• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Phần 2 + Phần 3)

Độ dài 5,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:15:19

TL: Vẫn là bản dịch cũ được edit lại :v

__

“Lạnh và khô.”

Với âm thanh tựa như một vật mềm vỡ tung, cái đĩa đất lơ lửng trên đầu Mathers phình to ra. Không, là một thứ vật liệu giống sứ bao trùm quanh nó tạo nên một cái ô.

Một thoáng sau, mọi ngóc ngành toàn nghĩa trang tu viện Westminster bị nhấm chìm trong cơn mưa màu đỏ sẫm. Chẳng cần phải nói cũng biết đấy là những mẩu thịt vụn của Thảm hoạ Crowley. Đông hay không chẳng quan trọng, Crowley vẫn chỉ là Crowley: mãi chỉ là một kẻ nghiệp dư giữa Hội Hoàng kim. Chúng chẳng lấy một cơ hội trước sự phối hợp của các pháp sư tối thượng sở hữu vô vàn đặc điểm và huyền thoại khác nhau.

Chẳng có lấy một giọt máu chạm nổi vào bộ đồ kẻ ô sặc sỡ biểu trưng cho lòng kiêu hãnh của hoàng tộc Scotland.

“Nóng và khô, rồi nóng và ướt.”

Gõ cây trượng xuống đất và Mathers thầm thì với những thứ máu me dơ bẩn nhầy nhụa một núi trước mặt, lửa bùng lên liên hồi và nuốt gọn cả khu nghĩa trang dơ dáy. Sau khi con dao lơ lửng kia quay vòng quay y để tạo nên một vòng tròn bảo vệ, ngay cả tro tàn cũng bị cuốn phăng mất theo luồng gió. Chẳng còn gì sót lại, nhưng cũng không đáng phải bất ngờ. Việc này chẳng khác gì phủi bụi tay áo.

Biết bao ma thuật sư kia nhảy xuống dưới đất.

Ai ai trong số họ cũng đủ mạnh để tiêu diệt những con Thảm hoạ Crowley đã tung hoành đêm London mới đây thôi, nhưng chẳng ai trong đó bận tâm mỗi người đã tiêu diệt bao nhiêu.

Một số người họ vừa tiến hành một nghi lễ ma thuật dưới hình thức hệt như một vở kịch, nơi mà mỗi người mặc trang phục và mang các Vũ trang Biểu trưng tương thích với vai diễn của mình, sử dụng những lời nguyền, hành xử theo đúng kịch bản nhất định.

Đây là nền móng và là cốt lõi của Hoàng kim Pháp hội.

Tất cả thành quả đều phải hiến dâng cho vị lãnh tụ của họ.

“Ngài thấy sao?”

Người đàn ông vừa lên tiếng, vừa khuỵa gối cúi đầu đó là Edward Berridge. Mặc một bộ quân phục xanh rêu đơn điệu không rằn ri, mang trên mình đây đó những chiếc túi đựng băng và thuốc rửa vết thương, anh ta ăn mặc trông có vẻ là một quân y. Ngay cả trong những người quái dị nhất Hội Hoàng kim, anh ta vẫn mãi là một trong những thuộc hạ trung thành nhất mà Mathers có thể tin cậy.

Nói cách khác, vị lãnh tụ của họ không phải là Đại ác ma thảm bại đang bị giam cầm ở đất khách quê người bởi kẻ nghiệp dư nào đó kia. Duy nhất chỉ có một nơi duy nhất mà họ đặt lòng trung thành của mình vào.

“Ta không bao giờ nhân nhượng.”

Y không nói nhiều.

Không cần phải giải thích tất cả ở đây. Những người khác trong Hội Hoàng kim sẽ hiểu y muốn gì. Đúng hơn thì, những người ở lại với pháp hội đến cùng đều là những kẻ có thể theo ngang hàng với Westcott, gã đàn ông luôn cẩn trọng thái quá dẫn tới sự điên loạn, và cả Mathers, cái gã có tính khí nóng nảy.

Nói cách khác, chẳng cần biết Aleister Crowley giỏi giang đến độ nào, Crowley sẽ không bao giờ chấp nhận nổi nhóm người này. Nhất là khi bọn họ tuyên bố dùng thường dân làm vật tế là cần thiết cho sự phát triển của ma thuật.

“Giải quyết thật nhanh lẹ đi, chó săn của ta. Các ngươi lùa chúng ra, và ta kết liễu.”

