Chương 96: Mạch Động Thích Đao
Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 04:00:30
Thánh Hiệp Sỹ Kanaria tức giận gào lên, "Gorgano! Đây là chuyện quái quỷ chó chết gì vậy!? Tại sao Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi lại có thể bị cướp đi bởi kẻ khác chứ?"
Chiến Binh Gorgano cũng hoang mang không kém, lẩm bẩm, "Không… Không thể nào có chuyện phi lý như vậy…"
Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, phản ứng của họ thật dễ hiểu.
Nhưng giữa tôi và Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi này có một mối liên kết sâu sắc. Dù kiếm không có ký ức về chuyện đó, nhưng linh hồn tôi đã khắc sâu vào cô ấy.
"Từ giờ, ta sẽ nghiêm túc chiến đấu với chúng, Ký sinh kiếm Khôi Lỗi Hồi."
"Dù Chủ nhân nói thế, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ sự nghiêm túc của ngài đâu ấy." Ký sinh kiếm Khối Lỗi Hồi vọng lên trong đầu tôi.
"Nếu vậy, hãy tuân theo lệnh ta."
"Ay yô!!'" Cô ấy đáp lại khá hờ hững, nhưng cũng không sao.
"Mạch Động Đại Kiếm".
Ngay lập tức, Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi phồng lên, biến thành một thanh đại kiếm to lớn vượt quá chiều cao của cô ấy.
Dự cảm của tôi không sai—kỹ năng của Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi chưa bị reset. Với khả năng này, tôi có thể chiến đấu hết sức mình.
"Khoan đã, chủ nhân. Khi cầm thanh đại kiếm này, có phải sức mạnh của ngài sẽ bị giảm không?"
"Đúng vậy ha. <Kỹ năng của kẻ trộm> thật không hợp với thanh đại kiếm này mà."
Tại cái sự kết hợp không hoàn hảo này, Mạch Động Đại Kiếm nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Dẫu mang nhược điểm, nó vẫn là một vũ khí đầy uy lực.
"Nếu vậy, tôi sẽ thay đổi hình dạng của mình để phù hợp với kỹ năng của kẻ trộm."
"Cái gì!? Ngươi có thể làm như vậy sao?"
"Ủa, chủ nhân hông biết sao? Tôi khá xịn xò đó nhé."
"Ta biết rõ chứ!"
'Haha, vậy thì nào! Để tôi trình diễn vũ khí mới cho chủ nhân chiêm ngưỡng nhé.'
Trong khoảnh khắc, một tên mới hiện lên trong đầu tôi, và tôi đọc lớn, "Mạch Động Thích Đao".
Ngay lập tức, "Mạch Động Đại Kiếm" biến đổi thành một vũ khí mới, ngắn hơn, phù hợp với kỹ năng của kẻ trộm. Màu sắc vẫn là đen tuyền như trước, nhưng tay cầm của nó mang hình dạng như hàm răng, bám chặt lấy tay phải của tôi. Nhờ vậy, tôi và thanh kiếm trở thành một thể, không cần phải nắm chặt nữa.
'Chủ nhân có muốn hướng dẫn sử dụng vũ khí mới không?'
"Nếu có thể thì tốt."
'À, tiếc là… đối thủ của ngài không cho phép rồi.'
Thánh Hiệp Sỹ Kanaria đang cầm một thanh kiếm dự phòng khác, lao tới tấn công tôi.
"Trả lại kiếm cho tao! Đó là của tao!"
Cô ấy hét như khùng dại, vung kiếm với sức mạnh kinh hồn.
"Chỉ còn cách tự học trong khi chiến đấu thôi!"
Tôi đáp lại, dùng "Mạch Động Thích Đao" để đỡ lấy đòn tấn công. Nhưng cô ấy quá mạnh, tôi có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào.
Ngay lập tức, từ "Mạch Động Thích Đao ", nhiều cánh tay tua tủa mọc ra, nắm chặt thanh kiếm của Thánh Hiệp Sỹ Kanaria.
Aaaa, đây chính là khả năng đặc biệt của "Thích Đao". Nó giống như kỹ năng độc quyền "Tự Lập Cơ Năng" của "Mạch Động Đại Kiếm".
Những cánh tay đó kéo mạnh cơ thể tôi lên, tạo ra lực ly tâm làm tăng thêm sức mạnh. Dựa vào lực đó, tôi đã tung ra một đòn chí mạng vào Thánh Hiệp Sỹ Kanaria.
"Khôi Lỗi Thức Kiếm Kỹ, Xa Luân Trảm."
Áo giáp của Thánh Hiệp Sỹ Kanaria bị xé toạc làm đôi, ả ngã gục xuống.
"Tại sao… ngươi lại có thể sử dụng ký sinh kiếm thành thạo hơn ta chứ…" Cô ấy thì thầm đầy thất vọng.
"Hiển nhiên. Ký sinh kiếm là của ta mà."
Ngay khi tôi dứt lời, cô ấy ngất lịm.
'Tốt lắm, chủ nhân. Tôi không ngờ ngài có thể sử dụng tôi đến mức này.'
