng nhỏ và lặng lẽ nhìn đống tro tàn. Akino nghĩ rằng nếu việc chờ đợi có thể làm cho những củ khoai lang trở nên ấm và ngon hơn một xíu, cô cũng không bận tâm mà chờ đợi trong cái lạnh. Trái tim cô có vui lên đôi chút và đồng thời cũng thắt lại vì việc trộm đồ ăn. Thực sự mà nói, khoai lang nướng là niềm vui duy nhất của Akino vài ngày qua.
“……Khoai lang đáng yêu~ Khoai lang đáng yêu~ mày đã chín chưa? Ngon miệng~ Nóng hổi~ ……”
Không rõ là cô có căn chính xác thời gian hay không, cơ mà dù xong hay không đều tùy thuộc cả vào trực giác của Akino.
“Sắp được rồi. Ah, chắc mình sẽ đợi thêm chút nữa.”
Ngay lúc Akino đang thong dong ngồi độc thoại thì.
“Này, Akino!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Akino chết lặng. Cô ôm lấy đầu gối, và đồng thời cơ thể cô cũng cứng đờ. Cùng lúc đó, trên đầu cô - khu vực đáng ra không có gì cả - xuất hiện “biến số”, một hiện tượng được gọi là sự nhiễu động. Sau đó, thứ ẩn giấu bắt đầu tạo hình và lộ diện.
Cặp tai khẽ nhô ra.
Chúng là tai thỏ, được phủ một lớp lông màu trắng bạc.
Không chỉ thế. Kế đến có một nhúm đuôi tròn lộ ra dưới chỗ cô đang ngồi trên nền đất. Đấy là đuôi thỏ, cũng tương tự với cặp tai kia.
Akino với đôi mắt mở to đứng bất động tại chỗ, duy chỉ có đôi tai là đang vùng vẫy tán loạn. “Haha.” Một điệu cười khô khan phát ra sau khi thấy Akino như thế. Vừa nghe vậy thì sự căng thẳng trong cô đột nhiên tan biến, đôi tai rũ xuống như hết xí quách vậy.
“Ông Sen…”
Cô ngoái nhìn một ông lão với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ trong khi ông cười mỉm bước đến từ phía những ngọn tuyết tùng. Bộ tóc trắng được buộc thành búi dọc, và cùng với chùm râu trắng, nhìn qua cũng biết đây một ông lão lớn tuổi. Lạ kỳ, ông mặc một chiếc áo khoác trắng đã bạc màu, cùng với chiếc quần hakama bắt mắt bằng vải lanh. Nhưng càng khó hiểu hơn thảy là: lúc mới nhìn sơ qua thì ta đều cảm thấy ông lão này không đáng tin cậy lắm, âu không phải do bộ dạng nhếch nhác của ông. Nụ cười trêu ghẹo hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia như thể ông đang trưng ra sự trẻ con và điệu bộ dễ thương vậy.
“Đừng bất ngờ như thế chứ, Akino. Vậy là cháu vẫn chưa luyện tập đủ rồi.”
“Chính ông Sen dọa cháu kia mừ ~ Nhất là khi ông thay đổi chất giọng…”
“Cháu nghĩ ông là ai mà sợ hãi ông thế? Mà đôi tai kia là để chi vậy?”
“C-Cháu không có, chỉ là cháu thích chúng…”
“Haha, cháu hẳn đã bị phân tâm khi ngắm nhìn mấy củ khoai lang nướng. Nếu cháu cứ thế này thì sớm hay muộn Tadanori-san cũng sẽ chú ý đến. Gần đây ông ta đang khá khó ở, nên nếu để bị bắt thì cháu sẽ bị mắng té tát đấy.”
Sen bật cười, còn Akino thì nhíu mày “Uu…”, đôi tai trên đầu cô cong vòng tạo thành hình chữ “U”. Thực sự thì, vì ông Sen đã phát giác ra cô, cô cũng không thể khẳng định rằng sư Tadanori chưa.
