Chương 96: Lý tưởng và hận thù
Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 22:15:17
“...Vậy là cô đã biết nhiều như vậy”, Arla-san cười tự giễu.
“Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Giải thích đi, Rei”
“Li,Lily cũng muốn biết”
Phải rồi, tôi chưa giải thích gì cho họ cả.
“Arla-san có thể giải thích không?”
“Không, tôi sẽ kiểm chứng lời trình bày của cô. Cô nói đi”
Dù nói vậy, nhưng cá nhân tôi thấy có vẻ như cô ấy ghét phải tự nói về chúng thì đúng hơn.
“Vậy tôi sẽ làm. Đầu tiên, như em vừa nói, Arla-san là con gái của nhà Manuel, gia tộc từng phục vụ cho Salas-sama trong quá khứ, Arla Manuel-san”
“Nhắc đến nhà Manual, không phải đó là gia đình đã lụi tàn mười năm trước sao?”
Không hổ danh là Claire-sama.
“C,Claire-sama, cậu biết họ sao?”
“Với giới quý tộc, không phải tên và tước hiệu của mỗi gia tộc đều là kiến thức phổ thông thôi sao?”
“Vậ,vậy sao”
Cả Claire-sama và Lily-sama đều thuộc tầng lớp thượng lưu của Vương Quốc, nhưng có vẻ giữa một người thuần quý tộc và một người dính dáng nhiều hơn đến tôn giáo sẽ có sự khác nhau.
Hoặc đơn giản chỉ là Lily-sama chả có tí kiến thức xã hội gì về thế giới thôi.
“Bá tước Manual là quý tộc nổi danh với phẩm hạnh của mình. Cho dù giữ danh hiệu Bá tước, Cha nói rằng ông ấy được rất nhiều người yêu mến vì sự trung thực của mình”
“Tạ,tại sao gia tộc của người đó lại có thể lụi tàn được?”
“Cũng giống như tình hình bây giờ, có tin đồn rằng ông ta đã bí mật biển thủ và gian dối trong báo cáo tài chính của gia tộc”
“Không hề có chuyện đó!’
Arla-san nâng giọng.
Có vẻ như cô ấy đã lỡ lời và hối hận ngay sau đó.
Claire-sama thoáng giật mình bởi lời chen ngang lớn tiếng của Arla-san, nhưng ngài ấy lại tiếp tục.
“Khi hành vi gian dối của Bá tước Manuel bị phơi bày ra ánh sáng, tin đồn lan ra và trở thành một vụ bê bối lớn. Mọi người tràn ngập sự nghi ngờ về đức hạnh của người đàn ông đó”
“Vậ,vậy là cũng giống như bây giờ”
“Nhưng”, Lily-sama tiếp tục.
“Nhưng kể cả khi cô là con gái của một cựu quý tộc, tại sao cô lại làm ra chuyện như là…ờ, kháng chiến?”
“Tôi chỉ có thể tưởng tượng suy nghĩ của cô trong tình huống đó, nhưng tôi đoán hẳn là do mối hận thù của cô với Salas-sama - và toàn thể quý tộc?”
“Chính xác”
và Arla-san trả lời với giọng nặng nề.
“Cha là một người liêm khiết và dịu dàng. Rất nhiều quý tộc đã dựa dẫm vào Người. Thế nhưng - không một ai thật sự nể trọng Cha cả”
Arla-san nói trong sự cay đắng.
“Khi Cha bị tên Salas gài bẫy, Người bỗng chốc vì vứt bỏ bởi tất cả quý tộc xung quanh Người. Đây là một xã hội không đáng được tiếp tục tồn tại”
“Đó là lý do Arla-san muốn nổi dậy ư?”
Arla-san gật đầu chắc nịch với câu hỏi của tôi.
“Trả thù không đem lại gì cả?”
“Đừng làm như thể cô biết mọi thứ, cô gái trẻ. Tất cả những gì tôi mong cầu chỉ là mạng của bọn quý tộc thôi”
Nói rồi, Arla-san nở nụ cười lạnh lẽo.
Dù Arla-san là người khơi mào cho cuộc nổi dậy, mục tiêu của cô ta không phải là dành lại công lý mà đơn thuần chỉ là khát vọng trả thù tầng lớp bên trên thôi.
“Đương nhiên, từ góc nhìn của cô, những gì tôi nói chỉ là mơ mộng hão huyền của một kẻ không thấu sự đời. Thế nhưng, tôi không muốn từ bỏ lý tưởng của mình”
Cả Claire-sama và Arla-san, không ai hoàn toàn đúng và cũng chẳng ai sai hoàn toàn cả.
Một xã hội không đơn giản chỉ được hình thành từ hai cực thiện và ác, người lớn - và cả bọn trẻ con cũng biết điều này.
Dù nói như vậy, đương nhiên không ai muốn tham gia vào một phong trào kháng chiến với khao khát trả thù làm chất xúc tác cả, vì vậy em trai của Arla-san mới là người chịu trách nhiệm vận động tư tưởng của quần chúng.
“Irvine-san ư?”