Ngay khi được sự chấp thuận, một số cái bóng hoàn toàn phớt lờ trọng lực mà nhảy từ mái nhà này sang mái nhà kia. Đấy không phải cách hành xử của những kẻ mong chờ một cuộc trận đấu giữa những người ngang hàng. Chúng di chuyển như những con chó to lớn cuối cùng cũng được nếm mùi thức ăn sau một cơn đói quá lâu rồi.

Vẫn đang quỳ dưới chân chủ nhân, Berridge bình tĩnh nói.

“Bọn họ có lẽ sẽ không phải những con chó săn tốt nhất. Có thể họ sẽ giết chết con mồi trước khi lùa chúng ra tới chỗ ngài. Mà sao cũng vậy, mọi thứ sẽ kết thúc trong vỏn vẹn chưa đầy năm phút.”

Anh ta không phải một kẻ bịp bợm hay nịnh bợ xun xoe. Anh ta tin chắc mẩm vào điều này.

Mathers đáp lại, thế nhưng vì lý do nào đó, mấp mé sau chiếc khăn choàng là một nụ cười.

“Ta không chắc lắm đâu.”

_______________________________

Những ma thuật sư Hoàng Kim ở nghĩa trang tu viện Westminster không phải những người duy nhất hứng chịu cơn mưa đỏ máu.

“Chuyện quái gì thế này?”

Những lời đó đến từ một người thanh niên to lớn trong một áo quần rộng thùng thình với bộ tóc đen bóng bẩy nhọn hoắt như con bọ kẹp kìm. Trang phục của anh ta thoạt trông như mấy kẻ đầu đường xó chợ, nhưng ẩn giấu đây đó là những biểu tượng thánh giá.

Tên anh ta là Tatemiya Saiji, người được giao trọng trách làm Cha của chi đạo Amakusa.

Các thành viên của Amakasa ban đầu đã được cử đi đánh chặn Thảm hoạ Crowley ở bờ biển Dover, nhưng sau khi phòng tuyến bị chọc thủng thì bọn họ đã phải rút về Luân Đôn. Tái tập hợp ở đó, rồi bọn họ phản công lại, bất chấp thắng bại ra sao.

Tuy nhiên,

“Thảm hoạ Crowley... tự dưng biến mất sao?”

Itsuwa cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trước mắt, cẩn trọng chĩa mũi cây thương có thể thu gọn của mình và quan sát khung cảnh của mớ hỗn độn quái dị Luân Đôn và Ai Cập.  

Cứ như thể cả đàn quái vật đó vừa bị hút vào hố đen vậy.

Rốt cuộc Thuần Anh Giáo hội có bao nhiêu quân bài tẩy trong tay đây?

“Trước tiên, chúng ta phải xác nhận lại tình hình đã.”

“Lũ Thảm hoạ Crowley tụ tập lại về một điểm cách đây năm cây số về phía bắc. Thế tức là quanh khu vực công viên thánh James và tu viện Westminster.”

Còn quá nhiều ẩn số để nói rằng cơn bão đã tan.

Không khác gì có bom chưa nổ chôn dưới đất ngay chân mình.

Thêm nữa, công viên thánh James nằm ngay cạnh cung điện Buckingham.

Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây chính là lý do mà bọn họ cần phải tới đó kiểm tra. Nếu có Thảm hoạ Crowley hoặc gì đó thậm chí còn kinh khủng hơn đang ở đó, thì bọn họ khó mà tránh được một cái kết thảm khốc trước cả khi có cơ hội đánh trả, nhưng nếu một thứ nguy hiểm đến vậy nằm ở giữa thủ đô Luân Đôn này, thì bọn họ càng không thể làm ngơ.

Cuộc chiến lại leo thang.

Khi một phe làm gì đó, thì phe kia cũng phải đáp trả tương đương. Đây là một sự thật trên thế gian này.

Đứng trước đám Thảm hoạ Crowley ùn ùn kéo tới, hoàn toàn có khả năng là Thuần Anh Giáo hội đã quyết định rằng cũng tới lúc phải phóng thích thứ gì đó thực sự kinh hoàng. Rốt cuộc thì, cả đất nước này đang trên bờ vực diệt vong. Đây không phải lúc bọn họ có thể chọn sử dụng chỉ những vũ khí mà bọn họ có thể kiểm soát an toàn.

Rất đỗi bất thường.