“Phải chăng đôi tai đó rất quý giá với cháu? Cháu luôn che giấu nó, ta nghĩ cháu nên dùng đến nó khi cần thiết.”
“Đ-Đó không phải việc ông Sen nên bận tâm.”
Akino phồng má giận dỗi, ôm chặt đầu gối cuộn tròn thành quả bóng lăn tròn. Nhưng cô vẫn không giấu được đôi tai kia.
Akino là một trong số những người bị “ám giữ”.
Có vẻ gần đây những người như vầy được gọi là “tinh linh sống”. Ban đầu cụm từ này được dùng để chỉ những cá nhân bị ám giữ bởi linh hồn yêu tinh, và cũng sẽ từ đó bị biến thành yêu tinh. Nhưng trong thời hiện đại, khi mà yêu tinh cũng đã được nhiều người tin là một dạng tinh linh, dường như những người bị ám giữ bởi các tinh linh khác ngoài yêu tinh đều được gọi là “tinh linh sống”. Theo lẽ đó, tinh linh sống cũng không phải điều gì đó hiếm gặp tại Đền Seishuku này, chí ít là theo tiêu chí xã hội hiện nay. Tuy không thể nói là có nhiều trường hợp, song những tinh linh sống dạng chó hoặc dạng cáo cũng thường xuyên ghé qua nơi này.
Ấy mà thật không may, Akino cũng chả phải là một tinh linh sống thông thường.
Cô là tinh linh sống dạng “thỏ” rất hiếm.
“Dù cháu có muốn giấu chúng bao nhiêu đi chăng nữa, có vẻ như chúng vẫn sẽ xuất hiện mỗi lần cháu hoảng sợ. Nó như là việc hồ ly cố gắng giấu cái đuôi của mình với khả năng biến hình yếu kém.”
“Ông không cần lo về chuyện đó. Mặc dù còn non nớt, cháu tin rằng mình sẽ giấu được chúng đi nếu luyện tập nhiều hơn nữa.”
“Dù cháu giấu kĩ thế nào thì mọi người cũng sẽ biết về đôi tai đó sớm thôi.”
“Điều đó không quan trọng. Cháu chỉ đơn thuần là muốn ẩn nó đi thôi…”
Akino với tâm trạng không vui trở nên hơi xấu miệng.
Cặp tai thỏ kia chính là nguồn cơn cho sự mặc cảm khó hiểu của Akino.
Cô không biết và cũng không cần biết mọi người nghĩ như nào, nhưng với riêng Akino, việc cứ có “cái thứ này” đung đưa trên đầu khiến cô cảm thấy thật khó chịu, và chúng thật thừa thãi.
Có người gọi cô là cô bé thỏ, có người thì lại lảng tránh và tỏ vẻ không ưa cô.
Quan trọng hơn thảy, chính bản thân Akino nhận định rằng cô không có bất cứ tài năng gì để trở nên nổi bật - hay đúng hơn, vì cô vốn là một con ngốc, và cũng vì bởi sự chú ý tiêu cực từ đôi tai thỏ kia, mà cô luôn bị đối xử như một con cù lần và bị sai vặt.
Một số khác lại xem cô như là một loài động vật kỳ lạ.
Với Akino, chính đôi tai đáng ghét này tượng trưng cho việc cô bị xem như một thứ vô ích.
“Ta thì lại thấy chúng khá là dễ thương đấy chứ.”
“Điều đó… không đúng đâu ạ.”
Akino lăn tròn trong khi nhất mực phủ nhận lời khen của ông Sen.
Nhưng khi cô chầm chậm đối đáp, cặp tai kia dựng đứng lên đầy năng lượng. Thêm một lý do khác cho việc cô không ưa đôi tai thỏ, là vì chúng thể hiện chân thật cảm xúc bên trong cô.
Cái cách mà ông Sen trêu chọc đôi tai của Akino không chút e dè nó không giống với cái cảm giác khi người khác nói về chúng một cách ác ý và khinh khi.
