• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Sau khi chuyển sinh vào Otome Game

Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 23:15:22

“Đừng mơ màng nữa và nói ta nghe ý kiến của em nào! Hôm nay toàn đồ ta tự nấu đấy nhá!”

Ngay khi lấy lại ý thức, tôi nhận ra mình đang rơi vào một tình huống khá lạ lẫm.

Một cô nàng với mái tóc vàng xoăn đang nhìn tôi với vẻ khó chịu.

Được rồi, bình tĩnh lại nào.

Không cần phải hoảng.

Quan sát tình hình chút nào.

Nhìn một lượt, tôi đang ở trong một căn phòng khá khiêm tốn. Cơ mà, so với ngôi nhà nơi tôi sinh ra thì nơi này vẫn to hơn nhiều.

Có hai đứa trẻ dễ thương và một cô gái tóc vàng đang ngồi quanh bàn cùng tôi.

Vấn đề là, những người này, không thể sai được, không phải người Nhật.

Hãy mặc kệ cô gái kia trước đã để còn lục lại ký ức nào.

À, hình như tôi đã chuyển sinh đến thế giới khác.

Thế giới này giống với thời Trung Cổ châu Âu, mặc dù vẫn có một số thứ giống Nhật Bản một cách kỳ lạ. Không biết tại sao nhưng tôi đã bị đưa đến thế giới lạ lẫm này, nơi mà tôi đã gặp được một người.

“Ah, Claire-sama”

“Trời ạ! Em lại thêm ‘sama’ khi gọi ta rồi! Ta đã bảo em đừng gọi thế nữa rồi mà!”

Không tài nào tôi lại không nhận ra giọng nói này.

Đó là Claire Francois, nhân vật yêu thích của tôi trong tựa game giả lập ‘Revolution’ - quan trọng hơn thì cổ là vợ yêu của tôi.

Ơ, tình huống này, có lẽ nào?

Này có phải flag khôi phục trí nhớ gì gì đó không?

“Claire-sama”

“Đúng rồi, đừng dùng kính ngữ với ta…Khoan, sao em vẫn gọi vậy chứ?!”

“Ngài nhớ tên em không?”

“...Thật là, tự nhiên em bị sao vậy. Không phải là Rei Taylor sao?”

Ra vậy, tôi hiểu rồi.

Trên bàn ăn có bốn chiếc đĩa, với những chất lỏng kì lạ (mà tôi đoán là) đồ ăn.

Có vẻ tôi đã bất tỉnh tạm thời sau khi nếm thử tay nghề của Claire-sama.

Tên thật của tôi là Oohashi Rei.

Rei Taylor là tên của tôi trong thế giới này.

Hình như là, tôi đang sống cuộc sống hạnh phúc cùng Claire-sama và hai cô con gái của mình, Mei và Alea.

“Dà húuuuuu!”

“Khoan đã, em có ổn không thế? Đừng dùng mấy từ kỳ lạ thế, có Mei với Alea ở đây đấy”

Claire-sama đang phàn nàn gì đó, nhưng tôi bận nghĩ đến cái khác.

Tôi luôn lo lắng rằng những gì đã xảy ra đều chỉ là một giấc mơ.

Được gặp Claire-sama, dần dần thân cận với ngài ấy, nhận được sự ủng hộ của mọi người, cùng nhau vượt qua cuộc cách mạng, và sau cùng, được ở bên Claire-sama.

Tôi mừng khi mọi thứ không phải một giấc mộng.

“Claire-sama”

“Sao vậy? Thật sự đấy, em dừng gọi ta kiểu đấy được rồi mà”

“Em thích ngài”

“...Gì?”

Claire-sama bày ra gương mặt chấm hỏi.

Có vẻ cổ không hiểu tôi nói gì.

Chịu roài.

“Claire-sama, em yêu ngài lắm lắm”

“Cá..C,c,c,cái gì-!?”

Claire-sama trở nên mất bình tĩnh sau khi tiêu hóa được điều tôi vừa nói.

Đáng yêu ghê.

Ở thế giới này, người tôi yêu nhất không ai khác ngoài Claire-sama.

Ngài ấy - Claire Francois - là nữ phản diện của ‘Revolution’

Phản diện là người luôn bắt nạt nữ chính, để rồi cuối cùng nhận lại quả báo và bị ném xuống đáy vực sâu.

Một người sinh ra trong nuông chiều và ấm no nhưng lại mang nhân cách tệ hại; một người luôn lăng mạ và quấy phá nhân vật chính.

Tôi đã hoàn toàn đổ gục trước một phản diện như vậy, đổ gục trước Claire-sama.

Cô nàng với sự cao ngạo và ngông nghênh không ai bì được, giọng nói cao vót đến chói tai và cách cư xử cục cằn…Những thứ giờ đây không còn thấy đâu nữa.

