Tokyo Ravens
Kouhei AzanoSumihei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Những vị khách - Phần 1

Độ dài 6,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-27 23:30:06

Giảng đường của Đền Seishuku là một không gian rộng rãi.

Là một tòa kiến trúc được xây bằng gỗ. Pho tượng Bất Động Minh Vương được đặt tại trung tâm của vách tường phía xa, và pho tượng những vị Phật khác được đặt cách đều nhau, dọc theo các dãy tường. Ánh sáng mặt trời của buổi chiều tà len lỏi chiếu xuống nơi nền nhà khiến cả không gian bừng sáng, và những pho tượng Phật thì lặng im hướng ánh nhìn về phía sảnh đường trong bóng khuất.

Giảng đường với sức chứa gần trăm người, nhưng hiện nay chỉ có tám người ở đây. Tám cá nhân được phân thành ba nhóm đối chọi nhau. 

Có ba nhà sư trọc đầu khoác áo cà sa.

Có một người đàn ông trông khá học thức mặc áo sơ mi và quần jean, và một người phụ nữ đứng tuổi đeo kính.

Xa hơn chút nữa có một người đàn ông trung niên diện âu phục, và một chàng thiếu niên. Còn có cả một người phụ nữ độ chừng đôi mươi hơn.

Ba người cuối chính là những vị khách viếng thăm ngôi đền. Họ là người đại diện của Bộ Âm Dương Sư. Năm người còn lại đều là những người đứng đầu tu viện, nhưng kỳ lạ thay là họ chia thành hai phe và lườm nguýt nhau ngay trước mặt quan khách.

“Bọn ta đã quyết định thế này từ lâu rồi.”

Một trong ba vị sư thầy lên tiếng. Ông ta là người tỏa ra thứ áp lực vô hình, giữa ba vị sư đứng đó. Mặc dù tuổi tác đã xế chiều, ông vẫn còn rất coi thường người khác.

“Sao các người không chịu đối diện với hiện thực vậy?”

Người đàn ông học thức đáp trả, không ngần ngại đối đầu với khí tức tỏa ra từ ánh nhìn của các nhà sư kia. Người phụ nữ đeo kính đứng cạnh khẽ gật đầu đồng ý.

“Nếu cứ tiếp diễn thế này thì tu viện dù sớm hay muộn sẽ không còn con đường nào khác. Điều đó đang hiện hữu rất rõ rệt. Mặc dù nơi đây đã chìm vào dòng chảy thời gian quên lãng, ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại nếu thay đổi khung cách. Chẳng phải lúc này chính là cơ hội sao?”

“Thật lố bịch! Lịch sử ngôi đền là thứ mà ngay cả Bộ Âm Dương Sư cũng đừng hòng sánh ngang. Vậy nên càng không có lý do gì để chúng ta phải chấp nhận điều khoản của họ.”

“Chính là điều tôi nói - rằng ông lạc hậu quá rồi. Ngay từ ban đầu chuyện này vốn không can hệ gì đến bề dày lịch sử của chúng ta cả. Thứ quan trọng bây giờ chính là tương lai về sau!”

“Lịch sử hay tương lai đều như nhau cả thôi. Ngôi đền này đã không chút xoay chuyển từ thuở ban sơ. Dù thế giới ngoài kia đã chuyển dời ra sao.”

“Không, chính nhờ sự thay đổi liên tục nên ngôi đền mới có thể tồn tại đến ngày giờ này! Cứ cho rằng đây sẽ là một cuộc cải cách quy mô chưa từng có từ trước đến nay, cũng không cần phải tỏ ra quá sợ hãi khi bước tiếp về phía trước chứ.”

“Lời nói của ngươi không có giá trị. Chỉ từ những hành động vừa qua là minh chứng cho việc ngươi vẫn chưa rèn luyện đủ. Không còn lý do gì để phí lời với ngươi nữa.”

Cuộc tranh luận của hai bên cứ như là hai dòng suy nghĩ không bao giờ tìm được tiếng nói chung vậy. Đối nghịch với vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng của những kẻ đứng tại đó, chàng trai đang cố hết sức kìm nén cơn giận. 

“………”

Bên phía đại diện Bộ Âm Dương Sư, người thì vẫn dửng dưng không cảm xúc, người thì nhoẻn miệng cười lãnh đạm, còn người thì đang cau mày bực bội khi trông thấy dáng vẻ của những người đứng đầu tu viện.

Vị hòa thượng nhìn sang họ.

“Đã để các vị khách của Bộ thấy chuyện đáng xấu hổ rồi. Xin lượng thứ cho sự tiếp đón nghèo nàn của chúng tôi.”

“Không sao, không sao.”

Người vừa trả lời là người đàn ông trung niên diện âu phục quan sát tình hình từ nãy giờ.

“Chúng tôi không yêu cầu tu viện phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Chúng tôi đến đây là để đưa ra lời đề nghị với quý nhà sư.”

“Vậy sao. Chỉ tiếc là dù các người có đến bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời vẫn chỉ có một.”

“Hoà thượng Jougen!”

Người đàn ông học thức nghiến chặt răng và hét lớn. Nhưng vị hòa thượng kia còn chẳng thèm để anh vào mắt.

“Giờ cũng đã muộn rồi. Trước mắt các tín đồ sẽ đi chuẩn bị chỗ ở cho mọi người. Tuy nhiên, xin mọi người hạn chế can dự vào quá trình rèn luyện của chúng tôi.”

Nói xong, ông thong thả rời đi cùng hai nhà sư kia, chiếc áo cà sa phấp phới phành phạch.

Động tác uyển chuyển của ông ta khiến người khác khó mà đoán được tuổi của ông. Người đàn ông học thức và người phụ nữ đứng cạnh nhìn các nhà sư rời đi trong sự bực tức.