"Ta đã nói rồi. Ta biết rõ về ngươi."
'Haha, tôi sẽ tin một chút vào câu chuyện chủ nhân đến từ tương lai rồi đấy.'
"Ngươi vẫn chưa tin lời ta sao?"
Tôi cười, quay sang nhìn về phía kẻ thù còn lại.
"Chủ nhân, kẻ đó khá mạnh đấy."
"Ờ, ta biết mà."
Nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi, bởi tôi đã từng bị ông ta giết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
“Thật kỳ lạ... Ta thực sự vẫn chưa thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra,” Chiến Binh Gorgano nói, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc khi nhìn tôi.
“Chính vì thế, ta căm ghét các ngươi.” ông ta lẩm bẩm, giọng đầy căm phẫn.
“Bọn ta phải sống trong khổ đau, còn các ngươi lại dễ dàng tạo ra phép màu và giẫm đạp bọn ta như lũ giòi bọ côn trùng.” Ánh mắt ông ta đỏ rực thù hận.
"Im đi. Đừng có tự biến mình thành nạn nhân. Tôi cũng đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở từ các người đấy."
"À, vậy sao?"
“Nếu bây giờ ông chấp nhận bỏ cuộc và rút lui, tôi sẽ để ông sống.”
"Đừng có vênh váo, thằng nhóc."
Gorgano ra lệnh cho Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi của hắn. .
"Cường Nhận Tam Ngạc."
Ngay lập tức, Ký Sinh Liêm Cuồng Ngôn Hồi biến thành một sinh vật khổng lồ với ba cái đầu.
"Chủ nhân! Phải làm gì đây? Phải làm gì đây zợ? "
"Giết hắn ngay lập tức!"
"Giết á? Giết là được ăn đúng hông?"
"Đúng vậy!"
“Được ăn sao!? Tuyệt quá, tuyêt quá! Tôi đang đói lắm rồi đây! Thật tò mò xem hắn có vị như thế nào ghê á!”
Cường Nhận Tam Ngạc gầm lên, tiến thẳng về phía tôi với ý định nuốt chửng. Thân hình khổng lồ của nó che kín bầu trời, lớp vảy cứng như thép và những chiếc răng sắc bén lấp lóe dưới ánh sáng.
"Chủ nhân, tôi sợ quá, tôi sắp tè ra quần rồi nè.'
Ngay trong tình cảnh này, Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi lại buông ra một câu nói chẳng ra gì.
Thậm chí còn không có cơ quan bài tiết thì đi tè kiểu quái gì chứ.
"Ngươi là con gái cơ mà, giữ ý tứ hơn chút đi."
'Hả… Chủ nhân coi tôi là một cô gái sao? Thật kỳ lạ ha. Tôi khá sốc đấy.'
“Sốc thế nào là tùy người thôi, dù sao thì ta cũng đã coi ngươi là một cô gái dễ thương rồi.”
‘...Chủ nhân, đừng nói tùy tiện như vậy chứ. Thực sự nghe rợn hết cả tóc gáy rồi nè.’
"Ta chỉ nói sự thật thôi mà――"
"Aaa, aaaa, hổng muốn nghe nữa đâu. Dù sao thì ngài cũng nói những điều tương tự với các cô gái khác, đúng không?"
Từng phút căng thẳng trôi qua, không gian như thể ngưng đọng.
Bất thình lình, chiếc hàm khổng lồ từ Cường Nhận Tam Ngạc lao tới, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó.
“Nguy hiểm vãi!”
Tôi hét lên, lăn mình để né tránh. Chỉ cần chậm hơn một tích tắc thôi, cái chết đã chờ sẵn.
“Hắn tránh được rồi ư!?”
“Sao lại trượt đòn thế hả?”
“Kém cỏi quá! Kém cỏi quá!”
Những lời chế giễu vang lên từ Cường Nhận Tam Ngac, giọng điệu thản nhiên đầy khinh miệt.
“Không được lơ là đâu, chủ nhân,” tiếng nói vang lên trong đầu tôi.
“Nếu ngươi biết nghĩ vậy, thì đừng có nói chuyện để khiến ta phân tâm nữa!” Tôi gắt lên, tập trung cao độ.
“Mình phải làm gì mới được đây nhỉ?” Dù bận rộn né tránh các đòn tấn công, tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi chiến thuật nếu muốn sống sót.
“Chủ nhân, nếu cứ tránh mãi thì không thể thắng được đâu.”
“Ta biết chứ!” Tôi đáp lại, cảm thấy bực bội vì bị nhắc nhở một điều hiển nhiên.
“Vậy thì, sao ngài không thử tấn công xem?”
Lời đề nghị của Khôi Lỗi Hồi, dù đơn giản, lại làm tôi chững lại. Tránh né mãi cũng chẳng có ích gì, tôi phải đối mặt và tấn công.
Tôi tìm kiếm cơ hội để phản công, nhưng ngay khi tôi đánh hết sức mình vào Cường Nhận Tam Ngạc, nó vẫn không hề hấn gì. Tất cả các nỗ lực của tôi đều công cốc công cò.
