Chương 98: Thoả thuận
Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 17:30:14
“Eh?”
Claire-sama có vẻ bất ngờ khi tên gia đình mình xuất hiện vào thời điểm này.
“Ma cụ của ta có ghi âm lại bằng chứng về hành vi sai phạm của Dor-sama. Ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nhà Francois nếu chúng bị lộ ra nhỉ?”
“V,vớ vẩn! Cha sẽ không bao giờ—”
“Cô đúng là đứa trẻ may mắn, được bảo bọc như một cô công chúa nhỏ, không bị nhiễm những thứ bẩn thỉu của cha mình”
“Sao ngươi dám sỉ nhục Cha!”
Claire-sama trông như thể sẵn sàng tấn công Salas bất cứ lúc nào.
“Claire-sama, xin cô chủ hãy bình tĩnh ạ”
“Sao ta có thể bình tĩnh được! Hay là, Rei tin những lời vô nghĩa của Salas sao!?”
“Không phải là em tin, mà những gì Salas-sama nói đều là sự thật ạ”
“Ý, ý em là sao…?”
Claire-sama trông như thể ngài ấy vừa nghe điều gì khó tin lắm vậy.
Hoặc có thể cô chủ không hiểu tôi đang nói gì.
Trước đó, khi chúng tôi điều tra Dor-sama, cô chủ vẫn ôm hi vọng ngài ấy vô tội. Thế nhưng khi đến đây, Claire-sama đã biết được Salas có bằng chứng, và rằng chúng đều là sự thật.
Không có chuyện cô chủ không thấy ngỡ ngàng.
“Để đề phòng, bọn tôi có thể kiểm chứng nếu bằng chứng liên quan đến Dor-sama thật sự chính xác không?”
“Được thôi”
Salas đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ cái két.
Với tấm lưng cố tình che đi bảng mật mã, ông ta mở khóa két sắt.
Bên trong là một Ma cụ ghi âm cũ hơn cái của tôi.
Salas truyền ma thuật vào đó.
—Ngươi chỉ có ngần này thôi sao?
—Thần xin lỗi, Dor-sama. Như ngài đã biết, gần đây bên thanh tra bắt đầu nghiêm ngặt hơn.
—Hmph, ngươi mặt dày thật đấy. Ngươi tưởng ta không biết lũ các ngươi đã tranh thủ nhét chút vào túi mình rồi sao?
—Không phải Dor-sama cũng nhận hối lộ từ nhiều quý tộc sao.
—Ngươi nên dùng cái đầu của mình trước khi mở miệng nói gì đi. Ta chỉ nhận tiền đóng góp của những người ủng hộ ta thôi.
—Vậy sao. Thế thì, thần nghĩ đây sẽ là lần cuối thần làm điều này cho ngài.
—Không vấn đề. Đổi lại thì, ngươi sẽ không được tiến cử lên quý tộc cấp cao, đơn giản vậy thôi.
—Vậy thì khó cho thần rồi. Sau cùng thì, không phải đây là hối lộ sao.
—Tiếp tục hay không và việc của ngươi.
“Đủ rồi!”
Một giọng nói vỡ vụn vang lên.
Giọng của Claire-sama.
“...Ta không tin. Không, ta không muốn tin…”
“Claire-sama…”
“Ta hiểu bằng chứng đó đã chỉ ra tội của Cha. Nhưng mà…Nhưng mà!”
Tôi chống đỡ Claire-sama, người đang vùi mặt vào lòng tôi.
Trái tim tôi thắt lại.
“Vậy thì, chúng ta nên tiếp tục thỏa thuận của mình thôi”
Salas không muốn đợi thêm phút giây nào. Ông ta thúc ép chúng tôi phải thương lượng.
“Nếu các cô không muốn chứng cứ về Dor-sama lộ ra ngoài, vậy ta cũng không nên bàn gì đến bằng chứng cho việc làm của ta nhỉ”
“Tôi và Lily-sama không có liên can gì đến nhà Francois”
“Cô không cần giả vờ đâu. Tôi biết cô trung thành với Claire. Không có chuyện cô để mặc cho Claire bị hành quyết”
“...”
Đó là sự thật.
“Kh,không chỉ hai người họ, Lily cũng có thể tố cáo Cha!”
“Con không thể”
“Li,Lily có thể!”
“Con không thể…Chỉ đơn giản là con không thể thôi”
Có vẻ ông ta có căn cứ để khẳng định điều đó.
“Bây giờ, hãy để tôi nghe quyết định của cô nào”
Khi tôi chuẩn bị mở miệng—
“Câu trả lời là không”
“Claire-sama…”
“Nếu Cha phạm tội, ta không thể giữ im lặng. Trái lại, chính ta sẽ là người phơi bày tội ác của Cha ra ánh sáng”
Vẫn có ánh nước trong con mắt của Claire-sama, nhưng không hề có một tia mù mịt nào ở đó.