Người phụ nữ trẻ tuổi nhíu mày, thở dài (trong lặng lẽ).

Không lâu sau, có một người đến hướng dẫn họ về phòng.

“Mặc dù tôi đã được cho biết trước…… Họ vẫn thật là một đám bát nháo.”

Mari Yuge thẳng thừng bày tỏ suy nghĩ trong gian phòng trọ họ vừa được dẫn đến. Cô không hề che giấu tông giọng chán chường, khi mà trong phòng cũng chỉ có những đồng nghiệp với nhau.

Yuge là một Âm Dương Sư hoạt động độc lập của Cục Trừ tà trực thuộc Bộ Âm Dương Sư.

Cô là một Âm Dương Sư hàng đầu quốc gia, sở hữu cho mình trình độ của một “Âm Dương Sư cấp một”, hay còn là một trong số “Thập Nhị Thiên Tướng”. Mặc dù là một Âm Dương Sư hàng đầu có thiên phú về kết giới, cùng với biệt hiệu kỳ lạ “Nữ vương Trói buộc”, cô vẫn phải đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vì “nhiệm vụ đặc biệt”. Cô để chiếc áo gió trong phòng cô rồi, nên giờ cô chỉ đang mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Dãy phòng trọ và dãy phòng cho các nhà sư trông khá là mới so với tổng thể tu viện, hình như là phần nhà mới được thêm vào. Nhưng thiết kế rất giống với kiểu cách khách sạn vùng quê. Cũng may là có điện, nhưng lại không có lò sưởi, nên cái lạnh của núi rừng vẫn tràn vào gian phòng. Dù rằng nếu muốn thì tu viện sẽ đi chuẩn bị cho họ một cái bếp sưởi, nhưng Yuge không chắc liệu mình có thể sử dụng hay không nên đã khéo chối từ.

Thông thường, khi nhắc đến “dãy phòng trọ”, Yuge sẽ nghĩ ngay đến một loại hình nhà ở thường dành cho phụ nữ; tại đó, họ sẽ được lắng nghe những bài kinh kệ Phật giáo và thiền định giúp thong thả thần trí, được trải nghiệm những món ăn đậm vị cho bữa tối. Nhưng lần này - dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước - ấn tượng kia đã trở nên xa vời. Vì công việc mà Yuge chưa bao giờ rời khỏi Tokyo. Cô đã nghĩ rằng chuyến đi này cũng sẽ không tới nỗi khi mà cô có thể được trải nghiệm thăm thú chỗ này chỗ kia. Dẫu vậy, kỳ vọng của cô đã vụn vỡ tan tành - mặc cho cô đã sẵn sàng đón nhận lấy nó.

“Ngẫm lại thì làm cách nào mà nơi này có điện được nhỉ? Vốn trên đường đi ta đâu thấy đường dây điện nào dẫn lên đây đâu đúng không?”

“……Khu vực núi lân cận có một tháp truyền tải điện. Nguồn điện được lấy từ đó.”

Người vừa trả lời Yuge là một người đàn ông đang đọc sách và ngồi gác chân trên chiếc ghế đan tre. 

Ông ta nhìn qua khoảng chừng bốn mươi. Mái tóc được chải chuốt gọn ghẽ của ông có pha lẫn chút sắc trắng.

Dáng người ông cao ráo và gầy gầy, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest chéo hai hàng khuy với chiếc khăn tay để trong túi áo ngực. Nhưng biểu cảm của ông rất tệ cùng vẻ mặt không mấy hài lòng. Dù nói chuyện bình thản, nhưng giọng ông ta khá trầm. Nghe như thể ông cố tình hạ thấp tông giọng của mình, hay đúng hơn là bằng chất giọng mang phong thái doanh nhân.

Dù hiện nay ông làm trong phòng ban khác với Yuge, ông cũng từng là tiền bối của cô tại Cục Trừ tà. Ông chính là Chuyên viên Cục Tình báo, Miyoshi Togo. Và cũng là một Âm Dương Sư cấp một.

“Chuyên viên Miyoshi, phải chăng anh có biết về tu viện này?”

“Tôi cũng như cô, cũng lần đầu đến nơi này. Chỉ là ngày trước tôi có nghe ngóng ít nhiều những lời đồn thổi.”

Miyoshi đáp, mắt vẫn chăm chú vào những con chữ trên mặt sách. “Ra vậy.” Yuge nói.

“Nơi đây cũng thật kỳ lạ. Một tu viện thật quá sức to lớn và đầy ấn tượng…… Chỉ là tôi chưa từng nghĩ lối sống xưa cũ như này vẫn có thể chống chọi đến ngày giờ này.”

“Tôi hiểu. Để xem nào, có điện, có nước, thậm chí còn có thể bắt sóng điện thoại. Cũng đâu phải việc gì quá sốc đâu nhỉ? Mặt khác, cũng tốt khi được sống gần gũi với thiên nhiên mà.”

“T-Thật vậy sao?”

“Không khí cũng rất trong lành. Nó mang lại cho ta cảm giác thư thả tránh xa sự huyên náo của thành phố và những con người rắc rối.”

“……Hah.”

Yuge lúng túng suy tư điều cô vẫn chưa hiểu ít phút. Nghĩ lại thì, Miyoshi vẫn đang nói chuyện như mọi ngày với biểu cảm một màu, vậy nên rất khó nhận ra rằng liệu ông ta có đang nghiêm túc hay không.

Nhưng Miyoshi khẽ lật sang trang kế,

“Dẫu vậy, ‘linh khí’ thì nơi đây không đơn giản như vẻ bề ngoài.”

Và thêm vào câu nói trên.

