• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 15: Ngươi là kẻ điều khiển những con sâu

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-14 18:30:19

“Món quà của ta có khiến cô ấy xinh đẹp hơn không?”

Lộp bộp, lộp bộp.

“Có phải cô ấy vẫn đang trải qua những ngày tháng đau khổ và tủi nhục?”

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp.

“Kuhahaha.”

Mỗi lần tên pháp sư đó mở miêng ra là cả đống sâu tràn ra từ đó.

“Quý cô được người đời mệnh danh là thần đồng, Alicia, kukuku.”

Càng nhìn càng thấy hắn ta là một kẻ đáng ghê tởm.

“Chỉ tưởng tượng đến sự suy sụp của cô vì một sai lầm duy nhất thôi, kuhaha.”

Những con sâu lời nguyền bò nhung nhúc dưới chân tôi.

“Ngươi không thể chịu được nữa phải không? Phải, phải chứ.”

“...Là ngươi à?”

“Phải, chính ta. Nhưng tất nhiên là chúng không có ảnh hưởng gì đến lãnh chúa biên giới-”

Ngay trước khi tên pháp sư đang đỏ mặt kia nói xong.

Rầm!

Một âm thanh chói tai vang lên.

“Thì ra mày là thằng khốn đóooo!”

Âm thanh khủng khiếp đó là tiếng sàn nhà vỡ tan nát dưới chân tôi.

Tôi sử dụng ma pháp ở lòng bàn chân để thu hẹp khoảng cách với hắn, nở một nụ cười đầy sát khí trước khi đâm thanh kiếm vào cái miệng đang thải ra những con sâu lời nguyền, không cần chào hỏi gì cả.

“Ư!?”

Không có cảm giác rằng đã đâm thủng cột sống của hắn ta.

Vào phút chót, tên pháp sư đã lắc đầu sang một bên và né được đòn của tôi.

Chậc, suýt nữa thì xong rồi.

Tôi hét vào tai tên pháp sư đang không thể cử động do bị găm vào tường với khuôn mặt nghiêng sang một bên.

“Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, tên khốn nạn!”

Ngày này qua ngày kia đều như nhau.

“Ngươi chính là tên khốn chết tiệt đã điều khiển vô số con sâu đến dinh thự của ta!”

Mẹ kiếp, phiền chết đi được!

Ngay cả khi tôi nghiền nát hết chỗ sâu bám vào Alicia, thì chúng vẫn còn cả đống ở trên của sổ của tôi.

Bên ngoài, chúng bám vào tường như những con bọ bẩn thỉu.

Bên trong, chúng bò khắp nơi như những con gián hôi hám.

“Ta bất lực quá!”

Alicia không thể nhìn thấy chúng, nhưng tôi thì có.

Vài lần còn có một con sâu từ trên trần nhà rơi xuống cốc cà phê của tôi, dĩ nhiên là tôi đã mất cảnh giác và uống nó, để rồi phát hiện ra có một con đang ở đáy cốc. Những lần đó thực sự rất kinh tởm.

Lần trước, khi tôi nói sẽ tận diệt lũ sâu lời nguyền, tất nhiên đó không phải một lời nói xuông. Tôi thực sự đã nghĩ đến việc giết chúng ngay khi nhìn thấy bất kì con nào.

“Đ-đột nhiên ngươi bị gì vậy?”

Hắn run rẩy trước cơn thịnh nộ bất ngờ của tôi.

“Ngươi thực sự, thực sự là một thứ phiền phức.”

“Đau, đau quá, rút kiếm ra đi.”

“Khẩu vị của ngươi cũng tệ quá đấy.”

Chỉ nghĩ đến sự đau khổ của người con gái có tài năng, ngươi thực sự là một kẻ cặn bã đấy?

Rất cặn bã. Chắc chắn là một tên rác rưởi.

Tôi tuyệt đối không để những cảm xúc bẩn thỉu đó chạm đến Alicia của chúng tôi.

Tôi sẽ giết chúng.

“Để ta nói cho ngươi biết vài thứ nhé?”

“Aaaa! Dừng lại đi, đau quá!”

