Chap 05: Lời mời con gái công tước đi dạo
Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 10:15:15
Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm nay tôi đang đứng trước cửa phòng Alicia, chuẩn bị tinh thần mời cô đi chơi.
Tôi cũng đã quét sạch bọn sâu lời nguyền trước cửa rồi mới gõ cửa.
Chúng luôn chui qua các lỗ hổng của dinh thự để vào trong, nhưng lần nào tôi cũng nghiền nát chúng.
“Hừ… Đột ngột như vậy có kì lạ không?”
Chúng tôi thậm chí còn chưa từng dùng bữa cùng nhau, chiến đấu thì càng không.
Vậy chúng ta cần làm gì để thân thiết hơn?
Tôi đã biết mình phải làm gì.
Có tin tức là ở học viện có thứ gọi là tiệc trà, nơi mọi người đến để giao lưu trò chuyện cùng nhau.
Sao tôi không làm thứ gì đó tương tự như vậy?
Chắc hẳn con gái rất thích thưởng thức một tách cà phê và ăn sáng trong khi trò chuyện với mọi người.
“Chào buổi sáng, Alicia. Đến giờ dùng bữa sáng rồi.”
Không có lời đáp lại nào từ khi tôi gõ cửa.
Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu tôi chủ động mở cửa ra, nhưng việc tự tiện vào phòng con gái là không nên.
Rầm! Rầm! Cánh cửa kêu kót két chói tai dưới tiếng đập cửa của tôi.
“Mọi người đều thích tận hưởng bữa sáng! Vậy nên hãy dùng bữa cùng nhau nào!”
“Tôi dậy rồi! Hãy vào đi! Nếu không cửa sẽ vỡ mất!”
Tốt, có vẻ cô đã thức dậy rồi.
Một số quý tộc thường nằm im chờ chết vì thiếu can đảm, nhưng tôi lại lo rằng cô sẽ đấu tranh quyết liệt để nổi loạn, có vẻ mọi chuyện vẫn ổn.
“Xin phép.”
Đẩy chiếc xe để đồ ăn sáng vào phòng, tôi thấy Alicia ngồi thẫn thờ trên ghế như một cô công chúa bị bắt giam.
Cô hơi trừng mắt nhìn tôi, để lộ vẻ buồn bã trong đôi mắt ấy.
“Ngài thô bạo quá đấy, nếu cửa bị hỏng thì sao?”
“Nếu vậy thì bọn ta sẽ sửa chúng. Mọi thứ ở đây đều liên tục bị hỏng, cũng nhờ thế mà ta khá giỏi trong những việc này.”
Khi tôi còn nhỏ, đồ đạc trong nhà liên tục bị phá hủy là chuyện bình thường. Một con quái vật cũng có thể làm điều này, nhưng cư dân trên lãnh thổ nhà Brave lại có khả năng hồi phục mạnh như cỏ dại.
“Ra vậy ư…”
“Dù sao thì, hãy dùng bữa sáng thôi!”
Thứ tôi đang mang theo là món bánh mì kẹp giăm bông, theo gợi ý từ những người giúp việc.
Loại bánh mì mềm mại này chưa từng xuất hiện trong bữa ăn sáng của tôi.
Những người con trong nhà Brave thường ăn thịt quái vật mà chúng tôi giết được. Dù nó có độc nhưng nếu ăn chúng từ nhỏ thì cũng không quá tệ.
“Ngài nói sao…”
“Đây là lần đầu tiên ăn sáng cùng một cô gái nên có thể ta cư xử chưa đúng mực. Ta rất cảm khích nếu cô nhận ra điều ta muốn và có thể lâu dài cùng nhau.”
Tôi đặt chiếc đĩa có bánh sandwich lên bàn và bắt tay pha cà phê.
“Cô có muốn một chút sữa không? Hay là đường? Ở đây người ta nói rằng phụ nữ thích những tách cà phê ngọt ngào.”
“...Tôi không biết,” Alicia thì thầm rất nhỏ.
“Tôi chưa từng dùng nó nên không biết. Chúng tôi thường dùng trà ở nhà.”
“Thật à?”
Không uống cà phê là một sự lãng phí nhất trong đời.
Chẳng phải nó rất rẻ và phổ biến ở thế giới này sao? Trà rất đắt đỏ nên chúng tôi chỉ có thể uống cà phê.
Không phải, trà không hợp khẩu vị của tôi.
Tôi cần nạp Caffeine vào buổi sáng để cắm mặt vào đống thủ tục giấy tờ, và thỉnh thoảng chúng tôi phải thức trắng đêm để chiến đấu với kẻ thù.
Nói đơn giản thì, cà phê là thứ khiến chúng tôi mạnh mẽ.
“Lỗi của ta, vì không chuẩn bị được trà ở vùng nông thôn này.”
“Tôi không phiền đâu…”
Alicia uống một ngụm cà phê mà chưa pha bất cứ thứ gì vào.
Người ta có câu: “Nhập gia tùy tục”, nhưng chẳng ai tùy tục cả. Ồ, cô chưa phản ứng gì à, ấn tượng ghê.
“Khụ, khụ, đắng quá…”
Và cô ho ngay lập tức.