Lần này Yuge cũng gật đầu tán thành. Lãnh địa nơi đỉnh núi của Đền Seishuku được bao bọc bởi một kết giới khổng lồ. Chừng ấy thôi đã là một ma thuật diện rộng rồi. Nhưng có vẻ vẫn còn nhiều kết giới với kích thước khác nhau được dựng ở những nơi khác. Ví dụ, có một kết giới cố định khá khó nhằn được dựng lên tại giảng đường nơi họ vừa nãy đứng đó.  Có lẽ giảng đường được dùng làm ‘nơi tập luyện ma thuật’. Quan trọng hơn, không chỉ có kết giới. Phần lớn những người tại đây đều có thể sử dụng ma thuật cấp một.

“Nhắc mới nhớ, tu viện này theo trường phái nào? Kim Cương thừa? Hay Tu nghiệm đạo?”

“Là Tân Ngoại giáo.” 

“Eh?”

“Chính xác hơn, nơi đây là Đền Shingon Seishuku. Đúng như tên gọi, ngôi đền ban đầu là một phân nhánh của Chân Ngôn Tông, nhưng đã tách ra sau chiến tranh. Nói cách khác, nơi này là ‘Ngoại giáo’ của Chân Ngôn Tông. Ngọn núi này chính là đạo tràng của họ.”

Yuge mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng Miyoshi chẳng mấy quan tâm đọc tiếp quyển sách trên tay.

“Do đó, tu viện nơi đây có nhiều nét tương đồng với của Chân Ngôn Tông. Nhưng thuyết đạo và những điều lệ thì có lẽ đã được Đền Seishuku chỉnh sửa thành của riêng nơi này. Ví dụ, chẳng phải ban nãy những sư thầy…… gọi nhau là ‘hòa thượng’ ư? Nếu lần về gốc tích thì đáng ra họ chỉ thường xưng hô với nhau bằng ‘sư’ thôi. Trông thì có vẻ giống nhau, nhưng cách gọi đã không còn nhất quán với nhau nữa rồi.”

Đúng là như thế thật, giữa những người đứng đầu tập trung tại giảng đường vừa nãy, hai trong số ba sư thầy mặc áo cà sa cũng được gọi là “Hòa thượng” luôn.

“Có thể khi một cá nhân được số đông công nhận sẽ sở hữu cho mình quyền lực nhất định – cơ mà tôi cũng không rõ, nhất là về quá trình một tu sĩ lên làm sư thầy. Thay vì phải trải qua nhiều công đoạn để ‘Đạt-ma’ theo như Phật giáo, các ‘tín đồ’ chỉ cần chăm chỉ luyện tập ma thuật là sẽ được thăng quan tiến chức tại Đền Seishuku.”

“Nhưng…… Nếu tu viện chỉ mới xuất hiện sau chiến tranh, vậy thì chẳng phải lịch sử của ‘ngôi đền hắc ám’ chỉ mới khoảng từ đó đến nay thôi ư? Theo lời của hòa thượng Jougen ban nãy, dường như nơi này đã tồn tại từ rất lâu về trước rồi……”

“Tự bản thân ngôi đền đã có mặt từ rất lâu rồi. Có thể từ hàng trăm năm rồi không chừng. Mặc dù họ ngộ nhận rằng ngôi đền là một phân nhánh của Chân Ngôn Tông, nhưng trên thực tế, nơi này vẫn là một ‘ngôi đền hắc ám’. Một ngôi đền nơi chú trọng ‘ma thuật’ trên cả những bài thuyết đạo và tông môn. Một thứ nhu cầu sẽ mãi trường tồn bất kể tháng năm.”

“……Tôi hiểu rồi……”

Yuge cũng biết rằng ngôi đền có liên quan đến “bề sâu” của cộng đồng ma thuật. Hơn nữa, đây cũng là nơi tiếp nhận những Âm Dương Sư không thể sống trong xã hội vì nhiều lý do khác nhau. Đền Seishuku và những phân nhánh nhỏ khắp nơi đóng vai trò như một ngôi đền độc lập của mặt tối cộng đồng ma thuật. Đồng thời, nó còn là “cái ác tất yếu”. 

Ngay khi cuộc trò chuyện của Miyoshi và Yuge vừa ngưng thì.

“……Chuyên viên Miyoshi, ông có nắm được ‘thực lực chiến đấu’ của đối phương không?”

Người vừa hỏi là chàng thanh niên im lặng từ đầu buổi đến giờ. Yuge liếc nhìn sang anh ta.

Anh đứng cách hai người một khoảng, tựa lưng vào cột tường.

Có thể là hình minh họa về 1 người

Cử chỉ của anh khá sắc sảo và khôn khéo, khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến từ “tinh tường” để miêu tả anh. Anh có dáng người cân đối cùng nét mặt điển trai. Nhưng đáng chú ý là đôi mắt lãnh đạm kia.

Ai nhìn vào cũng sẽ nói rằng anh rất có năng lực, nhưng đồng thời cũng rất hống hách, thích phô bày khả năng của bản thân hơn là che giấu.

Anh cũng có tuổi đời rất trẻ. Yuge nhớ là khoảng mười chín. Giống Miyoshi, anh cũng diện một bộ vest, nhưng là loại một hàng khuy, nên trông cũng giản dị. Và cà vạt cũng đã được anh nới lỏng.

Hayato Yamashiro. Anh là Âm Dương sư đạt đến trình độ cấp một mới mùa xuân năm nay.

“Vẫn sẽ tốt hơn nếu chúng ta có ước tính sơ bộ về khả năng của họ. Xin hãy cho tôi biết ý kiến của ông. Vì những thông tin này sẽ có thể ‘hữu dụng’ về sau.”

Dù câu từ của Yamashiro cũng khá lịch thiệp, Yuge có chút cau mày. Biểu cảm và giọng điệu của chàng thiếu niên có hơi khiếm nhã bởi sự phấn khích lặng thầm trong anh.