Dù cho người đó vẫn đang ở trước mặt tôi, nhớ lại những chuyện này vẫn khiến tôi phải nở một nụ cười trên môi.

Hầu hết người chơi sẽ ghét Claire-sama vì những điều tôi nói, nhưng vì tôi yêu ngài ấy nên mọi chuyện có chút khác.

Mọi điều Claire-sama làm đều khiến con tim tôi đập rộn ràng.

Với tôi, Claire-sama giống như thánh thần vậy.

Có vẻ tình yêu tôi dành cho ngài ấy không chữa nổi rồi.

“Em nói cái gì vậy Rei!? Mới sáng sớm mà, Mei với Alea còn ở đây đấy!?”

“Bọn con không nên ở đây sao ạ?”

“Không nên sao ạ?”

“Ah, không, đừng để tâm đến lời bọn mẹ nhé? Khi lớn thì hai đứa sẽ hiểu thôi. Trời ạ, tất cả là tại Rei hết…”

“Gì chứ…? Chỉ là em yêu Claire-sama thôi mà, có gì đâu”

“Hm…hmph, lại tỏ tình sao? Vô nghĩa thôi, vốn dĩ có gì mà ta yêu nhiều hơn là em đâu!”

Claire-sama thở hắt ra, quay ngoắt đầu đi.

“...Đáng yêu quá”

“Gì!”

Ôi trời, tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu rồi.

Claire-sama có vẻ sắp ngất ra rồi.

“Này…Đừng bảo là…Em đang lên cơn ‘đó’ đấy nhá?”

“Không, không mà…à thì, cũng có chút chút, nhưng mà em thật sự chỉ nghĩ Claire-sama đáng yêu thôi”

“...”

Ah, cổ câm nín luôn rồi.

Mặt Claire-sama đỏ như trái lựu vậy.

Đáng yêu quá…cổ phản ứng trong sáng ghê.

“Claire-sama cũng thích em mà, đúng hông?”

“Đ-Đương nhiên ta thích em rồi!”

“Thế thì tốt rồi. Xin hãy tiếp tục yêu em nhé. Triển đi nào!”

“E-Em…Nay em bị cái gì vậy?”

Đúng như tôi nghĩ, Claire-sama bắt đầu trở nên nghi ngờ kìa.

“Thôi, tối nay hãy bắt đầu bữa ăn vui vẻ của chúng ta nhé, Claire-sama! Hãy cúng tận hưởng hết mình nào!”

“Cái sự phát triển gì thế này? Sao ta lại thấy cảnh này quen thuộc nhỉ”

Sau khi vượt qua route chết chóc, tôi đã bắt đầu những tháng ngày chim chuột không ngừng cùng Claire-sama.

Dù gì thì đây cũng cuộc sống mà hai chúng tôi đã nỗ lực gầy dựng mà.

Đương nhiên tôi phải dính lấy Claire-sama mọi lúc mọi nơi rồi.

“Thế, ban nãy tâm trí em bay đi đâu vậy?”

“Đồ ăn do chính tay Claire-sama làm ngon đến mức em đã lăn đùng ra ngất luôn”

“Đừng nói quá thế”

“Không mà, em cảm tưởng như mình vừa leo lên đỉnh Everest sau khi thưởng thức đồ ăn của ngài luôn đó”

“Ever…?”

Có vẻ tôi làm ngài ấy rối hơn rồi.

Tôi định diễn tả trải nghiệm của mình bằng một hình ảnh trực quan, cơ mà chắc Claire-sama không tưởng tượng được rồi.

“Không có gì đâu ạ. Giờ em ổn rồi nè”

“Thế sao? Thế thì tốt rồi…”

“Vâng, ổn mà”

Có người lo lắng cho mình thế này hạnh phúc ghê. Nghĩ như vậy khiến tôi càng biết ơn cơ hội được chuyển sinh này hơn.

Claire-sama yêu quý của em.

Quan tâm xong rồi, xin hãy trừng phạt em bằng cặp môi ngọt ngào đỏ mọng ấy nữa nhé.

“Rei” 

“Sao ạ, sao ạ”

Tôi mà có đuôi thì chắc giờ nó đang ngoe nguẩy không ngớt rồi.

“Thật đấy…Em có sao không thế? Tầm này ngày mai là em phải lên đường đến Đế Quốc rồi, đúng không?”

……

……Đúng vậy.

Chương tiếp theo của cuộc đời mới này sẽ tràn ngập màu hồng…là những gì tôi tưởng.

Nhưng mà chuyện vui rồi cũng phải đến lúc dừng, sắp sửa đến lúc chúng tôi phải chào tạm biệt cuộc sống an nhàn này rồi.

Cùng quay lại khoảng một tháng trước nào.

Bình luận (0)Facebook