• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Phần 1) - Một lựa chọn máu, Một vũ khí ngoan đạo - SISTER(Vũ_khí_mã_xN.A.)

Độ dài 2,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:14:52

TL: Cái này chỉ là edit lại bản dịch cũ thôi, có thể không hay đâu.

__

“Cây mầm, cây mầm, cây mầm rất chi là ngon ~ tống vô chảo, ướp muối vào, rắc tiêu lên, rồi chiên thật đều~ Hê hê hê. Đồ ăn do cái thằng này nấu cũng đủ ngon rồi, nhưng thế rồi bà quản giáo sẽ xuất hiện, căn dặn tôi phải ăn món gì giàu dinh dưỡng hơn, rồi tiện mời tôi một hai bát thịt ninh khoai hầm mà bà ấy nấu thừa một chút. Hê hê hê…”

“Này, con người. Ta công nhận là sống chỉ cần não trong thực tế ảo cũng tiện lắm đó, nhưng tới giờ về với thực tại rồi.”

Không có thời gian để trốn tránh thực tại trên đường phố Luân Đôn đâu.

Tiếng vó ngựa vang rền khắp thủ đô của đất nước phát triển, hệt như kỳ vọng ở một người phương Tây.

“Ngươi đâu rồi thằng hèn trốn chạy!? Lẩn tránh ta không cho ngươi cái kết tốt đẹp đâu. Ta cũng hiểu được nỗi đau này, nên nếu ngươi dâng đầu ra hàng, ta sẽ ban ngươi một ân huệ và kết thúc cuộc đời ngươi thật chóng vánh mà không đau đớn ngay tại đây thay vì bắt giữ ngươi về Tháp Luân Đôn xử tội. Nghe này, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy!!”

“Hức!”

Kamijou co ro ẩn náu khỏi tầm mắt của nữ hiệp sĩ trong bộ giáp bạc và áo choàng, người cưỡi ngựa trên phố chính. Lời đề nghị của cô ta chẳng an ủi tẹo nào. Và cậu cũng không thể đánh giá thấp một kị sĩ chỉ vì trông cô ta thật lạc hậu. Chưa nói đến xe đạp, cậu chỉ có cặp giò của mình. Đừng hòng có chuyện cậu có thể chạy nhanh hơn vó ngựa thuần huyết.

Bỏ qua việc đó đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Khoan, khoan, khoan…”

Kamijou Touma, cậu thiếu niên trung học đầu nhím cùng một nữ tiên nhỏ bé to bằng nắm tay đang ngồi trên vai cậu, nhìn xung quanh trong khi đang tựa lưng vào một bức tường gần kề.

Cậu từng tới Luân Đôn rồi nhưng thế không có nghĩa là cậu nằm lòng đường phố nơi này. Với cậu, Luân Đôn chỉ là một thành phố ngoại quốc xa lạ. Nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn nhận ra là khung cảnh trước mặt thật bất thường.

Vỉa hè đá, gạch, xi măng và nhựa đường.

Những vật liệu lạnh và cứng cáp cấu thành nên đường phố Luân Đôn là một hỗn độn cũ và mới, nhưng tất cả đều đã bị nhơ nhòa đi bởi những kiến trúc Ai Cập cổ đại chỉ thấy trên sách truyện. Có một nùi những tảng đá vuông vắn khổng lồ, những đài thiên văn dị hợm, những cột đá cao như những đài phát thanh để tôn thờ vị thần nào đó, và bức khắc họa trên bức tường phẳng lì phi phối cảnh. Những đám mây cát bạc lờ mờ bay trong không trung, thế chỗ sương mù.

“Hả? Thế là sao? Sao tự dưng mọi thứ trông như một chương trình giải đố thế này.”

“Cực quang ánh sáng của lớp kết giới bảo vệ cấp ba-bốn đã biến mất. Có lẽ bọn họ đang hoảng loạn lắm.”

Othinus vừa nói vừa quan sát bầu trời đêm từ chiếc ghế trên vai cậu thiếu niên.

Kamijou chạm vào một phần của bức khắc họa, nhưng nó không bị phá hủy và cũng chẳng tiêu biến.

“… Mong là Aleister và những người khác đã tới được Luân Đôn. Tôi không muốn tất cả quá trình kiếm tìm này muối đổ bể tẹo nào.”

“Mà, nếu cái đó sụp xuống thì chúng ta sẽ bị chôn sống luôn rồi. Aleister chắc hẳn biết trước là nếu để ngươi lọt vào tay Tháp Luân Đôn thì ngươi sẽ bị dân chuyên hành hạ tra hỏi, nhưng cô ta làm vậy vốn dĩ là để ngươi phá hủy cấu trúc lõi của kết giới cấp ba-bốn cùng với bất cứ gì đi kèm. Nếu có sai sót gì vẫn đang kiềm chân cô ta khỏi Luân Đôn, thì có lẽ một cơn bão táp thiên phạt đang tới…”

“Quen mặt Aleister rồi, tôi hoàn toàn có thể thấy trước việc đấy.”

