Chương 109: Ruồng bỏ
Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-09 23:15:51
Tòa nhà nơi từng là Nghị Viện - là nơi mà Claire-sama đang bị giam giữ.
Đó là một tòa nhà cổ kính, được coi như bảo vật của Vương Quốc.
Cổng chính được xây dựng theo kiến trúc Gothique, có bốn lính canh gác tại đó.
“...! Cô kia, đứng lại”
Khi tôi thong dong tiến lại cánh cổng, một cảnh vệ đã chú ý thấy và gọi tôi lại.
Tôi làm ngơ anh ta.
“Cô là Rei Taylor đúng không? Cô không được phép vào đây. Đi về đi”
Những người lính lập tức dàn thành hàng để hăm dọa tôi.
Tôi đoán trang bị của họ không phải hàng tầm thường gì.
Cả vũ khí cũng thế. Chúng đều là Ma Cụ.
Trang bị Ma Cụ đến tận răng sao…Hơi phiền đấy
“Tôi chỉ muốn gặp Claire-sama thôi, các anh có thể cho tôi qua không?”
“Không được. Chúng tôi đã nhận lệnh rồi, cô không được phép vào đây”
“...Vậy sao”
Không còn cách nào khác rồi.
“Thế thì, xin phép cho tôi dùng vũ lực nhé”
Tôi dùng Ma Thuật Đất để đào một cái hố dưới chân bọn họ.
Cả bốn người lính ngay lập tức rơi xuống.
“Không dễ thế đâu!”
Nhưng, họ nhanh chóng leo được ra khỏi đó.
Không chỉ vậy, đám lính bỗng lơ lửng trên không.
Pháp sư hệ Gió, huh.
Trang bị tích hợp Ma Cụ rất nặng.
Tôi nghe nói rằng để có thể di chuyển được trong bộ giáp đó, những người lính phải được tuyển chọn từ các pháp sư hệ Gió.
Trong số những người tôi quen biết, Sein-sama gần với dạng chiến đấu này nhất.
“Ngưng phản kháng vô ích đi!”
“...Vô ích sao? Tôi thấy các anh mới đang chống chọi trong vô vọng đấy”
Tôi chĩa đũa phép vào họ và thi triển Ma Thuật Nước.
“Judecca”
Bốn người lính lập tức bị đóng băng.
“Chông Đất”
Hàng tá gai nhọn trồi lên từ mặt đất.
Đây là chiêu thức kết hợp Cocytus mà tôi đã dùng trong trận đấu với Manaria-sama.
Với Manaria-sama thì phép thuật này chẳng nhằm nhò gì, nhưng trong tình thế hiện tại thì chẳng ai có khả năng xử lí chiêu thức của tôi chỉ trong lần đối mặt đầu tiên cả.
Bằng cách lợi dụng ma thuật mạnh nhất của nữ chính, tôi đã khiến bốn người lính bại trận.
Nếu không có Ma Cụ phòng thủ thì Cocytus đủ khả năng lấy đi mạng sống của bọn họ.
Đương nhiên tôi đang cố không giết ai cả, nhưng sử dụng một phần sức mạnh thế là đủ để khiến họ không thể cử động được trong một khoảng thời gian rồi.
“C,Cái!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
“Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!”
Một toán lính nữa lại ào ra.
Tất cả đều trang bị giáp và vũ khí tích hợp Ma Cụ.
Phiền thật đấy.
“Móng Vuốt Đất”
Hàng tá móng vuốt trồi lên, kẹp chặt hàm những người lính.
Tất thảy đều bất động tại vị trí của mình.
“Gununu…!”
“Tạm thời thì xin hãy im lặng đi”
Tôi lướt qua đám lính và cố đi vào tòa nhà.
Tuy nhiên—
“Này này, chấn chỉnh lại đi”
Sau giọng nói bỡn cợt quen thuộc ấy, Móng Vuốt Đất trở về hình dạng vụn đất đá ban đầu.
“Ta biết thừa cô sẽ đến mà”
“Lily-sama…”
“Bọn ta đã tóm được Claire, không có chuyện cô sẽ chịu ngồi không. Đó là lý do ta vẫn luôn canh gác nơi này”
“Xin hãy trả lại Claire-sama”
“Đừng nói điều lạ kì thế chứ? Claire-sama tự nguyện đến đây mà, không phải sao? Trả lại cô ta thì có ích gì khi cô ta không chịu tham gia cùng bọn ta chứ”
Lily-sama cười khẩy.
Không giống dáng vẻ e thẹn thường ngày, thái độ của Lily-sama lúc này khiến tôi thật ghê tởm.
“Không cần phải chuyện trò gì thêm. Nếu ngài không định để tôi qua, tôi đành dùng vũ lực để ép ngài làm vậy”
“Thử đi. Nào, lính đâu, cho ta thấy các ngươi được trả lương để làm gì nào”
Cùng với lời nói của Lily-sama, đám lính xông đến chỗ tôi.
