Tokyo Ravens
Kouhei AzanoSumihei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chú Thỏ đến từ Ngôi đền Hắc ám - Phần 3

Độ dài 5,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-27 23:30:05

Có lẽ cô sẽ không tài nào ngủ được đêm hôm đó.

Trái ngược với sự bi quan như thế, Akino đã ăn hẳn ba cốc ramen cho bữa tối và ngủ ôm bụng ngon lành cho đến sáng hôm sau. Đồng hồ chỉ chín giờ, cô gái mới đến – Hokuto đang từ từ thức dậy và rời khỏi chỗ nằm. Người trong tu viện thường thức dậy sớm. Các tín đồ thì dậy lúc bốn giờ. Nếu họ ngủ nướng, họ sẽ bị phạt.

Tadanori vốn không nhắc đến thời hạn phải mang Hokuto lên núi, nhưng Akino chắc chắn sẽ lại bị mắng cho nếu không đến nơi trước bữa trưa. Sau khi Akino và Hokuto tất bật ăn sáng, họ rời khỏi sảnh đường.

Đất đá được xếp chồng lên nhau tạo thành những bậc thang mở ra lối đi lên Đền Seishuku. Những rừng cây tuyết tùng tươi tốt mọc xung quanh họ. Những cây tuyết tùng cao, cứng cáp, phủ đầy rêu phong trải dài dọc theo những thảm cỏ xanh mướt đến muôn trùng, như những cây cột chống trời. Lối đi của họ như cũng trải dài dọc theo hàng cây tuyết tùng kia.

Sườn núi cũng rất tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất mà họ nghe được chỉ có tiếng bước chân và hơi thở của chính họ. Thỉnh thoảng tiếng chim hót cũng có vọng đến nơi đây, và chính tiếng vọng đó tạo nên sự tương phản với vẻ thanh vắng của khu rừng.

“………”

Akino đi phía trước đang leo trèo men theo con đường núi và liên tục ngó ra phía sau. 

Không kể Akino, người đã sinh sống và lớn lên nơi đồi núi cánh rừng, thì đối với những ai không quen, đi bằng đường núi có thể sẽ rất mệt - nhất là với một cô gái dáng người mi nhon. Nhưng Hokuto căn bản không gặp vấn đề gì ngay cả khi bản thân đang đeo chiếc ba lô trông khá nặng, cô vẫn bám sát theo Akino. Cô không có vẻ gì là kiệt sức cả. Dù không thể hiện ra, cô có lẽ là một cô gái mạnh mẽ.

Thế thì…… vấn đề tiếp theo chính là sự yên lặng giữa hai người.

Hokuto là một cô gái trầm tính.

Họ đã cùng ăn và xem tivi tối hôm qua, nhưng Hokuto vẫn không hề hé nửa lời từ đó đến giờ. Ít nhất thì cô có đáp lại khi Akino lên tiếng. Đó là chuẩn mực tối thiểu có thể chấp nhận được. Cũng vì thế mà Akino vẫn chưa thể giới thiệu bản thân đàng hoàng từ tận tối qua đến giờ. Cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng dù là vậy, cô biết rằng Hokuto không phải là người lạnh lùng như cảm nhận ban đầu của cô. Cô vẫn tích cực đối đáp khi Akino nói với cô điều gì đó, và cô cũng rất tuân thủ các hướng dẫn phức tạp của Akino mà không chút cau có. Hơn nữa, đêm qua cô cũng đã để cho Akino lựa chọn cốc mỳ và truyền hình tivi mà Akino ưa thích. Chỉ có một chiếc ghế sofa, và cô có mời Hokuto ngồi cùng nhưng Hokuto từ chối và để Akino ngồi trên đó. Hokuto cũng không tỏ thái độ gì khi sáng nay Akino dậy trễ, từ tốn dọn dẹp giường nệm. Cô như một thiên thần xinh đẹp và quý phái trong mắt Akino.

Nhưng sự thật là Hokuto không thể hiện quá nhiều cảm xúc khiến Akino không thể nào biết được cô đang nghĩ gì. Còn nữa, cái cảm giác “có gì lạ lắm” cực khó chịu mà cô cảm nhận từ buổi đầu gặp mặt vẫn chưa tan biến.

“………”

Nếu cứ như vầy đi đến tu viện, Hokuto sẽ trở thành một trong những tín đồ. Mấy ông nam tại đó sẽ đổ đứ đừ cả lũ vì cô quả thực quá xinh đẹp. Trong trường hợp đó, Akino sẽ bị sai vặt nhiều hơn trước nữa, để mấy ông nam có thời gian ve vãn Hokuto. 

Có thể bây giờ cô ấy chưa biết gì, nhưng nếu sau khi biết về vai vế của Akino trong tu viện, Hokuto có thể sẽ không còn đối xử tốt với Akino, mặc dù hiện tại cô ấy vẫn đang cư xử rất phải phép với Akino. Cô sẽ nhanh chóng trở thành như bao kẻ khác, đối xử với Akino không chút nhân nhượng…… Akino mải suy nghĩ về điềm báo sắp tới.

