• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107: Lịch sử Vương Quốc, ngày 10 tháng 11, 2015

Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 22:30:18

Sự kiên cường của Claire-sama thật đáng nể phục.

Suốt những ngày qua, cô chủ vẫn luôn qua lại giữa hai bên, chật vật thương lượng.

Ngài ấy kiên nhẫn lắng nghe cả hai bên dù cho không bên nào chịu thỏa hiệp.

Trái tim tôi đau đớn tột cùng khi thấy Claire-sama càng ngày càng kiệt quệ, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, vì điều này sẽ không kéo dài lâu đâu.

Và, ngày này cuối cùng cũng đến.

Những cuộc biểu tình đã phát triển thành một cuộc đấu tranh vũ trang.

Xung đột vũ trang giữa quân chính phủ cách mạng và phía chính quyền giờ đây chỉ còn một nửa quân số.

Cả các tờ báo cũng thể hiện rõ sự ủng hộ đối với chính phủ cách mạng.

“...Không kịp rồi”

Từ cánh cửa sổ của phòng Claire-sama, cô chủ đứng như trời trồng trước cảnh tượng hai bên giao tranh.

Tôi nắm chặt tay ngài ấy và an ủi.

“Claire-sama, ngài đã cố hết sức rồi. Chuyện thành ra như này là không thể tránh khỏi”

“Nhưng, phải chăng nếu ta cố hơn nữa…”

“Ngài đã làm hết sức mình rồi ạ”

“...”

Lời an ủi của tôi chẳng thấm vào đâu cả.

Với Claire-sama, người thấu hiểu cả cảm xúc của thường dân và quý tộc, ngài ấy không thể chấp nhận kết cục như này.

Tôi có thể hiểu được điều đó.

“Mọi chuyện đã thế này rồi, ta không thể làm gì thêm. Với cương vị một quý tộc của chế độ cũ, ta đành lòng chấp nhận số phận của mình”

Claire-sama quay lại vẻ điềm tĩnh thường thấy và nói với giọng kiên quyết.

Tuy nhiên—

“Không, Claire-sama. Claire-sama nên đứng về phía những người lên án chế độ cũ”

“...Cái gì?”

Claire-sama nhăn mặt khó hiểu trước lời nói của tôi.

Tôi ngồi thẳng lưng lại, nhìn thẳng vào mắt ngài ấy.

Đã đến lúc tiết lộ mọi thứ rồi.

“Rei, em nói gì vậy?”

“Ngài nên đứng về phía những người lên án chế độ quý tộc và tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của nó”

“Thật ngớ ngẩn. Ta là con gái của nhà Francois. Ta chính là biểu tượng của chế độ cũ mà?”

Claire-sama bày ra nụ cười gượng gạo.

Hẳn ngài ấy nghĩ lời vừa rồi của tôi là một trò đùa tệ hại.

“Claire-sama. Claire-sama không phải, Dor-sama mới là biểu tượng của chế độ cũ”

“Không phải như nhau sao?”

“Không ạ, Claire-sama, như em nói, ngài nên đứng về phía những người lên án chế độ cũ”

“Trời…Em nói cái gì vậy!?”

Claire-sama bực rồi.

Đương nhiên sẽ thế thôi.

Điều tôi đang nói chẳng khác nào bảo cô chủ phản bội lại những quý tộc khác.

“Em đang bảo ta phải phản bội họ để được sống tiếp sao!? Không đời nào!”

Phản ứng của cô chủ cũng trong dự đoán của tôi.

Với tính cách của Claire-sama, không bao giờ cô chủ chấp nhận làm chuyện như vậy.

Nhưng—

“Đây cũng là ý định của Dor-sama ạ”

“...Eh? Đ,đợi đã…? Ý của Cha…?”

Claire-sama trở nên bối rối.

“Nhưng mà…không phải Cha…E,em nói cái gì vậy, Rei!”

“Người đã gieo mầm cho cuộc cách mạng không phải ai khác ngoài Dor-sama”

Trước lời nói của tôi, những hoài nghi của Claire-sama càng trở nên lớn hơn.

“Ta chẳng hiểu em đang nói gì cả!”

