Chương 90: Cuộc Chiến
Độ dài 1,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 14:45:27
Tin quân đội Ma Vương đang tiến đến khiến bầu không khí căng thẳng trở nên ngột ngạt.
Đại Hiền Giả Agripus lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Quá sớm so với dự kiến,” rồi ông vội vã rời khỏi phòng khách.
Tôi cũng nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị, cùng Nyau rời khỏi hoàng điện để chuẩn bị chiến đấu với quân đội Ma Vương. Bên ngoài, người dân chạy tán loạn, nét mặt hoảng hốt.
Dù vậy, nhờ đã tiên đoán trước về cuộc xâm lược của quân Ma Vương, sơ tán dân và bố trí binh lính đã được thực hiện rất có hệ thống.
“Chúng tôi thề sẽ bảo vệ Hiền Giả Nyau bằng cả sinh mệnh của mình!” Những người lính bảo vệ đồng thanh hô to khi Nyau chạy tới vị trí của mình.
Vị trí của Nyau là trên bức tường thành phía tây. Vì quân đội Ma Vương tiến quân từ hướng tây, nên nơi này có khả năng sẽ trở thành chiến trường ác liệt nhất. Nyau cũng sẽ giữ vai trò chỉ huy tại đây. Với sự bình tĩnh, cô ấy cất lời để động viên các binh lính.
“Nyau biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng sẽ nỗ lực hết mình trong trận chiến này. Mong mọi người hỗ trợ—”
Giọng cô ngập ngừng, lúng túng. Với ánh mắt cầu cứu, như thể muốn hỏi “Kiska-san, tôi phải làm sao bây giờ?” Nyau nhìn tôi.
Được rồi, tôi sẽ hỗ trợ cô ấy.
"Hỡi chư vị! Trước mắt các người là Hiền Giả Nyau, kẻ được xưng danh là Hiền Giả mạnh nhất. Với ma thuật của cô, tiêu diệt hàng trăm, thậm chí hai trăm con Rồng chỉ là chuyện nhỏ! Các người hiểu rồi chứ, cô ấy chính là nữ thần mang lại chiến thắng cho chúng ta! Vì vậy, hãy bảo vệ cô ấy bằng tất cả sức mạnh mà các người có!"
“Uoooooooooo!!”
Những người lính giơ tay lên và hò reo đầy khí thế.
Tốt, sỹ khí đã được nâng cao đủ rồi.
“Kiska-san, có phần nói quá rồi đấy. Nyau không mạnh đến vậy đâu.”
Nyau thì thầm với tôi, giọng nhỏ như gió thoảng để không ai khác nghe thấy.
“Trong những lúc thế này, phóng đại một chút cũng không sao đâu, Hiền Giả Nyau à.”
“Xí.”
Nyau nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.
“Kiska-san cũng sẽ bảo vệ Nyau chứ?”
“À, tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ em bằng cả sinh mạng của mình, công chúa-sama à.”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Nyau.
“Nyau cũng sẽ bảo vệ Kiska-san hết sức mình.”
“Tôi thực lòng mong chờ đấy.”
Quân đội Ma Vương chia quân thành hai cánh để tấn công. Một cánh là đội quân Ma Thú di chuyển trên mặt đất. Cánh còn lại dùng Rồng bay để xâm nhập từ trên không. Trên lưng Rồng, Ma Thú ngồi chực sẵn, chỉ chờ thả xuống để tấn công cùng với Rồng.
Nhiệm vụ của chúng tôi là bắn hạ những con Rồng đang bay đến từ trên trời. Nếu hạ gục được Rồng, cả đám Ma Thú trên lưng Rồng cũng sẽ bị tiêu diệt theo.
Và để bắn hạ Rồng, cần phải có ma thuật cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có Hiền Giả Nyau mới có thể làm điều đó. Vì vậy, Nyau đứng chờ đợi ở nơi có khả năng trở thành chiến trường khốc liệt nhất.
“Phát hiện quân đội Ma Vương đang tiến tới!!” Ai đó la lên.
Nhìn về phía trước, vô số bóng đen đang lao đến. Đó chính là những con Rồng.
“Nyau, em đã sẵn sàng chưa!?”
“Vâng, Nyau sẵn sàng rồi.”
Nyau trả lời, cầm chặt cây gậy và bắt đầu niệm chú.