…Hửm?

Ngay lúc đó, cô cảm thấy có gì chưa đúng lắm.

Cũng không phải gì to tát, chỉ là cô chưa thể nghĩ ra được cái viễn cảnh tương lai đó sẽ xảy đến được với Hokuto. Có lẽ là vì Hokuto có gì đó khang khác với những tín đồ khác tại tu viện. Bầu không khí bao quanh cô rất khác biệt, vậy nên Hokuto có thể sẽ không bị các tín đồ tại đó ảnh hưởng.

Tất nhiên, chỉ mỗi trí tưởng tượng của Akino thôi vẫn chưa đủ.

“………”

Akino khẽ liếc nhìn Hokuto vẫn đang im lặng theo sau vài lần.

Đột nhiên,

“……Hôm qua chúng ta vẫn chưa thực sự nói chuyện với nhau nhỉ?”

Hokuto mở lời. Akino ngỡ ngàng chững người lại, xong vô thức lấy tay che đầu lại.

……Ô-Ôi không!?

Sao mình lại dừng lại? Akino vội vã quay ra phía sau.

Nhưng chỉ thấy Hokuto lặng im đứng nhìn, đôi mắt chớp mở liên tục như thể hơi bất ngờ trước cảnh vừa rồi.

Có lẽ Hokuto bất ngờ trước khung cảnh Akino định nói gì đó xong đột ngột ôm đầu. Akino có thể đã thấm mệt và vô tình để lộ bản chất ngớ ngẩn của mình.

“Có chuyện gì vậy? Em có sao không?”

“K-Không có gì đâu ạ! Em ổn mà!”

Khi thấy Akino đỏ mặt đáp lại, Hokuto bật cười trong khi nghiền ngẫm. 

Một điệu cười khiên cưỡng. Nhưng không mang tính mỉa mai như những người ở tu viện. Đây là lần đầu tiên cô được thấy cảm xúc thật của Hokuto.

Akino húng hắng mấy tiếng để lấy lại tinh thần.

“U-Um, chị Hokuto……?”

“Em gọi chị là Hokuto được rồi. Chị nói hôm qua rồi đấy, vì chị là người mới đến mà.”

“Ah, nhưng mà chị lớn tuổi hơn em, và em cũng không quen gọi thẳng tên người khác…”

Akino chưa từng có một người bạn để mà cô có thể gọi tên thân mật. Hokuto cũng hơi bối rối, nhưng cô tạm bỏ qua vấn đề đó, và lại mỉm cười với Akino. 

“Chị nghĩ là không có mấy người trẻ cỡ tuổi em ở đền đâu nhỉ?”

Hokuto nói với giọng điềm tĩnh.

“Nhưng nếu em nghĩ thế thì cũng không sao. Vì không phải ai cũng ‘tự nguyện’ đi đến với ngôi đền hắc ám ấy đâu.”

Ánh mắt Hokuto không nhìn sang Akino, mà nhìn về phía con đường núi phía sau cô.

Akino hiếm khi gặp người lớn đến từ ngoài đền, nhưng người tại tu viện đã luôn đối xử với cô thế này từ khi còn tấm bé rồi. Cô thấy mình thật thảm hại khi là “đàn chị” của Hokuto, nhưng thực sự Hokuto trông trưởng thành hơn hẳn. Dù vậy, cô vẫn vui khi có thể chuyện trò thoải mái với Hokuto mặc dù Hokuto đối xử với Akino như một cô em gái nhỏ.

Nhưng.

“Ngôi đền hắc ám?”

“Eh, um, chị xin lỗi. Nói nghe vậy có vẻ hơi nặng lời rồi nhỉ?”

“N-Nặng lời? ……… Ý chị là Đền Seishuku ư?”

“Em không biết ư?”

Hokuto ngạc nhiên hỏi lại, Akino tức khắc “Xin lỗi chị……”.

“Cũng do em chưa từng rời khỏi Đền Seishuku từ trước đến nay.”

“Eh? Vậy Akino-san được sinh ra ở tu viện ư?”

“Dù em không được sinh ra tại đó, nhưng em được dưỡng nuôi từ hồi còn đỏ hỏn…… Với lại, u-um, đừng thêm ‘san’ vào tên em, nó xấu hổ lắm……”

“Ngôi đền hắc ám” hẳn là cách gọi bên ngoài của Đền Seishuku. Đây cũng là lần đầu Akino nghe đến.

Cô cảm thấy đây là một cái tên đen tối. Dù gì thì, nếu cô chịu suy nghĩ sâu hơn tí, cô rõ ràng sẽ tìm được một số điểm tương trợ cho biệt hiệu này.

“Vậy là Akino-chan luôn sống tại Đền Seishuku sao?”

“C-Cũng đừng gọi là ‘chan’ luôn ạ, chị cứ gọi thẳng tên em là được rồi.”

