Chương 1.8: Do Đó (7)
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 21:15:08
Nghe vậy tôi quơ tay từ chối, giả vờ khiêm nhường. Dù sao, tôi đang giả vờ làm một ‘cô ấm vừa đặt chân tới Tokyo một mình’ mà. Mỗi khi làm vậy, tôi lại nhớ đến sự thật rằng mình đang lừa dối mọi người với dưới cái tên Hanabishi Kanon.
Sau giờ tan học, tôi quay về phòng và bắt gặp Tachibana - san đang chăm chú nhìn bàn trang điểm.
Tất nhiên, cô ấy đang mặc quần áo đầy đủ vào hiện tại.
Song tôi vẫn chưa hết bối rối. Đối lập với tôi, Tachibana - san thản nhiên bắt chuyện.
“Tôi hết sữa tắm rồi. Tôi muốn mượn, tôi lục túi của cậu được không?”
Giọng điệu của cô ấy rất bình tĩnh. Dường như cô ấy không có cái cảm giác ngượng ngùng khi bị nhìn thấy trần chuồng vậy. Tôi thì hít thật sâu một hơi và đáp lại bằng một giọng điệu bình thường nhất có thể.
“Cậu có dừng tự tiện sử dụng sản phẩm vệ sinh cá nhân với tôi được không? Cậu không thấy phiền à?”
“Cậu thấy phiền với nó à?”
“Tớ tin là ai cũng sẽ thấy phiền với điều này.”
“Tôi chỉ phiền với đồ bỏ vô miệng thôi.”
“Cậu đừng có áp dụng cái logic kỳ lạ của mình lên mọi thứ nữa. Mọi khi thì cậu làm gì?”
“Tôi đặt hàng online.”
“Cái đó được phép à…?”
“Bảo vệ sẽ nhận nó và nhân viên ký túc xá sẽ đưa nó cho tôi. Chắc vậy.”
“Hmm, chắc do có giáo viên sống trong ký túc xá ở đây, nên nó được chấp thuận…”
Sau khi trao đổi thêm vài câu, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tôi nhìn quanh phòng.
Điều đầu tiên mà tôi làm khi đến đây là dọn phòng. Đúng là tôi cảm thấy bị mê hoặc bởi Tachibana - san như thể cô ấy là thầy bùa hay gì đó, nhưng mọi cảm xúc trong tôi đã bị đánh tan bởi cái phòng lộn xộn này. Ý nghĩ duy nhất còn lại trong tôi là, “Bay giờ, mình có thể ngủ ở đâu đây?”
Đương nhiên, tôi đã dọn dẹp vào sáng nay nhưng….
“Quá nhiều rác, dù mình dọn thế nào cũng không hết!”
Giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi ôm đầu.
Liếc nhìn bàn trang điểm, tôi thấy Tachibana - san vừa trang điểm xong.
“A, hoàn hảo. Không có gì là tuyệt hơn bộ trang điểm của Spring Allegro, đúng không?”
Sau khi cô ấy tự khen bản thân bản bằng mấy câu khó hiểu rồi đứng dậy, tôi nhân cơ hội mà hỏi, “Tại sao cậu lại trang điểm trong khi trốn trong phòng 24/7 vậy?”
“Tại sao không? Tôi không rời khỏi phòng nên tôi phải trang điểm thôi, đúng không?”
“Không phải… à không, nó cũng đúng một phần…”
Tôi cảm thấy mình đang dần mất đi khả năng tư duy bình thường.
“Hơn nữa, tôi không trang điểm cho người khác nhìn.”
“Hể?”, tôi bất ngờ thốt. Do tôi đang giả làm con gái, tôi sẽ không bao giờ nói mấy từ như vậy cả. Tachibana - san thì mặc kệ sự cạn lời của tôi mà nói tiếp.
“Vẽ lên mặt người rất vui nha. Kiểu như thay đổi canva ấy.”
“Vậy thì cậu không thấy đi tắm vô nghĩa à? Đương nhiên, giữ cơ thể sạch sẽ rất quan trọng, nhưng…”
“Tôi không tắm chỉ vì sạch sẽ mà là để thanh tẩy đầu óc. Tôi không thể làm việc với cái đầu nặng nhọc.”
Tôi cảm thấy sốc trước lời của cô ấy, nhưng tôi quyết định phớt lờ nó.
“Tôi không hiểu cái cảm giác nặng nhọc của cậu…”
“Chúng ta dừng nói đến việc đi tắm được không?”
