Chương 102: Hỗn loạn
Độ dài 1,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 00:15:18
Trận phun trào từ Núi lửa Sassal đã gây ra những tổn hại nhiều vô kể.
Một phần ba thành viên trong Hội Quý Tộc đã qua đời, Nghị Viện đang đối mặt với nguy cơ ngừng hoạt động, lý do duy nhất nơi này còn tồn tại đều là do người đứng đầu Viện vẫn còn sống và nhờ những quyết định sắc sảo của Dor-sama.
Nghị Viện, sau khi đã lấp đầy vị trí trống bằng người thân họ hàng của những thành viên còn lại, bắt đầu bàn luận về việc nối dõi ngôi vị sau sự ra đi của Đức Vua Rousseau.
Hiển nhiên, mọi người đều đồng ý Đại Hoàng Tử Rod-sama nên là người tiếp quản vị trí này, thế nhưng Rod-sama đã mất tích ngay trước khi trận phun trào ập đến.
Theo như lời kể lại, Rod-sama đã tiếp cận ngôi làng dưới chân Núi Lửa Sassal, có vẻ ngài ấy muốn trực tiếp thuyết phục người dân di tản.
Trước đó khi nói chuyện với chúng tôi, Rod-sama trông như đã chấp nhận kết cục của ngôi làng ấy, thế nhưng có vẻ ngài ấy vẫn chưa hề từ bỏ.
(Nhưng thật không đúng lúc chút nào)
Có thể Rod-sama đã bị trận phun trào nuốt chửng.
Vẫn chưa có minh chứng xác thực nào cho sự an toàn của ngài ấy, thế nhưng đã năm ngày rồi không có tin tức gì, khó mà tin được Rod-sama có thể tránh thoát toàn vẹn.
Nghị Viện đang trong cơn hoảng loạn, tình hình cấp bách như vậy, đương nhiên các thành viên sẽ muốn để Sein-sama lên ngôi.
Bộ máy điều hành của Vương Quốc sẽ không thể nào vượt qua cơn khủng hoảng mà không có một nhà vua mới.
Tuy nhiên—
“Thật sự đấy…Cha đang nghĩ gì vậy…”
Giọng nói bực bội của Claire-sama vang khắp căn phòng.
Tôi và Claire-sama đang ở trong phòng ký túc của ngài ấy.
Claire-sama đang tựa lưng vào ghế và đọc báo, cô chủ nhăn mặt trước tin tức trong đó.
Claire-sama rất muốn điều tra hành vi sai phạm của Dor-sama, thế nhưng với tình hình như này, không thể làm gì khác ngoài từ bỏ.
Tốt xấu gì thì Dor-sama cũng vẫn là một chính trị gia có tài.
Tôi đã thuyết phục cô chủ rằng chúng ta không thể thiếu Dor-sama được, thế nhưng…
“Báo viết gì vậy ạ?”
Tôi khá do dự khi hỏi vậy, nhưng cứ tiếp tục như này thì Claire-sama sẽ hóa rồ mất.
Tôi muốn để cô chủ xả giận một chút.
“Có vẻ quyết định để Sein-sama kế thừa ngai vị vẫn chưa được thông qua”
Claire-sama quăng mớ báo về phía tôi.
Tôi nhìn qua một lượt.
Đúng như ngài ấy nói, báo không hề đề cập gì đến tin tức này.
Đầu đề chỉ nhắc đến việc Dor-sama và những quý tộc ủng hộ Rod-sama đang đảm nhận việc điều hành chính quyền.
“Người điều hành tối cao nhất của Vương Quốc này chỉ có thể là nhà vua. Đáng ra Viện Quý Tộc nên bầu ra nhà vua mới sớm nhất có thể chứ, thế mà!”
Claire-sama nghiến chặt răng.
Thái độ của người viết bài báo này cũng giống với Claire-sama.
Một số báo khác còn nhắc đến các cuộc phản đối của quý tộc.
Hiển nhiên, không phải quý tộc nào cũng đồng tình với tình huống hiện tại.
Thế nhưng số đông các thành viên trong Viện Quý Tộc đã qua đời hoặc chịu chấn thương nghiêm trọng đều thuộc nhóm ủng hộ Sein-sama và Yuu-sama.
Sau sự cố với Yuu-sama, nhiều người ủng hộ của ngài ấy đã chuyển sang phe của Rod-sama. Hơn nữa, ngay từ đầu thì số lượng quý tộc ủng hộ Sein-sama đã là ít nhất trong số ba người rồi.