Tatemiya và những thành viên Amakusa khác hiểu quá rõ những Thảm hoạ Crowley khó tiêu diệt đến độ nào sau khi đối mặt với chúng trên tiền tuyến. Những thứ này sẽ không đời nào tự dưng bằng phép màu nhiệm nào đó mà bị đánh bại. Ngay cả khi có sử dụng toàn bộ những tàn dư của các biểu tượng Ai Cập bất thường đang nằm rải rác quanh đây. Bọn họ cần một thứ vũ khí tuyệt mật khủng khiếp hơn cả thế. Bọn họ cần một thứ sức mạnh mà người thường đừng bao giờ hòng mơ tới.

Vậy rốt cuộc tình thế này là sao?

Các Thảm hoạ Crowley lũ lượt tràn vào nội đô, nhưng vừa rồi thì cứ như thể chúng bị hụt sạch vào một hố đen vậy. Chúng không thể nào cứ thế mà bốc hơi được. Ngay cả một phép màu cũng không phải lời giải thích thích đáng. Chỉ có một thứ vô cùng hung bạo ẩn giấu nơi đó mới có thể đạt được kết quả này chóng vánh đến vậy.

“Đi nào.” Tatemiya Saiji chỉnh lại tay cầm đại đao, một thanh kiếm lưỡi gợn sóng dài phải tầm hai mét. “Đi thôi nhỉ? Có thể thế này đồng nghĩa nhìn vào vực thẳm (TL: và để vực thẳm nhìn lại mình), nhưng chúng ta không thể làm ngơ được. Chúng ta phải nắm được tình hình và xử lý nếu cần thiết phải cản nó lại. Khả năng cao là Thuần Anh Giáo hội đã thất thủ rồi, chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem còn bao thường dân vẫn kẹt lại ở đây và đảm bảo rằng bọn họ sẽ không bị dính líu v-…..”

“Ồ? Tôi thì lại nghĩ rằng chẳng có lý do gì phải đâm đầu chỗ chết ngay sau khi mới được cứu mạng đâu.”

Một giọng mềm mại xen ngang vào, thầm thì từ gần đến độ chàng thanh niên có thể cảm thấy hơi thở ngọt ngạo bên tai.

“!?”

Người nói câu đó đã ở ngay sau lưng anh ta rồi.

Tatemiya xoay ngược lại, lợi dụng lực ly tâm để phạt ngang cây kiếm hai mét của mình.

Cảm giác như lưỡi kiếm khựng lại.

Nhưng anh ta vẫn chưa hề chém được người phụ nữ vừa thầm thì với anh. Khi cô ta vừa lùi xuống một bước thì một người khác thì lại thế chân vào. Ông ta không ngần ngại lãnh trọn một đường kiếm vào cổ và bảo vệ người phụ nữ với một phong thái hiệp sĩ kỳ quặc.

Độ tương thích giữa hai người này thật thảm hại.

Nó ớn lạnh đến mức Tatemiya phải nhăn nhó lại.

“Hả-?”

“Mà, Westcott?”

Bùng một tiếng cộc lốc lọt vào tai Tatemiya, ánh sáng lóe lên và Tatemiya nhận ra mình bị thổi bay ngược ra sau. Ushibuka và Isahaya bằng cách nào đó vẫn kịp đỡ lấy anh.

Đó là một con dấu sáp. (TL: các bức thư xưa được đóng dấu sáp để niêm phong.)

Đây lẽ nào là một cách thức truyền tải ý niệm của một cá nhân khởi nguồn từ những lá thư?

Giống như trong bảy ngọn nến đạo Do Thái, những con búp bê trong cổ tích, và vô vàn ví dụ khác, sáp là một nguyên liệu vô cùng phổ biến trong ma thuật.

Người phụ nữ đó mắc một bộ đầm dài được thiết kế để không nổi bật quá cùng cái kính một mặt dáng vẻ thực dụng. Cô ta nhìn giống một giáo viên như trong sách truyện xa xưa.  Đặc điểm kỳ lạ nhất có lẽ là những cây gậy đen trắng trên vai cô ta. Cô ta, trông già nhất cũng chỉ trạc hai mươi, đang trò chuyện với một ông lão trông cũng phải già hơn cô gấp ba lần.

“Bọn họ là các ma thuật sư Tây phương hiện đại đấy. Vậy ra đây là thành quả của Crowley?”

“Hmm, vậy ra đây là sản phẩm của thằng nhóc dị giáo đó.”

Nhưng bất ngờ lớn nhất lại đến từ thứ âm thanh ướt át của ông già kia.

