• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 06: Buổi hẹn hò ngoài trời của chúng tôi

Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 09:15:06

Lãnh thổ Brave nằm ngay cạnh một dãy núi lớn, nơi có rất nhiều thảo mộc quý hiếm và một khu mỏ rất dồi dào tài nguyên.

Dù có thiên nhiên trù phú như vậy nhưng những cuộc tấn công của quái vật đã khiến chúng tôi rơi vào cảnh nghèo đói.

Lại còn bị nước đối địch bên cạnh tấn công nữa chứ. Do đó nơi này có phát triển đến đâu thì vẫn bị sụp đổ, đôi khi số lượng quái vật còn tăng đột biến nữa.

Dù rằng là thế, khu rừng này vẫn chưa bị con người tàn phá và vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của nó.

Ở đây còn có nhiều loài thực vật và khoáng sản mà ở vương đô chưa từng xuất hiện và cũng không có quyển sách nào có thông tin về chúng.

Tôi từng có ước mơ là tiêu diệt lũ quái vật kia bằng kiến thức ở thế giới cũ, từ đó đánh bóng tên tuổi cho mình ở thế giới này. Nhưng tôi chỉ là con trai thứ ba trong nhà, cùng với kiến thức hạn hẹp và chỉ biết chiến đấu nên tôi đã nhận ra việc chinh phục thiên nhiên hùng vĩ kia là không thể.

“Dãy Ydaina này nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.”

Tôi giới thiệu với Alicia khi chúng tôi cùng nhau khám phá ngọn núi, nhưng cô có vẻ hơi kiệt sức rồi.

Cô có như vậy khi đi trên những con đường bằng phẳng không?

Dù gì thì Alicia cũng đã đi được một quãng khá xa, quả đúng là một cô con gái Công tước có học vị cao.

Tôi muốn cô trở nên thật mệt mỏi và không thể suy nghĩ được nữa, nhưng có lẽ tôi nên xem lại việc làm của mình.

“Ngài có ý định gì khi đưa tôi đến một nơi nguy hiểm như này…?”

“Ta sẽ không làm nhục danh dự của nhà Brave vì giết hôn thê của mình đâu.”

Chạy trốn là một chuyện, còn quyết định xuống tay giết người thì tôi có thể làm nó ngay lập tức.

Có những vụ giết người với mục đích là gieo rắc nỗi kinh hoàng, nhưng nếu chỉ có hai người thì nó hoàn toàn vô nghĩa.

“Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ đi dạo quanh thị trấn chứ không phải đi leo núi… Hoặc ta có thể đi xem một số cửa hàng hay giới thiệu cho tôi về những đặc sản nơi đây được làm từ thiên nhiên…”

“Haha, bọn ta không có thứ gì như vậy cả.”

“Ra vậy…”

Tôi cười nhã nhặn với Alicia bằng chính nụ cười mà Sebas đã dạy tôi, giờ thì cô hoàn toàn kiệt sức rồi.

Có phải cô vừa cố mỉm cười với tôi không? Thú vị đấy.

“Cô cũng nhận ra nó trên đường đi rồi phải không? Trong thị trấn chỉ toàn những kẻ bất lương, đúng chứ?”

Dù có rất nhiều mạo hiểm giả đến đây nhưng mục tiêu chính của họ là lũ quái vật, chứ không phải để khám phá.

Họ không quan tâm đến những thứ hào nhoáng, chỉ cần họ được ăn uống và bảo quản vũ khí thì họ sẽ hài lòng.

Quan trọng hơn là ta có thể mua trang bị và trao đổi chiến lợi phẩm sau những cuộc đi săn.

Họ không quan tâm đến sự an toàn của mọi người, ngoài ra thì việc du lịch ở đây là một ý kiến tồi.

Những quý tộc giàu cũng chẳng bao giờ bén mảng đến nơi này, nếu có thì chắc chắn để gây rối.

Nhưng như vậy cũng có cái tốt, họ sẽ giúp chúng tôi thực hiện một chiến dịch nào đó.

“Kể cả khi chúng ta cố gắng cải tạo lại phần lãnh thổ, thì dân chúng sẽ có suy nghĩ tiêu cực về điều đó. Rồi đây cũng là một miếng mồi ngon cho bọn địch cắn xé, suy cho cùng thì chỉ tổ tăng rắc rối thôi phải không?”

Đây cũng là nơi khiêu khích kẻ thù tấn công để đảm bảo lực lượng không phải di chuyển nhiều, từ đó giữ vững sự yên ổn ở vương đô.

Dù không có bằng chứng nào nhưng tôi chắc chắn giữa các quốc gia có một hiệp ước nào đó.

Đổi lại thì chúng tôi nhận được lương thực gần như đã hỏng, không khác gì thức ăn cho lợn và những trang bị cho mẹo hiểm giả.

Thật buồn cười khi ta vẫn có thể đi khám phá dù những cư dân ngoài kia đang hấp hối. Kì lạ thật.

