Chương 120: Ngày mà bốn chúng tôi phải đổ lệ
Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 22:45:49
Ngày mà bốn chúng tôi phải đổ lệ
“Mẹ ơi, có phải tại con mà hai mẹ cãi nhau không ạ...?”
“Hay là tại Mei…?”
Cả hai đứa trẻ trông như sắp khóc đến nơi.
Claire-sama và tôi hoảng loạn vô cùng.
“Bọn mẹ có cãi nhau đâu! Chúng ta chỉ chuyện trò chút thôi mà, đúng không Rei!?”
“Đúng rồi đó! Claire-sama với mẹ nào có cãi nhau bao giờ. Bọn mẹ thân nhau mà, siêu thân luôn!”
Claire-sama trả lời bọn trẻ trong tuyệt vọng, còn tôi thì cố đùa vui chút, may mà điều này cũng làm chúng dịu đi phần nào.
Thế nhưng,
“Nhưng ban nãy hai người trông nghiêm trọng lắm…”
“Giọng mẹ cũng đáng sợ nữa…”
Thôi rồi, giờ thì chúng sụt sịt sắp khóc luôn rồi.
Chẳng lẽ hai đứa đã nghe thấy bọn tôi nói chuyện rồi sao…?
“Bọn mẹ làm con sợ sao? Mẹ xin lỗi. Lại đây nào, Mei, Alea”
Nhận ra lời nói suông thì không dỗ được bọn trẻ, Claire-sama chân thành xin lỗi hai đứa rồi dang tay ra ôm lấy Mei và Alea.
Tôi nghe thấy tiếng thút thít từ phía bọn trẻ.
Trong khi ôm chúng, Claire-sama liên tục thủ thỉ, ‘Không sao đâu, không sao đâu mà’ và hôn trán hai đứa.
Mất một lúc lâu cả hai mới ngưng khóc.
“Mei, Alea, bọn mẹ có chuyện quan trọng cần nói với hai đứa. Hai đứa nghe nhé?”
Claire-sama nhẹ nhàng hỏi.
Bọn trẻ gật đầu và ngoan ngoãn lên ghế ngồi.
“Trước đó, bọn mẹ cần hai đứa nhớ điều này nhé? Dù chuyện gì xảy ra, Rei và mẹ sẽ không bao giờ ghét các con, cũng như vứt bỏ hai đứa”
Claire-sama nhấn mạnh.
Bọn trẻ trông khá mịt mù, nhưng chúng vẫn gật đầu theo.
“Bọn mẹ đã nhận được kết quả của buổi đánh giá Ma Thuật hôm trước”
“! Kết quả sao thế mẹ?”
“Con muốn biết, con muốn biết!”
Giờ thì trông cả hai đứa cục kỳ háo hức, nhưng khi nghĩ đến điều sắp sửa xảy ra, trái tim tôi lại đau đớn khôn cùng.
“Bắt đầu với Mei nhé. Con tương thích với nguyên tố Lửa, Nước, Đất và Gió, tức là cả bốn nguyên tố đó. Chúc mừng con”
“Tức là con giống với Manaria-oneesama sao ạ?”
“Đúng rồi đó”
“Hoan hô!!”
Con bé vui đến mức ngã nhoài khỏi ghế.
Thấy Mei như vậy, ánh mắt Alea tràn ngập sự ghen tị và chờ mong.
“Còn Alea, mẹ xin lỗi, nhưng con không tương thích với Ma Thuật nào cả”
“....Dạ?”
“......?”
Khuôn mặt Alea lộ rõ sự bàng hoàng.
Mei, người vừa rồi còn đang ăn mừng, cũng im bặt trước lời của Claire-sama.
“Ý mẹ là sao cơ ạ…?”
“Alea, mẹ biết con giỏi rất nhiều thứ mà, đúng chứ? Nhưng ai cũng có điểm mạnh và khiếm khuyết của mình, và trong trường hợp này thì với con đó là Ma Thuật thôi”
Con bé đứng như trời trồng.
Đúng như bọn tôi đã mường tượng, dù cho có cố gắng lựa chọn từ ngữ ra sao thì tin tức này vẫn là quá sức chịu đựng với một đứa trẻ.
“Mẹ ơi, tức là Alea không dùng được Ma Thuật sao ạ?”
“Mẹ rất tiếc, nhưng đúng là như vậy”
“Vì Alea không tương thích với nguyên tố nào ạ?”
“Đúng vậy?”
“Tại sao chứ? Con có thể sử dụng cả bốn nguyên tố cơ mà?”
“Mẹ e là chỉ có Tinh Linh mới biết tại sao thôi”
Mei suy tư một lúc, rồi con bé trông như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng nào đó.
“Thế thì Mei chỉ cần cho Alea một nửa năng lực của mình thôi!”
Một lời đề xuất ngây ngô.
Khi nghe những lời đó, mặt Alea sáng bừng lên. Có vẻ con bé cũng tin vào ý nghĩ đó của Mei.
“Mei, con là một đứa trẻ tốt bụng, mẹ biết là vậy. Nhưng mà, việc chia nửa Ma Thuật của con ra như vậy là bất khả thi”
“Không thể sao ạ…?”