Ông ta mặc một bộ áo choàng bác sĩ dày cộm. Thường thì đòn đánh đó đã không cắt chéo từ tận cổ ông ta lên tới mặt. Đáng ra đã phải có một vết thương trên tay ông ta khi ông đưa nó lên đỡ lấy thanh kiếm theo phản xạ, nhưng ngay cả phản xạ bản năng đó ông ta cũng không có. Đáng ra ông ta đã phải lãnh một nhát trọng thương qua động mạch cảnh và xương cổ, nhưng chính ông lão trong bộ đồ bác sĩ đó lại sẵn sàng nâng nguyên thanh kiếm ngay miệng vết thương với một nụ cười trên môi.

“Tốt, tốt. Cũng không tệ. Xem ra thằng nhóc đó đã dựng lên một hệ thống vô cùng nhân từ.”

“Westcott, đúng thực là nhát đó phải giết chết ông rồi chứ.”

“Đâu ra, Annie. Nếu cậu ta thực sự muốn giết ta thật thì ta đã đầu lìa khỏi xác. Một nhát chém nặng và nhanh tới mức đó thì xương cổ ta đáng lý chẳng thể nào lại đỡ nổi. Hẳn cậu ta đã giảm thiểu lực chém đi để đảm bảo rằng tôi sẽ không mất mạng. Để ý thanh kiếm hai lưỡi chứ? Ta đoán chừng một trong hai lưỡi đã được rèn giũa cho phẳng. Dù có lẽ trong trường hợp này thì nó chỉ tàn nhẫn kéo dài cơn đau thôi.”

“Tùy ông thôi, quý ngài tài phán. Tôi rất mừng khi thấy ông vẫn có thể tự thẩm định nguyên nhân thiệt mạng của chính mình.”

Westcott. Tài phán. Gần như bất tử.

Và Annie.

Tên của một liên hội ma pháp nào đó bất chợt nảy lên trong đầu Tatemiya.

Đúng sai ra sao chưa biết, nhưng chỉ hai kẻ này đã quá đủ nguy hiểm rồi. Và nếu bọn họ chỉ là một phần của một tổ chức lớn hơn, liệu còn bao nhiêu kẻ khác đang đợi chờ đằng sau đây?

“Mà, cũng đúng là chúng ta có thể bỏ mấy công đoạn kỳ quặc này nếu Mathers chịu kiểm soát hoàn toàn được con ác ma kia cho rồi.”

“Cô đùa à? Nếu gã khùng đó mà kiểm soát được Coronzon thì càng khổ chúng ta thôi.”

Càng nghe, Tatemiya càng đầm đìa mồ hôi. Dĩ nhiên, người càng nổi tiếng thì càng dễ có hàng giả hàng nhái xài tên họ, nhưng liệu ai mới dám bất chấp nguy hiểm mà sử dụng những cái tên này?

“Ch-chúng ta làm gì đây, anh Tatemiya?”

Itsuwa chĩa mũi thương có thể gấp gọn lên, nhưng cô bất chợt khựng lại.

Người phụ nữ đeo mắt kính một bên đang diện bộ đồ giáo viên cổ lỗ sĩ kia khẽ nheo mắt lại.

Cô ta vỗ vai mình với những chiếc gậy đen trắng và khen ngợi quyết định của cô gái trẻ kia.

“Phải, đấy là một lựa chọn khôn ngoan.” Cô ta bật cười. “nếu nhóc thực sự tính chĩa nó vào ta thì có lẽ ta đã giết phứt nhóc rồi.”

“!!”

Nghe tới đó, Itsuwa thúc ép bản thân gỡ bỏ giới hạn.

Không chút xiềng xích sợ hãi, cô bước qua mặt Tatemiya. Rồi phóng thẳng về phía người phụ nữ kia với cây thương sắc bén trong tay.

Trong khi đó, người phụ nữ tự nhận mình là Annie Horniman thì chẳng đột nhiên đấm đá cô gái kia hay gì. Cô ta cũng chẳng đọc một nguyền chú kì lạ. Cô ta chỉ đơn thuần cắm thẳng mũi những cây gậy đen trắng đó xuống đất.

Rồi cô ấy thầm thì.

“Mục tiêu Khuếch đại: Westcott.”

Mọi thứ vỡ òa.

Không chỉ mỗi ngọn thương của Itsuwa. Vô số thành viên Amakusa đang đứng quanh đó, và vô số kiếm, thương, rìu, búa, trượng, xích và các loại vũ khí khác tràn vào từ các bên để bảo vệ cô gái đó.

Nhưng tất cả kết thúc trong một đòn.