Mà trái lại, ông xem cô như là một đứa cháu gái vậy. Sen là người duy nhất mà cô có thể thư thả cạnh bên tại tu viện này.
Đôi tai Akino đưa đẩy qua lại, cô hỏi Sen “Ông Sen ơi, ông lại tưới cây đấy ư?”
“Ừa, đúng rồi.” Ông đáp trong khi quay mặt nhìn về phía ngôi đền ngay cạnh họ.
Ngôi đền thực sự xuống cấp trầm trọng. Tường và mái thì chi chít những lỗ thủng, đồng thời bị che phủ bởi đống cỏ dại cao ngang nền nhà. Hình như được gọi là Sảnh Tachibana, và vẫn khá rộng rãi kể cả khi là một căn phòng hỏng hóc. Cũng vì bởi không có ai dùng đến, ông Sen có mang tới vài chậu cây con và tự tay chăm sóc chúng cẩn thận.
Akino cũng thường hay lui tới đây giết thời gian. Luôn là vậy, cô vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi được ở gần ông Sen.
“Công việc của ông vẫn ổn cả chứ?”
“Ta làm xong lâu rồi.”
“Aahhh… Quả là…… Ông Sen luôn có thể làm được như vậy. Sao ông hoàn thành công việc dễ dàng thế ạ?”
“Ta mà lị. Ông đã sống gấp mấy lần tuổi cháu đấy. Hoàn thành công việc cỡ đó thì nhanh một chút cũng là lẽ thường.”
Ông Sen là một người đàn ông phụ việc vặt tại Đền Seishuku, cũng giống với Akino sống ở nơi hành hương này. Mặc dù ông hay làm những việc có hơi quá sức so với tuổi của mình, ông lão này vẫn luôn thật thản nhiên và ung dung. Akino đương nhiên sẽ nghĩ là ông đã quá quen với những việc đó. Mà dù gì, với Akino, cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc “làm quen” với những việc như thế, chưa bao giờ.
“Nếu cháu có thể hoàn thành sớm hơn chút, có lẽ cháu sẽ có thể làm được nhiều việc khác……”
Cô ngồi thủ thỉ những chuyện nghe hơi phi thực tế.
Akino độ khoảng 12 - 13 tuổi, nhưng cô thậm chí còn không biết chính xác tuổi thật của mình.
Cô đã sống ở Đền Seishuku đã từ lâu, theo những gì cô nhớ được. Trừ những lần xuống chân núi như một đại diện của ngôi đền, còn lại cô cũng không đi đâu khác. Cô sống cuộc sống không mấy thú vị trải qua các mùa trong năm. Thậm chí cô còn không biết cô đã lớn lên trong suốt thời gian đó. Cô không cho rằng sẽ có sự thay đổi nào đó kể cả khi cô cố gắng thêm chút ít.
Nhưng──
“Chà…… Liệu nơi này sẽ còn tồn tại cho đến lúc đó không?”
Sen nở một nụ cười trong khi nói với chất giọng rành rọt khác thường. Đôi tai Akino giật phắt lên phản ứng lại, rồi cô ngước nhìn lên Sen “Eh…”.
“Ông Sen ơi? Ông nói vậy là có ý gì…”
“Akino cháu này.”
“Vâng?”
“Khoai lang đã chín chưa?”
“Khoai lang? ……Ah?!”
Cô hoàn toàn quên bẵng đi. Cô gái hoảng hốt cầm lấy cây chổi, và đào lấy khoai lang từ đống tro. Y như rằng, vỏ ngoài của khoai đã bị nướng đen. Akino rên rỉ trong khi Sen bật cười “Haha…”.
“Được rồi, vậy ta rời đi trước, thức ăn cũng sẽ sớm bị mài mòn thôi……”
Nói xong, Sen đi về phía Sảnh Tachibana để tưới các chậu cây con.
