Tiền truyện
Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:15:07
TL: Đây chỉ là bản edit của cái tôi dịch khá lâu trước kia thôi, chất lượng có thể hơi thọt.
__
Chiếc xe RV đỗ cạnh một ốc đảo vô danh giữa Ai Cập.
Một tiếng nốc cửa nhẹ nhàng vang lên dù đáng ra thậm chí không ai có thể biết có chiếc RV này ở đây.
“…”
Khỏi nói cũng biết, Mina Mathers, hắc miêu phù thủy đang trông coi chiếc RV, phải hành xử thận trọng. Cô ấy khẽ khàng đặt bé Lilith xuống cũi, rồi triệu hồi một cây dao phối màu vào trong tay. Cô ấy trước giờ sử dụng hội họa để vẽ lên từ những bức tranh đơn giản cho đến ma pháp biểu tượng chính thống. Cũng tương tự như cuộc cách mạng xảy tới với việc thêm vào các biểu tượng và con trỏ chuột cho máy tính, thay thế cho màn hình đen cùng những dãy số không khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Cặp tai mèo ngoe nguẩy như hai cái míc điều hướng để tập trung vào âm thanh phía bên kia cách cửa thép. Cô ấy phải dựa vào đó để quyết định xem mình nên phá tung cánh cửa ra hay đạp ga phóng xe chạy. Tiên nhất, không làm gì thì sẽ tình thế sẽ không khá khẩm hơn được.
… Đó là cô ấy nghĩ thế.
Tuy nhiên.
“Hả?”
Căng thẳng ngột ngạt trùm quanh cô, nhưng có chút khúc mắc trên khuôn mặt nằm sau tấm vải tang che mặt đó. Một chút khúc mắc nghi ngờ. Rất đỗi lạ thường. Chắc chắn có một người hiện diện. Âm thanh phía bên kia cửa là quá đủ để nhận ra điều này. Nhưng cô ấy cũng cảm nhận được một sự thong dong dị biệt. Phía bên kia cửa chỉ có một người và người đó có vẻ không thủ sẵn vũ khí gì, hay là tích luyện ma lực với sinh thể của mình thông qua tịnh thiền hay bất cứ kỹ thuật hô hấp đặc biệt nào.
Cô nghĩ đôi hồi.
Cô ấy xoay ngược cây dao phối màu trên tay, rồi ném vào cánh cửa đang khít chặt.
Với một tiếng phập cộc lốc, chiếc dao cùn phối màu ghim thẳng vào giữa cách cửa. Nó đâm không đủ sâu để chọc thủng sang phía bên kia. Hoàn toàn chỉ là cái mũi dao cắm vào miếng thép, nhưng vậy là đủ. Sát khí hẳn có thể tới được người phía bên kia cánh cửa.
Nhưng ngay cả thế cũng không có biến động gì từ sự hiện diện phía bên kia. Cô ấy có cảm thấy chút chuyển động, nhưng chỉ là đôi chút bất ngờ trước âm thanh bất chợt từ phía cánh cửa. Thậm chí, con mèo tam thể cuộn tròn dưới chân cô còn phản ứng rõ rệt hơn, nhảy cẫng lên ngỡ ngàng. Việc trúng hay không chẳng có gì quan trọng đến vậy khi mà ý chí và sát khí đã được truyền tải qua cánh cửa thép phẳng lì này.
(Không phải dân chuyên sao?)
Vậy đó là ai?
Chiếc RV đậu giữa sa mạc hoang vu, nên cô không tin rằng lại có một tay bán hàng đa cấp hay viên chức thu thuế phục vụ công cộng tự dưng ghé qua.
Vị khách này là một bí ẩn hoàn toàn.
Mina Mathers tiến lại gần cánh cửa, khẽ gỡ cái dao phối màu ra rồi gạt khóa cửa lên trên với lưỡi dao. Xoay ngược con dao lại, cô ấy giấu nó vào trong tay áo trước khi mở cánh cửa thép. Cái lạnh của đêm sa mạc tràn vào qua khe cửa.
“Xin chào.”
Một câu chào đỗi tự nhiên.
Cô chưa bao giờ gặp trực tiếp người này, nhưng trước cũng từng có lúc cô thấy ông ta trong danh sách những cá nhân quan trọng của Thành phố Học viện. Hoàn toàn nói lên giá trị của ông ta với Chủ tịch Hội đồng Aleister.
“Tôi đã nhận được một tin nhắn nhờ vả tôi tới đây nếu thời thế yêu cầu.”
Ông ta giải thích bằng tiếng nhật, nhấn mạnh vào cuối câu.
Chiếc áo choàng dài mà trắng trông thật khác biệt với khung cảnh sa mạc cằn cỗi.
Và khuôn mặt to bè của ông ta trông như một con ếch.
Vị bác sĩ này đã trở thành một điều gì đó huyền thoại giữa Đô thị Học viện.
“Ồ, ra là ông, Heaven Canceller. (TL: người đưa sinh mạng về từ cõi chết.)”