“Em sẽ giải thích cho ngài. Sẽ dài lắm nên hãy ngồi xuống đi ạ”

Claire-sama  muốn biết mọi thứ nhanh nhất có thể, nhưng ngài ấy vẫn nghe lời tôi và ngồi xuống.

“Như ngài đã biết, từ lâu đã có dấu hiệu của sự sụp đổ trong bộ máy chính quyền của Vương Quốc. Hầu hết các quý tộc chỉ nghĩ đến lợi ích của mình và cố gắng tranh đoạt quyền lực”

“...Đúng vậy, nhưng hai chuyện này liên quan gì—”

“Chỉ có một bộ phận nhỏ quý tộc thật sự lo lắng cho tương lai của Vương Quốc - trong số đó có Dor-sama”

“Cha ư? Nhưng không phải Cha đã mặc kệ Gia Đình Hoàng Gia và cố đoạt lấy quyền cai trị sao…”

Khá dễ hiểu khi Claire-sama có suy nghĩ đó.

Lớp ngụy trang của Dor-sama hoàn hảo không tì vết.

“Dor-sama đã hi sinh bản thân mình và dẫn dắt những quý tộc thối nát. Mọi thứ chỉ chờ đến ngày hôm nay, khi số phận của tất cả bọn họ cuối cùng sẽ được định đoạt dưới bàn tay của thường dân”

“...Cái gì…”

Xem thường người dân, chỉ coi mỗi mình quý tộc là con người, đều chỉ là sự giả vờ của Dor-sama.

Đến cả Claire-sama cũng không thể nhìn thấu lớp mặt nạ đó.

Tôi tiếp tục.

“Ban đầu Dor-sama cũng không hề nghi ngờ tính đúng đắn của chế độ quý tộc. Nhưng điều đó đã thay đổi sau khi mẹ của Claire-sama, Miria-sama, qua đời”

“Khi Mẹ qua đời ư…?”

Miria-sama đã thiệt mạng vào ngày sinh nhật thứ tư của Claire-sama.

Hai người họ gặp tai nạn trên đường đi, nhưng chỉ mình Dor-sama sống sót.

“Tai nạn Dor-sama và Miria-sama vướng phải thực chất được dàn dựng bởi một quý tộc lớn mạnh khác. Đó là vỏ bọc cho một cuộc ám sát”

“Không thể nào!”

“Từ ngày hôm đó, Dor-sama đã thay đổi. Ngài ấy bắt đầu tin rằng tình hình của Vương Quốc không thể cứ tiếp diễn được. Trong khi đóng giả một quý tộc đồi bại, Dor-sama cũng đã bí mật hỗ trợ Quân Kháng Chiến. Ngài nhớ không? Ngày mà em trở thành hầu gái của Claire-sama”

“...Có. Lúc đó em đã nói gì đó khiến sắc mặt của Cha thay đổi hoàn toàn”

“Vâng ạ, em đã nói thế này. ‘Ngày 3 tháng 3, năm trăm ngàn đồng vàng’, đó chính là khoản tiền hỗ trợ mà Dor-sama gửi cho Quân Kháng Chiến”

Chỉ mình Dor-sama biết chuyện này, nên việc nghe được thông tin đó từ tôi chắc hẳn đã khiến Dor-sama trở nên cảnh giác tột độ.

Lợi dụng bí mật của Dor-sama, tôi đã khiến ngài ấy để tôi làm hầu gái của Claire-sama.

“Sau khi đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, em đã nói thế này với Dor-sama. ‘Kế hoạch của Dor-sama đúng thật là đáng được tôn vinh, nhưng ngài định để Claire-sama bị liên lụy sao?’

“Tại sao…”

“Vì lợi ích của quốc gia, Dor-sama không chỉ muốn hi sinh mỗi bản thân ngài ấy, mà còn cả Claire-sama. Ngài ấy yêu Claire-sama từ tận đáy lòng mình, nhưng vì Vương Quốc, Dor-sama đã đưa ra quyết định đó”

Tôi tiếp tục.

“Em đã bày cho Dor-sama một phương án khác. Một viễn cảnh mà Claire-sama vẫn có thể tồn tại sau khi chế độ quý tộc bị lật đổ. Khi nghe rằng con gái mình vẫn có thể toàn mạng, Dor-sama lập tức chấp nhận kế hoạch của em”

Đó là để Claire-sama đứng phía đối lập với những quý tộc khác.