Thứ đang phát sáng trên các đầu ngón tay của Westcott là một dạng sáp đang được nhào nặn cho đến khi nó mềm mượt.

Liệu đấy có phải loại sáp được sử dụng để niêm phong những bí mật trong một lá thư, hay là loại sáp được sử dụng để tạo nên một con búp bê nguyền rủa?

Dù sao chăng nữa, tia sáng lóe lên đó trở thành một đòn tấn công vật lý và đấm thẳng vào bụng Itsuwa.

“!?”

Tất cả vũ khí của họ vỡ tan và cô gái trẻ còn không kịp phản ứng lại với cây thương.

Itsuwa văng ngược ra sau trước đòn đánh thẳng bụng mình của ông già kia, nhưng cô gái vẫn kịp thấy gì đó. Những chiếc gậy đen trắng đó là những cây cột của một cánh cổng. Trong giây lát, cô nhìn thấy một hình thù chập chờn sau lưng Annie. Như một bong bóp xà phòng còn lớn hơn cô. Và thứ hiện ra trong khối cầu lố bịch đó là gì? Nếu những cây gậy đó chính là Jachin và Boaz, thì phải chăng kia là Đền Solomon?

Không thể gượng dậy được, những ngón tay co giật bất thường, Itsuwa gắng gượng tiết lộ những gì mình thấy cho các thành viên Amakusa khác. Để làm sao cứu sống nhiều người nhất có thể.

“Một… án thờ.”

“Ôi chao.”

“Chúng được dựa trên tế đàn của Hoàng kim. Kia là cột đen và cột trắng – ngọn cờ của đông và tây – dựng nên một ngôi đền cổ xưa dựa theo những biểu tượng đó. Xem ra ma lực của cô hẳn là tế đàn tráng lệ nhất cho một lễ tế. Cô cũng là một diễn viên chính, và là người chẳng màng gì danh lợi cá nhân. Cô gia tăng sức mạnh cho người khác.”

“Đúng, vô cùng chính xác. Nền móng và cốt lõi của Hội Hoàng kim nằm ở những nghi lễ lớn lấy các vở kịch làm hình mẫu. Hề hề. Giờ thì tôi chẳng có còn đoái hoái gì lệnh của Mathers cả.”

Annie Horniman không phải hiểm họa duy nhất ở đây.

Cả William Wynn Westcott cũng vậy.

Ông già đó hoàn toàn tự do di chuyển.

Sau khi nhấc thanh đao vẫn cắm chặt ở cổ mình theo một cách mà đáng lý chỉ làm rộng miệng vết thương, ông ta ném thanh đại đao sang bên.

“Hãy nhặt nó lên.”

Ông ta chỉ xuống chân mình.

Những từ ngữ nhân từ đó trở nên vô nghĩa trước sự kiêu ngạo như thể đang yêu cầu Tatemiya liếm giày mình.

“Hẳn cậu không thích phải chết khi bị tước mất khí giới đâu nhỉ? Vậy hãy cầm thứ vũ khí mà cậu gửi gắm cả cuộc đời mình lên đi, cậu nhóc. Chẳng có vị thuốc nào tốt hơn nếu cậu muốn một cái chết mãn nguyện.”

“Chúng ta nên làm gì đây, Westcott?”

“Tùy cô quyết định, Annie. Ta không có hứng độc tấu lắm và đằng nào ta cũng chẳng giỏi giang gì khoản đó. Ta không nghĩ rằng mình có thể giết bọn họ thật nhanh gọn nếu không có sự tinh chỉnh của diễn viên chính còn lại đâu.”

Ông ta làm như thể việc này chỉ cỏn con như rằng ông ta chẳng biết rán cá sau nên mới phải nhờ cô ta giúp.

Nhưng thực tế ông ta chỉ đang cân nhắc xác suất. Liệu ông ta phải đối đầu với bao người và ông ta có thể ép bao nhiêu phải bỏ chạy? Ông ta nên kết thúc sinh mệnh Tatemiya Saiji ra làm sao để thuyết phục được nhiều người nhất có thể phải tháo lui?

Tuy nhiên.

Sự cương quyết ác nghiệt đó đã bị dập tan bởi ma thuật sư tên Annie, người phải che miệng cười. Hai vai cô tai chùng xuống rũ rượi như không khí xì khỏi quả bóng bay.