“Và nó là lý do tại sao chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống đó.”

Vấn đề chính là Kamijou không biết mình phải làm gì khi không có Aleister chỉ dẫn. Cậu muốn cứu Lola khỏi Coronzon, kẻ đang bị phong ấn ở Thành phố Học viện và cậu được hay rằng chìa khóa đang nằm ở giữa Luân Đôn này, tiếc rằng cậu không biết cụ thể chính xác đó là gì.

Tuy cậu không thể ủng hộ hành động của các Thảm hoạ Crowley, những sinh vật sẵn sàng phá nát cả Anh Quốc nếu cần thiết, nhưng cậu cũng không thể ủng hộ Anh Quốc những người đang cố giết chết Aleister mà không cần biết sự tình ra sao. Cậu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề với Lola và Coronzon. Nếu chỉ có vậy, tại sao mọi thứ lại trở nên rối tung rối mù thế này?

Cậu nghe thấy những tảng đá rơi như mưa trên một con phố gần đó. Nhìn sang, cậu thấy các tảng đá đang nhanh lẹ xây lên thành những lăng mộ Pharaoh và những đài thiên văn để lấn át khung cảnh Luân Đôn thường nhật.

Một con thú bốn chân vụt chạy qua con đường sa mạc.

Kamijou ngỡ ngàng nhìn và nhận ra nó chẳng phải chó, mèo, hươu, hay ngựa. Chỉ một cái bướu trên lưng con thú còn cao hơn cả Kamijou.

“H—hả? Lạc đà à? Chưa bao giờ mình thấy một con luôn…”

Cậu như nghẹn người lại khi nhận ra không có hàng rào hay thanh chắn gì ngăn giữa cậu và con thú to lớn. Trong sách truyện, lạc đà được coi là một động vật chỉ biết chậm rãi lê bước qua sa mạc, nhưng cậu cũng từng nghe rằng chúng được sử dụng trong một số cuộc đua. Nếu đứng trước mặt nó, hoàn toàn cậu có thể bị nó đạp chết như vó ngựa hay bò tót. Cậu cố không khiêu khích nó, nhưng cậu cũng khá hoài nghi cẩn trọng. Cậu khá chắc là những con lạc đà cậu từng thấy trên TV trông không giống thế này. …Lấy đâu ra loại lạc đà có thể tạo ra biểu cảm giống người đến vậy?

“À ra thế, ta hiểu rồi.”

“Hử, cô nhận ra điều gì rồi à?”

“Nhìn lên đầu đi. Có một con bọ cạp trên bức tường cậu đang tựa vào đó.”

“Hả!? Gượm cái, to gì bự thế!”

Việc này còn kinh hãi hơn con lạc đà kia. Khi cậu ta nhìn thấy một con bọ khổng lồ to như tấm thảm yoga, cậu hoảng loạn nhảy xa khỏi bức tường. Tuy nhiên khác với kích thước của nó, sinh vật này có vẻ thật nhút nhát vì nó phản ứng lại hành động của cậu thiếu niên bằng cách lùi ra xa hơn.

Giờ không phải lúc làm màu và nói rằng chìa khóa đánh bại Coronzon đang ở giữa Luân Đôn này. Một con bọ to hơn cái dép tông cũng đủ dọa chết cậu rồi.

“Hình như tôi vừa đứng tim một nhịp luôn,… Mà? Cái quái gì thế? Chủng loài mới à?”

“Hoặc gì đó còn kinh tởm hơn thế.”

Nữ ma thần thở dài cáu tiết, vẫn yên vị trên vai cậu. Hơi thở của cô làm tai cậu nhột nhột chút.

“Cái thứ trước mắt ngươi đây thực ra không phải Ai Cập đâu. Có lẽ ta nên gọi đó là Lục địa Tối từ góc nhìn của châu Âu thì dễ hiểu hơn.”

“Đấy mà là dễ hiểu á?”

“Có trách thì trách mình ngu, con người à. …Mà, chẳng sao. Để ta dùng từ nào nghe thường dân ngu học hơn nữa vậy. Ừm, ngươi nghĩ tới gì khi nghe thấy từ ‘Sphinx’?”

“Con mèo cưng của Index.”

“…”

“Ơ, chết! Đừng mà, tôi sẽ nghiêm túc mà! Ầy, khoan, đừng khóc mà! Lỗi tôi mà!!”

Ta không hề khóc nha.