“Con mẹ nó, làm thế nào bây giờ!?”
“Hổng biết đâu à nha!”
“Cứ khi nào cần kíp thì ngươi lại vô dụng!”
“Ờ rồi, ngài nghĩ vậy sao! Nếu ngài đã nói thế, thì tôi có nên ngừng hợp tác không đây nhở?”
“Khoan đã, ta xin lỗi mà! Đừng bỏ rơi ta! Làm ơn!”
“Thôi được rồi, cũng không còn cách nào khác ha.” giọng điệu của Khôi Lỗi Hồi có chút mỉa mai, nhưng tôi không còn thời gian để bận tâm. Tôi cần phải tìm ra một giải pháp.
Trong lúc lăn lộn né tránh, một ý tưởng lóe lên trong đầu: nếu không thể tấn công được quái vật, tại sao không nhắm vào kẻ điều khiển nó?
“Khôi Lỗi Hồi, sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?”
“Hả? Chủ nhân có ý định gì vậy?” giọng nói tò mò vang lên.
“Nếu không thể đánh bại Cường Nhận Tam Ngạc, thì ta sẽ tấn công Chiến Binh Gorgano.”
“Ồ, đúng rồi, đó là một chiến thuật rất hợp lý lắm đấy.”
Tôi quyết định dồn toàn lực chạy về phía Gorgano, né tránh các đòn tấn công trong khi tiếp cận hắn. Với một cú lướt chính xác, tôi đến đủ gần để đối mặt với kẻ thù.
“Khốn nạn! Đừng coi thường ta!” Gorgano gầm lên, vung chiếc liêm khổng lồ về phía tôi. Thế nhưng, với 'Thích Đao Mạch Động' trong tay, tôi ung dung đánh bật đòn công kích rồi xiên hắn một nhát.
“Đúng vậy, tôi hơn ông một bậc đấy.” tôi đáp trả, ánh mắt đầy sự tự tin.
“Chó đẻ...!”
Gorgano gục ngã, đôi mắt vẫn rực lửa căm hờn, không chịu khuất phục. Hắn nằm đó, toàn thân bất lực, gánh nặng thất bại đè nặng. Chẳng thể tiếp tục chống cự, Cường Nhận Tam Ngạc cũng dừng lại, thoái lui về hình dạng nguyên sơ của Cuồng Ngôn Hồi.
Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về tôi, nhưng trong tâm khảm vẫn còn vương vấn nỗi căm hờn sâu sắc dành cho Gorgano. Hắn đã gieo rắc quá nhiều đau thương, và giờ đây, hắn phải đền trả cho tất cả những tội lỗi ấy.
“Ta không thể nào chấp nhận điều này! Tại sao ta lại thua trước một thằng nhãi như ngươi chứ? Bọn ta đã bỏ bao công sức, gần như hoàn tất kế hoạch, vậy mà lại gục ngã trước kẻ không phải Dũng Giả! Thật sự không thể dung thứ được!”
Gorgano tiếp tục la hét, giọng nói của hắn đầy cay đắng và thất vọng, giống như tiếng sủa yếu ớt của một con chó bại trận.
“Không chấp nhận sao? Vậy thì tôi sẽ phải dùng đến chiêu bài cuối cùng của mình. Đúng không nào, Khôi Lỗi Hồi?”
“Chiêu bài cuối cùng? Ngài định làm gì vậy?”
“Chính là Bộ Thực Giả Tàn Nhẫn đó.”
Dưới hình hài thứ ba của Khôi Lỗi Hồi, Bộ Thực Giả Tàn Nhẫn hiện thân, mang dáng vẻ kinh hoàng với những chiếc răng khổng lồ đầy đe dọa.
“Đây là… cái gì vậy?”
Gorgano thốt lên kinh hoàng, không thể che giấu nỗi hoang mang khi lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
“I ta đa ki mát sừ!”
Bộ Thực Giả Tàn Nhẫn lẩm bẩm với niềm vui sướng, kéo dài xúc tu và từ từ nuốt chửng Gorgano vào miệng.
“Đừng... đừng mà! Á á á á!! Không, khôngg!! Ta đã sai rồi, xin hãy dừng lại—”
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, Bộ Thực Giả Tàn Nhẫn nhai nát cơ thể Gorgano, không chút thương xót.
“Chủ nhân, ta có thể ăn cái này nữa không?” Khôi Lỗi Hồi hỏi, giọng điệu đầy sự thèm khát.
“Ừ, được.” tôi trả lời, mắt nhìn về phía nữ hiệp sĩ Kanaria nằm chỏng chơ ở đó.
Con ả đó cũng không thoát khỏi số phận tàn khốc.
Dù đã đánh bại Gorgano và Canaria, tôi biết cuộc chiến của mình chưa kết thúc.
“Khôi Lỗi Hồi, chúng ta phải đi nhanh thôi,”
Tôi cất lời, lòng ngập tràn quyết tâm. Nyau vẫn đang kịch chiến với Ma Vương Zoga, và tôi phải nhanh chóng đến bên cô ấy.