Sau đó, Akino phải bỏ đi nửa số phần bên ngoài củ khoai cháy khét và chỉ có thể ăn được phần bên trong. Nhưng rất may cho cô là phần chưa cháy được nướng ăn rất ngon, Akino tự động viên bản thân.
Sau khi phi tang hiện trường, cô đi tản bộ - cẩn thận che giấu đôi tai - và quay trở về nhà sau.
Công việc chuẩn bị bữa tối sẽ sớm được tiến hành, thường là vào khoảng chạng vạng.
Bữa tối tại tu viện được gọi là “slop” là vì tại đây chỉ phục vụ có hai bữa ăn, sáng và trưa. Mọi người sẽ không ăn thức ăn vào bữa tối, thay vào đó là “slop”. Tất nhiên, tại Đền Seishuku nơi mà thịt là một thứ xa xỉ, thì cách gọi trên chỉ mang tính hình thức. Akino lại bị các tiền bối trách cứ và bôn ba khắp nơi chuẩn bị bữa tối với vẻ mặt mếu máo.
Nửa chừng lại hết củi đốt, thế là cô ra bên ngoài kiếm chút ít đem vào.
Khi Akino đang chất chồng củi bên dưới hiên nhà lên “Uuurgh”, cô bỗng nghe tiếng sư Tadanori.
“……Ông thiếu kiên nhẫn quá rồi đấy. Dấu hiệu này… nếu nó thực sự có ở đây thì…”
Cô nhìn sang phía đó.
Có sư thầy với vẻ mặt âu sầu, tay cầm điện thoại đang bước ra từ ngôi đền.
“……Có ở đây rồi sao? Đã rõ. Trước mắt, tôi sẽ cử người đến đó. Ông sẽ có mặt ngày mai chứ? …Rồi, rồi……”
Sư Tadanori đáp lại mấy lần rồi mới cúp máy. Akino lặng lẽ quan sát Tadanori. Thay vì quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện, cô lại thắc mắc sao ông ấy lại có điện thoại di động.
Vì tính chất công việc ở ngôi đền, có một bốt điện thoại nằm sâu trong núi, và cũng có di động luôn. Nhưng ngay từ đầu Akino vốn không có và cô cũng chưa từng động tới thứ đó bao giờ. Điện thoại di động là thứ Akino muốn có nhất.
Sau khi sư Tadanori phát hiện Akino đang nhìn chằm chằm mình, ông liền quay người nhìn lại. Để tránh bị nói là lười biếng, Akino ôm đống củi và rời đi mau chóng.
Nhưng khi cô định quay lưng rời đi thì sư Tadanori gọi cô lại “Akino─”
“V-Vâng? C-con vốn không có chây lười đâu ạ. Con vẫn đang chuẩn bị bữa tối ạ……”
“Ừa. Vậy được rồi. Ta tính nhờ con làm người đại diện.”
“Người đại diện?”
“Phải. Đến sảnh trước chờ ta.”
Nghe vậy, Akino vô thức để lộ cặp tai mà cô đã cố giấu đi - dù hơi bỡ ngỡ nhưng cô vẫn khá vui.
Đúng như tên gọi, sảnh trước nằm bên ngoài khu vực tu viện - cụ thể đó là sảnh đường của Đền Seishuku, được dựng lên tại khu vực dưới chân núi.
Sảnh trước đã được tu sửa từ rất lâu trước cả khi Akino được sinh ra, ngày nay thì nơi này được dùng làm nhà kho trữ những vật phẩm mua từ thị trấn. Với Akino - một cô bé gần như chẳng được cho ra bên ngoài - mà nói, thì nơi đây như một điểm kết nối với thế giới bên ngoài.
“Hãy mau chóng xuống núi trước khi mặt trời khuất bóng. Tốt nhất là nội trong ngày mai con trở về, vậy nên hãy nhanh chân lên đi.”