Claire-sama là người như vậy.
“Vớ vẩn…Cô chấp nhận sự sụp đổ của chính gia đình mình ư?”
“Một quý tộc phải biết giữ mình. Những kẻ đã thối nát từ trong xương tủy không là gì ngoài đám ký sinh trùng trong lời của những thường dân”
Nghe lời nói khảng khái của Claire-sama, Salas lộ rõ sự ngán ngẩm.
Cho dù cả hai đều là quý tộc, tư tưởng của họ khác nhau một trời một vực.
Phẩm hạnh của Claire-sama là thứ kẻ như Salas không bao giờ hiểu được.
“Salas Lilium. Nếu ngươi tự nhận mình là quý tộc, hãy chuẩn bị tinh thần đi”
“...Ta từ chối”
Salas lắc đầu trước lời của Claire-sama.
“Cô nghĩ ta đã tốn bao công sức để tới được đây, và để những thành quả đó đổ nát dưới tay cô ư?”
Một ánh nhìn nguy hiểm lóe lên trên mắt ông ta.
Claire-sama và Lily-sama cảnh giác một lần nữa.
“Được thôi. Chúng tôi sẽ giữ im lặng”
“Rei?!”
Tôi chen vào bầu không khí nặng nề đó.
“Em nói gì vậy?!”
“Claire-sama, xin cô chủ hãy thứ lỗi cho em”
Tôi đặt ngón tay lên trán cô chủ và thi triển pháp thuật.
Cơ thể Claire-sama đổ rạp xuống.
“Re,Rei-san?!”
“Không sao. Ngài ấy chỉ ngủ thôi”
Cũng giống như lúc Phong trào Bình Dân nổ ra.
Tôi đã dùng phép thuật để đánh ngất cô chủ.
“Hmm. Cô hiểu vấn đề đấy”
“Thật kinh tởm khi có cùng ý kiến với ông, nhưng Claire-sama là ưu tiên hàng đầu của tôi”
“Ta hiểu rồi”
Thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Salas cười lớn.
“Vậy thì, đôi bên sẽ cùng giữ im lặng, cô không có vấn đề với việc đó, đúng không?”
“Không”
“Cô có thể thuyết phục Claire không?”
“Cứ để tôi”
“Hmm”
Salas vẫn có vẻ nghi hoặc, nhưng ông ta không nói gì thêm.
“Lily đã nhìn nhầm cậu rồi, Rei-san!”
Giọng nói phát ra từ phía Lily-sama.
“Lily đã nghĩ…Lily đã nghĩ người như Rei-san sẽ không làm ra loại chuyện này!”
Ngài ấy phản bác lại với con ngươi ứa nước mắt.
Tất nhiên rồi.
Hành động của tôi chẳng đáng tuyên dương chút nào.
Với một người có đức tin cao thượng như Lily-sama, điều này đương nhiên không thể chấp nhận được.
Trong thân tâm, tôi thấy rối bời.
Tôi đã không suy xét đến cảm nghĩ của Lily-sama.
“À, cứ yên tâm đi. Con bé không thể làm gì đâu”
“...? Ông có nói qua điều đó, nhưng ông dựa vào đâu để khẳng định vậy?”
“Cô có thể coi nó tương tự như điều cô đã làm với Claire”
Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu ông ta đã trả lời mập mờ như vậy thì có hỏi thêm cũng không giải quyết được gì.
“...”
Không để tôi hồi đáp, Lily-sama chạy ra khỏi phòng.
“Ngài ấy có thật sự ổn không?”
“Tôi không dám chắc với cô. Nhưng tôi đảm bảo con bé không thể làm gì. Không, nó không được phép thì đúng hơn”
Thôi thì, nếu Lily-sama tiết lộ điều gì thì người gặp nguy hiểm sẽ là Salas, nên hẳn những gì ông ta nói là đúng.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng.
Phải tin người như ông ta khiến tôi thấy buồn nôn.
“Vậy thì, cuộc thoả thuận của chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ”
Salas chìa tay ra.
“Tôi không định làm thân với ông”
“Vậy sao…Kuku”
Nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt trên mặt ông ta, lòng tôi gợn gạo cảm giác ghê tởm.
“À, phải rồi. Một lời cảnh báo cho ông”
“Có chuyện gì?”
“Đêm nay, Ma cụ của ông sẽ biến mất khỏi két sắt”
“...Cô đang nói điều lạ lùng đấy”
“Tôi vẫn luôn thế, phải không? Tin hay không là việc của Salas-sama”
“Thế sao”
“Thoả thuận kết thúc ở đây. Chúng tôi xin phép rời đi”
Tôi đỡ Claire-sama vẫn còn đang bất tỉnh và ra khỏi phòng.
(Thuyết phục Claire-sama? Không có khả năng đâu)