“Sao á? Thôi khỏi cần, Westcott. Cũng tương đối, nhưng chưa đủ mạnh đâu. Nếu bọn họ mạnh hơn chút nữa thì có lẽ đã đủ để chúng ta coi họ là một mối nguy cần thiết phải diệt trừ khỏi câu chuyện dưới lý do tự vệ rồi.”

Không có một chút an ủi gì trong những lời đó với Tatemiya, Itsuwa và những người khác.

Đây là hai diễn viên chỉ đang ứng khẩu, đây chẳng phải những gì họ nói chỉ mới một phút trước.

Thế nghĩa là những lời này cũng có thể bị đảo lộn trong phút tiếp theo.

“Chắc không? Đám ranh này đang sử dụng thứ ma thuật hôi thối mùi Aleister Crowley đấy.”

“Tôi thừa nhận nó hơi khó hiểu chút, nhưng phần lớn ma thuật sư thời này nó vậy đấy. Hầu hết bọn họ hoàn toàn chẳng quen biết gì cục rác rưởi thất bại nào đó kia, vậy thì chúng ta có giết họ thì cũng có ảnh hưởng gì cục rác đó đâu? Đám này rõ ràng không phải mục tiêu của chúng ta. Ngoan ngoãn vâng lời đến phát ngán. Thế này thì chẳng đáng gọi bọn họ là dân chuyên. Chúng ta cứ làm ông ba bị trong mắt thường dân cũng được rồi. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm những sản phẩm của tên đó, thì khoa học và Thành phố Học viện là các ưu tiên lớn hơn.”

Sinh mạng của Tatemiya Saiji vừa bị đặt trên chiếc đĩa nơi đang diễn ra cuộc trò chuyện định đoạt số phận anh.

Nhưng chẳng có gì anh ta có thể làm.

Chẳng thể làm gì khi cơ thể anh ta trật khớp tứ tung..

Không thể hiểu được sự tình, chẳng thể bảo vệ được ai, đâu thể kiểm soát được tình thế, anh ta nghĩ rằng không một ai trên trần đời đứng trên hai con quái vật tên Annie và Westcott.

“Đi đi.”

Annie nói, thẳng thắn nhưng lạnh nhạt mơ hồ.

Chẳng quan trọng ai đang bảo vệ cái gì. Tình thế chông chênh đổi thay từng phút, chẳng có gì chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giống như thể đang thận trọng đào mìn theo chỉ dẫn của máy dò mìn chỉ để rồi được hay tin rằng mìn có thể di chuyển tùy ý dưới lòng đất. Mọi thứ được quyết định bởi những suy tư nhất thời của hai kẻ kia, tạo nên cảm giác rằng chọc giận bọn họ sẽ chỉ đem lại cái chết tức thì mà thôi.

“Kĩ năng của các cô cậu quá đáng thất vọng, nhưng tôi không khiển trách gì đâu vì nó bắt nguồn từ lòng nhân hậu. Ngoài ra, cả tôi và mấy cô cậu đều là thủ hộ giả của Anh Quốc, tước đi sinh mạng các cô cậu thì thật là phí phạm. Cứ ở ngoài ngoại ô đi và hãy cho những người khác biết rằng cơn bão mang tên Thảm hoạ Crowley đã qua rồi. Đó, và chỉ đó thôi cũng là biểu tượng cho sự hạnh phúc có thể trao tặng cho những người khác. Hee hee. Phải, hãy nghĩ đó như cỏ bốn lá hay một nữ thần chiến thắng đi.”

“Ai…”

Giọng anh ta run rẩy.

Nhưng có lẽ Tatemiya đã phải lấy hết can đảm của mình để thốt lên cả câu.

“Các người là ai?”

“Cậu thực sự định hỏi tôi đấy á?”

Vẻ mặt người phụ nữ biểu lộ rõ rành rành rằng cô ta nghĩ câu hỏi đó thật ngu muội không khác gì hỏi tại sao mặt trời mọc hằng sáng.

“Tên ông ta là William Wynn Westcott và tôi là Annie Elizabeth Fredericka Horniman. Nếu cậu dám tự nhận mình là người trong ngành mà lại không biết những cái tên này thì có lẽ người ta lại tưởng cậu là chuột chũi đấy.”

Bọn họ đã đưa ra lời cảnh báo.

Do đó bọn họ cũng chẳng quan tâm cho lắm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Đôi lúc cô thực sự là kẻ tồi tệ nhất, biết chưa?” Westcott hỏi.

“Kể cả thế tôi vẫn tốt đẹp hơn ông,” Annie đáp. “Ông thì luôn là gã tồi tệ nhất.