“Tôi hứa sẽ mua cho cô các combo đồ chiên hảo hạng sau khi chúng ta quay về Nhật mà! Thích lắm đúng không? Ngon mà phải không!?”

Ừ, ngon lắm, ta thích lắm. Nhưng ta không hề khóc nha.

Othinus thẳng thừng đáp, tuy vẫn ôm đầu run lẩy bẩy. Giờ là lúc Kamijou phải ra dáng đàn ông và thể hiện sự nghiêm túc của mình.

“… mà ừ, tôi từng thấy nó trong các cổ tích và sách truyện, nhưng tôi cũng không biết nhiều lắm. Nó là… cái gì ấy nhỉ? Một sinh vật sẽ đố những người qua đường và ăn thịt bất cứ ai không trả lời được?”

“Phải. Con gì buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi chiều đi bằng hai chân và buổi tối đi bằng ba chân? Câu trả lời là con người.”

Othinus xem chừng đã bình tĩnh lại và đáp lời như thể đang kể một câu chuyện cổ tích.

“Trên thực tế, không tại sự tích nào như vậy trong thần thoại Ai Cập.”

“Hả?”

“Câu chuyện đó bắt nguồn từ khi một người Hy Lạp băng qua Địa Trung Hải, nhìn thấy tượng Nhân Sư, rồi đưa nó vào trong thần thọai của họ. Những người Ai Cập cổ xây dựng lên bức tượng chẳng hề nghĩ gì cao siêu thế đâu.”

Sắc thái chán nản của cô ấy có lẽ từ cách nhìn nhận lịch sử dưới tư cách một vị thần.

“Thần thoại Ai Cập chứa đầy những thứ như vậy. Cũng không tệ như những gì ngành điện ảnh đã làm với xác sống đảo Haiti, nhưng nó vẫn chứa đầy thành kiến, định kiến của người châu Âu. Vốn dĩ xác ướp là để chứa đựng linh hồn người đã khuất. Chỉ là một vật chứa, xác ướp sẽ chẳng bao giờ có thể động đậy, nhưng chẳng phải chúng ta lại nghĩ đó là những cái xác băng bó đầy mình lê bước xung quanh để bảo vệ kho báu cổ xưa? Cỗ quan tài của vị Pharaoh kiêu hãnh thì bị coi là nguồn gốc của lời nguyền.”

“Ý cô là sao? Tức thực ra đây chỉ là làm màu thôi chứ nó chẳng có gì lắm?”

“… Thế đã tốt. Này, con người. Ngươi muốn thử đưa tay ra cho con bọ cạp kia chích một nháy không?”

“…”

“Vậy đấy. Dù nó có dựa thần thoại chính thống hay không thì nó vẫn nguy hiểm chết người. À, để ý đám rắn mang bành với cá sấu sông Nin nhé.” Othinus vắt chéo cặp chân mềm mỏng, hiên ngang ngồi trên vai Kamijou. “Đừng quên là lớp phòng vệ cuối cùng của Luân Đôn đã thất thủ. Nếu từ trước đã không dùng, thì chẳng lý nào bọn họ lại phó thác số phận mình vào một ảo tưởng huyễn hoặc. Ý ta là, thực sự hiệu quả hay không chưa bàn, nhưng về mặt tâm lý thì ta không tin rằng đến nước này bọn họ lại xài tới một quân cờ vô dụng.”

“Ý cô là…?”

“Tốt nhất nên nghĩ rằng thứ này đã trở thành gì đó khủng khiếp hơn cả Ai Cập thuần túy hay Hy Lạp thuần túy.”

“Gượm đã. Ngay cả dưới góc nhìn của một vị thần thì nó vẫn nguy hiểm vậy sao?”

“Đừng nhầm lẫn, con người. Ma thuật hiện đại không nhất thiết đã tốt hơn ma thuật cổ xưa. Nếu chỉ cần coi xét sự tiện dụng, có lẽ ma thuật tây phương hiện đại được Crowley truyền bá nhỉnh hơn rồi, nhưng ngay lúc này mấu chốt nằm ở việc nó có hiệu quả trước Aleister Crowley hay không. Đấy là khác biệt duy nhất có nghĩa lý.”

… Với hơn một tỉ Thảm hoạ Crowley tung hoành khắp tinh cầu này, dường như đây phải là một quân cờ quan trọng. Thậm chí đây có thể con át chủ bài hoặc vũ khí bí mật của Thuần Anh Giáo hội.

Người thấu hiểu tí hon của cậu khịt mũi.

“Đừng quên, Thảm hoạ Crowley và bản thân Aleister chỉ là các bản thể song song. Nếu có phương án hữu hiệu với một Crowley thì họ có thể tìm ra cách để tàn sát tất cả cùng lúc.”

“…”

“Thật là… ngươi làm lành với Aleister từ khi nào thế?”