Tôi vặn thanh kiếm ghim vào người hắn và dõng dạc nói.

“Alicia đã bình phục lại và giúp đỡ bọn ta rất nhiều trong công việc. Vì là một thiên tài, nên em ấy giỏi hơn ta rất nhiều, được mọi người trong dinh thự yêu mến và có một cuộc sống hạnh phúc.”

Khi nghe được điều đó, đôi mắt của tên pháp sư trố ra và hắn trừng mắt nhìn tôi.

“Mọi thứ trong trí tưởng tượng của ngươi, giờ đã tan thành mây khói rồi phải không?”

“Aaaa! Dừng lại đi, ta chết mất!”

Hắn ép mình phải nói, khiến cho má của mình kêu vài tiếng răng rắc kì lạ.

Khi vừa thoát khỏi sự áp chế của tôi, hắn ta mở to miệng ra.

Sau đó, có một con bọ với bộ hàm cứng cáp bò ra từ đó và bẻ đôi thanh kiếm đang ghim trên tường.

Thì ra, đây là nó.

Đây chắc hẳn là phép thuật đã cắt phăng một cánh tay của nhà mạo hiểm giả kia.

Có lẽ tên cặn bã trước mặt tôi là một nguyền sư, một kẻ có thể sử dụng phép thuật mà ngay cả những pháp sư lành nghề cũng không thể nhìn thấy.

Đó cũng là lí do người kia không nhận ra cánh tay của mình đã bị chặt đứt cho đến khi mọi chuyện đã là quá muộn.

Có một chiêu phép gọi là ‘Lưỡi gió’ có thể gây hiệu ứng y hệt những ma pháp hệ gió khác, nhưng nó sẽ mạnh hơn nếu người sử dụng có tầm nhìn linh hoạt, vì lẽ đó nên những mạo hiểm giả trên lãnh thổ nhà Brave sẽ không bỏ qua thứ này.

“Hừ, hửm? …Người cười cái gì?”

Vết rách trên miệng hắn ta đã lành lại nhờ tập hợp những con sâu lại tạo thành một lớp vỏ bọc bảo vệ.

“Alicia à? Dẫu cho ta đã gửi tất cả tình cảm của mình cho cô ấy…”

“Ngươi nghĩ ta sẽ để cho thứ kinh tởm đó lọt qua à ?”

Ngay khi đến cửa nhà Brave, nó đã bị chặn lại.

Với mùi hương còn đọng lại của Onyx, chúng sẽ không bao giờ bén mảng đến nữa.

Và nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ trực tiếp nghiền nát chúng.

“Nó sẽ không đến được chỗ em ấy nữa đâu, đáng tiếc cho ngươi quá.”

“Đừng có nói dối nữa!”

“Ta không nói dối đâu, đó là sự thật đấy.”

Tôi nói rõ cho tên pháp sư đang hoảng loạn biết sự thật.

“Giờ trái tim của cô ấy đã tan nát rồi! Ta đã tập hợp rất nhiều sự oán hận ở học viện vương đô!”

Càng nghe càng thấy đáng thương.

Nhưng, trong đó vẫn có tin tốt.

Có vẻ tên này không phải người duy nhất đứng sau những con sâu lời nguyền.

“Ta không tin vào điều đó! À, phải rồi! Tại sao ta không tự mình đến xem? Ta có thể đến dinh thự ngay bây giờ và trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình .”

Khi hắn hét lên, một con bọ lớn nhô ra từ miệng hắn với bộ hàm sắc nhọn nhằm cắt tôi làm đôi.

“Không đời nào ta để ngươi đi dễ như vậy.”

“Cá-!?”

Tôi nắm lấy hàm của con bọ, thứ dễ dàng cắt đứt cả sắt thép bằng một tay, rồi rút nó ra khỏi miệng hắn.

“Việc ta có thể nhìn thấy con bọ đáng ghê tởm này của ngươi và dễ dàng tóm gọn nó sẽ là một ví dụ minh họa.”

“Sao nó không thể cắt được? Nó có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép mà!!”