Tôi có cảm giác mình chỉ là vật thí mạng để giữ cho trò chơi tiếp tục cốt truyện.

“À, việc đặt cược cho kẻ nào sẽ sống sót ở đây khá phổ biến, cô biết không?”

“Có chuyện này sao?”

“Có rất nhiều người đã kiếm được bộn tiền khi cược vào cái chết của cha ta trong trận chiến diễn ra vào tháng trước.”

“...”

Tôi trưng ra một bộ mặt đầy căm ghét, nhưng tôi không thế làm lơ trước sự thật đó được.

Phải chăng tôi đã chọn nhầm chủ đề để nói rồi?

“Lẽ ra ta không nên nói điều này với một quý cô, thành thật xin lỗi.”

“Không, không sao đâu. Nếu đúng như ngài nói nó là lẽ thường ở đây…”

Cô đang cố làm quen mọi thứ ở đây, có lẽ tôi nên nói với cô điều này.

“Ở đây thì là vậy, nhưng ta tự hỏi liệu có tốt không nếu quá quen với điều ‘bình thường’ này.”

“Ngài nói gì vậy! Tôi đang cố gắng chấp nhận nơi này!”

“Ta nghĩ điều đó không hề dễ dàng đâu.”

Tôi cười nhạo Alicia khi cô đang thở dốc.

“Có chuyện gì vậy…"

Trong suốt chuyến đi, tôi không nói quá nhiều, nhưng vẫn chia sẻ với cô từng chút một.

Tôi không thể hỏi chuyện gì đã xảy ra ở học viện vương đô, nên đành phải nói với cô về việc nơi này bị tàn phá trong mười năm như thế nào, những vết đen trên đá này là do một tên say rượu bị thiêu rụi bởi hơi thở của rồng, và cả những thông tin ngoài lề về thị trấn của tôi nữa.

Alicia chỉ lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của tôi, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa xe như không hoàn toàn quan tâm đến tôi.

Cô vẫn giữ vẻ bối rối như những người mới đến, điều này chẳng phải là tốt sao? Hoặc là không.

Alicia thở dài. Khi Alicia dựa vào một gốc cây vì mệt mỏi, tôi nói với cô khi đang lau mồ hôi trên trán, “Ta vẫn chưa chấp nhận được nó. Nếu có thì ta đã chết rồi.”

Giữa nơi ngập tràn quái vật và chiến tranh liên miên này thì việc người dân bị giết là chuyện thường tình. Nhưng nó không phải thứ mà cô cần chấp nhận.

Dù sao thì, chúng tôi chỉ cần cầm cự và cố gắng sống sót thôi.

“Quan trọng là phải hiểu mọi chuyện một cách sâu sắc.”

“Hiểu rồi, ngài…”

Đây cũng là cách mà gia tộc Brave nhìn nhận thế giới.

“Cả kẻ thù lẫn đồng minh đều sống trên một trái đất, vì vậy hãy đánh giá thật chính xác và sâu sắc về cả hai, nếu cô muốn sống sót.”

Nó giống với câu nói: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Alicia, không dễ dàng gì để chấp nhận vùng đất này, nhưng nếu cô hiểu nó sâu sắc thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn.”

Tại sao chúng ta phải chiến đấu, và chiến đấu vì ai.

Tại sao chúng ta thắng, tại sao chúng ta thua.

Ta cần phải biết điều đó. Đây cũng là lí do mà tôi không thể hiện quá nhiều sự đau khổ trước cái chết của những người thân trong nhà.

Mọi người hi sinh trên chiến trường vì lòng kiêu hãnh và lí tưởng của họ.

Kiến thức tạo nên sự khác biệt.

“Tất cả những người ở đây đều chọn con đường chiến đấu vì họ đã hiểu điều này. Họ tự quyết định số phận của mình.”

“Phải… Tôi đã nhìn vào khuôn mặt của những người dân sống ở đây, quả thật nó không giống những gì tôi được nghe qua những lời kể…”

“Người dân trên lãnh thổ nhà Brave không hối hận vì quyết định của mình đâu.”

Có một điều thú vị là kể cả những kẻ vô lại cũng rất coi trọng điều này.

“Cô lại ủ rũ như trước rồi à? Hãy cười vì điều đó đi, vì chúng ta đang sống ở nơi mà sự sống bị rẻ rúng, phải chứ?”

“Ngài bảo tôi cười, rồi lại không cười… Thật khó hiểu.”

Alicia phàn nàn, tôi có thể thấy sự dịu đi trên nét mặt của cô.

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ sống trong thực tại?”

Cá nhân tôi muốn tất cả người dân trong lãnh thổ tiết kiệm tiền cho tương lai, nhưng vì chúng tôi sống ở một nơi mà mình có thể chết bất cứ lúc nào đành phải tiêu tiền một cách đại khái.

Đó là một ý tưởng tồi, nhưng cảm giác những người hàng xóm giúp đỡ nhau để tồn tịa thật thú vị.

