Chương 97: Lật tẩy
Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 22:15:19
“...Lại là các cô à”
Khi chúng tôi tiến vào văn phòng của Salas-sama, ông ta đang trao đổi gì đó với cận vệ của mình.
Ngoài Salas-sama, tôi còn thấy bốn người khác, tất cả đều trang bị giáp và vũ khí.
Dựa theo ấn ký trên ngực của bộ giáp, tôi đoán đây là quân lính tư của Salas-sama chứ không phải của vương quốc.
“Ta đang bận việc. Nếu các cô có việc gì với ta, hãy đặt lịch trước”
Salas-sama phẩy tay đuổi chúng tôi đi.
“Chúng tôi đến để trao đổi về ‘việc hôm trước’. Vì lợi ích của Salas-sama, tôi khuyên ngài nên mời tất cả những người không phận sự ra ngoài”
Không nhượng bộ, tôi lớn tiếng nói lại.
Claire-sama và Lily-sama đang quan sát chúng tôi với vẻ lo lắng.
“Ta tưởng việc đấy kết thúc được rồi chứ?”
“Tôi đã nhận được một lời khai từ con gái của Bá tước Manuel”
Ngay khi tôi nói cái tên đó, biểu cảm của Salas-sama thay đổi.
“Tôi sẽ lặp lại. Hãy mời những ai không liên quan ra ngoài”
Salas-sama thở dài, mặt ông ta như đang nói “Trời ạ”, ông ta ra lệnh cho những cận vệ ra khỏi phòng.
Nếu tôi không nhìn nhầm, ánh mắt ông ta thoáng tia lửa giận.
“...Rồi, lần này cô định nói gì? Cô vẫn muốn cáo buộc ta à?”
Salas-sama đặt cùi chỏ lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau.
“Có lời đồn về mối quan hệ bất chính của ngài và cố Hoàng hậu Lulu”
“Vớ vẩn”
Salas-sama—dùng kính ngữ đến đây được rồi.
Salas nhìn tôi với vẻ khinh thường.
“Ngài đã lợi dụng tình cảm của Hoàng hậu. Sau đó, ngài đe dọa Người”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cái này”
Tôi lấy ra dụng cụ ghi âm bằng ma thuật mà Đức vua đã cấp.
“Ngài đã ghi âm cuộc trò chuyện của hai người trong các cuộc gặp gỡ bí mật bằng một Ma cụ như này”
“Cô nghĩ ta sẽ làm điều ngu xuẩn như vậy sao? Ngay từ đầu, không phải ta mới là người bị bất lợi bởi một thứ như thế sao?”
Biểu cảm bình tĩnh của Salas không hề thay đổi.
“Ngày ấy, ngài vẫn chỉ là một quý tộc cấp trung. Cố Hoàng hậu Lulu mới là người nhận lại nhiều tổn hại hơn. Hơn nữa, Lulu-sama yêu ngài”
Với cố Hoàng hậu chống lưng, Salas đã leo lên vị trí hiện tại.
Không phải ông ta không có tài trong chính trị, nhưng thế giới này không màu hường đến mức để một quý tộc cấp thấp trở thành Thủ tướng của đất nước.
“...Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật. Nhưng, ta vẫn sẽ hỏi lại. Cô có bằng chứng không?”
Cuối cùng cũng đến lúc dồn ông ta vào chân tường.
“Tôi có”
“Hou...Ở đâu?”
“Trong cái két đó”
Lông mày phải của Salas nhướng cao lên.
“Salas-sama đã đe dọa Hoàng hậu trước để có thể đạt được vị trí hiện tại của ngài. Nhưng, sau cái chết của Hoàng hậu, những tư liệu đó trở thành sợi dây thừng vòng quanh cổ ngài. Vì vậy, ngài đã cất giấu chúng cẩn thận trong chiếc két sắt này”
“Cô nói điều lạ lùng thật đấy. Cứ cho là ta và cố Hoàng hậu có gì với nhau đi, ta sẽ phải tiêu hủy chứng cứ sau cái chết của Lulu-sama chứ”
Ông ta nói đúng.
Tuy nhiên—
“Có lí do để ngài giữ lại chứng cứ. Công cụ ghi âm này là vật phẩm hiếm. Thông thường, ngài chỉ có thể sử dụng dưới quyền kiểm soát của Vương Quốc. Điều ngài đã làm đó là trộm nó từ đâu đó”
“Càng có lý do để ta tiêu hủy nó”
“Không. Ngài đã sử dụng Ma cụ này để ghi âm những cuộc thỏa thuận chính trị quan trọng rất nhiều lần. Đó là lý do ngài không thể phá hủy chứng cứ, dù cho chúng chứa bằng chứng cho mối quan hệ của ngài và Hoàng hậu Lulu”
Đức vua cũng đã từng nói, Ma cụ này không thể chuyển giao một đoạn ghi âm sang Ma cụ khác được.
