Chương 117: Phân cấp Ma Thuật
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 22:12:18
“Claire-sama, em chuẩn bị xong rồi”
“Vậy mình đi thôi nào”
Hiện tại là 8 giờ sáng.
Mặt trời đã lên cao nhưng trời vẫn còn khá lạnh.
Đã tháng Tư rồi, nhưng vào khoảng thời gian này nhiệt độ vẫn còn thấp.
“Chúng ta đang đi dạo nè~”
“Đi dạo~”
Mei với Alea đang mặc đôi áo do Claire-sama may.
‘Không hổ là Claire-sama’ - là điều duy nhất tôi còn có thể nói sau khi nhìn những chiếc áo trông như thể mua ngoài tiệm kia.
Mei đang nắm tay Claire-sama, còn Alea nắm tay tôi.
Bọn tôi đang trên đường đến Nhà Thờ.
“Con háo hức có Ma Thuật lắm rồiii”
“Mei cũng muốn Ma Thuật, ờm…cao cấp? Giống Claire-okaasama!”
Hôm nay là ngày Mei và Alea được đánh giá độ tương thích Ma Thuật.
Sau cuộc cách mạng, Ma Thuật trở nên ngày càng quan trọng với Vương Quốc. Vậy nên Vương Quốc đã đẩy mạnh việc đo lường Ma Thuật cho dân chúng từ khi mới 6 tuổi.
Nghe nói rằng Ma Thuật sẽ thay đổi theo độ tuổi. Một người có thể sinh ra với rất ít Ma Lực, nhưng khi trưởng thành thì nguồn Ma Lực cũng có thể tăng dần.
Cơ mà có vẻ Ma Lực sẽ chững lại khi đến 6 tuổi.
Đã bốn tháng sau sinh nhật của Mei và Alea, ngày 13 tháng 12.
Mỗi khi chứng kiến tôi và Claire-sama sử dụng Ma Thuật, cả hai đứa đều phấn khích vô cùng.
Chúng tôi không nhất thiết phải đợi đến lúc chúng 6 tuổi để có thể dạy bọn trẻ, nhưng lần đầu tiên sử dụng Ma Thuật bao giờ cũng là lần nhiều rủi ro nhất.
Bọn tôi không thể cố áp đặt cách mình thi triển Ma Thuật vào bọn trẻ được, nếu độ tương thích Ma Thuật của chúng tôi không giống nhau, điều này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Vậy nên sau khi bàn bạc với Claire-sama, bọn tôi đã quyết định sẽ không đả động gì tới Ma Thuật với hai đứa cho đến khi Ma Lực của chúng đã ổn định.
“Claire-okaasama sử dụng Ma Thuật hệ Lửa ạ?”
“Đúng vậy. Mẹ có độ tương thích cao với Lửa”
“Mẹ nghĩ Ma Thuật tương thích của con sẽ là gì?”
Alea hỏi đầy hiếu kỳ.
“Để xem nào…Khéo tay như Alea thì chắc Ma Thuật Gió sẽ hợp với con lắm đó”
Claire-sama trả lời bâng quơ.
Đúng như ngài ấy nói, Alea cực kỳ khéo tay.
Có lẽ do con bé đang trong độ tuổi ham học, nhưng theo như lời Claire-sama kể, Alea biết đọc, viết và giải toán nhanh hơn nhiều so với Mei.
“Nè nè, còn Mei thì sao mẹ? Mei sẽ có Ma Thuật gì?”
Mei hỏi, đung đưa bàn tay đang nắm lấy Claire-sama.
Tôi không phiền gì đâu, nhưng mà cả hai đứa chả đứa nào hỏi tôi cả.
Tôi không phiền đâu.
Ổn mà, tôi không dễ cô đơn thế đâu.
Hức hức.
“Fufu, mẹ nghĩ con sẽ thích hợp với Ma Thuật Lửa đó Mei. Con là một đứa trẻ năng động mà”
“Hoan hô! Chị có Ma Thuật giống với Claire-okaasama nè”
Mei nhảy cẫng lên trong vui sướng, dù cho hai đứa còn chưa đến bước xác định Ma Thuật.