Rod-sama, người quan trọng nhất, lại đang mất tích.
Chính thế lực đầu não của Vương Quốc cũng đang mất kiểm soát rồi.
“Đây là lúc phải đồng lòng đối mặt với khủng hoảng của quốc gia. Sự rối loạn này sẽ khiến người dân lo lắng”
Mùa màng quanh Thủ Đô Hoàng Gia đều đang hứng chịu tổn hại nặng nề do các mảnh vỡ và tro núi lửa.
Mọi người đều đang cố tích trữ thức ăn khiến cho giá cả càng tăng vọt.
Chính quyền tạm thời của Dor-sama đang phân phát thực phẩm, nhưng tôi tự hỏi liệu điều đó còn tiếp diễn được bao lâu.
Đương nhiên, tôi đã biết trước những điều sẽ diễn ra nhờ kiến thức từ game.
Dù trận phun trào diễn ra nhanh hơn tôi dự tính, nhưng tôi biết sẽ có cuộc khủng hoảng chính trị và hàng hóa tăng giá.
Thế nên dĩ nhiên không có chuyện tôi chưa hành động rồi.
Thông qua công ty Hulu - cửa hàng của Hans-san mà tôi đã ghé qua trước kì nghỉ - tôi đã dùng số tiền tôi có từ Blume để trao đổi hàng dự trữ.
Tôi đã thử trồng khoai tây - thứ vẫn chưa thực sự được khai thác tại thế giới này, tôi cũng đã thử gieo trồng kiều mạch ở những chỗ đất khô cằn.
Tôi thử làm salad rong biển và giới thiệu đến Vương Quốc thông qua Blume.
Tôi cũng đã lan truyền tin đồn về sự phun trào của núi lửa.
Thế nhưng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Núi lửa phun trào là một thảm họa vô cùng lớn, phải cần có sự nỗ lực của cả một quốc gia để có thể xử lí những hệ quả về sau.
Đương nhiên một thiếu nữ, người chỉ biết trước điều gì sẽ ập đến, không thể làm gì nhiều để đối phó được. Kể cả ở thế giới hiện đại, Nhật Bản cũng sẽ không thể bù lại tất cả những tổn thất do một trận núi lửa gây ra được.
Nhưng, vẫn có một số thứ có thể làm.
“Rei, hãy gửi thông báo đi. Ta sẽ đi gặp Sein-sama”
“...Không phải sẽ khá khó sao ạ”
“Khó là khó thế nào!”
Trước phản hồi của tôi, Claire-sama nâng giọng như thể một đứa trẻ đang nổi đoá.
Cô chủ có vẻ khá bực tức.
“Claire-sama là con gái của Dor-sama, người đã ngăn cản sự kế vị của Sein-sama. Với phe cánh ủng hộ Sein-sama, cô chủ chẳng khác gì kẻ thù cả”
“...Guh”
Claire-sama của ngày thường chắc chắn sẽ nhận ra điều đó mà không cần tôi phải chỉ ra.
Sau cùng thì tình trạng của Claire-sama lúc này khá không ổn.
“Claire-sama, cô chủ đừng nên lo lắng quá ạ. Kể từ sau trận phun trào, Claire-sama đã làm việc quá nhiều rồi”
Dù cơn khủng hoảng trong Nghị Viện và sự tăng giá của hàng hóa đã xuất hiện, Vương Quốc vẫn chưa hoàn toàn rơi vào hỗn loạn đều là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Claire-sama ngay sau trận phun trào.
Núi Lửa Sassal phun trào, sự biến mất của Thủ Tướng Salas Lilium, cái chết của Đức Vua Rousseau, sự thiếu hụt các thành viên trong Viện Quý Tộc, lương thực tăng giá…Tất cả những thứ đó cộng lại đã đủ để khiến Vương Quốc lâm vào khủng hoảng tột cùng.
Chính Claire-sama là người đã phần nào ngăn cản điều đó.
Đương nhiên cũng cần có sự chống lưng của Dor-sama nữa, nhưng cũng không thể nghi ngờ sự tinh tường trong những phán đoán của Claire-sama.
“Ta chỉ làm những gì ta cần phải làm thôi. Thế mà, sao Cha lại không làm những gì ông ấy nên làm chứ”
Với Claire-sama, người luôn có một hình tượng quý tộc mẫu mực trong đầu mình, hành vi của Dor-sama lúc này thật khó mà hiểu được.