“Vậy ư? Thế thì em cũng gọi chị là Hokuto luôn nhé.”

“Eh? Ừ-Ừm…… Vâng……”

Akino trả lời và Hokuto mỉm cười.

Thái độ của Hokuto rõ ràng đã không còn băng lãnh như lần đầu gặp mặt vào hôm qua. Có lẽ ngay cả cô cũng đã phần nào cảnh giác. Thành thử cái cảm giác xa cách cũng từ đó mà ra. Nhưng nếu điều Akino lo âu đã nguôi ngoai, đó có thể là do cô đã thức dậy trễ sáng nay?

Tiếng ríu rít của loài chim núi vang lên từ đâu đó.

Ngọn gió trong lành thổi thoáng qua - làm lan tỏa nhè nhẹ hương thơm của nhang từ người Hokuto. Một mùi hương không tệ. Sinh sống nơi tu viện, cô đã từ lâu quen với khói hương. Nhưng hương thơm từ người Hokuto mang một vẻ kỳ bí hơn là mùi mà Akino thường nghe.

Cả hai tiếp tục chuyến đi lên tu viện.

“Akino này, em có biết…… không, em có thực sự ‘hiểu’ mọi người thường làm gì ở tu viện không?”

“Dạ có. Um…… mọi người thường luyện tập ma thuật.”

Vì sắp đi đến Đền Seishuku, Hokuto phải tiến hành thu thập thông tin. Dù là thế thì Akino vẫn thành tâm giải thích cho cô nghe.

Theo chính sách của chính phủ, ma thuật nay đã được sử dụng rộng rãi. Dường như từ nửa thế kỷ trước, trong giai đoạn Chiến tranh Thái Bình Dương, nhiều loại ma thuật lưu truyền từ thời xa xưa đã được đem đi phân tích và được đưa vào một mô hình tổng thể nhằm phát triển hơn nữa.

Ma thuật lúc bấy giờ được quản lý bởi cơ quan quốc gia Bộ Âm Dương Sư. Ma thuật được Bộ Âm Dương Sư nhận định là có tác dụng thực tiễn được đặt tên là "Ma thuật cấp một", và một cá nhân phải đạt một số tiêu chí nhất định theo Âm Dương Luật để được quyền sử dụng “Ma thuật cấp một”. 

“Ma thuật phổ biến hiện nay được gọi là Âm Dương Thuật. Um… Hoặc là ‘Âm Dương Đạo chính quy’.”

“Là Âm Dương Đạo Phổ thông.”

“Ah, chính nó. Và mặc dù được gọi chung là Âm Dương Thuật, thật ra nó lại bao gồm cả những phép thuật của các loại hình tín ngưỡng khác như Kim Cương thừa, Thần đạo, Tu nghiệm đạo, v.v…… Hmm… Vậy sao có thể gọi là ‘phổ thông’ được?”

“Vì chính bậc vĩ nhân, người đã thêm thắt ma thuật và thiết lập nền móng của ma thuật hiện đại không phải là một nhà sư hay một người theo Thần đạo, mà là một Âm Dương Sư.”

“Ah, chị biết không! Người đó lúc thời chiến vốn là một người lính trong quân ngũ. Người đó tên là gì nhỉ… Để em ráng nhớ coi……”

Cô nhớ rằng đó là một cái tên không quá phổ biến, có liên quan tới "ánh sáng". Tiếp tục lục lọi sâu trong ký ức bản thân, Akino trầm ngâm "Hmm".

Và rồi,

“──Yakou.”

“Eh?”

“……Người đó tên là Tsuchimikado Yakou.”

“Ah, đúng rồi! Đó đúng là tên của ông ấy.”

Hokuto có vẻ khá rành rọt về mảng này. Mỗi lần cô nói ra là mỗi lần phẩm giá của tiền bối Akino giảm một bậc. Akino cảm thấy hơi xấu hổ.

……Nhưng……

“Phải rồi. Tsuchimikado Yakou tự xưng là ‘kẻ khủng bố’.”

Akino nhanh nhảu vô thức thì thầm lời vừa rồi; cô để ý thấy Hokuto khẽ run người. Thấy thế, Akino quay sang Hokuto.

“Umm, Hokuto-sa─ Chị Hokuto, chị không biết ư? Cũng khoảng thời gian này vào năm ngoái…… Chắc là hồi hè chăng? Rằng tái sinh của Tsuchimikado Yakou đã gieo rắc tội ác ở khắp nơi đấy.”

Đây là tin tức mà ngay cả Akino cũng biết. Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Hokuto im lặng ít phút rồi mới trả lời.

“……Chị có biết.”

“Ah, vậy là chị cũng có nghe qua. Thì người đàn ông ấy cũng khá có tiếng trong giới ma thuật. Em nghe nói là chính phủ đã ban bố lệnh truy nã toàn quốc đấy ạ.”