Alea không phải đứa trẻ nhút nhát, nhưng nếu để so sánh thì chắc chắn Mei là đứa hoạt bát hơn.
Mei vẫn còn rất ngây ngô, còn Alea lại luôn có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi.
“Con cũng muốn giống Claire-okaasama”
“Vẫn chưa có kết quả gì mà Alea. Hơn nữa, nếu con tương thích với hệ Gió thì không phải sẽ giống Manaria-sama sao, người mà Claire-sama cực kỳ ngưỡng mộ đó?”
“Giống Manaria-oneesama ạ!?”
Alea, người vừa rồi vẫn còn ủ dột, bỗng ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sáng rực.
“Vậy thì có khi nào con cũng có thể trở thành một Pháp Sư Tứ Thuộc Tính ạ?”
“Mẹ không chắc. Trên thế giới mới chỉ có một Pháp Sư Tứ Thuộc Tính, và đó là Manaria-sama”
“Nhưng cũng sẽ có khả năng đó chứ ạ?”
“Chà…Mẹ đoán vậy”
Tôi nghĩ con bé không cần phải đạt đến ngưỡng siêu việt đó, nhưng nhìn vào vẻ phấn khích của Alea, tôi không nỡ nói điều đó ra.
Gương mặt buồn bã của hai đứa nhỏ luôn là điểm yếu của tôi mà.
“Chúng ta gần đến rồi”
Trước mắt tôi là hình ảnh Nhà Thờ đang còn cách không xa.
Đã có hàng dài những gia đình xếp hàng chờ, ai nấy cũng tràn đầy niềm phấn khích.
“Chúng ta vào hàng thôi nào”
“Vâng ạ”
“Vào thôii!”
Bốn người chúng tôi tiến đến phía cuối hàng.
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, cứ thế này thì chẳng chốc là đến lượt bọn tôi.
“Mei, mình chơi nối từ không?”
“Được thôi!”
“Em bắt đầu trước nhé, ‘ma thuật’ “
“Thuật ngữ!”
“Ngữ âm”
“Hả…ơ…ơ…Âm nhạc!”
“Nhạc điệu”
“Điệu nhảy!”
“Nhảy nhót”
“Ku…!”
“Chị thua rồi”
“Lại đi! Chơi lại!”
Đúng là trẻ con, mới đợi có chút mà hai đứa đã mất kiên nhẫn rồi. Chơi nối từ cũng là một cách giết thời gian, vả lại việc này cũng giúp chúng tăng vốn từ của mình, tôi và Claire-sama vẫn thường chơi nối từ với bọn trẻ.
“Bắt đầu vòng mới thôi, chị bắt đầu trước đi”
“C-C-C…Chiêu trò!”
“Chiêu trò huh. Trò chơi”
“C-Chơi xếp hình!”
“Đấy cũng là một từ á?”
“Tất nhiên rồi! ‘Rei-okaasama và Claire-okaasama luôn bí mật chơi xếp hình với nhau mỗi tối’! Không hợp lý sao!”
Đợi đã.
“M-Mei? Con nói thế nghĩa là sao vậy?”
“? Từ này dễ hiểu mà? Mấy trò chơi mà mẹ với Claire-okaasama luôn bảo là quá khó với bọn con đó!”
“A-À…”
Hết cả hồn.
Khi tôi quay sang bên, mặt Claire-sama cũng đang ướt đẫm mồ hôi.
Lỗi của bọn tôi khi hiểu từ đó theo cách thô tục rồi…
Không lâu sau đó đã đến lượt của Mei và Alea.
Trước mắt chúng tôi là một gương mặt quen thuộc.
