Chap 09: Người đàn ông lỗ mãng - Từ góc nhìn của Alicia
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 22:01:17
Tôi, Alicia Gran Oldwood, đã được sắp đặt cho cuộc hôn nhân của mình từ khi còn rất nhỏ.
Tên ngài ấy là Edward Gran Aetherdam, Thái tử của Vương quốc Aetherdam.
Tôi không bao giờ quên lần đầu hai chúng tôi gặp nhau, khi tôi được cha mẹ mình đưa đến đó.
Mái tóc vàng óng tuyệt đẹp, đôi mắt lấp lánh như sao, biểu cảm nhã nhặn là quá đủ để khiến một cô gái sa vào lưới tình của ngài ngay từ lần đầu tiên.
Tôi cảm thấy mình sinh ra để dành riêng cho ngài ấy.
Vì ngài là người kế vị ngai vàng, nên mọi người đều tán thành việc tôi, hôn thê của ngài sẽ trở thành hoàng hậu.
Aetherdam là một đất nước tuyệt vời có bề dày lịch sử, và tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi đi trên con đường đã được vạch sẵn cho mình.
Thực tế, tôi có cảm giác con đường này còn xán lạn hơn những quý tộc khác, vị trí danh giá bên cạnh ngài đang chờ tôi đến ở cuối con đường.
Tôi quyết tâm trở thành một người xứng đáng được bước đi bên cạnh ngài và lao đầu vào luyện tập, cống hiến hết khả năng của bản thân cho phép thuật và kiến thức, tất cả vì hoàng tử và cha mẹ mình, những người đã sắp đặt hôn ước này.
Tuy nhiên, một sai lầm nghiêm trọng đã khiến mọi việc đổ vỡ.
Sai lầm của tôi là không chiếm được trái tim của hoàng tử và vì sự ghen tị trẻ con, tôi đã khiêu chiến với một nữ thường dân trong một trận đấu tay đôi, để rồi thất bại trước mặt rất nhiều người.
Tôi đã sống một cuộc đời như thể chỉ dành riêng cho hoàng tử nên chắc chắn việc nhìn thấy ngài cùng đi cùng với một đứa con gái vô danh khiến tôi không khỏi lo lắng và ghê tởm không tả được.
Đáng lẽ tôi có thể kiềm chế lại, nhưng việc một thường dân xuất hiện ở trường dành cho quý tộc đã làm kích động những tùy tùng của tôi, họ đã quá khích và tôi không thể ngăn cản được.
Trên sân đấu được dàn dựng như một trận đấu tay đôi, tôi như đánh mất chính mình và không biết phải hành động như thế nào. Kết cục là tôi bị thương nặng, đến nỗi không xứng là một quý cô.
Tôi đổ lỗi cho đoàn tùy tùng của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, tất cả mọi chuyện đều do sự thất bại của mình.
Khi hoàng tử hủy bỏ hôn ước của chúng tôi, ngài ấy đã nói rằng:
“Ta không thích những thứ cũ kĩ, phong tục truyền thống hay những thứ được sắp đặt cho ta.”
“Cô có biết ta thích món gì không? Nơi yêu thích, sách hay sở thích của ta? Hiển nhiên là không…”
“Sống như một quý tộc hoàn hảo như cha mẹ đã sắp đặt, ta không thể đem lòng yêu một kẻ như cô được.”
“Nhưng Patricia đã nhẹ nhàng đón nhận tình cảm của ta. Cô ấy cùng ta đi khắp thị trấn và làm những món ngọt cùng đồ ăn tươi ngon.”
Ngài ấy nói đúng.
Dù biết ngài ấy đã lén trốn ra thị trấn, nhưng tôi lại chẳng quan tâm việc đó.
Tôi không có hứng thú với sách hay những trò chơi, cũng không biết nấu ăn hay làm đồ ngọt.
Tôi chỉ nghĩ những người hầu sẽ làm công việc đó, không bao giờ nghi ngờ vị trí của quý tộc.
Vai trò của tôi là không khiến hoàng tử bẽ mặt khi ngài trở thành vua kế vị…
Nhưng sau thất bại đau đớn đó, tôi nhận ra mình không còn thuộc về thế giới của hoàng tử nữa. Tôi im lặng nghe những lời mắng mỏ của cha mẹ và chấp bị gả đến nơi biên giới xa xôi.
Tình yêu và tình cảm rốt cuộc là gì?
