Chương 1.2: Sau Đó (1)
Độ dài 1,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 21:30:24
Sau khi tôi dùng hết sức bình sinh chạy trốn khỏi Satsuki - san, hành trình của tôi kết thúc tại sân thượng, nơi mà tôi gặp Tachibana Natsume… và được cô ấy ‘tặng’ một đống màu lên áo. Cơ mà, tôi đang có vấn đề cực kỳ lớn đây.
Tại sao Tachibana - san lại đi theo tôi về phòng mình vậy?
“Đây là phòng của tớ…”
“Dựa vào tình huống hiện tại thì đúng là vậy.”
“Điều này khó hiểu đến thế à?”, tôi tra vấn Tachibana, người bắt đầu thả lõng như thể đây là phòng cô ấy vậy.
“Tại sao cậu không về phòng của mình hả?”
“Nếu chúng ta về thì ai sẽ nộp đơn của tôi cho giáo viên đây?”
Vào khoảnh khắc này, tôi đã cạn lời và im lặng.
“Bên cạnh đó, tôi cũng làm dơ áo cậu nữa, nên tôi muốn làm gì đó để tạ tội.”
“Làm ơn, cậu không cần lo đâu. Tớ không muốn làm phiền cậu nên chúng ta hãy bày tỏ lòng thành cho nhau bằng cách khác đi.”
“Lòng thành có hình dáng như thế nào? Tôi không chắc là mình có thể mô phỏng được nó hay không nữa?”
“Cậu thôi nói nhảm đi!”
Đây làm cảm giác khi được nói chuyện với học sinh VIP của trường ư? Tôi cảm giác như đang nói chuyện với người ngoài hành tinh vậy. Tôi bắt đầu cởi chiếc áo dính màu của mình và báo với Tachibana - san, người đang ngồi trên giường tôi.
“Tớ đi tắm đây.”
“Cứ tự nhiên.”
“Vậy thì tớ cần phải mời cậu ra khỏi phòng.”
“Nếu tôi quay lại phòng của mình thì tớ sẽ quên mất mình phải điền đơn tham gia, và tôi sẽ quay lại với tấm canva. Bên cạnh đó, đi kiếm bút cũng phiền lắm tại tôi chẳng nhớ nó ở đâu.”
Không hiểu sau, cô ấy lại có thể tỉnh bơ và nói chuyện một cách vô lí như thế. Cái logic quần què vì vậy? Thế là tôi đành phải kiềm lòng mà đáp, “... Vậy cậu đừng có lục đồ trong phòng tớ nhé?”
“Tôi đâu có vô duyên như vậy đâu. À mà phòng cậu khá rộng nhỉ?”
“Tớ nghĩ là góc nhìn khác nên cậu thấy khác thôi, tất cả phòng trong ký túc xá đều to bằng nhau. Nơi này trông có vẻ rộng là do tớ ở một mình nhưng chẳng phải cậu cũng vậy ư, Tachibana - san?”
“Ờm, cái đó, tôi đoán…. chắc là cậu đúng?”, đột nhiên, Tachibana - san trở nên dè dặt.
Dựa theo thông tin từ Satsuki - san, bạn cùng phòng của cô ấy đã bỏ học và có vẻ là Tachibana - san liên quan tới nó, nhưng tôi không biết chi tiết. Tôi cũng không tò mò hoặc có hứng thú tìm hiểu về nó nên thôi vậy.
“Vậy thì cậu hãy ngồi đó và chờ tớ đi.”
Tôi cũng đã quen với việc cam chịu rồi. Với một tinh thần mệt mỏi, tôi bước vào phòng tắm.
Rồi tôi cởi đồ lót và cái vái mà tôi khá quen thuộc. Khi bước vào phòng tắm với không quần áo che thân, tôi thấy được hình ảnh thật sự của mình được phản chiếu trong gương.
Không sao đâu. Dù nhìn như thế nào, mình vẫn trông như một cô gái đáng yêu. Hôm nay mình vẫn là một cô gái hoàn hảo mà.
May mắn thay, tôi đã tẩy được màu vẽ bằng xà phòng. Xem ra là tôi lo lắng thái quá rồi, nhưng nếu xà phòng rửa không trôi được màu thì rắc rối thật.