"Dưới danh nghĩa của Nyau, ta truyền lệnh. Cướp giật không hồi kết, cơn thịnh nộ vô biên. Mũi tên từ trái tim kết tinh, cát bụi sẽ về lại cát bụi. Mười hai ngôn thần thiêng liêng, viên ngọc đỏ mong manh tựa sương khói. Ánh sáng nguyên thủy soi rọi, cái chết trước thần là sự bất công tuyệt đối. Kẻ mang sự tịch diệt, linh hồn là kẻ thao túng mọi sự. Tất cả chỉ là trò tiêu khiển. Bốn nguyên tố trở thành đầy tớ. Đất đai là bất biến, sự thật vắng mặt. Dấu chân bất diệt, máu không ngừng chảy. Vòng xoáy bất tận của báo thù đã tan biến. Điều duy nhất ta khát khao: Nuôi dưỡng tri thức như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Ta là đao phủ của ngọn lửa. Hãy biến bầu trời thành biển đỏ rực! Ma thuật lửa, cấp độ chín—Pháo hủy diệt vô hạn Địa ngục!"
Ngay khoảnh khắc ấy, một vòng ma thuật khổng lồ hiện ra, cùng vô số tia sáng đỏ rực bùng nổ. Ánh sáng ấy tựa hàng ngàn mũi tên sắc bén, đâm xuyên qua những con rồng tàn nhẫn, không chút thương xót.
“Gào rú!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi những con Rồng bị bắn hạ rơi xuống mặt đất.
Tuyệt vời, Rồng đã bị đánh bại dễ dàng như vậy.
“Này, vẫn còn nhiều nữa!!” Giọng của một người lính hét lớn.
Đúng vậy, chỉ một con Rồng bị hạ gục không làm thay đổi tình thế. Kẻ thù có hơn một nghìn con Rồng. Những con Rồng tiếp tục lao tới.
“Ma thuật lửa, cấp độ chín, Pháo hủy diệt vô hạn Địa ngục!!”
Nyau tiếp tục niệm chú và tiêu diệt từng con Rồng. Nhưng dù đánh bại bao nhiêu, những con Rồng tiếp theo vẫn xuất hiện.
“Này, một con Rồng đã xâm nhập vào thành rồi.”
Dù Nyau là pháp sư mạnh nhất, nhưng không thể một mình bắn hạ tất cả Rồng. Đã có những con Rồng thành công hạ cánh bên trong bức tường thành.
Dù vậy, không thể dừng lại được. Nyau đã dồn hết sức lực của mình, sử dụng ma thuật để hạ gục càng nhiều Rồng càng tốt.
“Nyau, em ổn chứ?”
“Vâng… Nyau… ổn…”
Dù trả lời như vậy, nhưng rõ ràng Nyau không ổn. Hơi thở của cô ấy trở nên gấp gáp, mỗi lần hít thở đều mang theo sự khó nhọc. Đứng yên một chỗ mà cô ấy vẫn loạng choạng.
Nghe nói, càng sử dụng ma thuật nhiều thì sức lực càng kiệt quệ, và có vẻ như cô ấy đang gắng gượng với những nỗ lực cuối cùng.
“Nyau, chúng ta phải di chuyển.”
“…!”
Không chờ Nyau trả lời, tôi bế thốc cô ấy lên rồi rời khỏi chỗ đó. Ngay lúc đó, nơi chúng tôi vừa đứng đã bùng lên một cột lửa. Đó là một cuộc tấn công từ Rồng.
“À, cảm ơn… ạ…”
“Đừng cố nói gì cả.”
Nghe tôi nói, Nyau gật đầu và lại bắt đầu niệm chú ma thuật.
Thật đáng tức giận. Khi Nyau phải chịu đựng đau đớn, tôi lại không thể làm được gì nhiều. Tôi ước gì có thể thay thế Nyau, nhưng thật tiếc là tôi không thể tấn công những con Rồng đang bay lượn được.
“Pháo hủy diệt vô hạn Địa ngục!!”
Nyau lại phóng ma thuật. Nhờ đó, chúng tôi lại hạ thêm một con Rồng nữa.
◆◆◆
“Này, Nyau, có lẽ em nên nghỉ ngơi một chút chứ...”
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi trận chiến bùng nổ. Từ lúc ấy đến giờ, Nyau không hề ổn. Đôi mắt cô đỏ ngầu, đôi tay run rẩy không ngừng, và từng hơi thở đều gấp gáp, nặng nề.