“Nhũng gì em đã làm tới bây giờ đều là vì mục đích đó. Nâng cao danh tiếng của Claire-sama, tách xa ngài ra khỏi những quý tộc khác, đều là để ngài có thể sống trong chế độ mới”

“Nếu vậy…Nếu vậy…Em! Em biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra ngay từ đầu rồi sao!”

Gương mặt Claire-sama đau khổ tột cùng.

Trái tim tôi cũng đau đớn không kém, nhưng tôi tiếp tục nói.

“Phải, em biết rằng cuộc cách mạng chắc chắn sẽ xảy ra, và rằng tất cả quý tộc, bắt đầu từ Dor-sama, sẽ bị xử tử”

“Không thể nào…Ta…Ta đã tin em…!”

“Em xin lỗi, Claire-sama. Em sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ ngài”

Khi tôi nói vậy, với sự tức giận trên mặt, Claire-sama giơ cao tay lên.

Tôi nhắm mắt lại, đón chờ thứ chuẩn bị tới.

Tuy nhiên, không có cơn đau nào ập đến má tôi.

Khi tôi mở mắt ra, Claire-sama vẫn giữ nguyên tư thế đó, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô chủ.

“Cả Cha và em…thật sự quá ích kỷ…”

Claire-sama hiểu điều này.

Dù cho hành động của tôi và Dor-sama là không thể tha thứ, chúng đều vì Claire-sama.

Kể cả khi cô chủ thấy chuyện chúng tôi làm là sai trái, Claire-sama cũng không thể phán xét chúng.

Không, kể cả khi có thể, Claire-sama cũng sẽ không làm vậy.

“Claire-sama nên gia nhập chính phủ cách mạng sau chuyện này, em sẽ nói chuyện với Arla”

“...”

“Sớm thôi, Gia Đình Hoàng Gia sẽ phải trao lại Cờ Hoàng Thất cho quân cách mạng. Khi điều đó xảy ra, quý tộc sẽ trở thành quân phản quốc. Claire-sama nên tránh khỏi chuyện đó” 

“...”

“Claire-sama?”

Cô chủ không trả lời tôi mà chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi đến chỗ cửa sổ.

Bên ngoài, trận giao tranh vẫn đang diễn ra.

“Này, Rei. Nếu ta trở thành thường dân, em nghĩ ta sẽ sống thế nào?”

Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng tôi vẫn thử nghĩ một chút.

“Để xem nào…Em nghĩ ban đầu ngài sẽ có chút không quen. Như lúc ngài ở nhà em trong kỳ nghỉ lễ vậy”

“Ta cũng đoán là vậy”

Claire-sama gật đầu nhẹ, lưng vẫn quay về phía tôi.

Tôi tiếp tục.

“Nhưng sau đó ngài sẽ làm quen dần thôi. Em sẽ hỗ trợ ngài, bất cứ lúc nào”

“Ra là vậy…Ta sẽ sống cùng với em”

“Đương nhiên rồi ạ. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ vì lợi ích của Claire-sama”

“Phải rồi. Ta nghĩ rằng mình sẽ cần sự trợ giúp của em”

Rồi, Claire-sama bỗng im lặng.

Có gì đó không ổn.

“Hãy nuôi một chú chó đi ạ”

“Mèo cũng được mà”

Claire-sama đáp lại lời đề nghị bông đùa của tôi.

“Ngài có muốn một khu vườn không?”

“Một vườn hoa nhỏ nghe tuyệt đấy”

“Ngài muốn bao nhiêu đứa con”

“Chúng ta không thể có con được”

“Vậy thì nhận nuôi”

“Ta muốn có hai đứa con gái dễ thương”

Dần dần tôi càng trở nên bồn chồn.

“Đúng rồi”

Claire-sama nói vậy, rồi tạm dừng một lúc.

Sau đó.

“Chắc chắc em sẽ khiến cuộc sống của ta tràn ngập hạnh phúc”

Cách Claire-sama nói ra điều đó giống như thể đó chỉ là một giấc mơ xa vời vậy.

…Giấc mơ ư? 

“---ối”

“Dạ?”

Tôi không nghe được lời cô chủ nói.

“Claire-sama?”

