Chương 1.3: Do Đó (2)
Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 19:45:16
Cô ấy nói như thể không có gì to tát vậy. Thế nên đã đến lượt tôi hỏi, “... Từ đầu ư?”
“Dễ lắm. Chỉ cần dựa vào cấu trúc xương là biết rồi.”
Sau khi nghe Tachibana Natsume nhẹ nhàng nói, tâm trí tôi bắt đầu baykhỏi trái đất với một tốc độ siêu thanh.
Giờ thì—-
Chúng ta hãy nói về gia đình tôi đi, Gia tộc Hanabishi.
Chúng tôi được thừa hưởng một điệu nhảy truyền thống từ thời xa xưa, một loại khá nổi tiếng tương tự các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như Kabuki và Noh[note63150], và thứ chúng tôi gọi là điệu nhảy truyền thống có kết cấu văn hóa và loại hình riêng.
Điểm nổi bật của nhà tôi là hệ thống mẫu hệ nghiêm ngặt. Nói cách khác, người đứng đầu gia tộc Hanabishi luôn là phụ nữ.
Và người thừa kế tiếp theo sẽ là chị gái tôi.
Ban đầu, chị tôi mới là người học Trường nữ sinh Shumonzuka.
Đương nhiên rồi, ngôi trường này là một cơ sở giáo dục đặc biệt với tôn chỉ là tôn trọng quyền tự do của học sinh và đóng góp cho sự phát triển của mọi hình thức nghệ thuật giải trí. Không có gì lạ khi người thừa kế của bộ môn múa truyền thống theo học tại đây.
Tuy nhiên, bỗng nhiên vào một ngày, chị tôi lại tuyên bố rằng, “Nhảy ư? Con sẽ không làm thứ nhàm chán đó đâu. Con cũng không muốn thừa kế gia sản. Con muốn sống một cuộc đời chông gai, tốt nghiệp xong cấp hai thì con sẽ đi du lịch.”
Ban đầu, tôi nghĩ chị mình đã hóa điên, nhưng sau đó, tôi nhận ra mình hiểu lầm. Không ai, kể cả tôi, có thể ngờ rằng chị ấy sẽ đi qua bên kia đại dương thật.
Chị tôi, hay nói chính xác hơn, người chị em song sinh mang tên Hanabishi Kanon, đã bảo với tôi rằng, “Chị sẽ giao mọi chuyện cho em nhé”, rồi dọn hành trang và trốn khỏi dinh thự sau khi học hết cấp hai. Mặc dù chị tôi, người phụ nữ đầy bất ngờ mang tên Hanabishi Kanon, đã lộ cái tính liều lĩnh nhiều lần, nhưng không ai ngờ được chị ấy sẽ mang đến một bất ngờ khủng bố đến vậy.
Tuy nhiên, câu chuyện chưa xong ở đây.
Chấn động, gia tộc Hanabishi đã tổ chức một cuộc họp gia đình để che giấu tình huống bất thường ‘người thừa kế hợp pháp của gia tộc Hanabishi đã không theo học tại trường nghệ thuật hàng đầu’.
Và giải pháp mà họ đưa ra là: [Gửi Hanabishi Yanon, em trai song sinh của Hanabishi Kanon, để thay thế cho cô chị]
Tôi xin nhấn mạnh, gia tộc Hanabishi theo chế độ mẫu hệ nên phụ nữ giữ chức cao hơn đàn ông.
Các bé gái sẽ được dạy múa nghiêm ngặt từ khi còn nhỏ. Còn bé trai thì trái lại, họ sẽ bị xa lánh và gần như bị cắt đứt giao tiếp với cha mẹ. Họ cũng không được tham gia các buổi tụ họp gia đình.
Vì vậy cái chuyện ‘gửi em trai thay thế cho cô chị’ lại bằng một cách vô lý nào đó mà được gia tộc Hanabishi chấp thuận.
Mặc kệ đó là tốt hau xấu, tôi đã sinh ra trên thế giới này với tư cách là thế thân của Kanon.
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã ở gần Kanon và quan sát phong cách nữ tính của chị hai, dần dần, tôi đã vô tình học theo phong cách đó và vô tình khiến kế hoạch này càng thêm khả thi.
Trong hai tháng qua, việc tôi có thể sống như một nữ sinh trung học phổ thông là bằng chứng rõ ràng nhất cho lớp ngụy trang hoàn hảo này. Tuy việc giữ bí mật hàng ngày cũng khiến tôi lo lắng nhưng—
“Hiểu rồi. Tên thật của cậu là Hanabishi Yonon, và Hanabishi Kanon là bí danh của cậu tại Trường Shumonzuka. Gia đình cậu là một gia đình danh giá thừa kế điệu múa truyền thống qua đời cháu chắt chút chít và cậu cùng tuổi với tôi.”
