Giao đoạn 2
Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:16:31
R&C Occultics là một công ty IT khổng lồ đã xuất hiện từ đâu không ai hay trên mạng internet.
Tuy là một trang mạng quy mô tụ tập người từ khắp nơi trên thế giới, nó đồng thời cũng cung cấp một số bí mật ma thuật mà đáng ra phải được giấu kín.
“Một âm mưu lật tẩy ma thuật Tây phương hiện đại sao? Sự trở lại của Israel Regardie là thế này đấy hả? Thật nực cười.”
Chênh lệch múi giờ với Nhật Bản rơi vào tầm 9 tiếng.
Sự náo động từ sự kiện đếm ngược cuối cùng cũng tiêu tan, tình trạng tiệc tùng ồn ã đã thuyên giảm xuống mức bình thường.
Màn đêm tăm tối đang rực cháy ánh đỏ cam.
Thổi vào từ sông Thames những làn gió ẩm ướt bị phân tán, để lại đó mỗi bầu không khí nóng và ẩm từa tựa nướng xèo xèo trên bếp than.
Chiều cao tầm hai mét và mái tóc dài nhuộm đỏ, cùng hình xăm mã vạch dưới con mắt với một điếu thuốc ngậm trong mồm, Sityl Magnus trông chẳng hề giống một vị cha xứ chút nào, ấy thế mà thực ra cậu ta lại là một tu sĩ Thuần Anh giáo. Tuy nhiên, cậu ta thuộc về đơn vị bí mật của nhà thờ: Thánh địa số 0 tên Necessarius.
Công việc của cậu ta là chiến đấu với ma thuật sư.
Hiện trường tội ác ma thuật là này nằm ở nội thành Luân Đôn. Và không phải nơi nào khác, đoá hoa ma thuật chết chóc đang nở bùng lên lại nằm ở chính trung tâm sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn tân tiến, nơi cứ mỗi giây có tới 10,000 giao dịch được liên tục tiến hành.
Tiếng gầm rú của oxi cháy rụi trước ngọn lửa vọng lên khắp con phố tài chính lịch thiệp này. Dù là ánh sao, hay ngay cả ánh đèn trang trí và pháo hoa rực rỡ cũng không thể sánh bằng.
Nhưng ngọn lửa này không phải do Stiyl gây ra.
Lúc cậu ta tới thì ngọn lửa đã ở đó. Một gã nghiệp dư nào đó học được thần chú trong lúc lướt mạng ban đêm, để là nghịch thử một trò không nên làm, nhưng rồi lại sơ ý tự thiêu cháy chính mình. Chỉ cần liếc qua cường độ của ngọn lửa mà cũng thấy rõ rành rành rằng kẻ kia sẽ không qua khỏi.
Tu sĩ cao ráo nhăn nhúm.
Nếu là một âm mưu phức tạp thì vẫn có cơ hội bí mật trừ diệt từ gốc rễ, ngăn không cho các quân domino bày bố cẩn trọng đổ hết một lượt, thế nhưng lại chẳng thể làm gì khi một con sói đơn độc tự mình nghịch dại mà chết. Tiếng la hét, gào thét vang khắp màn đêm, và các chai bia nhỏ nằm vung vãi khắp nơi trên đường phố vốn dĩ cổ kính phía bên ngoài quầy hàng của quán bia be bé sang trọng.
Có muôn vàn người dạo quanh khu phố tài chính dù đã quá nửa đêm. Dẫu đã tới rạng sáng ngày Giáng sinh nhưng có vẻ cũng không thay đổi gì. Rất nhiều cặp tình nhân đang tụ tập lại để quan sát pháo hoa rực rỡ sắc màu bắn lên từ phía bên kia con sông.
Và bọn họ đều đã chứng kiến.
Chứng kiến điều huyền bí, thứ phi nhiên, và nỗi khiếp sợ.
(Tới mức này thì mình không thể dọn dẹp được. Âm mưu của chúng lẽ nào là gây ra các sự kiện nhỏ khắp quanh thế giới để làm quá tải khả năng xử lý toàn diện của Necessarius sao!?)
Rốt cuộc thì, có tới 7 tỉ nghi can.
Phương thức truyền thống của bọn họ là tìm kiếm bất cứ ai gây ra hiểm hoạ lớn, vừa, thậm chí nhỏ đi nữa và “xử lý” những người đó, thế nhưng giờ không làm thế được. Kiểu như một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng đặc nhiệm thì sức đâu ra mà đàn áp cuộc bạo động lớn đến độ làm rúng chuyển cả một quốc gia.
“Này!!”