Các đầu báo cũng đang dự đoán rằng Dor-sama sẽ nhân cơ hội này mà giật lấy ngôi vị.
Thật khó để Claire-sama giữ được vẻ bình tĩnh trước những lời đồn thổi về cha mình, người mà cô chủ luôn tin tưởng là hình tượng quý tộc lý tưởng.
“Claire-sama đã làm những gì có thể rồi ạ. Người nên nghỉ ngơi một chút. Chẳng phải đã mấy ngày rồi cô chủ chưa chợp mắt sao ạ”
Trên gương mặt đáng yêu của Claire-sama đã lộ rõ sự mệt mỏi rồi, dưới hai mắt cô chủ còn có quầng thâm nữa.
Điều này cũng còn hiểu được, thế nhưng mấy nay cô chủ cũng chẳng dành thời gian để tắm rửa nữa.
“Ta vẫn ổn. Ta ổn, nhưng mà—”
Nói rồi, Claire-sama tiến lại gần và dựa vào tôi.
“Nhưng mà, ta thấy hơi mệt. Chúng ta có thể giữ nguyên tư thế này một lúc không?”
“C,Claire-sama!?”
“Ta rất vui vì có Rei ở đây. Nếu không thì hẳn ta cũng đã gục ngã từ lâu rồi”
Tôi khá bất ngờ bởi hành động của Claire-sama.
“Claire-sama, cô chủ có ổn không ạ? Không, chắc chắn là không rồi. Claire-sama mà lại mạnh bạo thế này, không tài nào—”
“Ta đang dere đấy. Dùng thứ đó kiểu này ổn mà phải không?”
“Errr, thì cũng không sai, nhưng mà…”
Sao tự nhiên cô chủ lại thế nhỉ.
“Kể cả ta cũng có lúc muốn dính lấy ai đó. Trước đây ta còn có Lene để làm vậy”
“...À, vậy ạ”
Thế là không có tình cảm đặc biệt gì ha.
Tôi khá thất vọng, nhưng mà được chim chuột với cô chủ thế này cũng thích thật.
“Được làm một quý tộc là điều mà ta luôn thấy tự hào, nhưng mà đôi lúc…chỉ đôi lúc thôi nhé, ta ước mình được tự do khỏi trách nhiệm của mình”
“Không tốt sao ạ. Cô chủ có thể ngừng làm quý tộc mà”
“Không thể. Ta đã được hưởng sự xa hoa của tầng lớp quý tộc kể từ khi mới chào đời, đây là lúc ta phải hoàn thành bổn phận của mình”
“Claire-sama, ngài cứng đầu thật đấy”
Mà, cũng vì Claire-sama là như thế này nên tôi mới yêu cô chủ mà.
“Thế, em hỏi ngớ ngẩn chút nhé. Nếu ngài không là quý tộc nữa, có gì khác ngài muốn làm không?”
“...Xem nào…”
Sau khi suy nghĩ chừng nửa phút, Claire-sama trả lời.
“Ta muốn học nấu ăn và may vá”
“Câu trả lời bất ngờ thật đấy ạ. Những điều bình dân thế ư?”
“Ta thật sự rất biết ơn em. Nếu ta không còn là một quý tộc nữa, ta chỉ có thể
trả lại em ngần này thôi”
Cô chủ lại khiến tôi ngỡ ngàng lần nữa, mắt tôi cứ đảo vòng vòng.
“Biểu cảm đó là sao vậy. Ah, đã mấy ngày rồi ta chưa tắm. Không biết ta có hôi lắm không nhỉ?”
“Không, không hề ạ. Cô chủ vẫn thơm lắm”
“Đừng nói dối. Cũng đang tiện, chúng ta đi tắm đi”
“Vâng ạ”
Chúng tôi đi tới nhà tắm, nhưng có vẻ nhiệt độ nước vẫn chưa ổn định sau trận phun trào nên bồn tắm của ký túc vẫn chưa được mở.
“Aaaa, trời ạ!”
“Thôi nào, Claire-sama, thôi nào thôi nào”
Sau khi dỗ Claire-sama, người đang dậm chân trong bực tức, tôi dắt cô chủ về phòng, mang một xô nước ấm về và lau mình cho ngài ấy.
(Từ bây giờ trở đi là thời điểm quyết định. Mình phải chỉ hướng cho Claire-sama thật tốt)