“Thông cảm, ta mất chút thời gian để cứu đứa trẻ ngoan này. Vậy đó, động vật chẳng phải chuyên môn của ta.”
Nhắc tới đó, Mina Mathers hạ mắt xuống và nhìn thấy một chú chó lông vàng băng bó đầy mình đang ngoan ngoãn nằm dưới chân ông ta.
Với ông ấy, chẳng quan trọng đó là một vết thương chí mạng hay một bệnh nhân nan y.
Ông ta sẽ lật nhào mọi sự chuẩn đoán.
Nếu ông nói rằng ông sẽ cứu mạng ai, ông sẽ làm vậy.
Ông để lại một huyền thoại khác biệt với Kamijou Touma, Accelerator hay Alester Crowley, hoặc bất cứ thành viên Hoàng kim Pháp hội nào.
Nếu đã vậy, hẳn chỉ có một nguyên do mà ông ấy được nhờ tới nơi này.
“Là về Lilith, phải không?”
Lilith giờ trông như một bé gái mụ mẫm rồi, nhưng con bé cũng vẫn là thành quả của một phép màu và bất cứ chuyên gia nào hẳn cũng muốn thét lên nếu họ được nghiên cứu con bé. Dù sao thì con bé cũng thiếu đi cơ thể vật lý cùng những tế bào căn bản cấu thành lên sự sống. Một linh hồn trần trụi không vấy bẩn tội lỗi nguyên tông (TL: aka nguyên tội, tội lỗi từ khi sinh ra). Hình thể thuần khiết của linh hồn con bé đã tạo nên kha khá phép màu và cho chính con bé tạm thời nán lại trần thế, nhưng một đứa trẻ không có xác thịt thì quá mỏng manh yếu ớt. Nếu không được giúp, bản thân linh hồn con bé có thể tiêu biến bất cứ lúc nào.
Linh hồn được định nghĩa thông qua nhiều hiện tượng trung gian: lửa, nước, điện, nhang, vân vân. Nhưng thế cũng có nghĩa là định nghĩa về bản chất của nó vẫn chưa được tìm ra. Tinh luyện sinh lực để tạo ra ma lực là nền tảng cốt lõi của ma pháp, nhưng không phải thế đã nghĩa là bọn họ định nghĩa được toàn bộ hiện tượng trong quá trình đó. Cũng giống như cách con người có thể tạo ra em bé mà chẳng cần phải hiểu được toàn bộ chuỗi DNA của chính họ.
Nhưng muôn vàn giả thiết đó đều tới từ việc cần thiết phải có một cơ thể vật lý để ổn định dòng năng lượng trên trần thế. Ngay cả thiên thần và ác quỷ cũng thường phải tìm một vật chứa hoặc vật dẫn tâm linh. Bằng không, bọn họ chỉ được triệu hồi tới một khoảng không vô cùng hạn hẹp giữa những vòng tròn ma pháp được vẽ lên hoặc vô tình xuất hiện ở một địa điểm tâm linh nhất định. Dĩ nhiên không phải tuyệt đối chưa có tiền lệ, nhưng cực kì hiếm có những sinh thể có thể tự do đi lại trong một trạng thái trần trụi như vậy.
Nên ngay cả khi linh hồn này không vấy bẩn nguyên tội, không thể cứ vậy mà duy trì liên tục sự tồn tại siêu linh vượt qua cả thiên thần và ác quỷ. Nếu nó dễ dàng đến vậy, Fuse=Kazakiri và Aiwass đã chẳng phải sử dụng toàn bộ Thành phố Học viện để có thể xuất hiện.
Vị bác sĩ mặt ếch vừa nói vừa bước vào chiếc RV.
“Giờ thì, tôi cần phải xác nhận lại vài thông tin then chốt. Tôi có nhận được một tin nhắn, tiếc là nó thơ ca hoa mỹ quá nên chỉ làm tôi rối rắm thôi. Cũng có thể do tôi hơi già rồi, nhưng tôi chẳng thể nào biết chắc được mình nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng của mấy câu thơ ca này nữa. Thế nên trước khi bắt tay vào, tôi muốn hỏi lại vài câu đã.”
“À, đám ma pháp sư đúng có thói vậy thật.”
“Giờ thì một thuật ngữ thơ ca lại lọt tai tôi rồi. Tôi rất muốn được bắt tay vào cứu sống bệnh nhân trước, nhưng cảm chừng như tôi phải xem một cổ thư kỳ bí thay vì một hồ sơ y khoa.… Mà có lẽ đây là những gì các dịch giả giải thể tân thư (TL: bảng giải phẫu y khoa cơ thể người) trải qua.”
Cậu vàng rũ lông một lượt trước khi bước vào chiếc RV. Cậu có vẻ như cố rũ sạch đống cát vướng phải bộ lông của mình. Có lẽ cậu cũng biết đây không phải lúc mình có thể chõ mũi vào nên cậu tránh xa cái cũi mà thay vào đó là cuộn tròn lên ghế sofa nằm.