“Ta nói ta từ chối”

Biểu cảm của Claire-sama trông vô cùng sảng khoái, như thể cô chủ vừa trút đi một gánh nặng vậy.

Gò má cô chủ vẫn còn hai vệt nước mặt, nhưng ánh sáng đã quay trở lại trong con mắt của ngài ấy.

“Ngài đang nói gì vậy, Claire-sama? Không còn lựa chọn nào khác đâu”

“Không, còn chứ. Vẫn còn lựa chọn kết thúc số phận của mình dưới danh nghĩa một quý tộc”

Không như ban nãy, giờ đến lượt tôi phải lo lắng.

Claire-sama đang nói gì vậy?

“Điều đó…Thật vô nghĩa! Không ai sẽ hạnh phúc với quyết định đó!”

“Phải, ta đoán là vậy”

“Dor-sama…cả em nữa, để Claire-sama có thể sống hạnh phúc, suốt thời gian qua—”

“Phải, và ta biết ơn tình cảm của hai người”

Tệ rồi, tệ rồi, tệ rồi.

Tôi mắc sai lầm lớn rồi.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Ta biết Cha và Rei thật sự quan tâm đến ta. Ta hiểu điều đó, nên ta không giận hai người”

“Vậy thì, tại sao!”

“Bởi vì—”

Claire-sama thoáng dừng lại, ngài ấy hướng thẳng ánh mắt về phía tôi, rồi tiếp tục.

“Ta là một quý tộc”

Tại sao chứ?

“Quý tộc đã được hưởng những sự xa hoa kể từ lúc chào đời đến tận thời khắc mà Vương Quốc lâm vào đại nạn thế này. Thời gian qua ta đã quá dung thứ cho bản thân, đây là lúc ta làm tròn bổn phận của mình”

“Ngài đã làm đủ rồi mà!”

“Không. Bổn phận cuối cùng của ta - chính là chấp nhận số phận của một quý tộc để Vương Quốc có thể bước sang kỷ nguyên mới”

Tôi đã xem thường Claire-sama rồi.

Đáng ra tôi phải nhận thức được.

Claire-sama là người thế nào.

Và với Claire-sama danh xưng quý tộc có sức nặng thế nào.

“Claire-sama…ngài hãy suy nghĩ lại đi…Hãy sống tiếp cùng nhau đi mà…?”

“Ta xin lỗi, Rei. Đây là ước nguyện duy nhất mà ta không thể đáp ứng được”

“Ngài đã thề trước Chúa…Ngài đã hứa với em mà…Rằng ngài sẽ không từ bỏ, dù thế nào đi nữa”

Đây là câu chuyện từ kỳ kiểm tra của Học Viện và kỳ thi tuyển thành viên cho Hội Kỵ Sỹ. Claire-sama đã thề với Chúa.

Thế mà.

“À, đúng rồi, trước đây ta có nói thế thật. Thật hoài niệm làm sao”

Dừng lại đi.

Đừng nói như vậy.

“Không…Đừng mà…Claire-sama…em xin ngài…Đừng đi mà!”

“Ta xin lỗi, Rei”

Claire-sama nhẹ nhàng lại gần tôi—

7d893a97-6e48-468f-90cf-e6413b304684.jpg

Cánh môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

“Để xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa, ta xin trao cho em nụ hôn đầu của mình”

Aaa…hết thật rồi.

Claire-sama không hề có ý định quay lại.

“Vĩnh biệt em, Rei. Xin hãy sống tốt”

Không chần chừ thêm, Claire-sama rời khỏi phòng.

Tôi muốn đuổi theo cô chủ, nhưng tôi không thể.

Tôi muốn hét lên, nhưng lời nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng.

“Claire…sama…”

Tôi đã làm đủ cách để tránh khỏi cái kết này.

Suốt thời gian qua, chỉ để cứu Claire-sama.

Nhưng, mọi thứ đều vô nghĩa.

Tôi nhớ lại lời Dor-sama đã nói khi tôi trình bày kế hoạch của mình.

“Kế hoạch của cô quả thật xuất sắc. Nhưng…liệu con gái ta có chấp nhận không?”

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi.

Tôi còn chẳng nếm nổi hương vị của nụ hôn mà chúng tôi đã trao nhau.

Bình luận (0)Facebook