• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10: Người đàn ông nam tính - Từ góc nhìn của Alicia

Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 09:00:41

Chúc mn ngày 30/4 vui vẻ

Trans chạy dl sml để kịp cho mn đọc đây

--------------------------------------

Tôi, Alicia Gran Oldwood, người bị hôn phu của mình hủy bỏ hôn ước và bị gia đình Công tước của mình ruồng bỏ. Vì lẽ đó, tôi bị gửi đến một vùng đất bị bỏ hoang có tên là lãnh thổ nhà Brave.

Dinh thự nhà Brave cũng không có bất kì nội thất trang trí nào, nó thật yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng nói và tiếng bước chân của người hầu.

Điều khiến tôi khó hiểu là, từ ngày đến nơi này, những cảm xúc đen tối ngỡ như đang ngập tràn trong trái tim tôi đã bắt đầu lắng xuống. Không giống như khi tôi sống ở vương đô hoàng gia, tôi không còn gặp ác mộng và có những giấc ngủ ngon.

Chắc hẳn là do bị đưa đến nơi biên giới xa xôi mang tên “bãi đất hoang” này đã khiến tôi chấp nhận số phận rằng mình sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa.

Một căn phòng đơn giản, quần áo đơn giản và những bữa ăn đơn giản đều hoàn toàn phù hợp với người đã đánh mất tất cả như tôi.

Suốt năm ngày qua, tôi chỉ nhốt mình trong phòng để dành phần lớn thời gian vào việc suy nghĩ.

Tuy nhiên, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, khiến thời gian trôi đi vô cùng lãng phí.

Rồi vào một ngày, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Chào buổi sáng, cô Alicia, đến giờ ăn sáng rồi.”

Đó là giọng nói của Ragna Vel Brave, một lãnh chúa bằng tuổi tôi đang cai trị vùng đất này.

Nếu không tính lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, thì chúng tôi chưa hề gặp nhau dù sống chung dưới một mái nhà.

Nụ cười của anh ta có phần hơi cưỡng ép, và hơn hết là tôi không muốn gặp anh ta vào lúc này vì quá hoang mang.

Khi tôi giữ im lặng, tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn hơn và cánh cửa kêu cót két như sắp bung ra.

“Tôi dậy rồi, vào đi! Không cửa sẽ vỡ mất!”

Tôi hét lên sau một khoảng thời gian dài, anh ta bước vào phòng với câu “Xin lỗi” xanh rờn như thể không có chuyện gì xảy ra.

Khi tôi hỏi anh ta sẽ làm gì nếu cửa bị vỡ, anh ta chỉ cười vô tư và nói: “Ta sẽ sửa lại chúng ngay.”

Tôi không hiểu ý nghĩa của nó.

Trong nhà Brave, chuyện vỡ đồ đạc do những cuộc chiến là chuyện thường tình, anh ta còn khoe với tôi rằng bản thân là một người giỏi sửa đồ.

Người này thực sự rất khó hiểu.

Khi tôi cảm thấy hơi choáng, anh ta lấy bộ ấm pha trà ra từ chiếc xe đẩy và bắt đầu đổ thứ chất lỏng màu đen vào ly trà.

“Cô có muốn một chút sữa không? Hay là đường?”

Tôi không thể trả lời anh ta vì trước đây tôi chưa từng uống cà phê.

“Tôi chưa từng nếm thứ này, tôi không biết.”

Vẻ mặt anh ta có chút hối lỗi khi thấy tôi thành thật trả lời.

“Xin lỗi vì ta không thể chuẩn bị trà ở vùng nông thôn này.”

“Không sao đâu…”

Sở dĩ đây không phải nhà của Công tước, mà là dinh thự của nhà Brave.

Nơi tôi sống là ở đây, trong căn phòng đơn giản này, với thức uống là cà phê là quá đủ rồi.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa uống một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê khiến tôi bị sặc và bắt đầu ho.

“Khụ, khụ, đắng quá…”

“Vì cô uống cà phê đen mà…”

Cốc cà phê tiếp theo anh đưa cho tôi có vị ngọt nhẹ nhàng của sữa và đường.

Tôi có thể thưởng thức thứ này, thực sự nó dễ uống hơn thứ trà nghi thức mà tôi thường dùng.

“Tôi có một thắc mắc,”

Tôi hỏi anh ta khi đã cảm thấy tốt hơn một chút.

“Sao ngài lại tự tay mang bữa sáng đến đây dù có nhiều người hầu?”

