Chương 1.1: Sau Đó
Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 04:45:04
Trans: Hành
--------------------------------------
“Như trò Kanon đã biết, trong lớp A năm nhất của chúng ta có một học sinh luôn vắng mặt, đúng không?”
“Vâng, hình như là vậy. Em không không biết bạn học đó có thật không, nhưng em có thấy dư ra tên của một bạn ở trong danh sách lớp ạ.”
“Ừm, xem ra em vẫn sắc sảo như mọi khi đấy. Cô là giáo viên chủ nhiệm, nên cô biết cô bé đó có tồn tại. ”
Trong phòng tư vấn trống vắng, người giáo viên ở trước mặt tôi, Hanabishi Satsuki - sensei nói với một vẻ mặt lo âu.
Rồi cô ấy quan sát phản ứng của tôi, trông khi bắt chéo hai chân được chiếc quần tất 40D màu đen ôm sát.
“Thế nên cô muốn nhờ em...”
Nghe yêu cầu đột ngột của Satsuki - sensei, tôi theo bản năng mà đưa tay lên trán mình.
“Nhưng em không hề biết mặt lẫn vị trí của người mà cô nhờ em kiếm.”
“Cô chỉ cần đơn tham gia Lễ hội Hougami từ học sinh trốn học đó thôi.”
“Cô không thấy điều này thật vô lí à?”
Nghe tiếng giọng tôi nâng lên, Satsuki - sensei đưa ngón tay lên môi cổ, làm một cử chỉ bảo tôi im lặng.
“Em nói nhỏ thôi. Cô không muốn người ta nghĩ giáo viên và học sinh đang làm trò gì đồi bại đâu.”
“Cô làm như em sẽ để họ nghĩ vậy đấy. Vả lại, đây là trường nữ sinh mà cô.”
“Kanon à. Thân là một giáo viên, cô sẽ cho em biết một việc quan trọng…”
Satsuki - sensei lấy một cây quạt từ giữa ngực, rồi quạt cho chính mình và nói tiếp, “Em coi như đây là một ‘Mặc Khải’ đi, đã là mối quan hệ bất hảo rồi thì không giới hạn giới tính.”
“Em không nghĩ ‘Mặc Khải’ là thứ mà giáo viên trung học như cô nên giảng dạy đâu.”
Mặc khải cơ đấy.
Nói cách khác, Satsuki - san đang tự xưng như nữ thần, muốn làm gì thì làm, và đẩy rắc rối lên đầu tôi.
“Lễ hội Hougami là một lễ hội được tổ chức vào tháng bảy hàng năm tại trường chúng ta - trường Shumonzuka Jogakuen. Tất cả học sinh đều bắt buộc phải có bài tham gia, đây cũng là các trường chúng ta đánh giá điểm học kỳ đầu tiên. Bài thi đa dạng hình thức, bao gồm: phim, kịch, ca nhạc, tranh, ảnh, tượng,... đều được. Miễn là trong bài nhóm có tên em thì em không cần lên sân khấu cũng được, nó sẽ được tính vào điểm thành phần của em.”
“Vâng, cảm ơn cô vì đã giải thích chi tiết ra.”
Đối với một học sinh như tôi, thì tôi đã nghe cái lời giải thích này nhiều đến nỗi sắp mòn lỗ tai rồi.
Dẫu vậy, Satsuki - san vẫn nói tiếp.
“Tuy nhiên, để đảm bảo không gian trưng bày và lượng người ghé thăm, ai cũng phải nộp đơn tham gia. Nếu không thì tác phẩm của người đó sẽ không được triển lãm tại lễ hội. Và khi em không thể trình bày tác phẩm thì…”
“... trượt ngay lập tức”, tôi đáp.
“Chính xác. Cứ cái đà này thì học sinh trốn học đó sẽ phải đi học lại.”
“Vậy nhiệm vụ của em là phải tự tay đưa giấy đăng ký và bắt bạn đấy điền ngay tại chỗ, rồi nộp nó cho cô đúng không…”
“Đúng vậy. Em hiểu nhanh đấy trò Kanon”, nói rồi, Hanabishi Satsuki - sensei cố xoa đầu tôi.
“Sensei đừng có xoa đầu đầu em nữa. Cô làm tóc em rối mất.”