Trái tim Akino càng đập nhanh hơn khi cô biết cô có thể ở qua đêm tại đó. Đêm nay cô có thể vút cao đôi cánh lên trời xanh - và vui chơi thỏa thích. Dù thế nào đi nữa, tại sảnh đường có rất nhiều tạp chí từ bên ngoài, thậm chí còn có cả tivi. Mặc dù tạp chí, tivi, và máy tính có kết nối Internet, cô gái nhỏ chưa từng được động vào chúng. Sự tự do nhỏ bé của cô lúc này tựa như khoảnh khắc ngắn ngủi mà sẽ khiến cô cảm thấy ngây ngất.
Và rồi,
“N-Nếu đi bây giờ thì bữa tối sẽ như nào đây ạ…?”
“Con hãy tự kiếm gì đó ăn đi. Có thức ăn nhanh mà.”
Cô không khỏi mừng vui quá độ. Cô như sắp làm rơi toàn bộ số củi xuống đất để nhảy cẫng lên. Cô sẽ có thể ăn mì ly ở đó. Suốt một năm qua thì đây quả là một đặc ân được trao tặng cho Akino. Liệu suy nghĩ của cô có đang lộ hết ra trên vẻ mặt cô không? Bỗng mặt sư Tadanori trở nên u ám. Cô vội vàng dẹp ngay cái biểu cảm trẻ con vừa rồi.
Lúc đó cô mới nhận ra hình như mình chưa nghe chuyện gì đó quan trọng thì phải.
Cô nhặt đống củi lên lại và hỏi.
“Vậy, thưa sư Tadanori… Con sẽ phải đại diện cho chuyện gì vậy ạ?”
“Con vẫn chưa nghe à? Ta nói ta sẽ liên lạc với Kengyou-san. Hình như có người mới đến, và người đó đã tới dưới chân núi rồi.”
Ngay lúc đó, “sự nhiễu động” lại nhô ra trên đầu cô, nhưng Akino ngay lập tức ấn đầu cô xuống. Đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính ấy mở to hơn bao giờ hết.
“Ngài ấy có việc phải rời đi sớm. Vậy nên, khoảng ngày mai con thay Kengyou-san dẫn người đó đến đây nhé.”
Tadanori nhíu mày và Akino trở về ngôi đền cùng ông ta. Sau khi đưa chìa khóa sảnh cho Akino, ông quay lại làm việc. Mặt khác, Akino bị bỏ lại phía sau vẫn còn ngỡ ngàng kể cả khi đã cầm chìa trong tay.
Tadanori nói rằng phải dẫn người đó đến tu viện.
Tức nghĩa là, sẽ có người mới tại tu viện.
Cảm giác háo hức đồng thời cũng không dễ chịu gì khuấy động trái tim cô. Đã vài năm rồi kể từ khi có người mới đến đây. Người đó không rõ là người thế nào nhỉ? Là con trai? Hay con gái? Bao nhiêu tuổi? Sẽ là một người tử tế hay là một kẻ tồi tệ? Liệu người đó có móc mỉa Akino nếu anh/cô ấy trông thấy đôi tai thỏ của cô?
“……Ah, hửm? Khoan đã! Nếu người đó đã đến dưới chân núi, tức là……”
“Ở lại sảnh đường và ngày mai dẫn người đó đến tu viện”, cũng tức là Akino sẽ phải ở cùng người đó đêm nay.
Bỗng dưng cảm giác lo âu lấn át cả sự háo hức của cô. Sẽ ổn thôi nếu anh/cô ấy là người dễ trò chuyện. Nhưng nếu không phải, mình sẽ căng thẳng đến mức không ngủ được mất. Mình phải làm sao đây!?
……Akino, người đang bị nỗi phiền muộn vây kín, nghe thấy tiếng quạ kêu từ xa khi đang ở một mình. Bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn và mặt trời dần lặn xuống. Mặc dù Akino tự tin vào tốc độ của mình, vẫn quá nguy hiểm khi đi đường núi vào buổi tối. Thế nên cô ấy phải nhanh chân xuống núi trước khi mặt trời khuất hẳn.