“Nyau… ổn…”
Cô cố gắng phát động ma thuật.
“Khục!”
Ngay lập tức, cô phun ra ngụm máu, minh chứng rõ ràng rằng cơ thể cô đã chạm đến giới hạn.
“Này, thực sự là em nên nghỉ ngơi—”
Thế nhưng, Nyau ngăn tôi lại.
“Nyau ổn mà… Nyau phải làm điều này. Tất cả đều là lỗi của Nyau… Vì vậy, Nyau không thể dừng lại…”
Khi nhìn thấy thành phố bị tàn phá, Nyau đã liên tục lẩm bẩm rằng “Đó là lỗi của Nyau.” Cô vẫn đang gánh nặng cảm xúc từ lúc đó.
“Được rồi.”
Nếu nghĩ đến cơ thể của cô, có lẽ tôi nên buộc cô dừng lại. Nhưng tôi muốn tôn trọng ý chí của cô ấy, người vẫn muốn chiến đấu dù đã kiệt sức.
“Tôi sẽ hỗ trợ em bằng tất cả sức lực của mình. Vì vậy, em chỉ cần tập trung niệm chú ma thuật thôi.”
“Cảm ơn… ạ…”
Nyau cất lời, ánh mắt lướt qua tôi, ánh lên sự biết ơn. Dù không có thời gian để nói lời cảm ơn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự cao quý toát lên từ cô ấy. Thật may mắn khi được ở bên cạnh một người vĩ đại như vậy.
◆ ◆ ◆
Chúng Tôi Tiếp Tục Chiến Đấu
Nyau không ngừng phóng ma thuật. Tôi bế cô ấy và liên tục di chuyển để tránh các cuộc tấn công từ Rồng. Cả hai chúng tôi đều kiệt sức.
Kế bên chúng tôi, người dân không ngừng bị tàn sát. Chúng tôi không có thời gian để bi quan. Giết càng nhiều Rồng càng tốt, giết càng nhiều Ma Thú càng tốt—chỉ với ý chí kiên cường ấy, chúng tôi tiếp tục lao vào trận chiến.
Mặc dù đã tiêu diệt vô số Rồng, nhưng chiến trường vẫn tràn ngập hiểm nguy. Dù có đánh bại bao nhiêu, lũ Rồng vẫn không ngừng xuất hiện.
“Gàooooooooooooo!!”
Tiếng gầm của một con Rồng vang lên phía trước. Rõ ràng nó đang nhắm đến chúng tôi.
Sử dụng kỹ năng “Khiêu khích”, tôi tiếp tục tránh né các cuộc tấn công. Nếu tiếp tục tránh, Nyau sẽ hoàn thành niệm chú và đánh bại con Rồng.
Với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục tránh né, tránh né, tránh né—
“Gì vậy chứ—?”
Tôi nhận ra. Từ nãy giờ, tôi không nghe thấy tiếng của Nyau nữa.
Đúng vậy, cô ấy đã ngất lịm. Cô ấy không thể phóng ma thuật thêm nữa.
“Gàoooooo!!”
Phía trước, con Rồng đang thét lên những luồng lửa dữ dội. Ôi vậy là kết thúc rồi, từ đây không còn lối thoát nào khác. Chúng tôi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mình.
“Ma thuật kết giới, cấp độ một, Kết giới Este!”
Bỗng nhiên, một kết giới khổng lồ xuất hiện phía trước. Kết giới đó đã bảo vệ chúng tôi khỏi hơi thở của Rồng.
Nyau, người có thể sử dụng ma thuật đã ngất xỉu. Vậy thì, ma thuật này là của ai?
“Làm tốt lắm. Nhờ các cô cậu mà chúng ta có thể chịu đựng tới giờ phút này.”
Người vừa cất lời là Đại Hiền Giả Agripus. Ánh mắt ông ấy phảng phất sự mệt mỏi, và tôi lập tức nhận ra rằng ông đã trải qua một trận chiến khốc liệt ở nơi khác.
"Không thể để Hiền Giả Nyau hy sinh ở đây được. Hãy đưa cô ấy đến nơi an toàn. Phần còn lại, hãy để ta lo liệu."
“Tôi hiểu rồi!”
Tôi gật đầu, không chần chừ thêm giây nào, rồi quay người chạy về phía sau, giữ chặt Nyau trong vòng tay, bảo vệ cô ấy an toàn khỏi những hiểm nguy đang bủa vây.