Mọi thứ đều diễn ra như vậy, kể cả lần đầu tiên tôi đến dinh thự cũng không ngoại lệ.

Nhưng hôm nay thì khác, bằng cách nào đó tôi đã hỏi anh ta. Chắc hẳn tôi chỉ hơi tò mò, có lẽ do lâu ngày chưa nói chuyện với mọi người và sâu thẳm trong lòng mình, tôi muốn bắt chuyện với ai đó.

“À, bọn ta đang bị thiếu hụt nhân sự. Khi cần thiết, những người hầu cũng có thể ra chiến trường và hầu hết họ đã tử nạn.”

“...Chuyện là vậy sao?”

Câu trả lời mang không khí nặng nề hơn câu hỏi của tôi rất nhiều.

Chúng tôi không thực sự hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh ta là một người đàn ông kì lạ.

Khi tôi đang im lặng vì không biết nói gì, anh ta bỗng nhiên vén tóc tôi lên và nói.

“Quý cô Alicia, cô thật đáng ngưỡng mộ.”

“...”

Tôi cố phản kháng bằng cách quay mặt đi nhưng anh ta đã nắm lấy cằm tôi khiến tôi không thể cử động được.

Người này tự nhiên bị làm sao vây?

Như thể phớt lờ ánh nhìn của tôi, Ragna tiếp tục nói,

“Đây là biểu tượng của niềm kiêu hãnh và lòng dũng cảm của cô.”

“...”

“Tất nhiên, ta cũng có nhiều vết sẹo.”

Anh ta vuốt ngược mái tóc của mình lên để lộ một vết sẹo lớn được khâu nhiều mũi trên trán.

Nhìn kĩ hơn thì tôi có thể thấy vài vết sẹo trên cổ anh, thứ bị che đi bởi lớp áo.

Dường như nó là minh chứng cho một người đã sống sót qua nhiều trận chiến với quái vật và các nước láng giềng ở nơi được biết đến như tử địa này.

“Bọn ta không phủ nhận những vết sẹo của mình ở đây. Ngược lại còn cảm thấy tự hào về chúng.”

Những lời nói của anh ta làm tôi nhớ đến các quý tộc bậc thấp hơn, những người theo đuổi sự giàu có của Công tước, thường nói với tôi sau vụ bê bối ở học viện rằng, “Vết sẹo đó không làm giảm đi vẻ đẹp của cô đâu.” Tuy nhiên lời nói của anh lại mang một ý nghĩa khác.

Tôi ngừng nhìn chằm chằm vào Ragna và suy nghĩ đơn giản hơn.

Bằng chứng cho một trận khiêu chiến à?

Những thứ tôi đã trải qua có được gọi là một trận chiến không?

Tôi đã chiến đấu vì điều gì cơ chứ?

“Haha, lí do ta mang bữa sáng đến đây là để nói chuyện với cô đấy.”

Vừa nói, Ragna vừa buông tay tôi ra và cố chưng ra một nụ cười đầy ngại ngùng để đổi chủ đề.

“Nơi này có thể đầy rẫy những kẻ vô lại và không có gì vui vẻ, nhưng thiên nhiên thì rất tươi đẹp đấy. Chúng ta đi dạo chút nhé? Thiên nhiên và con người luôn đối lập, người dân ở đây đều bị coi là những con tốt vô giá trị.”

“Vô giá trị…”

Có phải tôi đã chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của một quý tộc? Hay là nhiệm vụ của gia đình Công tước?

Nó không hề lớn lao đến thế.

Tôi chỉ không chịu được cảnh có một người con gái khác thay thế vị trí của mình và đã phản ứng quá khích, dẫn đến việc đánh mất tất cả và không thể quay về nhà.

Thật vô vị. Lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tôi thật sự rất lạc lõng.

Cảm thấy tinh thần mình có hơi trùng xuống, tôi đáp lại Ragna, người đang ân cần mời tôi đi dạo,

“Tôi sẽ đi.”

Không hay chút nào nếu tôi cứ ở lì trong nhà người khác và không khí trong lành có thể giúp tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

“Ngài có thể dẫn tôi đi tham quan nơi này được không?”

“Rất sẵn lòng.”

Bỏ qua những sự thô lỗ của anh ta, tôi cảm thấy mình có hơi tò mò về con người của Ragna, dù chúng tôi chỉ là những người xa lạ nhưng anh vẫn đối xử với tôi rất ân cần.

Lần cuối cùng tôi có thể nở một nụ cười vô tư với người khác như với Ragna là một kí ức rất xa vời.

Bình luận (0)Facebook