Tachibana - san cứ vậy mà tóm tắt mọi thứ với nét mặt không thay đổi.
Tôi quay lại chủ đề chính, “... Cô nhận ra từ lúc nào vậy?”
“Cách cậu cấu tạo câu thật kỳ lạ. Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi đã biết từ đầu. Tôi có thể dựa vào cấu trúc xương mà phân biệt. Cậu rất giỏi trong việc giấu cổ tay và cổ, nhưng cũng vì thế mà càng khiến cậu nổi bật hơn.”
Tachibana - san cứ vậy mà thẳng thắng nói với tôi.
Còn tôi thì có thể nghe thấy sự tự tin mà tôi ngày đêm gây dựng đang đổ sầm trong lòng mình. Bỏ qua những suy nghĩ đang chạy rông trong đầu mình, tôi hỏi, “... Điều kiện của cô là gì?”
“Điều kiện ư? Cho thứ gì?”
“Đừng giả ngu. Đây là trường nữ sinh còn tôi là nam. Tôi không thể cho ai biết được. Đó là vấn đề đấy. Nên tôi cần quý cô Tachibana đây giữ bí mật.”
“Khỏi lo, tôi không nói đâu. Cậu không tin tôi à?”
“Sao tôi có thể tin một người mà mình mới gặp được!”
“Ra là vậy, thì ra cậu nghĩ như vậy à? Thế thì—”
Và tôi im lặng chấp nhận tất cả điều kiện của Tachibana Natsume.
—------------------------------------------------------
Vài phút sau cuộc đối thoại với Tachibana Natsume, tôi quay lại phòng giáo viên.
Sau khi tôi đưa tờ giấy đăng ký cho Satsuki - san, cô ấy lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng và giật lấy tờ giấy từ trong tay tôi.
“Tốt quá! Nhờ có em mà cô không sợ hiệu trưởng mắng rồi. Em vừa cứu cô đấy.”
“Em thấy khá bất ngờ khi cô có thể trốn bị hiệu trưởng gọi uống trà và tiếp tục sự nghiệp của mình đó.”
“Ừ thì phát giác dấu hiệu sắp bị mắng và phá hủy căn cơ của nguy hiểm đó là một kỹ đặc biệt mà”
“Satsuki - san, em nghĩ là cô bước vào xã hội chưa được lâu, đúng không?”
“Em à, việc được tuyển làm giáo viên ngay sau khi tốt nghiệp có được coi là bước vào xã hội hay không vẫn là một vấn đề gây tranh cãi đấy.”
“Cô đừng có nói mấy vấn đề mà em cãi không lại nữa.”
Bỏ ngoài tai lời của tôi, Satsuki - san lướt qua tờ giấy đăng ký và khẽ nói, “Ồ?”
“Tachibana Natsume thật sự ghi nó à?”
“Đúng vậy, nó có vấn đề gì ư?”
Tôi không chú ý đến những gì Tachibana - san biết nên tôi không biết nội dung của tờ giấy. Tuy nhiên, dựa theo phản ứng của Satsuki - san thì hẳn là cô ấy đã đưa ra một yêu cầu bất ngờ.
“Hmm… chà, cũng được. Nhưng dùng sảnh lớn ư? Cô không thể hiểu được suy nghĩ của thiên tài nữa.”
Cơ sở của trường Shumonzuka được trang bị các phòng thu âm và xưởng vẽ để học sinh tự do sử dụng, chủ yếu là để họ luyện hát, nhảy, vẽ và nhiều loại hình nghệ thuật khác nữa. Ngoài ra, họ còn có các hội trường và sân khấu để biểu diễn và trưng bày.
“Nhân tiện thì Satsuki - san, em có chuyện muốn nói với cô.”
“Sao nào?”
Trong khi Satsuki - san đọc đơn đăng ký, tôi đưa ra một thông báo quan trọng.
“Tachibana Natsume phát hiện ra rồi.”
“Phát hiện cái gì?”
“Giới tính của em.”
“... giới tính gì?”
“Theo nghĩa đen ấy, Tachibana Natsume biết em là con trai rồi.”
Sau khi tôi nói thẳng mọi chuyển, Satsuki - san đóng băng như tượng.
Điếu thuốc lá trên tay cô ấy cháy xém và phát ra tiếng xèo xèo yếu ớt, cuối cùng thì tàn thuốc cũng rơi xuống. Vào lúc này Satsuki - san mới hít một hơi thật sâu và hỏi.
“Bằng cách nào?”