“………”

Hokuto không đáp lại Akino, mà biểu cảm như bị chững lại. Nhưng Akino không nhận ra điều đó. Đôi khi tính tình ngây ngô của cô cũng phát huy tác dụng để lái sang chủ đề khác trao đổi.

“Chị biết không, trong tu viện lúc nào cũng bàn tán xôn xao về vấn đề tái sinh á. Nhất là khi nơi đấy cũng khá chú trọng việc rèn luyện ma thuật. Vậy nên chủ đề như vậy thường được lan truyền với tốc độ chóng mặt……”

Akino thoáng thấy dáng vẻ Hokuto hơi e dè. Kể cả vậy thì cô vẫn không cần phải quá lo lắng. Nét mặt của Hokuto đã chỉ ra rằng cô đã có một cái nhìn tổng thể về “những vấn đề tại Đền Seishuku”.

“Có khi nào nơi đây đang có những Âm Dương Sư ẩn nấp trong bóng tối……”

Akino mỉm cười trước sự xác nhận điềm tĩnh qua điệu cười gượng “Haha” của Hokuto.

“Cũng có thể. Mặc dù chị cũng không rõ về những Âm Dương Sư đang ẩn náu gì đó đâu.”

Hiện tại, ma thuật đã được hợp pháp hóa bởi luật pháp Âm Dương Đạo và hầu hết Âm Dương Sư đều chịu sự quản lý của Bộ Âm Dương Sư.

Nhưng không phải tất cả. 

Những ma thuật khởi điểm và lịch sử của Âm Dương Sư thậm chí còn lâu đời hơn cả Âm Dương Luật và Bộ Âm Dương Sư. Sẽ thật vô căn cứ khi nói rằng họ đã thấu hiểu được ma thuật và những Âm Dương Sư khi mà họ chỉ mới xuất hiện khoảng vài thập kỉ sau chuỗi ngày chiến tranh triền miên. Quan trọng hơn, vẫn còn rất nhiều góc khuất đằng sau ma thuật. Những điều lệnh mà chính quyền ban bố sẽ khó mà thâm nhập hoàn toàn vào được nội bộ.

Vậy nên phạm vi quản lý của Bộ Âm Dương Sư sẽ không thể nào chạm đến được "bề sâu" trong cộng đồng ma thuật - một thứ đã hình thành nhiều mạng lưới đa dạng, còn được gọi là “bề nổi”. “Ngôi đền hắc ám” dùng để chỉ Đền Seishuku cũng là một biểu tượng tiêu biểu của những mạng lưới đó.

Là nơi các nguồn thông tin, kỹ thuật, hay những cá nhân xuất chúng không bao giờ xuất hiện nơi “bề nổi”, sẽ tụ tập tại đó.

Không ở đâu xa, Hokuto, người mới đến với mong muốn được đặt chân vào ngôi đền, cũng là một “cá nhân xuất chúng”.

“Chị Hokuto, có phải là chị được một phân nhánh của đền giới thiệu đúng không?”

“Ừa thì……”

“Ngày nay thì hiếm rồi, nhưng dường như ngày trước có rất nhiều trường hợp như thế. Các phân nhánh của Đền Seishuku rải rác khắp khu vực cả nước. Em nghe nói là để trau dồi kỹ năng và kỹ thuật gì đó…… Nhưng dần dà, đủ kiểu người khác nhau với đa dạng cảnh ngộ đều đến xin nương nhờ ở đậu trong ngôi đền.”

Akino giải thích với Hokuto nhưng lại vô thức hóa ra lan man, mơ hồ.

Tất nhiên có rất nhiều người muốn trở thành Âm Dương Sư, nhưng tất cả đều phải có một điểm chung. Đó là khả năng nhìn thấy được linh quang. Để là một người có thể sử dụng Âm Dương Thuật hiện đại, bạn phải có khả năng trên.

Bất kỳ người nào cũng đều sở hữu linh khí và linh lực, nhưng lạ thay lại chỉ có số ít người có thể cảm nhận được linh khí và linh lực. Vì ma thuật đòi hỏi kỹ thuật điều khiển linh lực, nếu không có những khả năng trên thì gần như là bất khả - kể cả bèo nhất chỉ là trở thành Âm Dương Sư cấp một cũng không thể.

Nhưng cũng vì số ít người sở hữu khả năng đó, có người thì nhận được sự kính nể, và cũng có kẻ thì bị ghê tởm và ghẻ lạnh.

Bản chất của con người là trở nên cảnh giác với những ai khác biệt so với họ, và đối xử với họ theo “kiểu cách khác”. Ngày nay, thông tin liên quan tới ma thuật đã lan truyền đến mọi ngóc ngách trong cuộc sống và đến được với tất cả người dân. Dù vậy, những người sở hữu những khả năng khác thường - hay "siêu năng lực", đều phải hứng chịu những ánh nhìn dò xét từ những người xung quanh. Đặc biệt là trong môi trường thiếu sự hiểu biết về ma thuật, sẽ rất khó cho những người sở hữu năng lực thấu cảm linh quang có được một cuộc sống bình thường. Ngoài Tokyo là nơi hay xảy ra những đợt Thảm họa Tinh linh, và một số khu vực đã từ lâu quen thuộc với sự có mặt của ma thuật, thì nhìn chung, trình độ hiểu biết về ma thuật của cộng đồng cũng không cao là mấy. Kể cả khi cố chung sống cùng nhau, sẽ chỉ dẫn đến vận rủi cho cả hai bên nói chung và người dân nói riêng.