Có tất cả mười hai người.
“Judecca!”
Đám lính lại bị đóng băng.
Tôi cố thi triển Chông Đất ngay sau đó.
“Ngây thơ thật đấy”
Trước khi Cocytus kịp hoàn thiện, Lily-sama lập tức giải trừ Judecca của tôi.
Đám lính dễ dàng né được Chông Đất của tôi.
Những người này hoàn toàn không phải tay mơ.
Có thể họ không đạt đến trình độ của Lính Hoàng Gia, thế nhưng tôi không thể coi thường năng lực của họ được, nhất là với quân số đông thế này.
Còn có cả Lily-sama yểm trợ nữa.
Lily-sama không hề dùng ma pháp tấn công, nhưng khả năng giải trừ của ngài ấy quả đáng gờm.
Y như lúc đấu với Manaria-sama vậy.
“Nhận lấy này!”
“...Kh…!”
Tôi cản một đòn chém với đũa phép của mình.
Tôi có nhắc trước đó rồi, nhưng kĩ năng cận chiến của tôi cực tệ.
Để thắng được thì chỉ có thể dùng ma thuật thôi.
“Judecca!”
Lại như trước, đám lính bị đông cứng, Lily-sama ngay lập tức giải trừ.
Cứ như này thì không ổn.
“Relaire!”
Tôi đưa Relaire ra khỏi túi và thi triển ma thuật lên em ấy.
“Judecca!”
Nhận được ma thuật của tôi, Relaire đóng băng—đùa đấy.
Relaire hóa to gấp năm lần.
Slime nước có đặc tính hấp thụ Ma Thuật Hệ Nước.
“Cái, Cái gì vậy!?”
“Quái vật!”
“Slime nước, huh!”
Đám lính mất tập trung trong chốc lát.
Rồi—-
“Guooo!”
Tiếng Hét Thù Hận của Relaire vang lên.
Đám lính bị bất động ngay sau đó.
“Relaire, nuốt lấy Lily-sama!”
Relaire xông đến chỗ Lily-sama theo mệnh lệnh của tôi.
Tuy nhiên—
“Đã bảo rồi mà, cô ngây thơ thật”
Llily-sama nhẹ nhàng tránh khỏi Relaire.
Hiển nhiên tốc độ của slime nước không thể theo kịp Lily-sama được.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất.
Một khi đám lính hết bị ảnh hưởng bởi Tiếng Hét Thù Hận, chuyện tôi có thể thắng được là điều bất khả thi.
“Cô có thể thi triển bao nhiêu pháp thuật nữa trong tình thế này đây”
Lily ghì chặt tôi xuống mặt đất.
Relaire cố đẩy Lily-sama ra, nhưng,
“Ngoan đi”
Vẫn đè tôi xuống, Lily-sama nhẹ nhàng vẩy đũa phép, khiến Relaire quay trở lại kích thước ban đầu.
“Giờ thì, ta thừa sức giết cô, nhưng mà”
“Kh…!”
Tôi bị ép vào đường cùng rồi.
Không có cách nào thoát khỏi Lily-sama.
Kể cả người giỏi cận chiến như Claire-sama chắc chắn cũng không làm được.
Thật sự… thật sự kết thúc ở đây sao?
Tôi cắn chặt môi.
“Kh…Cô…!”
Bỗng nhiên Lily-sama buông lỏng tay ra.
Lily-sama ôm chặt đầu trong đau khổ.
Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ và đẩy Lily-sama ra xa bằng Đạn Băng.
Sau khi ôm lấy Relaire, tôi cố chạy về phía tòa nhà.
Tại đó—
“!?”
Một tia sáng lóe lên trước mắt tôi.
Như thể để chặn đường tôi, phần mặt đất giữa tôi và Nghị Viện bị thiêu đỏ theo một đường thẳng.
Đây là—
“Claire…sama…?”
Nhìn lên trên, ở ô cửa sổ vỡ nát trên tầng 2, Claire-sama đang đứng đó, với vẻ nghiêm nghị.
Trên gương mặt đó, độc một sự thất vọng hướng về phía tôi.
Claire-sama vừa sử dụng Tia Sáng Ma Thuật để chặn đứng tôi.
Đây là…Đây là—
(Sự cự tuyệt)
Dù cho tôi muốn cứu ngài ấy thế nào, Claire-sama đều không cần.
Sự vật vã của tôi đều chỉ là nỗi phiền toái với ngài ấy.
“—!”
Trong khi tôi vẫn đang bất ngờ, một tia sáng nữa lại phóng đến mặt đất bên cạnh tôi.
Như thể muốn đuổi tôi đi.
“Claire-sama…Claire-sama…Em phiền thế ư…?”
Mặc kệ câu hỏi của tôi, Claire-sama biến mất khỏi ô cửa sổ.
Đầu gối tôi mất toàn bộ sức lực trước sự cự tuyệt rõ ràng của Claire-sama.
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.