Đối diện với câu hỏi của Yamashiro, Miyoshi vẫn không rời mắt khỏi thứ trên tay ông.

“Yuge, phiền cô làm giúp.”

“Eh? ……À, ừm.”

Yuge liền hiểu ý Miyoshi khi thấy ông chỉ vào tai mình bằng ngón trỏ. Cô dựng một kết giới quanh họ. Việc này giúp loại bỏ ma thuật do thám và nghe trộm từ bên ngoài. Người hỏi Yamashiro liền nhăn nhó, hình như có thể là do anh không nghĩ nhiều đến nó hoặc cho rằng việc này là không cần thiết.

Trong khi đó, Miyoshi vẫn không rời mắt khỏi những trang sách, lãnh đạm đáp.

“Xung quanh ta đang có khoảng bốn mươi hai người. Ba mươi chín trong số đó là Âm Dương Sư. Có một số Thức thần, nhưng tôi không thể nói chính xác số lượng vì Thức thần cấp cao có thể ẩn mình.”

Yuge chết lặng trước câu trả lời của Chuyên viên Ngoại cảm. Miyoshi đã thức thời nắm rõ tình hình trong Đền Seishuku bốn bề kết giới, và hơn hết là ngay trong sân nhà của những Âm Dương Sư chưa rõ bạn thù.

Cục Tình báo của Miyoshi có một phòng ban tên là Phòng Ngoại cảm. Nhằm chuẩn bị cho công tác đối phó với những Thảm họa Tinh linh, Phòng Ngoại cảm phụ trách theo dõi chặt chẽ dòng chảy tinh linh trải khắp Tokyo. Nhân viên bộ phận là những Âm Dương Sư, còn được gọi là những nhà ngoại cảm, và Miyoshi là trưởng phòng ban. 

Những người được chỉ định cho chức vụ Chuyên viên Ngoại cảm thường là những cá nhân sở hữu khả năng thấu cảm linh quang vượt bậc. Âm Dương Sư như Yuge tuy được công nhận là đại diện cho Âm Dương Thuật hiện đại, song chức nghiệp Chuyên viên Ngoại cảm yêu cầu không chỉ có tài năng - mà còn phải có cả thiên phú. Hơn nữa, những nhà ngoại cảm đạt đến trình độ “Âm Dương Sư cấp một” - hay Chuyên viên Ngoại cảm, là nhân sự không thể thay thế trong Cục Trừ tà.

Đến nay chỉ có ba Chuyên viên Ngoại cảm sở hữu chứng chỉ “Âm Dương Sư cấp một”, và cả ba đều nằm trong danh sách Thập Nhị Thiên Tướng. Trong số ba người, thì cá nhân trội nhất cả về chức nghiệp và khả năng không ai khác chính là [Thiên Nhãn] Miyoshi. Mặc dù thông tin bên ngoài về ông không nhiều, ông là nhân sự bí mật của Cục Trừ tà.

“Gần bốn mươi Âm Dương Sư…… Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn học đạo, họ vẫn sẽ gây khó dễ cho chúng ta nếu tất cả cùng xông lên.”

“……Sau cùng thì chúng cũng chỉ là đám gà mờ. Thiếu đi tính bài bản trong sự rèn luyện thì dù số lượng có nhiều đến đâu cũng không thành vấn đề.”

Yamashiro nhanh chóng đập tan nỗi lo âu của Yuge. Giọng điệu toát đầy vẻ ngạo mạn, song song với đó là sự tự tin với kinh nghiệm của bản thân.

Yamashiro là một Điều tra viên ma thuật được chỉ định làm việc tại Cục Điều tra ma thuật ngay sau khi anh trở thành Âm Dương Sư cấp một. Tuy Yamashiro không sở hữu khả năng đặc biệt như Miyoshi, hay sở hữu nguồn linh lực mạnh mẽ như Yuge, anh sở hữu cho mình những ma thuật tấn công bậc nhất chuyên đối phó với Âm Dương Sư.

Bỗng,

“Thật ra thì──”

Miyoshi chêm vào một câu nói đậm chất doanh nhân.

“Hai người có biết rằng, trong Bộ Âm Dương Sư thật ra cũng có một số người vốn được sinh ra tại Đền Seishuku hay các phân nhánh của nó không? Đặc biệt là trong Cục Trừ tà. Chỉ huy Miyachi là một ví dụ. Gần đây hơn thì có Kagami. Tôi nhớ là cậu ta sinh ra ở một phân nhánh khác thì phải.”

“Eh? Có cả Chỉ huy nữa ư?”

“Ồ, cô không biết chuyện đó sao?”

Cô không hề biết. Chính cấp trên của Yuge là Miyachi giao nhiệm vụ lần này cho cô, nhưng không hề đề cập gì đến chuyện này.

Một lần nữa, cô lại không biết gì về một bí-mật-mà-ai-cũng-biết. Cô bất thình lình nổi đóa khi liên tưởng đến cái tên mặt râu đó trong tâm trí.

“V-Vậy tại sao Chỉ huy Miyachi lại giao tôi nhiệm vụ này chứ? Nơi đây đáng lẽ mới là quê nhà của anh ta kia mà?”

“Anh ấy nhờ cô đi là để thỏa hiệp thôi. Giờ thử nghĩ đi, nếu chúng ta cử một kẻ luôn tỏa ra khí tức muốn thiêu rụi cả ngọn núi đi đàm phán, cô nghĩ ngôi đền sẽ chịu để yên chứ?”

Miyoshi trả lời thẳng thắn, nhưng bản thân ông cũng không chắc - hay đúng hơn là không quan tâm. Cứ cho là vì đây là quê nhà nên Miyachi có thể sẽ khó thi hành công vụ đi.

Kể cả vậy thì vẫn tức lộn ruột lên đi được. Yuge cau có như sắp nói “Lão già râu ria đó”.