Và những nơi như Đền Seishuku hay các phân nhánh của đền sẽ lo liệu vấn đề này.

Những “dị điểm” mà xã hội không chấp nhận sẽ được đưa vào đền, tu dưỡng thành những Âm Dương Sư thực thụ.

Những ai được gọi là “tín đồ” là những người đã “trưởng thành” tại đền.

“……Điều đó rất hãn hữu. Bởi vì về cơ bản họ không còn nơi nào khác để đi cả.”

Có nhiều người với ý đồ xấu giữa những tín đồ trong tu viện. Những kẻ hai mặt, những người dễ nổi nóng, những người coi khinh người khác…

Không thể lấy Akino ra làm ví dụ. Cô bị bỏ rơi tại tu viện và đã sống ở đây từ khi còn rất nhỏ. Sẽ suy sụp biết bao nhiêu khi một đứa trẻ lại có thể mọc ra đôi tai thỏ. Không còn cách nào khác, cha mẹ cô đành giao cô cho ngôi đền hắc ám - nơi phụ trách giải quyết những chuyện này. Cơ mà, cũng lấy làm may mắn khi cô có được phước phần sinh sống tại tu viện sau khi chào đời. Đó cũng là bởi cô không biết mặt thân sinh mình, nên cô cũng chả cảm thấy oán hận hay tức giận gì họ. Cô cảm thấy như vầy vẫn tốt hơn.

“Ah, nhưng mà… chị biết không? Thực ra em có người thân sống ở Tokyo. Mặc dù em không thể gặp họ. Nhưng họ là một gia đình có tiếng liên quan đến ma thuật đã từ nhiều thế hệ…… Nếu em cố gắng rèn luyện, em sẽ có thể chung sống cùng với họ một ngày nào đó.”

Đương nhiên, Akino hiểu rõ rằng điều đó là bất khả thi. Một người sống lâu năm tại tu viện - ông Sen - đã kể rằng cô có người thân ở Tokyo. Cô đã tin vào những lời nói đó một cách ngây thơ từ khi còn nhỏ. Mặc dù cô vẫn không thể thay đổi được gì kể cả sau khi đã biết về điều đó, cô vẫn thầm biết ơn ông.

Có khi Hokuto cũng có cùng cảnh ngộ.

……Ah.

Và rồi, khi nghĩ về điều đó, Akino chững lại. Cô nghĩ về điều mà Kengyou đã nói khi họ từ biệt nhau hôm qua.

“Um, Hokuto-s─ À không, chị Hokuto?”

“Hmm?”

“Em có thể hỏi điều này không? Um, hôm qua, hoà thượng Kengyou có nói là……”

Hokuto có vẻ như nhận ra ngay sau khi Akino mở lời.

“Rằng chị là tinh tinh sống quý giá?”

Hokuto đi thẳng vào vấn đề, nhưng biểu cảm của cô lại khá phức tạp. Đúng như đã nghĩ, hỏi về chuyện đó thật không lịch sự chút nào.

"U-Um!?", Akino rụt rè xấu hổ.

Nhưng Hokuto không bận tâm về điều đó.

“Về vấn đề đó, em cũng là một tinh linh sống mà nhỉ. Chị là tinh linh sống thủy long.”

“Thủy long?”

“Ừa.”

Đúng là rất quý giá. Chí ít là Akino chưa bao giờ nghe đến nó.

Thủy long là một dạng thủy tinh linh. Có người nói chúng là phân loài của rồng, hoặc cũng có thể là thân quyến của tộc rồng. Chúng giống như loài rắn, nhưng có sừng và tứ chi đủ đầy. Dù gì cũng có rất ít người tận mắt nhìn thấy một con thủy long.

……Ah, đúng rồi……

Cái cảm giác là lạ mà Akino cảm nhận được từ cơ thể của Hokuto có thể là do tinh linh thủy long đó. Cơ mà, Akino còn không biết thứ được gọi là thủy long đó trông như nào. Nếu xem xét kĩ lưỡng, mùi hương kì lạ tỏa ra từ Hokuto có thể là do hiệu ứng của con rồng đó.

……Nhưng nếu chị ấy là một tinh linh sống thủy long, thì có thể…

Có thể chị Hokuto cũng có thứ đại loại như đuôi rắn giống như việc mình có tai thỏ? Hay thậm chí chị ấy sẽ có cả răng nanh hay lưỡi rắn? Mặc dù cô thấy rất hứng thú, gặng hỏi thêm chắc là không nên cho lắm.

