Chương 1.7: Do Đó (6)
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 21:00:07
Ánh sáng mờ ảo của đèn huỳnh quang là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng 1K.
Nhờ vào ánh đèn, tôi có thể thấy vô số những mảnh giấy đầy màu nằm rải rác khắp nơi.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mấy chục cuốn sổ phác thảo.
Mỗi tờ giấy nằm trên sàn đều được tô điểm bằng vô số đường nét tự thành khối. Đó là những tác phẩm mà tôi chắc mình có thể gọi là bảng phác thảo hay không.
Tương tự như tình trạng bi thảm của căn phòng, bàn làm việc của Tachibana - san như một dãy núi với rác chất thành đống.
Phía trước bàn là chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên chiếc ghế to, cô ấy đang vẽ liên tục.
Tôi nhẹ nhàng đi tới để xác nhận. Không thể nhầm được, đó chính là Tachibana - san.
“... Này–”, tất cả sự chuẩn bị trước cho cuộc đối thoại đã biến mất. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nên tôi cứ gọi cô ấy theo bản năng.
Nghe tôi gọi, Tachibana giật mình, cô ấy liền quay lại như một con búp bê lò xò… nhưng biểu cảm vẫn như cũ.
“Quoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—---!”
…
..
.
Sau khi giả thích sơ mọi chuyện, phản ứng của Tachibana - san là…
“À? Rất vui được sống chung với cậu từ hôm nay.”
Cô ấy dễ dàng chấp nhận nó như đó là điều hiển nhiên vậy.
Tôi không thể hiểu được thái độ điềm tĩnh này.
“Kỳ vậy? Chẳng phải cậu vừa hoảng loạn vào mấy phút trước à? Tớ thấy lo cho cậu đấy.”
Giờ đến lượt tôi bối rối với thái độ xoay nhanh như chong chóng của Tachibana - san.
Chẳng phải cô ấy vừa hét lên vào lúc nãy à?
“Tôi chỉ yếu đuối trước tình huống bất ngờ. Tôi nghĩ đến vô số viễn cảnh mỗi ngày nên có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra nên không biết phản ứng ra sao. Nó mệt lắm.”
Tôi cũng mệt lắm đó. Đối phó với Tachibana - san khi bị giật mình mệt kinh hồn, tôi đã phải đặt túi giấy trước miệng Tachibana - san do cô ấy bị thở gấp, và ngăn không cho cô ấy cào mình.
Mặc kệ cảm xúc của tôi, Tachibana - san nói tiếp.
“Phòng của ký túc xác là phòng đôi đúng không? Nên hai người ở là chuyện bình thường.”
“Vấn đề không phải chỗ đó! Tớ là con trai, còn cậu là con gái đó, Tachibana - san.”
“Cậu đang khoe bí mật của của mình à? Hài hước ghê.”
Đừng có cười! Tôi muốn vung tay và hét lên. Nói chuyện với cô ấy chẳng có nghĩa gì cả…
Người ta hay bảo cơn giận chỉ là nhất thời nên sau khi tôi tĩnh tâm vài giây, tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh và nói tiếp.
“... Cậu không sợ tớ làm phiền cuộc sống của cậu à?”
“Nếu Yonon trở thành cuộc sống của tôi thì đâu có phiền, đúng không?”
Tại sao cô ấy cứ nghĩ đến chuyện tích cực khi sống chung phòng vậy? Như mọi khi, tôi không thể hiểu được cách bộ não cô ấy hoạt động. Chẳng phải con gái ghét tình huống như thế này à?
Dựa trên quá trình suy nghĩ và tiếp thu kỳ lạ của cô ấy, có vẻ như Tachibana không có chỗ cho ý kiến của tôi trong kết luận của cô ấy.
Đã đến lúc tôi đối mặt hiện thực rồi.
Cuộc sống chung của chúng tôi đã chính thức bắt đầu.
Tôi sẽ sống trong cái không gian hoang tàn như đống đổ nát và đi trong cái hành hành lang chất đầy quần áo và rác.
Với đầy những chiếc áo cánh vứt đi, những miếng lau cọ đầy màu, những chai PET nằm ngổn ngang, và những túi rác 45 lít mở, căn phòng như chìm trong một thứ bùn đặc quánh khó chịu. Việc nó khác xa với căn phòng cũ của tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Sau khi quay lại phòng để dọn hành lý. Tôi chỉ mang theo đồ dùng thiết yếu hàng ngày mà không mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào, hành lý tôi nằm vừa vặn trong chiếc vali. Khi tôi kéo chiếc vali quay lại phòng của Tachibana - san, tôi không thấy chủ nhân căn phòng ở đâu.
Phòng của Tachibana - san rất bừa bộn. Cô ấy tự cách ly mình sau những chiếc rèm cửa, nên căn phòng khá ngột ngạt và khiến tôi muốn mở cửa sổ càng sớm càng tốt. Ngay khi khi tay tôi vừa đặt lên cửa sổ, một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi.
“Cậu còn dầu xả không? Tôi hết dầu xả rồi.”
Tachibana - san bước ra khỏi phòng tắm hỏi tôi, cô đấy đang khỏa thân.