Việc tốt nhất là Stiyl có thể làm lúc này là phân tán các phiến bài và dựng một kết giới đuổi người để ngăn không cho sự hỗn loạn lan ra thêm nữa, nhưng chưa kịp thì ai đó đã lên tiếng.
Một giọng nói trẻ con.
Cô bé này không thể nào lại hơn 12 tuổi được.
Nhưng vị tu sĩ cũng không hề mất cảnh giác. Nhất là khi mà cậu ta quay người lại nhưng chẳng thấy ai đứng đó cả. Giống như một lính bắn tỉa, người kia đã tìm được một chỗ nơi mà cô ta quan sát được cậu mà ngược lại thì không. Thậm chí còn ở một cảnh giới nực cười đến độ cô ta có thể nói mà không lộ vị trí.
“Lũ Thuần Anh các người hình như tưởng mình là cớm nhỉ, đã vậy thì các người định xử lý vụ này ra sao? Cái kẻ đang bốc cháy kia tên là George Close. Dựa theo những gì trình cáo từ Ánh dương Bình Minh bọn ta thì kẻ này có vẻ là một thứ rác rưởi khủng khiếp đã tham lam đến mù quáng tới mức mà hắn chỉnh sửa lại tài liệu để cho phép R&C Occultics lên sàn giữa thành phố này. Nếu không vì hắn, một công ty trên giấy tờ, được điều hành bởi thứ hội kín mờ ám trên mạng không có địa chỉ thực thì làm sao có thể lên được sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn!”
Stiyl tặc lưỡi thành tiếng, chuẩn bị sẵn sàng phong toả toàn bộ thông tin quanh đây.
Cậu ta cũng không cả tin đến độ cho rằng kẻ thù của kẻ thù thì là bạn.
Chuyện này đòi hỏi sự cẩn trọng tột bậc.
(Kia hẳn là Leivinia Birdway, bà trùm của pháp hội Hoàng kim lớn nhất còn sót lại. Không thể ngờ nổi lại có ngày mình nhận lời khuyên từ một trong những kẻ đứng trên cùng danh sách truy nã thế này.)
“Lạy chúa, chẳng đáng tiền thù lao chút nào! Chốc tôi phải gửi cho Ánh dương Bình minh một yêu cầu tăng tiền công mới được!” một giọng nữa gào lên. “Thế này chí ít cũng đáng tiền thưởng Giáng sinh và thù lao rủi ro sinh mạng chứ!!”
“Lo mà làm cho xong việc đi đã rồi hẵn nghĩ tới tiền công, người thầu phụ. Hợp đồng ghi rằng nếu cô mà làm hỏng thì đừng có mơ nhận một nửa số thù lao đã định.”
“Tôi có tên đó nhé!? Tôi là Lessar của Tân Quang Hội! Chúng ta gặp nhau rồi mà, anh phải nhớ tên tôi chứ!”
“Nếu cô muốn tôi ghi nhớ tên cô thì hãy cho tôi thấy thành quả ngay và luôn đi.”
Xem ra còn nhiều người nữa phải kẹt ngoài này làm việc.
Stiyl và Necessarius đã biết được rằng George Close nợ ngập đầu mặc dù trông thì giống một vị trí thức làm việc cho công ty môi giới. Và giờ thì hắn ta đang bốc cháy vì toan định dùng lửa ma pháp mà thiêu hết mọi dữ liệu chỉ ra mối hối lộ của hắn ta.
Dĩ nhiên…
“Lẽ nào ngươi đã lên kế hoạch để các kẻ cộng tác với ngươi đều sẽ tự huỷ, Anna Sprengel?”
“Tôi cho rằng các vị (cứ coi như) cộng tác với ả ta ở New York hay Frankfurt hiện giờ cũng không mấy suôn sẻ đâu. Thế này thì chẳng dễ gì truy ngược lại được máy chủ nền của cái trang mạng khổng lồ này. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu chúng ta không thể nhỏ cỏ tận rễ thì sẽ còn nhiều trường hợp thế này đấy.”
Có thứ gì đó rơi xuống từ trên trời cao.
Một thứ ánh vàng nảy bật dưới chân Stiyl. Cậu ta biết nếu giờ nhìn lên trên thì cũng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đâu. Không rõ liệu nó rơi từ đâu xuống, nhưng một người sùng đạo có thể đã coi nó như sự trở lại của các phép màu từ thánh Nicholas.
“Ta biết lũ Thuần Anh các người kém cỏi, nhưng ta không thể để các người kẹt lại đây. Coi nó như món quà tạm biệt đi. Đây chính là thứ tiền Anna có vẻ đã lưu thông khắp nơi để thành lập lên công ty vô hình vô dạng đó. Ả ta giao dịch buôn bán bằng hồng thạch cổ xưa và các thỏi vàng nguyên chất.”