“Chà, không phải Claire-sama và Rei-san đây sao”
“Trưởng Linh Mục, đã lâu không gặp rồi ạ”
“Đã lâu không gặp bà”
Đây là vị Linh Mục đã từng chịu trách nhiệm chăm sóc Mei và Alea, cũng là người từng dạy chúng tôi Vũ Điệu Tinh Linh cùng với Lily-sama trước khi cuộc cách mạng nổ ra.
Bà ấy là một người vô cùng nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng rất đáng tin cậy.
“Xin chào, Trưởng Linh Mục-sama”
“Chào ngài!”
“...! Ư-Ừ, chào hai đứa”
Trưởng Linh Mục đã biết hai đứa nhỏ từ trước rồi.
Vậy nhưng, bà ấy lại trông khá ngạc nhiên nhỉ.
“Bất ngờ thật đấy. Ta không nghĩ giờ đây hai đứa trông lại có sức sống thế này”
Ahh, ra vậy.
Mei và Alea trước đây khi vẫn còn được Trưởng Linh Mục chăm sóc là hai đứa trẻ luôn cố gắng tránh né tiếp xúc với người khác.
Sau khi mất đi cha mẹ ruột, chúng đã phải vật lộn ở khu ổ chuột cho đến khi được đem về Nhà Thờ.
Hai đứa trẻ bé tí mà có thể tồn tại ở chốn đó là một câu chuyện khá hoang đường, chúng đã sống sót nhờ việc bán Đá Ma Thuật.
Thật ra Mei và Alea bị mắc phải một lời nguyền.
Mọi thứ được tắm trong máu của hai đứa đều trở thành Đá Ma Thuật.
May mắn làm sao, lời nguyền này không thật sự ảnh hưởng đến những người có Ma Thuật mạnh hơn, vậy nên bọn tôi mới có thể chăm sóc chúng, mở đầu cho cuộc sống của chúng tôi với bọn trẻ.
Tôi sẽ kể câu chuyện này sau.
Dù sao thì, hai đứa cũng đã được Nhà Thờ chăm lo trong một khoảng thời gian khá lâu.
“Tôi rất cảm kích khi thấy hai cô chăm sóc chúng tốt thế này”
Trưởng Linh Mục nở một nụ cười hiếm thấy.
Có vẻ bà ấy cũng rất lo cho Mei và Alea.
Nghe Lily-sama kể thì có một số chuyện rắc rối đã xảy ra trong Nhà Thờ, nhưng nhờ có Trưởng Linh Mục nên mọi thứ cũng dịu đi phần nào.
“Được rồi, mình bắt đầu thôi nào. Cả hai đứa, hãy đặt tên mình lên quả cầu trước mặt”
“Như này ạ?”
“Đúng chưa ạ?”
Sau khi hai đứa đặt tay lên, một luồng sáng tỏa ra.
———Chỉ có quả cầu của Mei sáng lên.
“Chuyện gì vậy…?”
Trưởng Linh Mục lộ vẻ khó hiểu.
Nghi ngờ quả cầu có vấn đề, bà ấy lập tức đổi lại quả cầu khác.
Nhưng dù thế nào, quả cầu của Alea vẫn không sáng lên.
“Chuyện này…”
Bà ấy lộ vẻ mặt sầu não.
“Có vấn đề gì ạ?”
“...Hiện tại thì không. Chúng tôi sẽ cho cô biết kết quả sau khi khám xét lại”
Trưởng Linh Mục đáp lại Claire-sama, người vừa lên tiếng hỏi.
Có vẻ kết quả sẽ được gửi qua thư.
“Vậy là đã đo xong rồi. Mọi người có thể về rồi”
Cả Claire-sama và tôi đều có linh cảm không tốt về chuyện này, nhưng bọn tôi quyết định sẽ về nhà trước.
Trên đường về.
“Không biết Ma Thuật của Mei là gì ta?”
“Chắc chắn em sẽ đạt cấp cao nhất của Ma Thuật Gió luôn, giống như Claire-okaasama bảo đó”
Cả hai đứa đều cực kỳ trông chờ vào kết quả.
Nhưng tôi không thể nào vui nổi khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ có thể sẽ xảy ra.