“À, chúng ta gần đến nơi rồi, Alicia.”

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa leo núi, điều này khiến hơi thở của Alicia trở nên nặng nề hơn.

Tôi nắm lấy tay cô ấy. Nó mềm, trắng và nhẹ quá.

Một người phụ nữ khỏe mạnh được coi là cần thiết trong nhà Brave.

Tôi phải cho cô ấy ăn, vỗ béo cô ấy.

“Hah…Hah… Tôi không thể tin ngài được nữa, ngài đã nói điều đó suốt kể từ khi chúng ta bắt đầu leo núi.”

“Sắp đến nơi thật mà. Ta đoán những người xuất thân từ quý tộc thường không quen với việc phải leo núi.”

“Tôi không muốn thành thục leo núi chút nào…”

“Nhưng con người chúng ta nên làm quen với mọi thứ…”

Tôi rất hào hứng với thế giới mới này, nhưng sự thật phũ phàng, nơi đây chỉ là một thế giới đẫm máu, nơi mạng sống con người bị rẻ rúng.

Tôi đã quen với nó dù rằng tôi là một chàng trai sống trong đô thị hiện đại.

“Xin lỗi vì ngắt mạch suy nghĩ của ngài, nhưng ngài có thể kéo tôi lên đó được không?”

“Ồ, lỗi của ta.”

Tôi vừa quên mất Alicia, người đang nắm tay tôi và leo lên vách đá.

Đây chỉ là một câu chuyện về sự phiêu lưu vào thế giới khác.

Mặt tôi và của Alicia đều tái nhợt như nhau rồi.

“Oa...”

Tôi kéo cô lên trên vách đá, trước mặt chúng tôi vẫn là dãy núi, nhưng quay lưng lại thì là toàn bộ lãnh thổ của nhà Brave ở ngoài khu rừng khiến cô không thể không thốt lên.

“Đây là địa điểm ưa thích của ta đấy. Có thể nó không đủ để so sánh với vương đô và có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng ta thực sự thích nó.”

Tầm nhìn của tôi chỉ tầm lưng chừng núi, nhưng vì đang ở trên cao nên những ngôi nhà dưới kia chỉ nhỏ bằng hạt cát.

Chẳng phải thật tốt khi không có gì cản đường chúng ta sao?

Có thể là kiếp trước tôi đã sống rất khổ cực, nên những lúc thả hồn vào thiên nhiên này khiến tôi thật sự cảm thấy thư thái.

Tôi muốn một ngày nào đó mình có một chiếc dù lượn và nhảy xuống từ nơi này. Giờ tôi đã là lãnh chúa, nên việc chế tạo ra thứ gì hay ho chẳng phải rất tốt sao?

“Quý cô Alicia, chắc hẳn cô đã đói sau chuyến đi rồi. Ta ăn nhẹ ở đây nhé?”

Tôi hỏi khi cô đang siết tay trước ngực và im lặng trước khung cảnh này.

“Nhỏ quá…”

“Đúng chứ? Từ nơi này, nhìn những ngôi nhà kia thật nhỏ bé, chỉ một cái búng tay cũng đủ thổi bay chúng. Nhân tiện thì ngôi nhà đổ nát đằng kia đã bị phá hủy bởi một con quái vật tên Giganotos, cũng chỉ bằng một cái búng tay.”

“...Ý của tôi không phải vậy.”

Tôi đoán sai rồi à. Nhà Brave thường hay nói đùa về những con quái vật, nhưng như thế là chưa đủ để hiểu thấu trái tim của thiếu nữ.

“Lãnh chúa Ragna, tôi muốn hỏi ngài một chuyện.”

“Cô có thể gọi ta bằng tên. Chưa từng có ai gọi ta là ‘lãnh chúa’ nên ta cảm thấy không quen.”

Nguyên nhân chính là do Sebas và mọi người luôn gọi tôi là ‘cậu chủ’ chứ không phải ‘lãnh chúa’ dù tôi sắp thừa kế gia tộc Brave.

Những người trong gia đình không gọi tôi bằng kính ngữ, đã không còn nữa rồi.

“Vậy ngài cũng có thể gọi tôi bằng tên, không cần đề phòng.”

“Chà, chuyện lớn đấy.”

“Đây không phải chuyện to tát gì, phải không?”

Alicia mỉm cười với tôi. Thật mừng vì điều đó khiến lũ sâu đang tan biến như cát bụi.

“Chắc là vậy rồi.”

Việc quyết định gọi cô bằng tên, tôi nghĩ cả hai có thể phá bỏ những quy tắc, ngoại trừ ở nơi đông người.

“Ragna, sau một khoảng thời gian trăn trở và chấp nhận số phận, ngài sẽ làm gì nếu mọi chuyện là vô vọng và bản thân chỉ ôm nỗi ân hận?”

Nụ cười của cô chợt biến tan và những con sâu lời nguyền đang từ từ sống lại.

Bình luận (0)Facebook