Mặt khác, nét mặt điềm tĩnh của Yamashiro đột nhiên trở nên nghiêm nghị sau khi nghe qua nguồn cội của một số người. 

“‘Kẻ ăn Quái vật’ cũng xuất thân từ ngôi đền hắc ám……”

Sau khi vô thức thì thầm trong miệng, Yamashiro nhanh chóng lấy lại sắc thái và tặc lưỡi rõ to. Tuy anh không thể hiện cảm xúc, nhưng hiện mặt anh đang nghiêm túc hơn trước nữa.

Miyoshi tiếp tục nói với giọng đều đều.

“Môi trường đặc thù của ngôi đền hắc ám khá là khắc nghiệt với Âm Dương Sư. Nhưng cũng nhờ vậy, những con quái vật được sinh ra tại đây thường không bị bó buộc bởi lẽ thường thức của thế giới. Một môi trường giúp cho tài năng nở rộ sẽ khác nhau đối với mỗi người.”

“……Cũng có khả năng. Nhưng nếu thật sự tại đây có Âm Dương Sư sở hữu trình độ ngang Chỉ huy thì chúng ta phải nghe phong thanh ít nhiều rồi, phải chứ? Liệu có người nào như thế tại Đền Seishuku không?”

“Nói sao đây nhỉ? Bản thân tôi không quá chắc chắn về trình độ của họ. Nhưng chí ít, trong số những sư thầy chúng ta đã gặp qua ban nãy sở hữu nguồn linh lực đáng kể. Từng kẻ trong số đó sở hữu linh lực hơn hẳn vài Âm Dương Sư nghiệp dư cộng lại. Đặc biệt là sư thầy Jougen. Mặc dù ông ta không tới cấp độ của Miyachi, tôi nghĩ hắn vẫn đáng gờm hơn chúng ta. Đó chỉ mới là so sánh về linh lực thôi đấy.”

“Không thể nào……”

Yuge cứng họng sau khi nghe Miyoshi nói.

Quả thật cô đã ngờ ngợ nhận ra rằng những người có mặt tại giảng đường đều là những Âm Dương Sư bậc cao. Nhưng những cá nhân phụ trách trừ tà thường là những tinh anh giữa những Âm Dương Sư chuyên nghiệp. Thật khó để mà tin ngay rằng ngay cả bọn họ cũng chưa thể sánh bằng. Mặc dù thế mạnh của Âm Dương Sư không phụ thuộc hẳn vào việc sở hữu linh lực mạnh yếu, không thể phủ nhận rằng linh lực cũng có vai trò quan trọng trong một trận chiến ma thuật.

“Ngay từ đầu, để mà đo đích xác ‘thực lực chiến đấu’ của đối phương là vô nghĩa, nếu chỉ tập trung vào mỗi Âm Dương Sư. Hãy nhớ rằng đây là sân nhà của họ. Họ có vô vàn cách để thực hiện, như phục kích trong lúc chúng ta say giấc hay phóng hỏa nơi này. À, cũng có thể họ sẽ tẩm độc chúng ta. Và còn những lựa chọn khác như……”

“Ngài Chuyên viên, xin đừng nói những chuyện xui rủi có được không?”

Một Yuge cay đắng và một Miyoshi vẫn trầm tư dẫn dắt câu chuyện.

Bỗng Miyoshi ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách trên tay, nhìn về phía Yamashiro.

“Dù thế nào đi chăng nữa, nhiệm vụ lần này của chúng ta là ‘đàm phán’ với Đền Seishuku. Kể cả khi không thuyết phục được họ, ta cũng không được phép sử dụng biện pháp cứng rắn. Không có gì phải liều lĩnh cả.”

Dẫu cho ông vẫn đang nói với kiểu cách doanh nhân như mọi khi, nhưng dường như ông đã trở nên cẩn trọng để không hành động hấp tấp.

Yamashiro không nói lời nào. Tuy nhiên, anh đáp lại Miyoshi bằng một nụ cười cũng khá “doanh nhân”, và nhấc lưng khỏi cây cột tường anh dựa nãy giờ.

“Tôi đi dạo chút.”

“Yamashiro.”

“Biết rồi mà.”

Yamashiro vừa cắn móng tay vừa đáp lời Yuge và rời khỏi phòng.

Yuge thở dài. Những người trẻ ngày nay thật là - vừa nghĩ thế, Yuge hốt hoảng lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ nghe giống của mấy người già. Mặc dù có lẽ suy nghĩ của cô cũng đã phần nào giông giống với của một người già nào đó sau thời gian dài chìm đắm vào công việc. Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu.

“…Hình như Yamashiro là người được gia tộc Kurahashi bảo hộ.”

Miyoshi thì thầm trong miệng. Ông vẫn hướng ánh nhìn về hướng Yamashiro vừa rời đi.

“Cậu ta được gia tộc Kurahashi nhận nuôi khi còn nhỏ và có thời gian cậu ấy được đích thân Bộ trưởng Kurahashi Genji dạy dỗ.”

“Tôi cũng có nghe qua. Chắc là các cấp trên kỳ vọng rất nhiều vào cậu ấy nhỉ? Mặc dù luôn tỏ vẻ ta đây là người cộm cán, trong lòng cậu ta hẳn cũng rất áp lực.”

Nếu thế thì ta có thể tạm cho qua cái tính tình kiêu ngạo kia. Nếu suy nghĩ một cách thấu đáo, một hậu bối kiêu căng vẫn đỡ hơn tên “đồng nghiệp” Reiji Kagami.

“Cậu ta thật sự có thực lực, nên chúng ta không cần phải quá lo.”

Yuge mỉm cười khi tóm ý cho Miyoshi. Nhưng Miyoshi lại hướng mắt xuống cuốn sách đọc tiếp. Yuge nóng máu. Miyachi cũng thường như thế. Cứ như là đàn ông tuổi đó - nhất là những ai chưa vợ - thường khiến cô tức sôi máu vì cái cách họ muốn làm gì làm.