Một tiếng gõ khẽ nhẹ.

Annie Horniman đặt những cây gậy đen trắng – Jachin và Boaz – lên vai.

Đêm muộn đã tới với Luân Đôn. Mặc rằng mớ hỗn tạp Anh Quốc – Ai Cập này khiến thành phố trông như một thế giới khác vậy, bọn họ vẫn đang thưởng thức một cuộc dạo đêm với nhau, Westcott trong áo khoác dày cộp và Annie trong trang phục giáo viên cổ lỗ sĩ.

Nhiệm vụ của bọn họ là đóng vai ông ba bị.

Đó là một câu chuyện mà các bà mẹ đã nghĩ ra để cảnh cáo trẻ con. Nếu các bà mẹ mà nhận ra con mình đang bất cẩn tiến lại gần một khu vực cấm nào đó, bọn họ sẽ dọa cho con cái sợ với câu chuyện này và cảnh báo con trẻ tránh ra xa như hai người họ vừa làm. Dĩ nhiên gặp phải ông ba bị thật thì đúng là tin buồn, nhưng nó cũng khá hữu dụng vì như vậy bọn họ có thể dọa lũ nhóc, tránh chúng thử làm việc gì nguy hiểm.

Tránh khỏi những dòng sông và đầm lấy, cẩn thận quanh khóm lửa hay phòng bếp, về nhà trước khi trời tối. Đừng đi với người lạ.

Những lời cảnh báo này rất chi là đơn giản và chẳng cần phải nói xem chuyện gì sẽ xảy ra với những người không tuân thủ.

Annie người đeo kính một mắt kẹp cây gậy trắng giữa má với vai mình.

“Gã cuồng Scotland khốn khiếp. Bộ gã chuyển trọng tâm sang văn hóa thần tiên của họ à? Tôi chỉ biết chính Mathers là người đã ra lệnh cho chúng ta làm việc này thôi.”

“Lần này thì ta nghĩ cô đoán mò hơi quá đó. Hội Hoàng kim cũng có thi sĩ nổi tiếng kia mà, nhớ chưa?”

“Nhưng công việc của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu có một kết giới đuổi người.”

“Toàn thể đất nước đã gần phát điên rồi. Mọi người ai ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề dù có ở đâu đi nữa, thế nên một kết giới như vậy sẽ khiến mọi người lang thang vật vờ mãi mãi thôi, Annie à. Và nếu chúng ta không thể tiên đoán xem bọn họ sẽ đi về đâu thì sẽ luôn luôn có khả năng ai đó phạm phải chỗ nào chúng ta không muốn.”

“Không biết Coronzon đang làm cái gì nhỉ. Nếu chúng ta mà kiểm soát được ả thì tôi cá là chúng ta có thể sỉ nhục Mathers một hai vố đấy.”

“Đang yên lại thò tay vô lửa làm chi? Cứ để việc khó này cho ai đó chuyên về mảng đó đi. Tức, Mathers.”

“…”

“Một trong những thiếu sót hiếm hoi của cô, Annie, là mọi thứ cô nghĩ đều hiện lù lù ra mặt kia kìa.”

Theo lịch sử, từng có một nguyên do khiến Annie Horniman luôn hà khắc với Westcott và các thành viên Hoàng kim khác. Dù cô cũng có đôi chút quan tâm về thế giới huyền bí, nhưng lý do cô tham gia vào Hội Hoàng kim non trẻ bấy giờ là vì người bạn Mina Mathers. Annie là một người phụ nữ giàu có, nên cô từng là một nguồn tiền quý giá với liên hội trong những năm đầu. Đó cũng là lý do tại sao cô không thể thân được với gã Mathers kia. Mục đích của cô từ đầu vốn dĩ chỉ là để giúp đỡ đời sống cô bạn của mình, nên cô căm ghét gã đàn ông đó, kẻ đã tiêu xài toàn bộ tiền bạc của cải vào các nghiên cứu ma thuật và dịch cấm thư. Dù sao, y cũng thất nghiệp và chẳng có chút kết nối nào với xã hội “bình thường”, do đó y chẳng có chút khả năng hỗ trợ gì cho người vợ của mình, nhưng vì lý do nào đó, lại luôn tìm tới cô khi y cần tiền, hành xử như một chủng tộc thượng đẳng. Người ta nói tình yêu thật mù quáng, nhưng nguyên do tại sao người bạn thân nhất của cô lại cưới một gã đàn ông như vậy vẫn luôn là chủ đề chính trong nghiên cứu lớn nhất cuộc đời Annie Horniman.