Cô vội vã trở về nhà sau, giải thích tình hình với các bậc tiền bối.
Thông thường, đây là thời điểm rất bận bịu nhưng Akino lại muốn rời đi. Thế là các tiền bối tỏ vẻ rất không hài lòng với Akino, tuy nhiên càng không thể trì hoãn công việc theo lệnh cấp trên. Akino rối rít xin lỗi và rời đi nhanh chóng.
Những chiếc lá phong đỏ rực đung đưa theo gió thoảng, rồi lặng lẽ rơi xuống.
☆
Cũng đã từ lâu lắm kể từ khi cô có cơ hội được ra ngoài đi dạo. Bầu trời đã tối đen, cảnh vật xung quanh đã bị bao trùm trong bóng tối khi Akino bắt đầu xuống núi.
Cô băng qua rừng núi, qua những thửa ruộng bậc thang nằm dọc theo lưng núi. Ánh đèn phát ra từ những hộ nông dân biến thành những đốm sáng rải rác dọc theo hẻm núi sâu hun hút.
Những ngọn đồi bao quanh khu vực này trải rộng trước mắt cô khi trời tối dần. Những đám mây trên bầu trời trông bắt mắt lạ thường, và cô có thể cảm thấy bầu không khí nặng dần. Phần nhiều không phải vì sự chìm đắm trong ánh trăng mờ ảo xuyên qua những tầng mây mà là cái cảm giác như thể nó đem lại cho bầu trời xanh thăm thẳm một sắc màu khác. Những đám mây trôi từ phía bên này đến bên kia của vầng trăng thay đổi hình thù của chúng từng chút một trên quãng đường đi.
Akino thường sống cuộc sống bao quanh bởi những ngọn tuyết tùng cao lớn. Trong thế giới đó, Akino thi thoảng đến một nơi trống trải thoáng đãng để rồi bị choáng ngợp khi nhìn ngắm sự bao la của bầu trời. Như một chú thỏ chui lên từ lòng đất vậy. Cô đơn thuần nghĩ mình thật nhỏ bé, thậm chí là bé xíu, một sự tồn tại giống với hòn đá cuội hay một ngọn cỏ ven đường.
Nhưng mặt khác, cô bỗng muốn chạy về phía một góc dưới bầu trời kia và đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó tả.
Dẫu cô không biết phải đi đâu - hay thậm chí là chỉ đi đến một nơi do chính cô tưởng tượng ra, con tim của cô không ngừng thổn thức. Cô lúc này chỉ nghĩ một điều - tiếp tục chạy về phía trước. Những người khác ở tu viện chắc hẳn cũng có cùng một cảm giác tương tự.
Akino chưa từng một lần rời khỏi núi.
Nhưng ngay cả Akino cũng biết về thế giới bên ngoài. Cô phần lớn được dạy những điều cơ bản từ những người lớn ở tu viện. Qua sách báo, tivi, internet - dĩ nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ - cô còn hiểu được lẽ thường thức trong xã giao hàng ngày của thế giới bên ngoài ngọn núi.
Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết suông và chỉ là những điều về một thế giới khác hẳn. Mặc dù cô đôi khi muốn ra ngoài nhưng xét cho cùng thì đó vẫn là một thế giới xa lạ.
Bản thân Akino là một người đến từ bên ngoài, theo như cá nhân cô tự cảm nhận thấy suốt thời gian qua. Mặc dù những tinh linh sống rất quý giá, nhưng cô cũng vẫn chỉ là một con thỏ. Liệu có lấy bao nhiêu người sống ở một nơi khép kín như vầy trước cả khi họ nhận thức được điều đó tại Nhật Bản ngày nay? Dẫu cho ngôi đền trông cũng không bình thường so với thế giới ngoài kia, nó vẫn là tất cả đối với cô.
Nhưng vì sao cô lại muốn thoát ly khỏi đó và ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài ngôi đền?
Phải rồi, bản tính chậm chạp của cô cũng không thể cho cô câu trả lời thỏa đáng dù có cố nghĩ thế nào.
