Chương 76: Chán Chường
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 03:15:14
A, đây là đâu…?
Mở mắt ra, tôi tự hỏi như thế.
Một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ trải dài trước tầm mắt.
Nhưng nơi đây không có gì đáng để ghi nhớ cả.
Chỉ có một sự trống rỗng bất tận.
Không bầu trời, không mặt đất, và đương nhiên, chẳng có đường chân trời nào.
À, tôi đã từng chứng kiến một cảnh tương tự trong quá khứ rồi.
Khi Agehaa Hắc Ám "reset" thế giới, mọi thứ bị hủy hoại, và khung cảnh cũng giống hệt như thế này. Trong khoảnh khắc ấy, một nhân vật tự xưng là Người Quan Sát đã xuất hiện trước tôi, dẫn lối cho một hành trình ngược dòng thời gian, trở về một trăm năm trước để cứu vãn thế giới khỏi sự diệt vong.
Nhưng lần này, hoàn cảnh lại khác biệt.
Vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế?
À, đúng rồi. Chiến binh Golgano đã nói gì đó về vụ phong ấn.
Có lẽ, tôi đã bị phong ấn bởi hắn.
Tôi không hiểu rõ phong ấn là gì.
Ngươi đầu tiên tôi nghĩ đến là Ageha. Tôi đã từng cứu Ageha thoát khỏi phong ấn trong 【Ngục Tối Katalloff】.
Không biết phong ấn của Ageha và phong ấn mà tôi đang chịu đựng có giống nhau hay không, nhưng khả năng đó có vẻ cao.
Nhưng vì cớ gì lại phong ấn tôi?
Nhớ lại lời của chiến binh Gorgano: “Nếu là Sứ Đồ của Dũng Giả, giết đi có khi còn gây rắc rối hơn.”
Từ câu nói đó, có lẽ hắn đã biết rằng nếu giết tôi, tôi sẽ hồi quy chăng…? Vì thế, hắn chọn cách phong ấn thay vì tiêu diệt tôi.
Quả thực, nếu bị phong ấn, tôi sẽ không thể hồi quy…
Nếu giả thuyết này đúng, thì thật sự là một rắc rối lớn.
Có thể trong tương lai, tôi sẽ cần có biện pháp để đối phó với vụ này.
Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.
Trước tiên, tôi phải tìm cách thoát khỏi tình huống này đã.
Nghĩ xong xuôi, tôi cố bước đi, nhưng rồi chợt nhận ra.
Tôi không thể cử động dù chỉ một bước.
Đúng vậy, tôi không thể bước đi.
Thậm chí không thể cử động tay, không thể nói chuyện hay chớp mắt. Cơ thể tôi không thể nhúc nhích tẹo nào.
Chỉ còn ý thức tồn tại.
Tôi phải làm sao đây?
Khi nhận thức rằng bản thân hoàn toàn bất lực, cơn sóng lo âu bắt đầu cuộn trào mạnh mẽ.
Trong tình huống đầy bế tắc này, tôi phải làm gì để thoát khỏi nó bây giờ?
Có ai ở đó không!
Tôi muốn gào lên, nhưng đôi môi lại cứng đờ, không thể phát ra âm thanh nào.
Liệu tôi sẽ bị giam cầm mãi mãi trong cõi trống rỗng vô tận này chăng?
Nhận ra điều đó, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa khắp mọi ngõ ngách tâm hồn.
Từ giây phút này, sự chán chường vô biên sẽ không ngừng kéo dài đến tận cùng vĩnh cửu.
◆◆◆
Từ lúc bị phong ấn, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Tôi hoàn toàn không hay biết.
Không có đồng hồ để đo đếm, thậm chí ánh mặt trời cũng chẳng xuất hiện, khiến tôi không thể nhận thức thời gian đã trôi đi như thế nào.
Chỉ có khoảng trống mênh mông vô tận.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sự bất lực, không thể hành động, lại có thể mang đến nỗi đau đớn tột cùng đến vậy.
Aaaaaa, sao mà chán nản đến mức khổ sở thế này chứ!
Tôi quyết định nhớ lại câu chuyện mẹ đã kể cho tôi hồi ấu thơ.