“Cô còn biết cả về em trai tôi nữa à. Hôm nay thằng bé cũng đi gây quỹ. Cô biết đấy, chúng tôi thiếu kinh phí trầm trọng”
Em trai của Arla-san là quân sư cũng như người phụ trách tài chính cho cuộc đảo chính.
Nếu Arla-san là linh hồn, vậy Irvine-san sẽ là bộ não.
Một cuộc cách mạng sẽ nổ ra, với hai người họ là nhân vật trung tâm.
“Quay lại vấn đề chúng ta đang bàn bạc. Tôi tin rằng Arla-san đã nghe cha mình tiết lộ về tung tích của bằng chứng cho bê bối của Salas-sama. Cô thấy lời đề nghị của tôi thế nào?
Tôi đến đây để hỏi câu này.
Dù trong cốt truyện có phân đoạn bạn phải tìm bằng chứng cho các hành vi sai trái của Salas-sama, địa điểm giấu chúng được quyết định ngẫu nhiên.
Vị trí đó được quyết định trong Event tiếp cận với quân Kháng Chiến.
“Tiền trước. Tôi sẽ không tiết lộ gì cho đến khi nhận được tiền”
“Tôi đảm bảo với cô. Tôi sẽ giao dịch thông qua đầu mối quen thuộc với các cô, ‘XX’ ”
“?! Cô là XX?!”
XX là người luôn đóng góp ẩn danh một số tiền lớn cho Irvine.
Người đó là tôi—đương nhiên không phải rồi.
Khi cái tên Irvine xuất hiện, tôi tự hỏi bạn đã đoán ra tôi nhắc đến ai chưa.
“Không phải tôi. Nhưng, tôi sẽ rất cảm kích nếu cô đối xử với tôi như gia đình của người đó”
“...Nếu XX là gia đình của cô thì là câu chuyện khác. Được rồi, tôi sẽ nói”
May quá.
“Có lẽ bằng chứng ở cái két trong văn phòng làm việc của ông ta. Nhưng, không ai có thể mở nó ngoài Salas”
“Các cô đến đây vô nghĩa rồi”, Arla-san cười.
“Két sắt, đúng không. Cảm ơn cô”
“Đợ,đợi đã! Mọi chuyện sẽ kết thúc như này sao? Chúng ta đã biết vị trí của bằng chứng, nhưng ta đâu biết cách chạm được vào nó?”
“Ch,chúng ta lại quay về vạch xuất phát sao…?”
Claire-sama và Lily-sama phản ứng lại với thông tin đó.
“Không ạ, chỉ cần thế là đủ rồi”
“Này, Rei! Thật sự ổn sao?!”
“Không sao đâu ạ, Claire-sama. Nếu em biết vị trí của bằng chứng, em sẽ có thể xoay sở bằng cách nào đó”
“...Ta có thể tin em không?”
“Được ạ, người có thể dựa vào em”
Cuộc thỏa thuận dừng ở đây thôi.
Claire-sama trông như sắp phát nổ, Lily-sama thì sợ hãi tột độ, đến lúc chúng tôi rút rồi.
Khi tôi đang nghĩ vậy.
“Rei Taylor, sao cô không tham gia Quân Kháng Chiến nhỉ?”
Arla-san hỏi vậy.
“Cô đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy! Không cần thiết phải hỏi! Đáp án đương nhiên là không!”
“Tôi đang hỏi Rei Taylor”
“Lời của tôi là lời của Rei!”
“Nào, nào Claire-sama, cô chủ có thể ‘dere’ vào lúc khác khi mà không khí bớt căng thẳng hơn đó ạ”
“Đây không phải lúc đùa đâu!”
Sau khi xoa dịu Claire-sama, tôi đối mặt với Arla-san.
“Câu trả lời của tôi là không”
“Lý do của cô là gì? À, có phải cô đã tìm thấy cuộc sống xa hoa sau khi bợ đít bọn quý tộc chăng?”
“Không, không phải”
“Vậy thì—”
Tôi giơ tay ngắt lời Arla-san, người vẫn đang định nói tiếp, rồi tiếp tục.
“Lý do của tôi chỉ có mình Claire-sama thôi. Nếu Claire-sama ủng hộ cuộc cách mạng, đó sẽ là câu chuyện khác”
“...Rei”
Claire-sama cười như vừa trút được gánh nặng.
Muốn xoa đầu cô chủ ghê.
“Tôi hiểu rồi…Liệu cô có hối hận không?”
“Không bao giờ”
Chúng tôi rời khỏi căn cứ của Quân Kháng Chiến sau khi nói lời từ biệt.
◆◇◆◇◆
“...Sau cùng thì, không phải chúng ta vẫn đang trong thế bất lợi sao”
“Ta nên làm gì bây giờ…”
Claire-sama và Lily-sama trông có vẻ thất vọng.
“Không phải đâu ạ. Bây giờ ta đã biết vị trí của chứng cứ rồi, có rất nhiều thứ ta có thể làm”
“Em định làm gì?”
Đó là—
“Ta sẽ sử dụng quyền hành tối cao nhất từ Nhà vua”