Thấy tôi đẩy tay cổ đi, Satsuki - san ngồi xuống sofa lại và nói tiếp, “Em cư xử giống con gái ghê.”
“Đâu phải chỉ có con gái mới ghét bị xoa đầu đâu.”
Giận dữ, Satsuki - san phồng hai má cổ.
“Trường chúng ta rất đặc biệt đúng không? Đây là nơi các học sinh cả đất nước phải khó khăn lắm mới vô được á.”
“Em vẫn không hiểu ý cô là gì.”
“Đơn giản lắm. Thật tàn nhẫn khi để một thiên tài trả, đầy tiềm năng, biến mất không một dấu vết đúng không?”
“Cô bớt nói nhảm đi. Lí do thật sự của cô là gì hả?”
Tôi lấy ngón tay vuốt thẳng tóc mình. Rõ ràng, phải có lí do quan trọng nào đó mà cổ gọi tôi lên phòng tư vấn, ắt hẳn là Satsuki - san đang giấu giếm gì đó với tôi. Và vì chúng tôi đã quen nhau từ khi con nhỏ, tôi có thể đoán được đôi phần ý định của cổ.
“Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu lớp cô có học sinh rớt lớp nào?”
“Chuyện gì?”
Satsuki - san nhỉn thẳng vào mắt tôi và nói với một vẻ mặt nghiêm trọng, “Giáo viên chủ nhiệm sẽ bị thầy hiệu trưởng mắng một trận đó.”
Ừ, tôi cũng nghĩ vậy,
“Tội nghiệm cô quá. Bây giờ, em xin phép đi trước –”
Trong khi tôi đang tính rời đi thì, “Fwump!?”. Tầm nhìn của tôi xoay một vòng 90 độ, còn tôi thì ngay lập tức tiếp đất bằng mông. Hình như tôi vừa trượt ngã thì phải?
Cảm nhận cảm giác đau đớn và nhục nhã, tôi liếc Satsuki - san, người nhìn xuống tôi với vẻ mặt thích thú.
“Nè, nè, cái mặt cau có đáng yêu đó là sao vậy? Em đang cảm thấy ‘Dépaysement’ hủm? Từ ‘Đáng yêu’ với ‘Cau có’ nghe giống như hai từ đối nghịch nhau, đúng không?”
“Cô đừng hòng phỗng tay trên với ba cái chuyện nhảm ruồi đó.”
“Em đúng là chẳng thay đổi gì mà! Kanin vẫn đáng yêu như hồi nhỏ nha!”
“Cô đừng có chà tóc em nữa. Cô phá hư tóc em giờ.”
Để tôi đính chính với các bạn độc giả một chút, giáo viên chủ nhiệm của tôi - Hanabishi Satsuki, là em họ của tôi.
Trong gia tộc Hanabishi, tên của người trong tộ thường có nét của từ ‘Phong’, ‘Điểu’ và ‘Nguyệt’. Nhằm để phân biệt ai từ dòng dõi chính, ai từ dòng dỗi phụ.
Tôi không biết đây là chuyện có từ khi nào, nhưng nó là truyền thống gia đình. Tôi là thành viên của dòng dõi chính nhà Hanabishi với từ ‘Phong’, còn Satsuki thì từ dòng dõi phụ với từ ‘Nguyệt’ trong tên. Nói đúng hơn là tôi có vai vế cao hơn, mặc dù ở số tình huống đặc biệt như tuổi tác thì tôi vẫn nhỏ hơn.”
Nhưng tất cả là do sự sơ ý của Satsuki - san mà…
“Làm ơn mà Kanon. Em giúp cô đi. Em hoàn hảo cho việc này nha.”
“Cô đừng bám lấy em, và không xin xỏ gì hết. Cô giải thích coi, vì sao em lại hoàn hảo cho chuyện này hả?”
“Người giỏi hay giải quyết việc dễ hơn, đúng không nè?”
Satsuki - san dựa vào tôi như sợi tảo biển không xương.
“Nếu là Kanon thì em sẽ nhớ được đặc thù của người đó ngay ấy mà.”
“Cô lại nhảy qua đoạn quan trọng nữa rồi. Cô nói rõ ra coi.”
Tôi đanh cam chịu đáp lại lời cổ, và thế là Satsuki - san lại tiết lộ một sự thật gây sốc khác.