Dù không thể quên được những nỗ lực và cảm xúc của tôi suốt những năm qua, nhưng đối với hoàng tử, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thật phức tạp và khó kiểm soát.
Tôi cảm thấy mình như chết đi sau khi mất đi mọi thứ.
Dường như có những mũi kim đang đâm vào tim tôi, những cảm xúc đen tối cứ ập đến dù tôi đã cố kìm hãm nó.
Tôi không muốn chấp nhận thực tế này, nhưng nó đã chiếm lấy tâm trí tôi từ lâu lắm rồi.
Những sự việc xảy ra ở học viện cứ liên tục bủa vây lấy suy nghĩ tôi, khiến tôi như buồn nôn dù đang trên xe ngựa đến một vùng đất hoang vắng.
Ở đằng đó chẳng có gì cả, không có xe lửa, không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có một vùng đất nhìn thẳng ra dãy núi hùng vĩ đằng kia.
Đó cũng là nơi tôi gặp một quý tộc tên Ragna Vel Brave.
Tôi nghĩ anh ta chỉ là một quý tộc trung niên sống trên một vùng đất hoang đầy rẫy nguy hiểm, nhưng dường như chúng tôi bằng tuổi nhau.
“Oa…”
Vẻ mặt của anh ta như thể đang nhìn thấy điều gì không dễ chịu khi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Việc đó khiến tôi hơi khó chịu, ai cũng phản ứng ra mặt khi nhìn thấy vết bỏng này, dù họ có lên tiếng hay không.
Đó không phải vấn đề quá to tát vì mọi quý tộc đến nhà tôi sau khi hôn ước bị phá vỡ đều nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
“Sao cô lại có vết sẹo đó…?”
Anh ta hỏi về vết bỏng của tôi một cách vội vàng.
Tôi có hơi sửng sốt, nhưng anh ta đã nhanh chóng sửa sai và nói rằng tôi không muốn nhắc về nó cũng không sao.
Tôi nghĩ bụng, sao anh không hỏi cảm xúc của tôi như thế nào ngay từ đầu?
Tôi đã gặp rất nhiều quý tộc từ thấp đến cao, nhưng chưa từng gặp ai như này.
Đây là lãnh thổ nhà Brave, hay còn được biết đến là vùng đất hoang tàn.
Nói ra có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng nói thẳng thừng thì có hơi đau lòng chút.
Lãnh chúa mà hành xử như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều người hầu và thuộc hạ cũng làm theo và đối xử hà khắc với tôi.
Tôi tự hỏi đây có phải hình phạt tiếp theo mà mình phải chịu không.
Anh ta lên tiếng,
Anh ta lên tiếng: “Ở đây chuyện đó khá bình thường,” và nở một nụ cười vô tư.
Nụ cười của anh có vẻ rất thật thà, như thể khẳng định lời anh nói là sự thật.
Lâu lắm rồi mới có người cười như vậy với tôi.
Sau đó, khi tôi được quản gia của nhà Brave dẫn vào trong dinh thự, anh ta phủi vai cho tôi mà không nói một lời nào.
“...Sao vậy? Có bụi trên người tôi à? Xin lỗi, tôi chỉ còn một chiếc váy cũ này thôi.”
Trong chỗ đồ đạc mà người hầu đã chuẩn bị cho tôi, toàn là những bộ quần áo mà tôi chưa từng mặc trước đây.
Như thể họ nghĩ rằng một chiếc váy cũ kĩ và bám đầy bụi là quá đủ cho một người thất bại như tôi.
Bị những người hầu mà mình đã từng tin tưởng đối xử như vậy thật đau lòng, khiến tôi không thể không đáp lại bằng một lời mỉa mai.
“Không, chỗ của ta còn bụi hơn nên mọi thứ vẫn ổn.”
Anh ta lại đáp lại cùng một nụ cười.
Tôi không phải người xứng đáng nhận những nụ cười như vậy, tôi thực sự cảm thấy có chút không thoải mái.
Anh ta tiếp tục bắt chuyện với tôi, nhưng tôi bơ đẹp và đi vào trong dinh thự.
Thực sự là rất bụi bặm.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy vậy, tôi lại có chút nhẹ nhõm, như thể những cảm xúc đen tối trong lòng đã vơi bớt từ khi nói chuyện với anh ta.
Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ anh ta là một người man rợ.
Tuy nhiên, Ragna Vel Brave lại là một người đàn ông thú vị đến kì lạ, không giống bất kì ai tôi đã từng gặp trước đây.