Đó là lý do Annie giờ đang đi cùng với Westcott.

Không cần biết sự thế ra sao, cô chẳng bao giờ chịu nổi gã Mathers kia được. Cô ưa một ai đó coi Mathers như một kẻ thù hơn.

Chí ít, miễn rằng họ ít lập dị hơn Mathers.

“Nghĩ cho kỹ đi, thì Mathers có tất cả các quân cờ trong tay. Chống đối hắn quá quyết liệt và cô sẽ bị ‘thanh trừng’.”

“Tôi không có ý đó… chỉ là tôi nghĩ thật bất công khi chỉ mình Mathers và Aleister được sở hữu danh hiệu ‘quái vật bất trị’. Có một bộ não đầy đủ chức năng đúng là thật vất vả. Hội Hoàng kim liệu có thế này nếu không nhờ tất cả chúng ta? Bộ gã không thể chia sẻ với mọi người à?”

“…”

“Và ông còn định kìm kẹp mình ở vị trí số 2 đến bao giờ nữa, Westcott? Gã có thể đông hơn, nhưng phe đối lập vẫn là đối lập. Phát chán, bộ cả trăm năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi sao?”

Arthur Edward Waite là kẻ đủ khôn ngoan nhưng lại thiếu hụt về kĩ năng. Crowley sở hữu kĩ năng khá thú vị nhưng còn ngông cuồng hơn cả Mathers.

“Mathers thực sự đang coi chúng ta là người ngoài. Không thể tin nổi rằng gã lại sử dụng những ma thuật sư ở đẳng cấp chúng ta chỉ để làm Phylakissa canh gác cổng đền. Đấy là một tư duy 0=0!”

“Ta đâu nhớ là cô có kêu ca gì đâu nhỉ khi hắn giao việc cho cô, thưa tiểu thư.”

“Đừng giả ngu. Chẳng có gì tốt đẹp cả với một người tỉnh táo khi phải đối đầu với gã đồng bóng cuồng ma thuật không phân biệt phải trái đó. Tôi hiểu thừa gã Mathers điên khùng đến độ nào rồi, nên ai đó phải giữ gìn trật tự chứ. Ở Scotland thì có thể sẽ khác, nhưng tôi chẳng tin gã nương tay với ai đâu trên đất Anh Quốc này.

“Cũng phải, quả thực Luân Đôn gợi nhớ lại cho hắn chút kỷ niệm đầy bức bối.”

“Tôi chẳng thể ưa nổi một gã đàn ông chẳng biết sống sao ngoài ma thuật. Gã thực sự là một thiên tai. Chẳng khác gì một công ty lo tang phải đi loanh quanh giết người để đảm bảo bọn họ có miếng ăn.”

Những con người đang run sợ kia rồi chắc cũng bình tĩnh lại vì không còn Thảm hoạ Crowley ngoài đây nữa.

Hẳn sẽ có một cám dỗ đến với họ.

Như một kẻ ngu muội ngóng chờ những tri thức bí mật, ai đó hẳn sẽ hé nhìn qua khe cửa hoặc lưỡng lự mở cửa ra để hít chút không khí trong lành.

Chỉ càng thêm việc cho cặp đôi này.

Cảnh báo từng người một thì có vẻ quá hao công tốn sức.

“Này, Westcott, là một tài phán, hẳn ông biết cách phanh thây người nhỉ?”

“Ta không cảm kích lắm trước cách dùng từ đó đâu.”

“Ông chẳng có tư cách phàn nàn đâu khi mà, ngoài công ăn việc làm của mình, ông cũng từng phanh thây một số tử thi kỳ quái để xét nghiệm cơ thể những kẻ đã kí kết miếng giấy da chứa một vài giao ước nhất định,” Annie nói, “Mà sao cũng được, lần này tôi sẽ làm nạn nhân cho và ông có thể hóa thân kẻ thủ ác. Ông có thể chọn dao cạo hoặc dao làm bếp tùy ý, nhưng chẳng phải có một vai sát nhân hoàn hảo cho một đêm rùng rợn như đêm nay sao?”

“Ha ha. Vậy ra Jack the Ripper là một người trong sở cảnh sát hả!? Thế sẽ lý giải được việc tại sao hắn chẳng bao giờ bị phát giác bất kể xuất hiện bao nhiêu cái xác đi nữa!! … Giả thiết đó không hài hước tẹo nào đâu, thưa tiểu thư.”

Bình luận (0)Facebook