“Nhưng vấn đề là cô chưa bao giờ gặp học sinh trốn học, Tachibana Natsume nha.”
Nghe thế, tôi không thể nói lên lời vài giây.
Chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra ư?
“Chưa từng gặp? Chẳng phải cô là giáo viên chủ nhiệm à?”
“Thì như em thấy đấy. Trong một số trường hợp đặt biệt thì cô chưa bao giờ cô vấn hay gặp mặt luôn.”
“Nhưng nơi này toàn học sinh đặc biệt không mà?”
“Trò ấy thì khác. Tachibana Natsume còn đặc biệt ở trên một tầm cao khác cơ.”
Sau khi ngưng một lúc, Satsuki - san hắng giọng và bổ sung, “Tachibana Natsume là học sinh danh giá nha. Chính trường chúng ta đã mời em ấy nhập học đó.”
“...”
“Cô biết mà, mặt cô cũng như vậy khi biết tin. Thật sốc mà.”
Như Satsuki - san đã nói, trường tư thục Shumonzuka là một ngôi trường rất đặc biệt. Nó là một ngôi trường kết hợp giữa hội họa và các lĩnh vực nghệ thuật khác, là nơi tạo ra vô số họa sĩ và nghệ thuật gia. Nó là một trong những trường đào tạo hàng đầu trong nước.
Và người đó lại được chính trường Shumonzuka mời nhập học ư?
“Là hiệu trưởng đã mời trò Tachibana Natsume nha. Thủ tục vào ký thúc xá của em cũng được đặc biệt sắp xếp luôn. Nói thẳng ra là em ấy như học sinh VIP của trường vậy. Trò ấy được đối xử hết mực như một thiên tài giữa các thiên tài và học sinh mới của trường Shumonzuka nha. Đổi lại, học sinh nhận học bổng dự kiến sẽ đạt thứ hạng cao trong Lê hội Hougami, nhưng cô tin là em ấy dư sức đứng top mà không gặp trắc trở gì”
Dù tôi không thể ý thức rõ được sự [hức tạp của vấn để này, nhưng tôi hiểu được rằng đây là một trường hợp bất thường.
Ngôi trường mà tôi theo học chỉ nhận một số học sinh được chọn thôi. Nó là một khu vườn tách biệt dành cho nữ sinh, nằm ở đỉnh cao của hệ thống phân cấp hùng vĩ.
Cô ấy là người như thế nào nhỉ? Càng nghĩ, tôi càng khó có thể tưởng tượng.
“Nếu bạn ấy tài năng đến thế thì không cần dính mấy cái đơn đăng ký này mới đúng.”
“Đúng chứ? Nhưng đáng tiếc thay, đây cũng là cái khổ khi lớn lên. Đãi ngộ đặc biệt ấy chỉ có trước khi nhập học thôi, một khi nhập học, em sẽ thành một học sinh với tiêu chí đánh giá y hệt mọi người. Cơ mà trường mình cũng có lí do riêng để giữ mấy tiêu chí này. Em thử đặt mình vô vị trí cô đi, tự nhiên vô cớ dính vô một em học sinh sinh đặc biệt. Nó chẳng khác gì tự nhiên trở thành liên can của một vụ tai nạn hết.”
“Cô thôi đổ rắc rối của mình lên học sinh và mặc kệ kết quả như một giáo viên tồi đi.”
“Cô chỉnh muốn chia sẻ một chút gánh nặng của xã hội với Kanon thôi mà.”
“Cô có hiểu từ ‘chia sẻ’ có nghĩa là gì không? Nó nghĩa là chia đôi và tặng phần của cải hoặc loại ích cho bạn bè hay người quen đấy.”
“Trí nhớ của em tốt ghê.”
“Và nó không hề liên quan tới chuyện này.”
Theo như những gì tôi biết, tôi không hề có lợi ích gì từ vụ này nên giao kèo hủy bỏ.
“Chẳng phải cái này giống ‘đồng quy vu tận’ hơn à?”
“Thì người ta hay nói thế giới này rất tàn khóc mà.”
“Câu đó chả có ý nghĩa gì trừ khi em đang đấu tranh sinh tồn… em còn có nhiều chuyện khác muốn phàn nàn nữa nhưng kệ đi.”