Câu chuyện về Dũng Giả và Ma Vương đầu tiên.
Người ta nói rằng thế giới này được tạo ra đồng thời với sự thức tỉnh của một á thần.
Á thần đó tên là Deusgoth.
Thế giới dưới sự cai trị của Deusgoth chỉ tồn tại bóng tối.
Vì vậy, có vẻ như thế giới này mãi mãi bị chi phối bởi bóng tối.
Nhưng rồi một vị thần đã hạ phàm xuống thế giới này.
Đấng Tối Cao Pytos.
Đấng Tối Cao Pytos thường sống trong một thế giới bậc cao hơn, khác biệt với thế giới này. Thực ra, á thần Deusgoth chỉ là một thực thể được sinh ra từ Đấng Tối Cao Pytos.
Khi Đấng Tối Cao Pytos nhìn thấy thế giới trống rỗng này, Ngài đã than khóc, và từ đó một giọt ánh sáng đã ra đời.
Ánh sáng ấy chiếu rọi thế gian.
Sau đó, Đấng Tối Cao Pytos đã tạo dựng nên các tinh linh của lửa, nước, gió, và đất, rồi giao phó cho họ trọng trách kiến tạo thế giới mà chúng ta biết đến ngày hôm nay—với mặt đất phì nhiêu, bầu không khí tràn đầy sức sống, và biển cả mênh mông.
Cuối cùng, Đấng Tối Cao Pytos đã truyền sinh khí vào vũ trụ, kiến tạo nên muôn loài sinh linh, từ thảo mộc xanh tươi, động vật hoang dã, con người có tri thức, cho đến tộc elf thần bí.
Thế giới từ đó tràn đầy sức sống và hưng thịnh, song sự đố kỵ và thù hận cũng âm thầm nảy nở.
Đó chính là á thần Deusgoth.
Deusgoth gieo rắc cái chết và bệnh tật đến cho thế gian.
Dẫu vậy, thế giới vẫn tồn tại, nên Deusgoth tạo ra ma thú và ngục tối để tiêu diệt nhân loại.
Đấng Tối Cao Pytos, đã ban tặng cho loài người những kỹ năng đặc biệt để đối đầu với chúng.
Những người mang trong mình năng lực thần thánh ấy đã thành công tiêu diệt ma thú, nhưng chính điều đó đã thúc đẩy Deusgoth tiến thêm một bước nham hiểm.
Hắn triệu hồi Ma Vương cùng đoàn quân ma tộc tàn bạo dưới trướng để tiến hành cuộc xâm lược khốc liệt.
Sự xuất hiện bất ngờ của Ma Vương đã đẩy nhân loại vào tình thế nguy nan, đứng trước bờ vực diệt vong.
Vào lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, một vị cứu tinh xuất hiện.
Vị cứu tinh đó chính là Dũng Giả đầu tiên.
Dũng Giả, người được ban phước lành từ Đấng Tối Cao Pytos, đã đánh bại Ma Vương với sức mạnh của mình.
Nhưng Deusgoth không từ bỏ.
Mỗi lần như thế, Ma Vương lại xuất hiện trên thế gian này, và để đánh bại hắn, một Dũng Giả cũng xuất hiện.
Và như vậy, cuộc chiến giữa Ma Vương và Dũng Giả vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Đó là câu chuyện mà tôi đã nghe từ mẹ.
Có vẻ như còn nhiều chiến công khác của Dũng Giả đầu tiên, nhưng mẹ chỉ kể đến đây.
Vì thế, tôi vẫn không rõ Dũng Giả đầu tiên đã làm gì thêm nữa.
Khi đắm mình trong những suy tưởng ấy, thời gian mới chỉ trôi qua vỏn vẹn vài phút.
Trong thế giới trống rỗng vô hồn này, không ngừng suy nghĩ mới có thể giữ vững tâm trí tôi.
◆◆◆
Kể từ khi bị phong ấn, không biết đã bao lâu trôi qua…
Chán quá.
Chán đến mức tôi cảm thấy tâm hồn mình sắp vỡ vụn.
Có gì đó không? Có gì có thể lấp đầy tâm hồn tôi không?
À, đúng rồi, tôi sẽ làm toán.