Ý tôi là dù hắn có ám bao nhiêu lời nguyền vào Alicia thì tôi vẫn có thể dễ dàng nghiền nát và xử lí chúng ngay tức khắc, nhưng có vẻ tên pháp sư này còn lâu mới hiểu được.

Tôi vừa nói với tên pháp sư bị sốc, vừa bóp nát con bọ trong tay mình.

“Nếu ngươi không hiểu được vấn đề thì có ám bao nhiêu lần thì cũng vô ích. Ta sẽ nghiền nát từng thứ một, dĩ nhiên là không có ngoại lệ nào.”

Mọi thứ đều là để tên này không mang những con sâu đến nữa.

Đủ rồi. Tôi không có thời gian để dây dưa với một kẻ như tên này.

Tôi đối mặt với hắn như thể là kẻ thù trên chiến trường.

“Hiii!”

Xử lí việc này nhanh gọn nào.

“Đầu tiên, nhát chém này là dành cho mạo hiểm giả của bọn ta.”

Tôi nhặt một thanh kiếm ở dưới sàn lên và chặt đứt tay phải của hắn ta.

Tiếng thét của tên pháp sư chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

“Tiếp theo, vì đã ném bọn sâu bọ chết tiệt đó đến chỗ ta.”

Tôi chặt đứt tứ chi của hắn ta để đảm bảo rằng hắn không thể hồi phục nhờ những con sâu lời nguyền.

Bị dồn đến đường cùng, tên pháp sư cuối cùng cũng ngồi xụp xuống ghế như một con búp bê bị hỏng.

“Ngươi thật điên cuồng! Điên dại! Tại sao, aaaa!”

Hắn ta lại hét lên và vung vẩy đôi chân ngắn ngủi của mình. Tôi không phủ nhận những lời nói của tên này.

“Nếu ngươi nói cho ta biết ai là kẻ đứng sau chuyện này, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”

“Ta sẽ kể, sẽ kể mà! Ignite, là Ignite!”

Ra là gia tộc Ignite, một trong những gia tộc công tước của đất nước đã giật dây vụ này.

“Cảm ơn nhé. Và cuối cùng, nhát chém này cho việc quấy rầy cuộc sống của Alicia.”

“Hả-”

Tôi chặt đứt đầu của hắn ta.

Niềm hi vọng trong đôi mắt của hắn đã chuyển thành sự tuyệt vọng trong giây lát.

Đầu của tên pháp sư rơi xuống đất tạo ra một âm thanh nặng nề, ngay trước mặt tôi.

Môi của hắn ta khẽ cử động.

-Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi.

Như thể hắn đã thì thào những lời này.

“Ta sinh ra đã bị nguyền rủa rồi, tên khốn kiếp.”

Tôi nở một nụ cười châm chọc, và ánh sáng le lói trong đôi mắt hắn cuối cùng cũng vụt tắt.

Trước khi tôi nhận ra thì những tên tay sai của hắn ta cũng đã chết rồi.

Dù sao thì, tôi đã có được thông tin mà mình cần, nên chuyện này không còn quan trọng nữa rồi.

“Ngài xong chưa, cậu chủ?”

Sebas đột nhiên xuất hiện phía sau lưng tôi, ông ta đang đứng trên một vũng máu.

“Xong rồi, hãy dọn dẹp giúp ta.”

“Tôi hiểu rồi.”

Đã lâu lắm rồi tôi chưa đối xử dã man với ai như thế này, lần gần nhất chắc là để trả thù cho những người thân của mình.

Một phần là tôi đã quá tay trong việc tìm kiếm thông tin.

Nhưng vẫn…

Nó đã bắt đầu từ khi nào?

Từ khi nào mà trái tim tôi đã trở nên nguội lạnh trước mọi thứ?

Điều đó là bình thường trong hoàn cảnh này, nhưng theo một lẽ nào đó, tôi đang bất ổn, phải không?

Đôi khi, tôi còn không biết điều gì là bình thường với mình nữa.

Có thể nói rằng mọi thứ vửa xảy ra thật điên rồ.

Bình luận (0)Facebook