“……Anh nghĩ sao, Chuyên viên Miyoshi? Rằng liệu Đền Seishuku sẽ đồng ý đàm phán với Bộ Âm Dương Sư?”

“Tôi không chắc.”

“Không sao đâu, cứ nói những gì anh nghĩ. Riêng đối với tôi, lời nói của hòa thượng Ri’an - người đối địch với hòa thượng Jougen ở giảng đường - cũng có phần đúng. Đúng là ngôi đền hắc ám có thể tồn tại đến bây giờ là vì ‘tính thiết yếu’, nhưng hiện nay tình thế đã đổi thay bởi sự cải cách của Âm Dương Luật. Bộ Âm Dương Sư sẽ không để yên cho ngôi đền nữa, và nếu ngôi đền vẫn tiếp tục chống đối, họ sẽ phải sử dụng biện pháp cứng rắn. Nếu chuyện đó xảy ra, ngôi đền không hề có cửa thắng.”

Lời đề nghị mà Yuge và mọi người đưa ra là một sự thỏa thuận nhằm biến Đền Seishuku trở thành một “khu vực luyện tập” chính quy của Bộ Âm Dương Sư. Tất nhiên đấy chỉ là trên giấy tờ. Đây là chính sách nhằm hợp thức hóa Đền Seishuku trở thành một phòng ban của Bộ. Nói trắng ra, Bộ Âm Dương Sư sẽ làm ngơ trước những tội ác trong quá khứ, hỗ trợ và nâng đỡ ngôi đền, nhưng đổi lại, Đền Seishuku nay sẽ phải chịu dưới sự quản lý của Bộ.

Từ một góc nhìn khác, có thể gọi đây là “hiệp ước đầu hàng”, nhưng có đi kèm sự bảo lãnh cho những người tại ngôi đền. Những ai có thực lực sẽ được công nhận là Âm Dương Sư (hợp pháp). Dù thế nào đi nữa, sự thật là Đền Seishuku hiện nay bị liệt vào danh sách “tổ chức tội phạm”. Đối với Yuge, lời đề nghị của Bộ Âm Dương Sư thực sự đã là một đặc ân.

Nhưng Miyoshi lại nghĩ khác.

“Kể cả khi đứng giữa ranh giới sống chết, con người cũng khó có thể đưa ra quyết định khách quan và công minh. Thậm chí, việc đưa ra quyết định phù hợp vào thời điểm đó là cực kỳ khó lòng.”

Đó có phải là lý do? Yuge chưa thể đồng ý ngay và giữ trong lòng ý kiến riêng của bản thân.

Dù sao thì, lần này họ chỉ được lệnh là đàm phán. Dẫu kết quả sau cùng có ra sao, Yuge và những người khác sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Nếu vậy thì tiếp đến sẽ là……

“……Vậy giờ sao? Anh định làm gì từ bây giờ?”

“Ồ? Ý cô từ bây giờ là thế nào?”

“Việc còn lại ấy. Về ‘Tsuchimikado’. Khi nào ta sẽ bắt đầu hành động?”

“………”

Miyoshi ngưng đọc và ngước nhìn lên.

Biểu cảm vẫn không thay đổi mấy, nhưng hình như ông đang đảo mắt qua lại vài lần. Ban đầu Yuge cũng không hiểu lắm, nhưng khi vừa nhận ra thì cô tròn xoe mắt.

“……Eh? Eh? Chuyên viên Miyoshi, chẳng lẽ anh đã quên chuyện đó ư……?”

“Không bao giờ. Tôi nhớ rất rõ là khác.”

Miyoshi thẳng thắn trả lời, nhưng lại nhìn sang hẳn một hướng khác. Yuge nhức nhức cái đầu.

“Thế thì tại sao anh không đề cập đến chủ đề đó ngay từ đầu?”

“Thì…… chẳng phải rành rành ra đấy hay sao? Lúc đấy không phải thời điểm thích hợp. Dù sao thì, họ cũng đã bắt đầu đấu đá nội bộ lẫn nhau rồi.”

Nghe cũng có lý, nhưng Yuge vẫn lườm ông ấy với ánh mắt đầy ngờ vực. Miyoshi không nhìn cô đồng nghiệp, húng hắng mấy tiếng.

Yuge và những người khác ngoài việc chuyển lời đề nghị của Bộ Âm Dương Sư đến Đền Seishuku thì họ vẫn còn một việc khác. Đó chính là thu thập thông tin liên quan đến Tsuchimikado Harutora.

Tsuchimikado Harutora là một đứa trẻ được sinh ra trong Phân gia của tộc Tsuchimikado, một gia tộc Âm Dương Sư có tiếng. Cậu vốn là một Âm Dương Sư nghiệp dư học tập tại trường Cao chuyên Âm Dương, hay nói cách khác, chỉ là một học sinh.

Nhưng vào mùa hè vừa qua, sau một số sự kiện, cậu phất cao ngọn cờ nổi dậy chống đối Bộ Âm Dương Sư.

Cậu đã tạo ra cuộc bạo động tại tòa nhà của Bộ nơi giam giữ cậu, và biến mất không chút tung tích. Kể từ đó, cậu liên tục tạo ra nhiều biến sự khắp Tokyo và nhiều lần chạm trán với Bộ Âm Dương Sư. Hơn nữa, cậu còn bị tình nghi là thi triển cấm thuật không lâu sau khi trốn thoát. Cũng ngay kế đến xuất hiện luồng ý kiến gọi cậu là khủng bố.

Nếu chỉ có những cáo buộc trên thì trường hợp của Harutora nằm trong phạm vi quản lý của Cục Điều tra ma thuật. Và thật ra, cũng chính những điều tra viên ma thuật đang ngày đêm truy bắt cậu ta.