“...Đây là lời buộc tội vô căn cứ”
“Vậy sao. Thế, hãy để chúng tôi khám xét két sắt đó”
“Xin đừng để ta phải lặp lại lần nữa. Két sắt này chứa tài liệu cấp cao về quyết sách và chính sự của Vương Quốc. Nếu các cô muốn khám xét nó, hãy xin cấp quyền từ Viện Quý Tộc”
‘Nếu các cô có thể’, là điều ông ta ám chỉ.
“Điều đó là không thể, phải không? Ngài đã nắm được điểm yếu của tất cả thành viên trong Viện Quý Tộc, không có cách nào để bọn tôi được cấp quyền cả”
“Không phải do ta có điểm yếu của họ, chỉ là nhận định của cô quá mức vô lí thôi”
Ông ta cười như thể đã nắm chắc phần thắng.
Tuy nhiên—
“Nếu vậy, tôi sẽ yêu cầu sử dụng quyền lực tối cao của Nhà vua”
Chỉ với mấy từ của tôi đã khiến ông ta xanh mặt rồi.
“...C,cô nói gì cơ?”
“Ngài biết đó là gì, đúng chứ? Đây là đặc quyền cao hơn cả quyền hạn của Viện Quý tộc, chỉ có duy nhất Đức vua sở hữu nó. Chúng tôi muốn để Nhà vua tự mình kiểm tra két sắt”
“...”
Salas chìm vào im lặng.
Mặc kệ ông ta, tôi tiếp tục.
“Với quyền năng đó, hẳn việc điều tra cái két của ngài chỉ là chuyện cỏn con? Nếu điều đó xảy ra, sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của ngài”
“Cô nghĩ Đức vua sẽ sử dụng quyền hạn đó cho một lời buộc tội vô căn cứ như này sao? Đó là quyền tối thượng, Nhà vua sẽ không bao giờ thực thi nó một cách bất cẩn đâu. Không có sự hậu thuẫn của Nhà vua, cô không có cơ hội thành công nào đâu”
“Có chứ”
“Ta có nên hỏi ý kiến Ngài ấy không nhỉ?”
Salas, hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh, thách thức tôi.
“Tôi biết nó tồn tại”
Salas bật cười trước lời nói của tôi.
“Ahaha! Khó cho cô rồi. Cô nghĩ cô đủ khả năng thuyết phục Đức vua à?”
Salas kiềm chế lại cảm xúc và cười.
Lúc này đây.
“ ‘Lulu-sama, sẽ không bao giờ có chuyện mối tình này được tha thứ đâu’, ‘Ngươi nói đúng, Salas. Nhưng, kể cả khi ta phải xuống địa ngục, ta không thể nào quên đi tình cảm ta dành cho ngươi”
Khi tôi tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện, Claire-sama và Lily-sama làm gương mặt khó hiểu.
Trong khi đó, Salas hoàn toàn hốt hoảng.
“ ‘Đây là một điều tội lỗi…Nhưng, nếu thần được ở bên cạnh Người, thần không ngại xuống địa ngục’, ‘Ahh, Salas. Tình yêu của ta!’...Tôi có cần phải tiếp tục không?”
“...Đồ khốn”
Salas gằn giọng.
Không còn thấy được hình bóng của con người dịu dàng, thanh lịch ở ông ta nữa. Chỉ còn sự tồn tại của tên tội phạm đang bị dồn tới bước đường cùng.
“Phải. Đây là đoạn mở đầu của những gì ngài đã ghi âm lại. Nếu ngài muốn, tôi có thể thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện?”
“Cô…Bằng cách nào…”
“Lý do không quan trọng, đúng không? Nếu tôi trình bày chi tiết rõ ràng như vậy, hẳn Đức vua sẽ không ngồi yên đâu”
Claire-sama và Lily-sama vẫn còn biểu cảm khó hiểu.
Họ chắc đang thắc mắc tôi biết điều đó từ đâu.
Đương nhiên là từ trong game rồi.
“Vậy thì, Salas-sama, ngài sẽ làm gì nào? Tôi khuyên ngài nên đầu thú”
“...”
Với một biểu cảm đáng sợ trên mặt, ông ta lựa chọn giữ im lặng.
Cái đầu thông minh đó hẳn đang vắt óc nghĩ xem còn cách nào để thoát khỏi phán quyết cuối cùng không.
Nhưng, tôi biết ông ta định làm gì tiếp theo.
Ông ta nhăn mặt lại và nói.
“Nếu tội ác của ta bị công khai, xin lỗi nhé, nhưng ta sẽ nhắm đến nhà Francois”