Tôi cũng tính gội đầu nữa. Tóc tôi mất nhiều thời gian để khô hơn do tôi để tóc dài, nhưng giữ vững hình tượng rất quan trọng. Tôi cần phải trông tự nhiên nhất có thể để tránh nghi ngờ.
Sau khi gội đầu kỹ càng thì tôi tính dùng dầu xả nhưng nó chỉ bật ra một âm thanh trống rỗng.
“... Haiz.”
Tôi thở dài một cách vô thức. Hết dầu xả rồi. Do tôi nhớ là mình vẫn còn dầu xả bên dưới bồn rửa tay nên tôi đã bước ra phòng tắm trong khi khỏa thân —-
—---Và tôi gặp Tachibana - san.
“Hở?”
“A?”
Tầm mắt chúng tôi giao nhau, rồi chúng tôi chớp chớp mắt mấy cái như để xác nhận.
Tôi thì chỉ đứng đó, trần chuồng.
“Ê, tôi tính mượn bồn rửa tay, à mà tôi đã dùng luôn rồi. Nhưng mà tôi mượn được chứ? Tôi cá là cậu sẽ không từ chối đâu, nên chúng ta hãy nghĩ về cách hồi quy nó sau khi dùng đi. Sau khi mượn thì tôi trả bồn rửa tay bằng cách nào nhỉ? Và vì cái phòng này thuộc về trường nên trường là người xác nhận mới đúng nhỉ? Rắc rối ghê.”
“...”
“Sao vậy? Cậu đang kiếm gì à? Khăn tắm à? Nhưng đây không phải là phòng của tôi nên tôi bó tay rồi.”
“...”
“Tiện thể thì cuốn sách trên giá là gì vậy? Cái trông giống như sách dạy cách nhảy điệu truyền thống á. Nó trông có vẽ hữu ích cho việc vẽ của tôi nên tôi sẽ dùng nó mà không xin phép. Nếu cậu thấy phiền thì cứ bảo tôi. Cơ mà tôi đã đọc mất rồi.”
Nói xong, Tachibana - san bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“...”
Tôi đã bị phát hiện rồi đúng không?
“... C, cô…”
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên.
Tôi đã bị thấy…
…khỏa thân, bởi một người con gái cùng tuổi!
Và tôi chưa từng cho ai thấy nó hết!
“C… Cô đã thấy đúng không?”
Khi tôi la lên trong hoảng loạn, một câu trả lời bất ngờ đến từ bên kia phòng, “Quao, bất ngờ ghê.”
Tôi lấy khăn tắm quấn mình và phóng tới phòng khách, mặc kệ cái đầu vẫn còn ướt của mình.
“Cô đã thấy phải không…?”
“Tôi vừa thấy gì nhỉ?”
Nói dối một cách trắng trợn. Cô đang giả ngu với tôi à? Cổ đang tính hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
“Ý cậu nói là con họa mi của cậu à?”
“Đừng có nói ra như vậy!”, tôi nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Cơ mà trong tình huống này thì tôi nên nói gì mới đúng chứ?
“Cậu cần gì phải sợ chứ? Chẳng phải các tác phẩm điêu khắc cũng trần như nhộng à?”
“Đó không phải là vấn đề!”
“Bộ cậu chưa bao giờ thấy tranh khỏa thân sao?”
“Cô thôi giả ngốc đi!”
“Hả?”
“Vấn đề không nằm ở chỗ đó!”
Tôi trừng mắt Tachibana - san một cách khó chịu và hỏi, “Cô đã nhận ra giới tính của tôi từ trước rồi, đúng không?”
Hanabishi Kanon, học sinh năm nhất tại Trường nữ sinh Shumonzuka, là danh tính giả của tôi. Còn tên thật của tôi là Hanabishi Yonon, năm nay tôi 15 tuổi và tôi là một thằng con trai.
Tất nhiên, việc tôi giả gái vào trường này là điều bí mật.
Thế nên không ai được biết chuyện này.
Trời ạ, sao tôi có thể mắc phải sai lầm này… để rồi nhục nhã ê chề sau khi bị phát hiện bí mật chứ?
Tuy nhiên.
“Chỉ vậy thôi à? Tôi biết cậu là con trai từ đầu rồi.”