“Đúng vậy, mẹ xin lỗi”
Con bé trông vô cùng thất vọng, nhưng vẻ mặt Alea trông còn sầu thảm hơn.
“Mẹ ơi, vậy là bằng cách nào đi nữa thì con cũng không thể sử dụng Ma Thuật sao?”
“Tiếc là vậy, mẹ thật sự xin lỗi con”
“Không thể ư? Dù cho con có là đứa trẻ ngoan ư?”
“...Đúng thế, nhưng làm một đứa trẻ ngoan vẫn là một điều rất đáng tuyên dương, con có thể giữ vững tinh thần đó không?”
“....”
Alea cúi gằm mặt xuống.
Bầu không khí lúc này còn nặng nề hơn trước.
“Alea, kể cả khi con không có Ma Thuật, con luôn có thể tập trung vào điều gì đó khác. Mẹ biết con giỏi rất nhiều thứ mà”
“...”
“Thật đó, chỉ là Ma Thuật thôi mà. Con người thì ai chả có ít nhất một thứ mình không giỏi, đúng chứ”
“Rei-okaasama, mẹ im lặng một chút được không ạ”
“...Được thôi”
Con bé chặn họng tôi kìa, hức hức.
Alea đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
Tôi đoán là con bé đang cố chống lại sự thật khắc nghiệt mà nó đột nhiên phải đón nhận.
“Claire-okaasama, Rei-okaasama, mẹ có buồn khi con không có Ma Thuật không?”
“Không hề, kể cả khi Alea không có Ma Thuật, chỉ cần con khỏe mạnh là bọn mẹ vui lắm rồi”
“Mẹ sẽ không ghét con chứ?”
“Đương nhiên là không rồi”
“Liệu mẹ có thiên vị Mei hơn không?”
“Chắc chắn sẽ không”
“Con hiểu rồi…”
Sau khi nghe lời Claire-sama, Alea làm vẻ mặt như vừa trút được một gánh nặng.
“Con chỉ cần thế thôi. Nếu hai mẹ không ghét bỏ con, con không cần thứ gọi là Ma Thuật”
Con bé nở nụ cười tươi rói, như thể không gì có thể khiến con bé khuất phục được.
“Alea…”
“Đổi lại thì, Rei-okaasama?”
“Sao thế con?”
“Mẹ dạy con nấu ăn được không ạ?”
“Eh--”
Thấy Alea nói vậy, Mei liền phồng má trong sự bất mãn.
“Được rồi, mẹ biết rồi. Vậy thì Mei sẽ học Ma Thuật từ Claire-sama, còn em sẽ dạy Alea nấu ăn nhé”
“Nghe ổn đó. Hai đứa có đồng ý không?”
“Được ạ”
“Được đó mẹ ~”
Bằng cách nào đó thì mọi chuyện đã lắng xuống rồi.
Tôi đã lo lắng về những thứ có thể diễn ra, nhưng có vẻ mọi thứ đều trơn tru hết rồi.
Alea và Mei đang bàn về những công thức nấu ăn và phép thuật mà chúng sắp sửa được học.
Trông tâm trạng bọn trẻ không xấu như những gì chúng tôi lo sợ. Đúng là bọn tôi đáng ra cứ nên thẳng thắn như này thay vì lo sợ chuyện có thể xảy ra.
“Con đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ đó Alea. Cả Mei nữa, mẹ rất mừng vì con đã không nói gì làm tổn thương Alea”
“Hehe~”
“Ehehe!”
Mei và Alea chạy đến nũng nịu trong vòng tay Claire-sama.
Cuối cùng tôi cũng thả lỏng được rồi.
...............
Không.
Tôi mất cảnh giác rồi.
“Con đã làm rất tốt, đúng không mẹ?”
“? U-Ừ?”
“Con đã cố hết sức, đúng không ạ?”
“...Alea?”
“Vậy nên, xin hãy tha lỗi cho con…Chỉ hôm nay thôi”
Ngay khi vừa dứt lời, con mắt Alea ngập tràn nước mắt.
“U…W….W……WAHHHHHHHHHHH————!!!”
Con bé bắt đầu gào khóc, lớn đến mức tôi phải tự hỏi làm sao mà một đứa bé lại có thể khóc to đến mức đó được.
Mei thấy vậy cũng khóc theo Alea.
Từng giọt, từng giọt.
Nước mắt cứ rơi trên gương mặt hai đứa trẻ.
“Mei…! Alea…!”
Không thể chịu được nữa, tôi chạy lại ôm chặt hai đứa nhỏ.
Claire-sama cũng ghì chặt vòng tay của mình hơn.
Giờ thì cả tôi Claire-sama cũng rơi nước mắt.
Tôi cá là bọn tôi đang làm phiền hàng xóm rất nhiều.
Nhưng đêm hôm đó, cả bốn bọn tôi đã khóc như chưa từng được khóc. Gào thét, rên rỉ, những cảm xúc cuộn trào trong tâm khảm như ong vỡ tổ mà tuôn ra.
Sau đó, Mei và Alea khóc đến thiếp đi, đôi mắt chúng đêm đó vẫn còn hằn rõ hai hàng nước.