Tuy nhiên, vì một số tác nhân ngoại cảnh, không chỉ riêng Cục Điều tra ma thuật, Harutora còn thu hút sự chú ý của cả những cấp trên của Bộ Âm Dương Sư - và toàn thể cộng đồng ma thuật.

Về lời đồn thổi rằng cậu chính là “tái sinh của Tsuchimikado Yakou”.

Tệ hơn nữa là mức độ tin cậy của tin này hiện nay là “rất cao”.

Lấy ví dụ, biến sự vào hè năm ngoái chính là khởi đầu cho sự biến mất của Harutora. Nguyên nhân sự việc là do Thức thần nhân tạo tên là Áo choàng Quạ, được liệt vào diện “cấm ma cụ”. Có người nói rằng một học sinh sau khi bị ám giữ bởi Áo choàng Quạ đã biến đổi nhân dạng một cách kinh khủng. Nhưng Áo choàng Quạ vốn là một ma cụ được tạo ra bởi Yakou. Không khó để nghĩ rằng Tsuchimikado Harutora đã "thức tỉnh" thành Tsuchimikado Yakou do hiệu ứng của Áo choàng Quạ.

Càng gây nhức nhối hơn nữa là sau khi biệt tích vào năm ngoái, Tsuchimikado Harutora nay lại xuất hiện trước tòa nhà Bộ Âm Dương Sư, và được xác nhận là có hai Thức thần luôn đi cùng cậu.

Họ chính là những Thức thần huyền thoại của Yakou, Hishamaru và Kakugyouki.

Đương nhiên điều này vẫn chưa được xác thực. Nhưng không nghi ngờ gì rằng hai Thức thần đó thực sự rất mạnh và một trong số đó là “Oni một tay” đúng như trong truyền thuyết. Việc Tsuchimikado Harutora luôn đi cùng hai Thức thần bảo hộ này càng thúc đẩy mạnh mẽ tin đồn rằng cậu là tái sinh của Yakou.

Lời đồn đại rằng Yakou sẽ tái sinh trong thân xác con cháu của mình đã luôn được phát tán suốt mười năm qua. Tổ chức bí ẩn Bang hội Song giác được lập ra bởi những “tín đồ Yakou” trước đây đã cố liên lạc với thành viên gia tộc Tsuchimikado nhằm thúc đẩy sự thức tỉnh của Yakou. Mặc dù Cục Điều tra ma thuật về sau đã xóa sổ được Bang hội Song giác, song tin đồn xoay quanh sự tái sinh của Yakou vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Tsuchimikado Harutora hiện nay vẫn đang lẩn trốn để tránh sự truy đuổi của Cục Điều tra ma thuật.

Và nơi Đền Seishuku này - “thế giới ngầm” của cộng đồng ma thuật tập trung nhiều nguồn thông tin. Có khả năng họ sẽ tìm ra manh mối liên quan đến Tsuchimikado Harutora.

Đó chính là nhiệm vụ còn lại mà Yuge và những người khác được giao phó.

“Mặc dù đây chỉ là nhiệm vụ ngoài lề, nhưng vẫn là nhiệm vụ. Vậy nên xin anh, người đại diện Bộ Âm Dương Sư kiêm Chuyên viên Miyoshi, hãy làm việc nghiêm túc.”

“Vậy nên tôi mới nói là tôi không hề quên. Trước nhất, đây không phải chuyện chúng ta có thể hỏi thẳng họ. Vì nó là một chủ đề nhạy cảm. Ta cần phải cẩn trọng quan sát tình hình cũng như xem xét thái độ của những phe cánh khác.”

“Tại sao lại phải vậy?”

“Cần phải nói ra nữa ư? Vì Đền Seishuku có mối liên kết với Yakou.”

Yuge không biết. Nhưng xem xét những việc vừa qua, cô chưa thể tin ngay được. Yuge lặng im nhìn chằm chằm ông. Miyoshi đành bất lực đóng sách lại.

“Cô Yuge, cô biết những gì về vị thần được thờ phượng tại Đền Seishuku?”

“Tôi không rõ… nhưng anh định nói là Yakou đúng không?”

“Chưa đúng lắm, nhưng cũng không hẳn là sai.”

“Xin đừng bỡn cợt nữa.”

“Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi có thấy thoáng qua, rằng chiếc bảng treo ở sảnh chính ghi dòng chữ ‘Đại sảnh Ma thuật’. Vị thần được thờ phụng chính tại nơi này là Diệu Kiến Bồ Tát. Dù được gọi là Bồ tát, song ngài còn là vị thần đại diện của chòm sao Bắc Đẩu.”

“Tôi có biết. Diệu Kiến Bồ Tát hình như là hình ảnh sao Bắc Đẩu được thần thánh hóa──”

Nói đến đấy, Yuge nín bặt.

Tsuchimikado Harutora được những kẻ tôn sùng gọi là “Bắc Đẩu Vương”. Đây là một cách nói ẩn dụ cho “ánh sáng của bầu trời đêm”, tức chòm sao Bắc Đẩu, vì chòm sao này đóng một vai trò then chốt trong Âm Dương Đạo.

“……Không đơn thuần chỉ là trùng hợp đâu nhỉ? Nếu ngôi đền hắc ám có bề dày lịch sử hàng trăm năm, thế thì phải cổ xưa hơn cả Yakou luôn đúng không? Hay có lẽ ngôi đền đã ‘đổi thần’ trong giai đoạn của Yakou?”

“Chưa đúng. Ngọn núi nơi Đền Seishuku cư ngụ tên là ‘Bắc Đẩu Sơn’. Không có gì lạ khi từ thời xa xưa nơi này đã luôn tôn thờ Diệu Kiến Bồ Tát.”