Lớn lên trong một gia đình nông dân, tôi không được học hành chính thức, nhưng mẹ đã dạy tôi cách viết chữ và đếm số cơ bản.
Chắc chắn rồi.
1 cộng 1 là 2.
2 cộng 2 là 4.
4 cộng 4 là 8.
8 cộng 8 là 16.
16 cộng 16 là 32.
32 cộng 32 là 64.
64 cộng 64 là… 128.
128 cộng 128 là… 256.
256 cộng 256 là 512.
512 cộng 512 là 1024.
1024 cộng 1024 là 2048.
…
213901312 cộng 213901312 là 427802624.
Aaaaaaaa, tôi phải đếm bao nhiêu số thì mới được giải thoát khỏi nỗi đau này đây?
◆◆◆
Từ khi bị phong ấn, thời gian dường như đã trở thành một khái niệm mơ hồ.
Không thể đo đếm được bao lâu đã trôi qua—có lẽ hơn một thế kỷ cũng chẳng có gì là lạ.
Mỗi lần mở mắt, trước mắt tôi chỉ là một màn đêm đen đặc, không một tia sáng, không một chuyển động.
Cảm giác đói khát hay mệt mỏi cũng hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn lại một sự trống rỗng vô tận, kéo dài mãi mãi.
Cơn chán chường tột độ quả thật là một nỗi đau khủng khiếp.
À, chán quá.
Thà chết còn hơn.
Chết đi có lẽ sẽ mang lại bình yên.
Sẽ hạnh phúc biết bao.
Vì vậy, tôi muốn chết.
Tôi muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết!!!
Xin ai đó, làm ơn đấy, hãy giải thoát tôi khỏi nỗi đau này…!
◆◆◆
………………………………………………………Aaaaa, một tia sáng.
Không một dấu hiệu báo trước, chẳng có một linh cảm nào.
Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm nay cũng sẽ lặng lẽ trôi qua, chìm đắm trong những giờ phút tuyệt vọng và vô vọng không lối thoát.
Nhưng trước mắt tôi, một tia sáng bỗng bừng lên.
Ánh sáng ấy rực rỡ, kèm theo âm thanh tựa như tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Đây là biến chuyển đầu tiên trong thế giới trống rỗng này.
Khi nhận ra điều đó, cảnh tượng trước mắt tôi tan rã như một chiếc vỏ mong manh.
“Á ra á ra, cuối cùng cũng phá được kết giới phong ấn rồi.”
Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến nao lòng.
Không khí bên ngoài nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể tôi.
“Judith…”
Đúng vậy, đứng trước tôi là Judith, ma cà rồng.
Cô ấy đã đến và cứu rỗi tôi khỏi sự tù túng của kết giới.
Khi sự thật ấy hiển lộ, nước mắt tôi lặng lẽ lăn dài.
Những giọt lệ của niềm vui sướng khôn xiết không thể kiềm nén.
Cô ấy đã kéo tôi ra khỏi đáy sâu tuyệt vọng.
“Xin lỗi vì đã phá kết giới nhé, nhưng liệu ngươi có thể chết đi được không? Sự tồn tại của ngươi thực sự gây phiền phức.”
Giọng nói ấy không một chút do dự, và ngay lập tức, âm thanh của máu bắn ra vang lên.
Có vẻ như tôi sẽ bị cô ấy kết liễu.
Có lẽ, cô ấy phá vỡ phong ấn không phải là vì muốn cứu rỗi tôi, mà chỉ đơn thuần là vì tôi là một chướng ngại đối với cô ấy, người đang trú ngụ trong ngục tối này.
Dẫu vậy, sự thật là tôi đã được cứu vẫn không thay đổi.
Vì trong cái chết, tôi có thể tái sinh.
Không phải cái chết, mà chính sự sống mới là nỗi đau đớn vô tận.
“Cảm ơn, Judith. Tôi thực sự yêu em rất nhiều.”
Vì thế, tôi đã thổ lộ từ tận đáy lòng.
Cô ấy có thể sẽ không thích, nhưng trước khi tôi kịp thấy phản ứng của cô ấy, ý thức của tôi đã dần chìm vào hư vô.