“Akino này, em là tinh linh sống gì vậy? Em có thể cho chị biết không, nếu em không ngại?”

Mặt cô đột nhiên biến sắc trước câu hỏi của Hokuto. Nhưng sẽ thật tế nhị nếu chỉ có mỗi cô được đặt câu hỏi. Akino khẽ đảo mắt sang chỗ khác như thể đang gặp phải khó khăn lớn trong việc trả lời câu hỏi.

“Em là tinh linh sống t-thỏ.”

Mặc dù xấu hổ khôn xiết, cô vẫn tò mò không biết Hokuto sẽ phản ứng ra sao sau khi nghe vậy. Akino đưa mắt nhìn lại phía Hokuto.

“Thỏ sao? Khác lạ thật. Nghĩ lại thì, chị chưa từng nghĩ rằng tinh linh sống thỏ cũng có tồn tại luôn đấy.”

"……Nó thật sự hiếm hơn cả thủy long hay sao ạ?”

“Ừa. Thủy long là một loại hiếm, nhưng hơn hết, trong quá khứ cũng từng có nhiều người bị ám giữ bởi thủy long hoặc tinh linh dạng rắn, như các ghi chép về những người bị ám giữ bởi Dạ Đao Thần. Nhất là rắn, nhiều trường hợp vô cùng. Nhưng còn thỏ thì……”

Hokuto nhìn Akino với ánh mắt hoàn toàn khác với khi trước. Akino cảm thấy ngượng ngùng và quay đi chỗ khác để che giấu.

──Mình thật “kỳ quặc”.

Cô không nhất thiết phải hỏi điều đó. Cô cũng phần nào nhẹ nhõm khi Hokuto không giễu cợt cô hay tỏ ra quá sốc. Nếu Akino lại bị phản bội hay bị đối xử như một con ngốc, cô sẽ lại chìm trong tuyệt vọng và mất niềm tin vào người khác.

“D-Dù sao thì, chị nhớ hòa hợp với những tinh linh sống ở tu viện, nhé? Có rất nhiều người với nhiều vị trí khác nhau tại đó. Không chỉ có những ‘tín đồ’ như em, mà còn có cả các nhà sư thực thụ. Ngoài những lời đồn thổi về việc có những Âm Dương Sư đang ẩn nấp tại đó, còn lại đều sống một cuộc sống thường nhật tại tu viện.”

Akino đổi chủ đề, tiếp tục giải thích cho Hokuto.

Trên bình diện thực tế, những người ở tu viện cũng không đạt tiêu chuẩn được phép sử dụng ma thuật cấp một, nói cách khác là vi phạm pháp luật. Tình cờ thay, Akino cũng không nhận ra rằng những người quanh cô đều là tội phạm.

Đương nhiên, có một sự thật là họ không tỏ ra hoảng loạn, đã thế còn thường xuyên tổ chức luyện tập, là bởi vì chính họ cũng không hề hay biết thế giới ngoài kia đang xảy ra những gì. Đó cũng là lý do họ mới bị gọi là những kẻ vô vọng.

Nhiều người khác ở tu viện chỉ đơn thuần là làm việc sống qua ngày.

“Mặc dù sẽ có nhiều bất tiện so với thành thị bên ngoài, thời gian qua đi, chị sẽ làm quen ngay thôi. Em tin chắc rằng chị sẽ sớm quen với nó thôi…… ah, um, chỉ là…… bây giờ, có lẽ… nó có hơi bất ổn……”

“Có việc gì xảy ra ở tu viện sao?”

“Hah… thật ra, từ đầu năm nay các sư thầy đã luôn có xích mích qua lại…… Có vẻ là do xung đột tư tưởng……”

Xét cho cùng, nó chỉ là một tu viện nhỏ, một cuộc đối đầu trực diện sẽ không xảy ra đâu.

Nhưng các sư thầy tại Đền Seishuku đã và đang chia làm hai phe phái. Đó cũng là nguyên do khiến Tadanori luôn cau có.

“Ah, nhưng sẽ không có vấn đề gì nên chị không phải lo. Bởi vì đó là vấn đề của các ông sư, nên không liên quan gì đến chúng ta cả…… nhưng dù gì, nó ít nhiều có liên quan tới Bộ Âm Dương Sư, em nghĩ vậy? Em cũng rõ chi tiết bên trong.”

“Vậy thì, chị sợ là nó có liên quan tới sự cải cách của Âm Dương Luật.”

“Eh?”

“Ừa, từ góc nhìn của Bộ Âm Dương Sư, ngôi đền hắc ám là thế giới ngầm của cộng đồng ma thuật mà.”

Nếu quyền hành của Bộ Âm Dương Sư trở nên lớn hơn, điều đó sẽ thu hút sự chú ý của người dân. Họ muốn nhân cơ hội này đạt được sự đồng tình của người dân. Về phía tu viện, ắt hẳn sẽ có nhiều sự phản đối với việc có nên chấp nhận sự thay đổi này hay không, cũng như chính sách về sau của ngôi đền.

