Chương 87: Dễ thương
Độ dài 1,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 02:15:28
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, khiến tôi choàng mở mắt.
Cảm giác ấm áp và kỳ lạ ở vùng ngực làm tôi giật mình.
Khi nhìn xuống, tôi thấy Nyau đang nằm ngủ chồng lên người mình.
Hôm qua, sau khi cô ấy khóc đến kiệt sức, tôi đã đặt Nyau lên giường và nằm cạnh cô ấy.
Tôi cố tình giữ khoảng cách, nhưng trong giấc ngủ, có lẽ cô ấy đã tự động di chuyển lại gần tôi hơn.
"Sao lại ấm áp thế này." tôi nghĩ thầm, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô ấy.
Nhiệt độ cơ thể Nyau truyền đến, ấm áp như một chú mèo nhỏ, khiến tôi muốn giữ cô ấy sát bên mình thêm chút nữa.
Nyau lúc này thật sự đáng yêu.
Nhưng tôi hiểu rằng nếu tôi để mình sa vào cảm giác này quá nhiều, sẽ không tốt.
Không có Dũng Giả thì số phận thế giới có thể gặp nguy hiểm. Nếu tôi chọn cái chết để quay ngược thời gian, những gì tôi đã trải qua với Nyau sẽ bị xoá bỏ, như chưa từng tồn tại.
Thế nhưng, bất chấp tất cả, tôi vẫn muốn sống trong giây phút này vì cô ấy.
"Trào bủi sáng" tiếng nói nhẹ nhàng của Nyau vang lên khi cô mở mắt.
"Chào buổi sáng. Xin lỗi, tôi có lỡ làm em thức giấc không?"
"Hông, Nyau cũng định dậy sớm mừ... Nhưng, chuyện này là sao zợ?" Nyau bối rối nhìn quanh.
Tôi chợt nhận ra tình huống hiện tại: tôi đang ôm Nyau trong khi cô ấy vẫn đang ngủ. Quả thật, cảnh tượng này dễ gây hiểu lầm.
"Nyau dễ thương quá nên tôi không thể cưỡng lại được."
"Gì cơ!? Anh không thể cưỡng lại gì?" Cô ấy đỏ mặt, vội vàng lùi lại.
"Chỉ là tôi muốn giữ em gần mình thôi."
"Áaaaaaa!!!" Nyau hét lên, chạy vội về phía góc phòng.
Thật ra, tôi không có ý định làm gì cả, nhưng phản ứng của cô ấy thật vượt ngoài mong đợi. Khiến tôi cười thầm.
"Nyau này."
"Cái gì cơ!? Anh đã làm gì Nyau!?" Cô ấy run rẩy, mắt đầy vẻ sợ hãi.
Nhìn Nyau trong trạng thái hoảng loạn như vậy, từ sâu trong lòng, tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—tôi muốn trêu chọc cô ấy thêm nữa.
Từ khi gặp nhau, tôi không thể hiểu sao mình luôn muốn làm Nyau bối rối. Có lẽ, tôi đang thích thú trêu chọc cô ấy.
"Này, Nyau."
"Gì!"
"Chính Nyau đã đề nghị tôi ngủ chung giường với em, đúng không nào?"
"Đúng là Nyau đã nói muốn ở chung phòng, nhưng chỉ vì cảm thấy cô đơn thôi."
"Em không biết à? Ngủ chung giường gần như là kiểu bật đèn xanh đấy."
"Thiệt vậy sao...?" Giọng cô ấy hơi run.
"Thì em là một elf trưởng thành mà nhỉ?"
"Ừm! Nyau là elf trưởng thành!"
"Vậy thì chuyện này bình thường thôi."
"Thật vậy sao...?" Nyau lẩm bẩm, đôi mắt lơ đễnh.
"Đúng thế, và tôi nghĩ em dễ thương nữa."
"Nyau...? Nyau dễ thương sao?"
"Ừ, rất dễ thương."