“Vì nó là cà phê đen mà… Hãy thử thứ ngọt ngào hơn nhé.”
Đây là điều sẽ xảy ra nếu cô ấy chưa quen, phải không?
Tôi cũng không quen uống trà. Để cô thưởng thức trà ở nơi biên giới này là điều quá xa xỉ.
“Ngọt ghê, tôi có thể dùng nó.”
“Đừng uống cà phê không đường nếu cô không quen. Nó có thể khiến cô bị mất ngủ vào ban đêm. Ahh, thật tao nhã.”
Tôi rất thích cà phê.
Tôi thường uống cà phê đen vào buổi sáng trước khi làm việc, nhưng tôi thực sự thích đồ ngọt. Thật khó để phân biệt đây là cà phê hay sữa.
Cuộc sống ở thế giới mới thật khó khăn, vậy nên tôi nên có một tách cà phê ngọt ngào, đúng chứ?
“Sau khi ăn sáng, ta sẽ cho người đến, vậy nên hãy nhanh chóng thay quần áo và đi ra ngoài. Nhốt mình trong phòng không tốt cho thể chất và tinh thần của cô đâu.”
Cách tốt nhất để giết thời gian là tập thể dục, tôi có thể xả hết cảm xúc tức giận lên lũ quái vật. Vì có giết chúng bao nhiêu lần, thì chúng vẫn sẽ quay lại, đúng chứ?
“Tôi có một thắc mắc,”
Alicia nhìn thẳng vào mặt tôi trong khi vẫn đang cầm cốc cà phê.
“Sao ngài lại tự tay mang bữa sáng cho tôi, trong khi có rất nhiều người hầu trong dinh thự?”
“Vì chúng tôi có ít sự viện trợ. Trong trường hợp bất khả kháng, người hầu cũng phải chiến đấu và hầu hết họ đã chết trong trận chiến.”
“...Ra là vậy sao?”
Alicia có vẻ hơi bất ngờ trước việc này, chắc là cô cũng nhận ra tại sao nơi này được gọi là bãi đất hoang rồi.
Nhưng không cần lo lắng quá. Nhà Brave luôn đứng đầu ở tiền tuyến và phụ nữ thì không.
Tất nhiên nếu họ muốn thì chúng tôi rất sẵn lòng, vì phụ nữ là những người rất đáng được tôn trọng.
Vậy nên-
“Quý cô Alicia, thật đáng ngưỡng mộ.”
Tôi vừa nói vừa vén mái tóc trắng của cô để xem vết sẹo.
Có thể cô không muốn nhớ về vết sẹo đó, cô có thể đẩy tôi ra, tôi biết điều đó.
“Đây là một minh chứng cho lòng dũng cảm và niềm tự hào của cô, bằng chứng cho một trận chiến rất ngoan cường.”
“...”
Chết là chấm hết, nhưng cô vẫn sống sót. Đối với nhà Brave, thất bại mà không chết gọi là thua. Còn sống sót kiên cường và đứng lên đấu tranh một lần nữa thật sự rất oai hùng.
“Tất nhiên, ta cũng có rất nhiều sẹo.”
Tôi vén mái tóc sang một bên và cho cô thấy một vết sẹo ở bên trán.
Đây là vết thương của lũ Orc gây ra cho tôi khi còn nhỏ, đến nay nó vẫn còn rất rõ.
Trải nghiệm đó đã cho tôi biết về nỗi sợ chiến đấu và cách để vượt qua nó, tạo nên một tôi mạnh mẽ như bây giờ.
“Bọn ta không bao giờ phủ nhận những vết sẹo ở đây. Mặt khác, bọn ta còn rất tự hào về chúng.”
Tôi chợt nhận ra mình và cô ấy đã thân thiết hơn rất nhiều khi cho cô xem vết sẹo của mình.
Tôi nhìn vết sẹo của cô một lần nữa rồi nâng cằm cô lên một cách khá thô bạo.
Chết, đây là một sai lầm mà tôi thường mắc phải khi kiểm tra vết thương cho những người lính.
“Haha, lí do ta mang bữa sáng cho cô là muốn cả hai cùng nói chuyện đó.”
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề và bỏ tay ra khỏi cằm cô.
“Lãnh thổ này có rất nhiều kẻ xấu và không có gì quý giá, ngoại trừ thiên nhiên rất phong phú. Ta cùng đi dạo chút nhé? Thiên nhiên và con người luôn đối lập, con người ở đây bị ví như những kẻ vô giá trị.”
“Vô giá trị…”
Con người chỉ là một phần nhỏ bé trước một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Rồng, Fenrir, người khổng lồ-đều là một phần của thiên nhiên.
Những trận đấu tay đôi đỉnh cao còn không có cửa khi so sánh.
“Tôi sẽ đi…”
Alicia khẽ lên tiếng trong khi tôi đang suy nghĩ.
“Ngài có thể dẫn tôi đi tham quan vùng đất này không?”
“Rất vui lòng.”
Đôi mắt của cô đã khác xa năm ngày trước, có một chút ánh sáng trong đó.
Tôi rất thích đôi mắt đó.