“Đừng có hâm. Chuyện nào ra chuyện nấy.”

Họ nghe thấy tiếng bánh xe lả lướt trên cát bạc.

Một con xe bốn bánh to đùng rú lên từ trong ngõ, tổ lát khét lẹt đít xe trên cát thành một đường cong rộng, rồi phóng vèo qua mặt Kamijou và Othinus.

“Cái éo gì vậy? Vẫn còn người ở quanh đây sao. Lại còn có một nhóm nữ sơ đi bám vào cái đó nữa chứ!”

“Quan trọng hơn, con người, đừng để bị cuốn vào nó.”

Cậu không có thời gian để hỏi lại xem cô ấy có ý gì.

Một tiếng gầm rú vang dội.

Hàng tá sinh vật bùng ra như thể đang truy đuổi cái xe đang tháo chạy kia. Có những hình hài nhân dạng làm từ những rễ cây uốn cong lại vài nhau, một người ngoài hành tinh với cái đầu quá khổ, một khối bê tông với những hình người in lên. Như một cuộc diễu hành của những cơn ác mộng. Cảm chừng như ai đó cắt đôi một con quái vật khổng lồ nhớp nháp và để ruột gan nó đổ tràn ra như lũ quét.

Chúng là vô vàn những Thảm hoạ Crowley.

Cuối cùng chúng cũng tới được thủ đô Luân Đôn.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Chỉ một con cũng quá đủ rồi.

Nếu cậu bị nuốt chửng bởi cơn lũ quét này, cậu sẽ lãnh một cái kết còn thảm khốc hơn cả làm đồ ăn cho khủng long.

Nhưng rồi, đâu đó trên trời đêm nhấp nháy đôi lần.

Một chùm sáng phạt thẳng xuống đất.

Chùm sáng hủy diệt bắn xuyên suốt cơn lũ những Thảm hoạ Crowley.

Gần như bị hủy diệt sạch bách.

Hàng tá những con quái vật kì dị quái đản bị xóa sổ như thể sóng đánh ập vô lâu đài cát. Hơi nóng phả vào má Kamijou, người vẫn đang quan sát bên lề. Sức nóng mãnh liệt khiến luồng không khí nở ra như một bức tường rắn chắc.

Đòn công kích này đến từ một vị trí trên cao.

Chùm sáng này nhìn như một cây đại thụ khổng lồ nhưng cũng dẻo như sắt thép nung chảy. Đường đạn tõe tùm lum khắp nơi, nhưng rồi những đường đạn không cần thiết tắt ngụm đi, chỉ để lại những tia sáng hủy diệt đúng mục tiêu cần thiết. Nếu không có chức năng an toàn nào, có lẽ nó đã hủy diệt toàn bộ Luân Đôn trong một đòn.

Tuy nhiên trong lúc Kamijou vẫn đang hoảng loạn thì Othinus vẫn bình tĩnh quan sát từ trên vai cậu.

“Nó không tới từ thảm sao trên trời. Nó đến từ obelisk… một ngọn tháp đá để tôn thờ vị thần mặt trời.”

“Đùa à má!? Một phát thôi đã quét gần sạch rồi! Anh Quốc đang làm cái quái gì giữa đất nước của họ vậy!?”

“Hiển nhiên là bọn họ phải xài tới con át chủ bài rồi. Luân Đôn giờ đã bị thất thủ, chẳng hơi đâu đóng vai những quý ông Anh Quốc nữa. Mà, bọn họ định đẩy lùi kẻ thù với cái này sao? Nếu vậy thì mức độ tàn khốc của cuộc chiến này sẽ hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của họ rồi.”

Kamijou nghĩ suy một hồi rồi lắc đầu. Cậu không có khả năng chống lại cái này. Nếu một phát đạn lạc bắn về phía cậu, cậu sẽ chẳng thể nào biết nổi trong muôn vào tia sáng đó, tia nào mới là tia sáng chết người và sẽ quá nhanh để cậu có thể đưa tay phải ra đỡ kịp thời.

“Thì ta giải thích rồi mà?” Othinus nói. “Những gì cậu thấy ở đây không đến từ thần thoại Ai Cập thực sự. Đây chỉ là một hình thái biến dị của Ai Cập được dựng lên trong đầu những người châu Âu mà thôi… trong trường hợp này có lẽ là người Hy Lạp cổ đại. Dù có lẽ thế cũng giúp bọn họ dễ kiểm soát nó hơn.”

Khác với Kamijou Touma.

Ma thần Othinus nói với một âm giọng hăng máu, tựa như rằng cô có đôi chút ấn tượng.

“Ta đoán chừng cái này mô phỏng Ra-Zeus pha trộn. Với hàng giả thì thế này cũng khá xịn đấy.”

Bình luận (0)Facebook