“Có, cậu chờ tớ một chút.”
Tôi lục lọi hành lý của mình để tìm túi dầu xả và ném nó qua. Không kịp phản ứng, Tachibana - san bật thốt một tiếng “A” và cố gắng bắt nó, nhưng thất bại. Túi dầu xả đập vào trán cô ấy một cái bịch.
Cô ấy phối hợp tệ quá.
Sau khi nhặt túi dầu xả bị rớt, Tachibana - san quay gót chân và nhìn lại tôi, “Hình như phản ứng của cậu khác một chút?”
“Khác ra sao?”
“Khi tôi thấy cậu khỏa thân, cậu đã rất ngạc nhiên. Cái đó là diễn hả?”
“Không phải! Tôi bất ngờ là vì… chưa từng bị ai nhìn thấy khỏa thân cả…”
“Vậy là cậu đã nhìn thấy cơ thể phụ nữ nhiều lần?”
“Tôi đảm nhận việc chà lưng ở nhà.”
“Nên cậu không bị kích thích bởi tôi à?”
“Tôi nghĩ cậu không nên hỏi câu đó khi đang trần chuồng đâu.”
“Hmmm.”
Nói xong, Tachibana - san quay lại phòng tắm. Sau khi nghe tiếng cửa đóng, đầu gối tôi bỏ cuộc mà khụy xuống. Tôi vẫn không tin được đây sẽ là cuộc sống của mình trở về sau.
Sau tất cả, thứ tôi e ngại nhất vẫn là cô ấy.
—------------------------------------------------------------------------
Mặc dù tôi bị trằn trọc khó ngủ nhưng khi sự mệt mỏi ập đến, tôi đã ngủ thiếp đi và thức dậy vào 7 giờ sáng hôm sau. Vì vẫn còn dư thời gian trước khi đến trường, tôi tính đi tắm và nhận ta người bạn cùng phòng (tạm thời) của mình đang úp mặt lên bàn và ngủ.
“... sshhh… ssshhh....”
“... Tachibana - san, cậu dậy chưa?”
Tôi đi lại kiểm tra, nhưng không có phản hồi. Trên bàn cô ấy rải rác vô số bản phác thảo được vẽ tỉ mỉ bằng bút chì. Trên các bản vẽ còn có các ghi chú nguệch ngoạc và chúng rất khó đọc.
“Nếu làm vậy riết thì cậu sẽ tự hủy hoại sức khỏe của bản thân đó.”
“... sssshhh… shhh…”
Vẫn không có phản ứng. Có lẽ lựa chọn tốt nhất là đưa cô ấy lên giường nhưng tôi lại không đủ sức. Thế nên tôi lấy chăn trên giường của Tachibana - san và đắp lên lưng cô ấy trước khi đi vào phòng tắm.
Trong khi tắm, tôi suy nghĩ coi sao mình lại rơi vào tình huống này, nhưng kết quả là không có đáp án. Chắc chắn, tôi đã làm gì đó, nên mới rơi vào đường cùng như thế này. Những gì Satsuki - san nói vẫn còn vương vấn trong đầu tôi.
Như thường lệ, tôi chuẩn bị tới trường và rời khỏi ký túc xá. Khi đi đến lớp, các bạn học đến bắt chuyện với tôi. Bộ tôi vừa làm sai điều gì à?
“Mọi chuyện ổn không?”
“Ổn… sao thế?”
“Tại tớ thấy cậu cứ luẩn quẩn giữa ký túc xá và trường riết.”
“Và cậu lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, nên tớ sợ chuyện gì xấu xảy ra.”
Hôm qua, tôi đã phải chảy mấy vòng như con bồ câu đưa thư giữa Tachibana - san và Satsuki - san. Có vẻ là hành vi kỳ lạ của tôi đã bị chú ý. Dù sao thì đường từ ký túc xá đến tòa nhà dạy học là một đường thắng nên họ có thể dễ dàng thấy tôi từ trong phòng ký túc xá.
“À… hôm qua tớ để quên chìa khóa phòng ở hội trường…”
Tuy đây là một cái cớ đơn giản, nhưng bạn tôi đều tin hết.
“Thật hả? Đôi khi tớ cũng bị vậy.”
“Ngay cả Hanabishi - san cũng quên đồ à? Giờ tớ thấy gần gũi với cậu hơn rồi đó.”
“Hanabishi - san giỏi quá, tớ sẽ tiêu đời nếu sống một mình như cậu mất.”
May ghê. Tôi không biết mình có nên nhắc đến sự tồn tại của Tachibana - san hay không, nhưng nó quá phức tạp để giải thích nên tôi chọn không nói. Ai cũng có thể phát hiện ra danh tính của tôi, nên tôi luôn phải cẩn thận.
Không lâu sau, tiếng chuông vào học vang lên.
“À, đúng rồi. Cảm ơn vì mấy đơn đăng ký lễ hội nha. Cậu đã cứu tụi tớ đấy.”
“Tớ hay quên lắm, nhờ có cậu mà tớ mới nhớ điền đơn đó.”
“Không sao cả. Các cậu cứ trông cậy vào tớ đi.”
“Tuyệt quá.”
“Tiểu thư nhà Hanabishi có khác.