Nụ cười của Nyau bừng lên, nhưng ngay sau đó cô ấy trở nên đỏ mặt. Thật tiếc là tôi không thể thấy biểu cảm này khi cô ấy cúi đầu xuống.
"Nhưng cũng đừng tin lời tôi quá nha, đùa ấy mà."
"Ể...? Đùa sao?" Nyau đứng sững lại, biểu cảm trên khuôn mặt như hoá đá. Sau đó, cô ấy phát ra những tiếng kêu lạ và toàn thân đỏ ửng.
"Cái tên khốn! Anh đúng là ác độc!"
Nyau bắt đầu đánh nhẹ vào người tôi. Cô ấy bối rối và đỏ mặt, nhưng tôi không thể ngừng cười.
◆◆◆
Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi quyết định lên đường tới Hiền Hoàng Quốc Ritz bằng ngựa như đã dự tính hôm qua.
"Em có thấy thoải mái không?" tôi hỏi.
"Không, không có vấn đề gì!" Nyau trả lời.
"Vậy thì tốt." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vì số lượng ngựa trong làng không đủ, chúng tôi phải cưỡi chung một con. Tôi ngồi phía trước, Nyau ngồi phía sau.
"Này, Kiska-san!"
"Gì thế?"
"Về chuyện sáng nay..."
"Tôi đã xin lỗi rồi mà."
"Không phải vậy... Niyau muốn hỏi liệu khi anh nói Niyau dễ thương, đó có phải là trò đùa không..."
"Không, đó là thật lòng."
"Vậy... có nghĩa là anh thật sự nghĩ Niyau dễ thương ư?"
"Ừ, đúng thế."
"Fư hư hư."
Tiếng cười khẽ vang lên từ Nyau. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy lúc này, nhưng tôi chắc chắn rằng nụ cười đó rất đáng yêu.
"Thực ra, Niyau không thích ngoại hình của mình lắm..." Cô ấy thú nhận.
"Thật sao?"
"Vâng. Elf là chủng tộc bất lão, nhưng Niyau lại trông quá trẻ so với những người khác. Niyau đã dừng lại ở ngoại hình như thế này từ rất sớm."
Nghe Nyau nói về quá khứ của mình, tôi cảm thấy đồng cảm. Tôi cũng từng bị người làng Katalloff kỳ thị vì mái tóc bạc của mình.
"Tôi xin lỗi..."
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Tôi đã trêu chọc em về chuyện đó mà không biết rằng em cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình."
"Không sao đâu. Nếu anh đã xin lỗi, thì Niyau cũng không ngại tha thứ."
"Nghe được thế thì tôi nhẹ lòng rồi."
Chúng tôi lặng lẽ tiếp tục hành trình trên lưng ngựa. Bất chợt, Nyau nhẹ nhàng áp sát hơn vào lưng tôi, khiến hơi ấm từ cơ thể cô ấy lan tỏa dịu dàng, thấm vào từng giác quan của tôi.
"Khi anh nói Niyau dễ thương, Niyau rất vui. Nhờ đó, Niyau đã bắt đầu thích ngoại hình của mình hơn một chút."
"Vậy sao..."
Tôi chỉ nói từ "dễ thương" chơi chơi thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại vui đến vậy, thật tuyệt vời.
"Thật ấy, tôi nghĩ em rất dễ thương."
"Ơ ơ! Tại sao lại nói thế đột ngột vậy chứ!"
"Tôi chỉ nói những gì bản thân nghĩ thôi."
"Thiệt sao! Nhưng nếu đột ngột nói như thế thì Nyau sẽ xấu hổ lắm!"
"Dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương."
"Nyaaaaaaa! Anh muốn Nyau chết vì xấu hổ sao!"
"Này, đừng giãy giụa! Ngã ra bây giờ!"
Và thế là, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Hiền Hoàng Quốc Ritz, nơi trận chiến lớn với quân đội Ma Vương đang chờ đợi.
Nhưng ít nhất, giây phút vui vẻ này giữa tôi và Nyau sẽ còn đọng lại mãi.