“………”

Akino nhìn Hokuto đầy khó hiểu với biểu cảm "Eh? Chị ấy đang nói cái gì vậy?"

Tại sao Hokuto lại biết những thứ đó trong khi chị ấy chỉ mới đến ngôi đền hôm nay? Thậm chí những tiền bối chưa chắc đã biết những chuyện này.

……Con người này……

Cô ấy là ai? Khoảnh khắc suy nghĩ đó vụt qua trong đầu Akino.

“……Ah." Hokuto đứng lại.

Akino theo phản xạ nhìn lên trước. "Aha". Cô khẽ bật cười.

"Kia… là cổng núi của chúng ta."

Cổng núi nằm giữa hai bên dãy tuyết tùng và có cả những bậc thang bằng đất đá dẫn lên đỉnh núi.

Thoạt nhìn thì chỉ là một cái cổng lâu năm, cũ kĩ tọa lạc nơi này.

Một chiếc cổng với nóc thiết kế theo lối kiến trúc cổ - phần mái chóp được đặt trên hai cái cột gỗ và treo trên đó một bảng tên đã phai mờ. Nó không quá lớn nhưng vẫn tạo ấn tượng sâu sắc khi đột nhiên trông thấy ở nơi chốn như này. Nó khiến những người trông thấy như hòa mình vào cảnh vật xung quanh.

Nó như một người phán xử của ngọn núi. Dù không cần nói lời nào, rõ thấy là nó muốn khẳng định rằng từ đây là lãnh thổ của thánh thần.

“………”

Hokuto trấn tĩnh lại sắc thái của mình.

“……Có một kết giới được dựng ở rìa cánh cổng đó.”

“Ah, chị nhận ra rồi sao? Nhưng không sao đâu. Bởi vì chị có thể đi qua cánh cổng.”

“……Một thứ ma thuật chị chưa thấy bao giờ… Có phải kết giới này bao phủ cả ngọn núi từ chỗ này không?”

“Vâng. Đó là lý do chị chỉ có thể tiến vào ngôi đền thông qua chiếc cổng này.”

Đền Seishuku nằm gần đỉnh núi. Nên kết giới của đền bao phủ toàn bộ khu vực đỉnh núi. Thật sự đó là một kết giới cỡ lớn, nên người ngoài - đương nhiên, những Âm Dương Sư từ bên ngoài, sẽ khá ngỡ ngàng vào buổi đầu. Nhưng kết giới đó đã được dựng lên từ trước cả khi Akino được sinh ra nên cô không cảm thấy có gì quá cao siêu cả. Với Akino, nó vẫn là nó, không ngoài gì khác.

“Chúng ta đi tiếp thôi. Bởi vì rất có thể ta sẽ về muộn mất……”

Nói xong, Akino vội vàng băng qua cánh cổng. Hokuto theo ngay sau.

Từ lúc họ bước qua cánh cổng chính là lãnh địa của Đền Seishuku. Nói là thế nhưng phong cảnh xung quanh cũng không thay đổi gì mấy. Đền Seishuku là một ngôi đền trên núi, cùng vườn tược được xây dọc theo sườn núi. Cánh cổng núi chỉ là được làm trang nghiêm hơn tí.

Nhưng dẫu vậy, sau khi đi được quãng ngắn, họ sẽ thấy cây dẻ gai, cây tử đằng, và những chiếc lá phong đỏ rơi rụng dọc theo hàng tuyết tùng.

Và rồi, họ có thể trông thấy vài công trình bằng gỗ phía bên kia của rừng cây - những sảnh đường.

Lối đi lát đá dẫn vào cổng shikyakumon - nhỏ hơn nhiều so với cổng núi và cung đường kết thúc ở đó. Akino đưa Hokuto đi qua con đường đá và băng qua cổng.

Hai người họ đã đến được nơi họ vạch ra từ đầu trên ngọn núi này.

Nơi này giống một khoảng sân bao quanh bởi rừng núi và những sảnh đường. Nền đất bằng phẳng dễ chịu cùng những chiếc đèn lồng cũ được treo khắp nơi.

“Chúng ta đã đến nơi.”

Akino quay lại nhìn Hokuto. Hokuto đứng lại, ánh mắt sắc bén dò la xung quanh.

“Sảnh chính nằm ngay chính diện ngôi đền, và ta có thể nhìn thấy giảng đường nếu đưa tầm mắt ra xa hơn một tí về phía trước. Đằng kia là khu vực hành chính của ngôi đền; mặc dù không thể thấy chúng từ chỗ này, nhưng ở phía bên trong còn có cả gian nhà sau đấy chị. Còn kia là dãy phòng trọ, khu vực sinh hoạt, và chị còn có thể thấy cả mái đền ở phía rừng cây kia. Còn một số khu vực khác nữa như tháp chuông, dãy phòng cho các sư, các sảnh đường nhỏ lẻ…… Những tòa kiến trúc kiểu vậy.”