“Lilith đang trong một tình thế nguy kịch chưa có vật chứa đựng. Con bé cần một vật chứa mới.” Mina Mathers nghĩ suy để dịch câu từ sang gì đó dễ hiểu, hợp lý hơn. “Tôi sẽ thử sử dụng những thuật ngữ khoa học vậy. Đầu tiên, chúng ta hãy bỏ các định nghĩa sự sống sang một bên. Về mặt cách thức cơ bản, ông có biết cách nào để khôi phục hoặc cấy ghép ký ức hay kinh nghiệm đã mất không? Ông coi đó là nhân cách toàn diện của một sinh thể cũng được.”
“Hẳn là cân bằng hóc môn sản sinh bơi não, tủy và nội tạng sao? Có muôn vàn cách có thể, nhưng cũng phụ thuộc vào cụ thể tình thế ra sao. Còn nếu là ký ức thì, có một cậu thiếu niên ngay cả tôi cũng không thể cứu được.”
“Ông đang nhắc tới những cách thức không ghi chép trên Ngân hàng dữ liệu đúng không? Tạm thời, xin hãy liệt kê toàn bộ. Sự thật là, chỉ ký ức và nhân cách thì vẫn chưa đủ. Heaven Canceller thưa ông, Lilith phải được đặt vào trong một cơ thể xác thịt hoàn chỉnh. Giờ thì, tôi mạn phép giải thích sơ qua sinh lực và ma lực.”
“À, đó hả. Thôi cô không cần đâu.”
Ông thẳng thừng ngắt lời cô.
Việc này khiến hắc miêu phù thủy bối rối.
“Tuy tôi không quen bản thể của Mina Mathers, nhưng cô chí ít vẫn là một người bạn của Aleister phải không?”
“Tôi không dám chắc từ bạn có hợp hay không, nhưng quả thực đúng rằng tôi ủng hộ anh ấy.”
“Ngôn từ không phải gì hệ trọng, đấy chỉ là vấn đề định nghĩa thôi nhỉ? Nên tôi đoán chừng cô sẽ không phiền đâu nhỉ nếu tôi nhắc lại cái tên tôi năm xưa vẫn dùng dưới tư cách một trong những người bạn ít ỏi của Aleister, nếu chúng ta sử dụng vị trí của cô để định nghĩa ‘bạn’.”
Cặp tai của hắc miêu phù thủy khẽ động đậy.
Cô vẫn nhớ từng nghe ai đó miêu tả rằng mình là một trong những người bạn ít ỏi của Aleister, nhưng những lời đó không dành cho vị chủ tịch Thành phố Học viện. Đó là những lời từ giai thoại ngày xửa ngày xưa khi London vẫn chìm trong sương mù và khói.
“Người đàn ông đó là người thầy duy nhất Aleister công nhận và là người bạn vĩ đại nhất của cậu. Người đàn ông đó là một nạn nhân của cơn nghiện thuốc phiện tiêm nhiễm từ kinh nghiệm y khoa hạn hẹp của mình. Người đàn ông đó là người đầu tiên phải nếm mùi thất bại và thành kẻ lạc lối trong Chiến trận đường Blythe. Người đàn ông đó đã rũ bỏ cuộc tranh giành quyền lực ở Tây phương, tìm đến với Yoga ở Ceylon để chống chọi lại cơn nghiện, và trớ trêu thay đã đoạt lại được một cơ thể khỏe mạnh nhờ vào sự khai trừ khỏi Hội Hoàng kim và chính sự thất bại trong đời.”
Cảm giác ớn lạnh như thể ai đó vi phạm một cấm tục còn khủng khiếp hơn việc chạm vào quan tài người chết.
Một cơn lạnh kỳ lạ bùng lên từ những đầu móng tay của Mina Mathers, bám lấy xương tủy, hệt như thể cô đang đặt những ngón tay mình lên nắm cửa của cánh cửa mà cô tuyệt đối không bao giờ được phép mở ra.
Kihara Noukan đáng ra là người có lợi thế sức mạnh tuyệt đối giữa nơi đây, nhưng người đàn ông này là dễ dàng khiến cậu vàng phải đi theo mình chẳng cần gì ngoài kỹ năng khoa học phi thường của mình (dù để cứu mạng người chứ không phải để chống lại phần tối của thành phố). Vừa giải thích, nụ cười trên môi ông ta vừa niềm nở xuyên suốt.
Chắp tay lại trước ngực.
Và ông ta nháy mắt.
“Ma thuật sư Hoàng kim, Allan Bennett. Dù thực ra tôi đã đổi tên sang Swami Maitrananda khi trở thành tu tử Phật giáo. Thoát khỏi thứ tà độc ăn mòn dần tôi ở Tây phương, và giờ tôi đang làm việc để cứu bất cứ ai tôi có thể ở Đông phương xa xôi. Giới thiệu như thế đã đủ chưa nhỉ?”