“Xin mời, trò cứ nói đi rồi cô sẽ đánh trống lảng nha.”
“Ừ, em cũng nghĩ vậy nên em sẽ không than thêm gì nữa, đồ vô tích sự.”
Tôi thở dài một hơi và đặt câu hỏi, “Ký thúc xá thường cho học sinh sống chung, đúng không? Thế có nghĩa là… người đó… Tachibana - san có bạn cùng phòng, phải không? Nên tại sao cô lại nhờ em?”
“Vì trò ấy bỏ học nha.”
“Là sao?”
“Bạn cùng phòng của Tachibana Natsume bỏ học, nên em ấy đang sống một mình trong một căn phòng đôi nha.”
“Nhưng chúng ta mới khai giảng được hai tháng thôi mà?”
“Đúng vậy. Chuyện này hiếm thấy ở Shumonzuka thật.”
“Ra là vậy.”
“Em không hỏi tại sao à?”
“Không hẳn. Ai cũng có lí do riêng để nhập học hay bỏ học, mặc dù –”, sau khi dừng một lúc, tôi nói tiếp, “-- em cũng không vào trường Shumonzaka vì mình muốn vậy.”
Nghe lời tôi nói, Satsuki cau mày trong thoáng chốc rồi nhanh chóng quay về vẻ mặt bình thường.
“Ừm. Nhưng gia tộc đã quyết định vậy rồi, nên cô bó tay thôi.”
“Em không có tính nhờ cô hay nghĩ chuyện này có thể thay đổi được”, tôi kết thúc với một tiếng thở dài.
Song điều mà tôi bất mãn là hành động của em họ mình, chứ không phảii tập tục lạ lùng của gia tộc Hanbishi.
“Là lạm quyền khi cô bổ nhiệm em làm lớp trưởng và coi em như một người hầu đó.”
“Cô biết mà. Kinh khủng nhỉ?”
“Cô có thôi giả ngu không hả!?”
“Chà, cô chỉ đang thông cảm thôi mà.”
“Em rất không cần sự thông cảm của cô đó!”
Trong khi bỏ ngoài tai lời khẳng định của tôi, Satsuki - san lấy ra một tờ giấy từ tệp giấy gần đó. Việc tôi phản đối không có tác dụng như báo một tương lai bất biến vậy.
Kết quả vẫn như vậy dẫu cho tôi có phàn nàn thế nào nên tôi đành phải chấp nhận yêu cầu này vậy.
Phòng ký túc xá tại Shumonzuka được chia theo lớp, nên phòng của Tachibana sẽ cùng lầu với tôi. Tôi sẽ coi nó như một chuyến ghé thăm đơn giản, rồi đưa đơn đăng ký cho cô ấy vậy.
“... Em chỉ muốn tốt nghiệp trong yên bình thôi mà. Tại sao mọi chuyện cứ phải…”
“Ahahaha. Với ngoại hình đó thì yên bình cũng đã quá xa vời đấy.”
“Em biết là em chỉ đang đóng giả một cô gái cấp hai hoàn hảo mà.”
Do tôi không cần phải nán lại phòng tư vấn nữa. Tôi đứng dậy và bước đi về phía lối ra.
“Bảo trọng nhé, học sinh năm nhất, Hanabishi Kanon.”
Tôi chỉ đáp với một tiếng thở dày và mấy từ “Ờm, ừ” rồi quay người đi.
Vào lúc tôi rời đi, Satsuki - san thì thầm, “Và cô hy vọng em có thể kết được vài người bạn nha.”
Nghe vậy, tôi dừng và ngoái người về sau, nhưng Satsuki - san chỉ cho tôi một cái ánh nhìn với cái thái độ ‘sao cũng được’. Do bị thái độ nói bóng gió của cổ kích động, một cảm xúc nghịch ngợm dâng lên trong tôi.
“Nhân tiện thì, Satsuki - san, khi mà cô bắt chéo chân lúc nãy ấy, em nhận ra…”
“Hả? Em thấy rồi ư?... Chà, em đã thấy rồi ~ Cô tưởng em đã là người lớn vậy mà ~”
“... Tất của cô. Em thấy tất chân ôm chặt vào má đùi cô nha. Cô béo lên hả?”