“Vậy thì…”

“Tôi cho rằng phải là hướng ngược lại.”

“Hả?”

“Chính Đền Seishuku đã dùng hình ảnh ‘Bắc Đẩu Vương’ của vị thần của họ làm biệt hiệu cho Yakou.”

“──!!”

Yuge nhìn Miyoshi đầy nghi hoặc. Thái độ của ông vẫn như mọi ngày, nhưng cô không cảm thấy rằng ông đang nói dối.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Yakou có mối liên kết với ngôi đền này. Hừm, còn tên cúng cơm của Yakou có thể có mối tương quan nào đó với vị thần nơi đây. Mặc dù các ghi chép còn khá mơ hồ, ta có thể nói rằng Yakou đã nhận được sự trợ giúp từ Đền Seishuku trong khoảng thời gian ông sáng lập ‘Âm Dương Thuật Hoàng gia’ phục vụ cho quân đội.”

“Yakou đấy ư?”

“Phải. Như tôi đã nói, nơi đây từ thời xưa vốn đã là đại sảnh chú trọng ‘ma thuật’ trên cả những thuyết đạo và tông môn rồi.”

Yuge thở dài sau khi nghe Miyoshi giải thích.

Âm Dương Đạo Phổ thông hiện nay được Bộ Âm Dương Sư sử dụng gọi chung là “Âm Dương Thuật”, nhưng trên thực tế, nó còn bao gồm cả phép thuật của các loại hình tín ngưỡng khác. Đấy là vì nền móng của nó - Âm Dương Thuật Hoàng gia, là một hệ thống ma thuật rộng lớn được tổng hợp từ những ma thuật và các hiện tượng siêu nhiên khắp Nhật Bản thời bấy giờ. Nếu thật là vậy, thì cha đẻ Yakou của hệ thống ma thuật trên, khả năng rất cao có liên quan đến ngôi đền hắc ám nơi tụ họp đủ thể loại Âm Dương Sư này.

“Ban đầu, chòm sao Bắc Đẩu là loại hình tín ngưỡng đặc trưng có ở Babylon, Ấn Độ và Trung Hoa. Diệu Kiến Bồ Tát không chỉ liên hệ chặt chẽ với Đền Seishuku, mà còn có cả Âm Dương Đạo, Sukuyoudou, Kim Cương thừa, Đạo giáo, và mới đây nhất là Nhật Liên Phật giáo. Mặc dù không rõ làm cách mà vị thần này trở thành biểu tượng thờ phượng trong ngôi đền, nhưng thực sự cũng là một vị thần phù hợp trong một tu viện nơi chứa chấp đủ kiểu người khác nhau này. Và trong cái giai đoạn Yakou sáng lập ‘Âm Dương Thuật Hoàng gia’, các sư thầy và hòa thượng ngôi đền tôn vinh tài năng của ông. Họ tôn vinh vì họ xem ông như là hiện thân của vị thần của họ…… Cơ mà đó chỉ là mấy lời truyền miệng đã cũ.”

“………”

“Nhưng tạm bỏ qua nguồn gốc của cái tên ‘Bắc Đẩu Vương’, ta có thể chắc chắn một điều rằng Yakou từng hợp tác với Đền Seishuku. Kể cả khi chúng ta là đại diện từ Bộ Âm Dương Sư, nếu hỏi trực tiếp họ thông tin về tái sinh của Yakou/ Tsuchimikado Harutora, tội phạm đang bị truy nã, họ cũng sẽ không thành tâm trả lời. Do đó, ta cần phải cẩn trọng quan sát tình hình cũng như xem xét thái độ của những phe cánh khác.”

Miyoshi lần nữa nhấn mạnh kết luận, mở sách ra và đọc tiếp.

Yuge trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu những gì Miyoshi nói là đúng, thế thì Đền Seishuku cũng thuộc diện “phe phái Yakou”. Và Tsuchimikado Harutora, người được tin là Yakou tái sinh, thì đang nổi dậy chống đối Bộ Âm Dương Sư.

Nếu họ hấp tấp, khả năng cao Đền Seishuku sẽ về phe Harutora.

“……Thật sự thì,”

Miyoshi nhủ thầm. Xao nhãng phút chốc, Yuge vô thức trả lời “Eh?”.

“Khi vừa đến nơi này, tôi tưởng là đã bắt được ‘cậu ta’…… nhưng hóa ra lại không phải. Dù sao thì, ‘kẻ đó’ giống một linh hồn được níu giữ hơn là một ‘tái sinh’……”

Đang nói gì vậy chứ? Yuge lặng thầm dõi theo Miyoshi.

Chuyên viên Ngoại cảm vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay. Nhưng Yuge nhận thấy ánh mắt của ông có gì là lạ.

“……Cứ như thể có thứ gì đó đang được phong ấn…… Không, nó giống như đang duy trì thứ gì đó…… Đó là cách duy nhất để kẻ đó ‘sống sót’ ư? Nó không giống một việc mà người tại tu viện có thể thực hiện…… Quan trọng hơn là, các cấp trên sẽ không thể làm ngơ trước một cấm thuật như vậy. Nếu vậy thì……”

Miyoshi tự lúc nào đã bắt đầu độc thoại. Yuge cảm thấy do dự có nên lên tiếng hay không. Nhưng đoạn độc thoại đó thực sự rất kích thích sự tò mò.

“Chuyên viên Miyoshi? Anh đang nói gì từ nãy giờ vậy?”

Miyoshi khẽ nhắm một mắt khi nghe Yuge hỏi “Không, không có gì……”, ông đáp, lắc đầu và đọc tiếp quyển sách như không có chuyện gì.

“Dường như có ‘người chết’ tại nơi đây. Đúng là tu viện này có đủ kiểu người nhỉ.”

Bình luận (0)Facebook