Akino chỉ hết chỗ này đến chỗ khác trong khi hướng dẫn, nhưng cô không rõ Hokuto nghe được bao nhiêu. Cô gái tự xưng là tinh linh sống thủy long vẫn im lặng, chăm chú quan sát mọi ngóc ngách trong tu viện - hay đúng hơn là vận dụng linh lực để thấy “chúng”.

Màn giới thiệu của Akino ngắt quãng khi cô nhận thấy Hokuto lại bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo đó. Akino cảm thấy khó khăn khi muốn bắt chuyện với Hokuto và cuối cùng cứ đứng ngơ ngẩn tại chỗ.

Nhưng.

“……Akino. Có tiếng động lớn phát ra từ đằng kia.”

“Eh? Hmm? Đúng vậy thật. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”

Hokuto đang muốn nói khu vực giảng đường. Âm thanh ầm ĩ rõ ràng phát ra từ đó.

"Chúng ta đi xem sao", Hokuto nói. Cô tiến thẳng về hướng đó mà không chờ đợi câu trả lời, và Akino cũng nhanh chóng theo sau.

Chắn hẳn đang có một cuộc cãi vã xảy ra ở giảng đường. Sau khi Hokuto và Akino tiến lại gần, một nhà sư bước ra từ giữa đám đông. Ông ta tiến đến ngôi đền và dừng lại khi trông thấy Hokuto và Akino.

Đó chính là Tadanori.

“Akino, đã muộn thế này rồi. Con làm cái gì vậy hả?”

Một lời cảnh cáo đanh thép ngay vừa lúc gặp mặt. Akino đột nhiên trở nên nhút nhát. Tadanori đưa ánh mắt bén lẹm sang Hokuto. Hokuto đón nhận ánh nhìn đăm đăm của Tadanori với vẻ mặt không cảm xúc thông thường của cô.

“……Hmm, ra là cháu? Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cháu chưa thể gia nhập tu viện ngay lúc này.”

“Eh? Um, sư Tadanori…?”

“Akino, ta có việc phải đi. Cháu gái, như cháu thấy đấy, chúng ta đang có việc phải giải quyết.”

Tadanori tuyên bố một cách ích kỉ và rồi chạy ngay về phía ngôi đền.

Hokuto bị bỏ lại phía sau không nói lời nào, ánh mắt cô dõi theo sau Tadanori. Mặt khác, Akino cảm thấy rối bời vì không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng là cô không hề được giao phó công việc gì đó đại loại như trông coi người mới đến. Tương tự như thế, Akino cũng cảm thấy bản thân không phù hợp để trông coi người mới đến.

Eh? Ehh?

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Đột nhiên, Hokuto đứng cạnh cô linh hoạt quay người ra sau.

Akino cũng quay lại nhìn.

“Ồ, Akino, cháu về rồi.”

“Ah, là ông Sen.”

Sen từ đâu xuất hiện tiến đến chỗ hai người. Ông nói chuyện với họ như thể ông đã đứng ở trước giảng đường tự lúc nào.

Ông vẫn giữ thái độ vô tư đó, coi sự huyên náo tại ngôi đền chẳng can hệ gì tới ông. Akino đã có chút bình tĩnh hơn khi đứng cạnh một ông-Sen-vẫn-vậy.

“Người mới đến sẽ gia nhập tu viện, ông cảm thấy phải đến để tiếp đón… Cô đây là người mới à?”

“Vâng, chị ấy là Hokuto-san…… nhưng quan trọng hơn, có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Có sự vụ gì đang diễn ra ở giảng đường vậy?”

Akino nhíu mày dò hỏi, nhưng ông Sen không vì thế mà trở nên nghiêm túc hơn.

“Thật ra, có vẻ như họ vừa nhận được liên lạc từ Kengyou-san vừa xong.”

Ông đáp.

“Eh? Ông sư đó liên lạc với ngôi đền? Lần này là về gì vậy ạ?”

“Nnn. Cũng không có gì. Chả là hôm nay có một người đại diện Bộ Âm Dương Sư đến nơi đây. Thế là mọi người trở nên nháo nhào như bầy ong vỡ tổ vậy.”

Akino kinh ngạc "Eh?" khi cô nghe thấy câu trả lời đầy bất ngờ.

Chỉ vừa mới đây cô cũng đề cập Bộ Âm Dương Sư với Hokuto. Akino quay ngay sang Hokuto nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chú tâm lắng nghe từng lời của ông Sen.

Nhìn thấy hai bọn họ không hỏi gì thêm, Sen cười lớn và kể cho họ nghe chi tiết vụ việc.

“Mà này, ông nghe được rằng người đó là một trong số Thập Nhị Thiên Tướng đấy, cháu biết không? Cậu ta có khả năng gì ấy nhỉ? Chao ôi, mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây.”

Bình luận (0)Facebook