“Tức di sản của Thập tự Hoa hồng ư?”
“Bọn chúng có của cải chôn khắp nơi trên tinh cầu này. Đây mới chỉ là trang bìa thôi. Cứ coi như đây là thứ chén hũ có thể đẻ ra các thỏi vàng không giới hạn đi. Thế chỉ khiến thị trường vàng sập sàn luôn, kéo theo đó là kinh tế thế giới trước cả khi hết năm nay.”
Âm điệu của cô ta có phần hài hước, thế nhưng trong thâm tâm, Stiyl tin chắc rằng chẳng có nụ cười nào trên khuôn mặt ẩn náu đó.
(Cổ vật. Nếu mà ả di chuyển trữ lượng khủng khiếp đến thế mà không dùng hệ thống ngân hàng hay chuyển khoản điện toán thì phe khoa học có lẽ cũng không truy dấu được toàn bộ dòng tiền này. Chết tiệt, Thành phố Học viện tính truy dấu và đánh bại cơ sở của bọn chúng kiểu gì đây!? Liệu bọn họ có coi đây là một hiểm hoạ hay không nữa!?)
Trong lúc này, những con người bình thường đang tiếp xúc với ma thuật.
Bọn họ có thể làm vậy qua máy tính, điện thoại, máy tỉnh bảng, PSP, hệ thống dẫn đường trên ô tô, đồng hồ thông minh, TV thông minh, mạng radio, hệ thống rạp tại gia, người máy dẫn đường, cái đo bước, còi cấp cứu, màn hình điều hành trên máy bay chở khách hay ghế ngồi tàu điện, qua cả thiết bị dịch thuật cầm tay hay bất cứ ứng dụng tại gia nào như bếp lò, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp từ, máy giặt, máy ép, và cả máy sấy.
Nói cách khác, từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
Nhưng đơn chỉ việc bất thình lình ban phát cho người ta ma thuật cũng không nhất thiết đáp ứng mọi điều ước và đem lại hạnh phúc. Súng đạn cũng uy lực và có thể dùng vũ lực với chúng mà vượt qua gần như mọi chướng ngại, nhưng nếu không hiểu được chúng nguy hiểm đến nhường nào hay cách thức sử dụng thì cũng có thể dễ dàng thổi bay đầu chính mình. Giống kiểu súng đã lên đạn mà lại không gạt chốt an toàn nhưng vẫn cứ thế mà đi loanh quanh, hay là sơ ý nhìn xuống họng súng sau khi thấy nó không bắn được.
Ma thuật thì là thứ quyền năng vô hình, mối nguy của nó cũng vì thế mà khó thấy hơn, khiến cho cái bước khởi đầu tối thiết kia càng dễ bị bỏ lỡ. Các vị ma thuật sư chuyên nghiệp làm việc này bằng cách lựa chọn một pháp danh, hoàn tất nghi thức kết nạp, đạt được tâm thức toàn vẹn thông qua việc tạo dựng trải nghiệm về phán xét mình sẽ nhận phải sau khi chết.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với những người chưa trải qua việc này?
Nếu họ viện tới ma thuật chỉ vì nó là một công cụ tiện lợi thì sao? Nó làm Stiyl nhớ tới mánh bán hàng hèn hạ, cái trò tập trung đề cập mỗi các lợi ích của một quỹ đầu tư đầy rủi ro để thuyết phục một người già dồn hết tiền tiết kiệm vô đó.
(Quá nhiều hỗn loạn dưới kia rồi.)
Stiyl biết kẻ thù của họ là ai.
Và cậu ta tiếp tục suy nghĩ mà không cho bất cứ tâm tư nào lộ ra trên mặt.
(Nhưng tình hình ở Thành phố Học viện còn tệ hơn nhiều. Bọn họ phải đảm bảo cái luật lệ đặc biệt khuyên ngăn không để siêu năng lực gia dùng tới ma thuật. Vì khi bọn họ sử dụng ma thuật thì sẽ vỡ tung các mạch máu và dây thần kinh.)
Khỏi phải nói, ma thuật là thứ đầy rủi ro.
Nhưng đồng thời, nó cũng chính là quân chủ bài tối hậu mà người ta sẽ cầu viện khi thế giới bỏ mặc họ. Chẳng cần biết liệu hành động đó có liều lĩnh đến nhường nào, hay cho dù giấc mơ trong tim họ có vô vọng đến đâu chăng nữa.
Đây không phải thứ để phân tán ra khắp thế giới nhằm mục đích giam cầm con người như thế này.