“……Ah, mình đói rồi.”
Chắc cũng đến giờ dùng bữa tại đền rồi. Akino cầm chặt lấy chìa khóa, bước tiếp tới sảnh đường.
Sảnh trước là nút giao giữa Đền Seishuku và con đường của quận, tọa lạc giữa một mảnh đất bằng phẳng và hơi hẹp.
Gọi là sảnh đường thôi chứ, nhìn từ phía ngoài nó trông giống một cái nhà kho cũ kĩ hơn. Bình thường thì chỉ có kết giới bảo vệ tự động xung quanh nó, nhưng hôm nay ánh đèn bên ngoài lối vào khi chuyển đồ đạc vào bên trong đã được mở sáng, tỏa ra một vùng sáng nhỏ màu cam.
Có bóng dáng hai người bên dưới ánh đèn đó.
Một người có gương mặt quen thuộc, người còn lại thì không. Tim Akino đập liên hồi.
“Ah, cháu thỏ con đấy phải không? Cháu là người đưa tin đấy ư?”
“H-Hòa thượng Kengyou!? Xin đừng gọi cháu như thế! Cháu luôn nhắc ông thế mà!”
“Hừm, dù có eo và ngực, cháu vẫn trông giống một con thỏ. Cháu chắc đã lớn lên nhiều so với hồi đó rồi, đúng chứ? Hmm?”
“C-Cái đó……”
Tại sao ông ấy lại nhắc tới những điều đó trước mặt người mới đến thế!? Akino ngượng chín mặt và nhìn chằm chằm về phía người đàn ông mặc vest trước mặt cô – hòa thượng Kengyou.
Mặc dù Kengyou là thiền sư ở Đền Seishuku, ông không thường diện trang phục dành cho sư hay là cạo trọc đầu. Ông luôn làm việc bên ngoài tu viện và khá giỏi nhiều thứ.
Ông sư hám gái này bị đánh giá tệ hại ở vài khía cạnh dưới danh nghĩa một “hòa thượng”. Akino có vẻ như ngoài tầm trêu trọc của Kengyou, nên cô quá quen với những trò đùa kiểu đó.
“Dù sao thì, cháu đã biết chuyện chưa? Người này là một người mong xin vào tu viện. Đó là điều mà chúng ta chưa có nhiều năm nay.”
Kengyou vuốt nhẹ cằm của mình, nói với giọng cao ngạo. Trước khi Akino chuẩn bị tinh thần đối đầu với ông ta một lần nữa, bóng người chờ đợi phía sau bước ra từ phía Kengyou.
Đó là một cô gái.
Cô trông rất trẻ. Nhưng lớn tuổi hơn Akino. Có lẽ cô là học sinh cấp ba. Mái tóc đen dài tương phản với làn da trắng như tuyết. Cô có thân hình mảnh khảnh và dáng người rất đẹp. Là người cùng giới, Akino cũng không khỏi ngơ ngác. Đây thực sự là một cô gái tuyệt đẹp cả ở đường nét và dáng người.
Nhưng cô hơi mang lại cảm giác xa cách.
Có phải là do ánh trăng mà cô gái đang đắm mình bên dưới? Akino không thể cảm nhận được sự “tích cực” hay “tiêu cực” nào trong ánh mắt cô nhìn Akino. Cả biểu cảm đó nữa. Điềm tĩnh và trầm mặc tựa như mặt hồ vậy. Cô ấy tạo cảm giác bình tĩnh và uyên thâm hơn là sự thờ ơ. Cô cho cảm giác khó gần và đơn côi hơn là vô tư.
Cô mặc một chiếc áo khoác ngắn, quần ngắn, và tất chân dài. Cô đeo găng tay hở ngón và một kiểu giày bốt trên đôi chân. Một chiếc cặp in họa tiết rằn ri cô đeo trên vai. Thay vì nói là để thể hiện sự nam tính, cô mặc vậy chỉ để tiện lợi và không cần tô điểm thêm gì. Thế nên, sự khác biệt rõ ràng là bằng chứng in đậm tính cách của cô gái.