“Cậu không muốn nói hay không có hứng nói về nó nữa vậy?”
Mặc kệ câu hỏi của tôi, cô ấy nói tiếp.
“Cậu biết cái cảm giác nặng nhọc đó mà. Khi cậu cứ suy nghĩ riết, cậu sẽ thấy tay mình không hoạt động linh hoạt nữa và cậu sẽ tự nhủ, ‘Mình đang làm cái quái gì đây? Mình cần phải đi tắm để giải tỏa đầu óc’.”
“Tớ hoàn toàn không hiểu được nửa phần sau.”
“Nó khiến tôi không vẽ được.”
…. Cô ấy đang nói cái gì vậy? Tôi đang cố gắng hết sức phân tích lời nói của Tachibana - san.
Cơ bản thì cô ấy đã đi tắm để nghỉ ngơi vào hôm qua và gặp tôi.
Trong khi Tachibana - san ngáp, cô ấy dũi lưng một cái và nói, “Tôi đã làm việc xuyên đêm nên tôi đi ngủ đây. Deadline sắp tới rồi.”
“... Deadline?”
Tôi lặp lại những gì Tachibana - san nói. Nghe vậy, cô ấy lập tức giải thích.
“Deadline cho MV. Tôi cần vẽ ảnh tĩnh cho ca khúc. Khác với mấy bức tranh sơn dầu mà tôi hay vẽ, công ty này muốn một thứ sống động hơn và yêu cầu ba mẫu. Tuy nhiên, họ không có nói thể loại nhạc cho tôi, nên tôi không biết mình có đạt kỳ vọng của họ hay không. Tôi đã đã hợp tác với công ty này hai ba lần nên họ trả lương cho tôi khá cao.”
“MV? Ảnh tĩnh?”
Tachibana - san không giải thích thêm mà phớt lờ tôi, cô ấy bỏ qua tấm canva và đứng dậy, rồi đi về một hướng nào đó – hình như là phòng tắm. Đây là kiểu hành vi gì đây? Bản năng à?
Khi cô ấy xoay vai về phía giường ngủ, tôi hỏi cô ấy một điều mình tò mò nãy giờ.
“Ê. Lúc tôi bước vô phòng thì cậu bối rối lắm mà… Tại sao tắm xong là cậu bình tĩnh thế?”
Nghe vậy, cô ấy trông khá bối rối và quay mặt về chỗ tôi, “Tại sao nhỉ?”
“Tôi hỏi cậu trước đó.”
“Tôi đang tò mò vì không biết cậu không hiểu chỗ nào đó.”
Chúng tôi đến đường cùng rồi, kiểu giao tiếp này không có hiệu quả. Tôi phải diễn đạt như thế nào đây?
Thấy tôi đưa tay lên trái, Tachibana - san liền đáp, “À, hiểu rồi”, như thể cô ấy thực sự hiểu ra được gì vậy.
“Đơn giản thôi. Đó là vì Yonon đã trở thành một trong số chúng ta rồi.”
Tôi không chắc ý của cô ấy khi dùng từ ‘chúng ta’ nữa.
“Cậu có thể gọi tôi là Natsume thay vì Tachibana - san cũng được, cậu không cần chú ý khi ở bên tôi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe về công việc của mình, tôi sẽ chia sẻ những loại thuốc đang dùng và công dụng của chúng. Tôi cũng không ngại khỏa thân trước cậu đâu. Nếu không hiểu thì cậu cứ hỏi và tôi sẽ trả lời tất cả trừ khi đó là cậu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Nhưng tôi không có câu hỏi nào là không muốn trả lời cả.”
Kết luận cuối cùng của tôi sau khi nghe cô ấy xổ một tràng là – tôi không cần trọng khi ở bên cô ấy… tôi nghĩ vậy.
Chỉ là, có lẽ…
… đây là ‘cuộc sống học đường’ mà cô ấy muốn trải nghiệm khi có bạn cùng phòng ký túc xá.
Tôi nhận ra rằng.
Cô gái này đang cố gắng đạt mục tiêu trên bằng cách thức kỳ lạ của cô ấy.
Mặc dù người khác không hiểu cô ấy, nhưng Tachibana - san là một gái bình thường với tư duy độc nhất vô nhị.
Điều đó khiến tôi tò mò… có lẽ là theo một cách nào đó, cô ấy khiến tôi nhớ đến chị hai mình.