Nhưng có một ngoại lệ trên bộ đồ tiện dụng kia.
Là dải ruy băng hồng buộc trên mái tóc đen dài của cô.
“……Um……”
Ngay khi Akino định chào cô gái, cô chợt nhận ra là mình không biết phải nói gì.
Akino đánh giá cô gái là người khó bắt chuyện và trở nên hơi sợ.
Không rõ vì lý do gì, cô cảm thấy có gì đó là lạ ở đây. Những người khác có thể không cảm thấy, nhưng có một cái gì đó, nặng nề và bất thường - một điềm xấu.
Dù vậy, Akino không thể rời mắt khỏi cô gái.
“………”
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. Lúc đó, hương thơm từ đất, từ rau củ và nhũng thứ tương tự hòa trộn lại với nhau và một mùi hương phảng phất lan ra khắp xung quanh.
Đó là thứ mùi mà cô chưa từng biết đến.
Thế rồi,
“……Rất vui được gặp em. Chị là Hokuto.”
Cô gái mở lời.
Chỉ đơn thuần là xã giao, nhưng với giọng nói trong trẻo.
“A-Ah, vâng! E-Em là, um, uh, Akino, vậy…… !?”
Cô bỗng trở nên cứng đờ như vừa bị mèo tha mất lưỡi. Điều này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng vô cùng xấu. Cùng với những lời trêu trọc của Kengyou vừa rồi, đây là ấn tượng ban đầu tệ nhất trong cuộc đời. Có thể cô đã bị coi như một kẻ ngốc bởi cô gái kia - người vẫn chưa có phản ứng gì.
Kengyou không mấy bận tâm đến Akino đang đỏ mặt, nói với vẻ không mấy nghiêm túc.
“Rồi, thế là xong, phải không nè? Vậy ta giao mọi việc còn lại cho cháu. Ta đi nha, Akino.”
“Eh? Ô-Ông đi luôn sao ạ?”
“Cháu đến đây trễ quá, việc thì ta đã hoàn thành. Ta phải quay trở lại thị trấn trong hôm nay.”
Kengyou kiểm tra đồng hồ trong khi nói năng rất lỗ mãng với một Akino đang bị bấn loạn tinh thần.
“Nhưng, ông vẫn chưa giới thiệu bọn cháu……”
“Đêm nay cháu cứ thoải mái làm mọi điều mình thích. Nhắc mới nhớ, ta đang hơi vội, thế nên ta không có thời gian tám chuyện đâu.”
Bụng của Akino đã bắt đầu kêu ca.
“Gặp lại cháu sau. Đừng có gây rối đấy.”
Kengyou thờ ơ để lại những câu từ sau cuối, không giải thích gì thêm và bỏ đi. Cứ như thế, ông ta tiến tới chiếc ô tô đỗ bên đường. Akino dường như đã bị dồn vào thế bí và cứ thế nhìn chằm chằm cô gái trước mặt trong khi Kengyou rời đi phía sau lưng họ.
Bất ngờ,
“Ah, đúng rồi.”
Kengyou dừng bước và quay lại.
“Akino, Hokuto, mấy đứa sẽ thân nhau tại tu viện, nhỉ? Dù gì hai đứa cũng là cộng sự khi cùng có bản chất giống nhau mà.”
“Eh? Đ-Điều đó có nghĩa là sao ạ?”
Kengyou khẽ cười với Akino - người vừa hỏi lại. Đó là một nụ cười cô thường thấy ở tu viện từ những tiền bối và sư thầy. Một nụ cười châm chọc kẻ yếu thế, một biểu cảm khinh khi những người thấp kém.
“Vì hai đứa đều là những tinh linh sống có giá, thế nên hãy luyện tập chăm chỉ nhất có thể và hết mình với công việc tại ngôi đền nhé.”